Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa

Chương 11: Tỏ tình/Thổi kèn cho bé ngốc

Xuân Thủy Tiên Trà

29/07/2021

Edit: oneclour

Mũi của Hạ Tầm cực kỳ thính, ngửi thấy mùi vị kia liền ngẩn người. Cậu cúi đầu thấy tính khí của Chung Sở Nam vẫn đang run rẩy mà phun nước, kinh ngạc mà nói: "Anh tiểu ra quần! Vậy mà anh lại tiểu ra quần! Xấu hổ quá, xấu hổ quá, Tiểu Tầm còn không như thế!"

"Không... không phải... a a a... hức hức không phải... hức anh không... không có có ha... anh bị chịch đến phun nước tiểu... hức hức..." Chung Sở Nam kêu lung tung, vì mất mặt mà không khỏi khóc lớn. Anh phun nước tiểu rất lâu, ước chừng phải đến một phút, sau khi tiểu xong, cơ thể còn không nhịn được mà run run.

Anh khóc rất to, thậm chí còn sụt sịt mũi. Hạ Tầm có ngốc cũng phát hiện có điều gì đó không thích hợp. Cậu lập tức rút tính khí của mình ra khỏi người anh, quay người Chung Sở Nam lại. Hạ Tầm nhìn chóp mũi hồng hồng và đôi mắt đẫm lệ của anh, còn cả đôi môi đỏ mọng như thạch trái cây kia nữa. Vốn cậu đang định an ủi anh thì sau khi nhìn thấy cảnh ấy, mọi suy nghĩ đều bị vất ra sau đầu. Hạ Tầm chỉ thấy tính khí của mình lại sưng lên, vì thế cậu ném Chung Sở Nam lên giường, banh hai đùi trắng nõn của anh ra, hung hăng đỉnh tính khí của mình vào, đầu cậu nóng lên, cúi đầu hôn đôi môi anh.

"Hức... ưm... ưm..."

Đầu lưỡi của Hạ Tầm linh hoạt mà mở cánh môi mềm mại của Chung Sở Nam ra, đầu lưỡi nóng bỏng đi vào tùy ý mà liếm mút, lúc thì cậu ngậm lấy cánh môi, lúc thì lại khẽ cắn môi dưới của anh, lưỡi của Hạ Tầm lướt qua hàm trên khiến cho Chung Sở Nam run rẩy. Bên trên dịu dàng lưu luyến, bên dưới lại mạnh mẽ thọc vào rút ra, mỗi một lần thân thể va chạm đều phát ra tiếng "bạch bạch" vang dội, đã vậy còn văng ra một ít nước, trông cực kỳ dâm mỹ. Tính khí của Hạ Tầm luật động càng lúc càng mạnh, đâm Chung Sở Nam đến mức eo anh như nhũn ra. Sự xấu hổ vừa rồi bị anh ném lên chín tầng mây, lòng anh giờ đây chỉ tràn ngập tình dục nóng bỏng.

"Ưm... a... ha... ưm..."

Chung Sở Nam nhịn không được mà đưa tay ôm lấy lưng của Hạ Tầm, cơ bắp cường tráng của cậu phập phồng theo mỗi lần đâm chọc, bầu ngực của anh và đầu ti của Hạ Tầm cọ xát vào nhau, sướng đến mức ngón chân anh cuộn lại. Chỗ dính liền hơi hạ thân của hai người bị đâm đến mức d*m thủy văng khắp nơi. Tính khí của Chung Sở Nam đã chẳng thể nào bắn thêm được thứ gì nữa, anh chỉ có thể dựa vào co rút nơi hoa huy*t mà cảm nhận cơn cực khoái. Hậu huyệt của anh vẫn còn tinh dịch của Hạ Tầm, bị đâm mạnh như vậy nên cũng run rẩy mà chảy ra một ít. hoa huy*t Chung Sở Nam nuốt một cây dương v*t thô to, hậu huyệt của anh lại chảy ra một ít tinh dịch trắng đục, thực sự dâm đãng đến cực điểm.

"Anh ơi... anh ơi..." Môi của Hạ Tầm dán lên môi của Chung Sở Nam, cậu cảm thấy mình ngày càng kỳ lạ, trái tim đập vừa nhanh lại vừa mạnh trong lồng ngực khiến cậu cực kỳ khó chịu nhưng Hạ Tầm lại cam chịu điều ấy. Hạ Tầm nhìn bộ dáng đã hoàn toàn chìm trong bể tình dục của Chung Sở Nam mà thấy đáy lòng rục rịch, cậu thốt ra: "Anh ơi, em thích anh lắm."

Chung Sở Nam mở to mắt, không dám tin mà nhìn về phía Hạ Tầm, dường như muốn phân biệt thật giả trong lời nói của cậu. Nhưng Hạ Tầm nói xong, tốc độ của cậu liền nhanh hơn, trực tiếp đâm cho ý thức vừa mới khôi phục được một chút của Chung Sở Nam nát thành từng mảnh nhỏ.

"A a a... muốn, muốn bay... bị đâm đến bay lên...! Muốn chết... ha... a... muốn bị chịch đến chết a a...!"

Chung Sở Nam hét lên, giọng anh như thể muốn dỡ luôn mái nhà. Hạ Tầm hung hăng đỉnh vào, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung của anh, Chung Sở Nam cũng run rẩy mà phun một đống nước, hai người cùng đạt cao trào.

Lần làm tình này cực kỳ ướt át, hai người nằm ôm nhau ở trên giường, Chung Sở Nam nằm lên người của Hạ Tầm, cây dương v*t kia của cậu vẫn cắm bên trong hoa huy*t của anh, đầu anh gác trên trái tim cậu, nghe tiếng đập vô cùng rộn ràng. Chung Sở Nam ngẩng đầu nhìn Hạ Tầm, thấy cậu cũng đang nhìn anh, hai mắt phát sáng.

Hai người cứ nhìn nhau rồi cùng dán lên môi đối phương, từ hôn nhẹ biến thành hôn sâu, đầu lưỡi của họ quấn lấy nhau mà phát ra tiếng nước đầy ám muội. Cả hai cùng đỏ mặt, nuốt nước bọt của nhau, nụ hôn càng lúc càng dồn dập, Chung Sở Nam cảm nhận được tính khí của Hạ Tầm lại bắt đầu cứng, hiếm khi anh không oán trách cậu lại cứng nhanh như vậy, thậm chí còn cực kỳ nghe lời mà ghé vào ngực của Hạ Tầm, cảm nhận hạ thân hoạt động càng lúc càng nhanh của cậu, anh nhìn Hạ Tầm mà rên rỉ.

"A a... Tiểu Tầm... Tiểu Tầm a a... ha... Tiểu Tầm... ha... a... Hạ Tầm..."

Ánh mắt của Chung Sở Nam mê ly mà gọi tên cậu, tình cảm của anh đều cất chứa trong từng tiếng gọi ấy, cũng chẳng quan tâm bé ngốc này có nghe hiểu hay không.

Hạ Tầm hiếm khi im lặng mà làm anh như thế này, đột nhiên cậu hôn môi Chung Sở Nam, hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau mà hôn, nơi hạ thân vẫn mãnh liệt hoan ái, mãi cho đến khi bình minh ló dạng thì trận tình ái điên cuồng này mới kết thúc.

Toàn thân Chung Sở Nam không có một chỗ nào là ổn, hai chân anh không thể khép lại, hai cái động nhỏ đều phun không ít tinh dịch ra ngoài, đầu v* anh sưng đỏ, không ngừng chảy sữa. Đôi mắt xinh đẹp của anh bị phủ kín bởi nước mắt, hai mắt anh mê ly, anh nằm liệt trên giường giống như một con búp bê rách.



"Anh đẹp quá." Hạ Tầm ngồi xổm bên giường nhìn Chung Sở Nam, không nhịn được mà nhìn thật kỹ gương mặt ấy, cậu hôn mi mắt lại hôn môi anh.

Chung Sở Nam run rẩy, cả người bủn rủn vô lực, anh nhìn ánh mắt chuyên chú của Hạ Tầm, nhịn không được mà hỏi: "Vậy em... thích anh không?"

Hạ Tầm mở to mắt nhìn anh, không chút do dự mà nói: "Thích lắm! Cực kỳ thích anh!"

Chung Sở Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, muốn nâng tay xoa đầu cậu nhưng lại phát hiện mình ngay cả sức lực để nâng tay lên cũng không có, chỉ có thể bỏ cuộc, anh lại hỏi: "Vậy em thích anh ở điểm gì nào?"

Hạ Tầm nghĩ nghĩ rồi giơ ngón tay lên đếm: "Thích ngực của anh, thích sữa của anh, thích miệng nhỏ, lỗ nhỏ, nước trong miệng nhỏ, còn thích đôi môi như thạch trái cây của anh nữa, vừa mềm lại vừa ngọt, ăn rất ngon."

"..." Tuy Chung Sở Nam đã đoán được Hạ Tầm sẽ nói những thứ này nhưng anh vẫn có chút không được tự nhiên. Trong lòng anh có chút chua xót, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi: "Vậy em... thích người như anh sao?"

Hạ Tầm mơ hồ, nghiêng đầu hỏi: "Ngực của anh, sữa của anh, nước của anh đều không phải là anh sao?"

Chung Sở Nam: "..." Tốt nhất không nên nói chuyện tiếp với bé ngốc này nữa.

Chung Sở Nam hít một hơi, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ huy Hạ Tầm ôm anh đến phòng tắm, anh dạy cậu làm thế nào để moi tinh dịch ra, làm thế nào để dùng vòi hoa sen mà rửa sạch sẽ.

Nhưng Hạ Tầm bắn quá sâu, nửa ngày cũng không moi hết tinh dịch bên trong Chung Sở Nam ra được nhưng lại dùng ngón tay mà đưa anh lên cao trào, hoa huy*t co rút phun ra một đống nước, cũng nhả luôn tinh dịch ra. Vất vả mãi mới rửa sạch được hoa huy*t, Chung Sở Nam đã nhũn thành một bãi nước mà dựa vào bồn tắm, đợi đến khi moi trong hậu huyệt sẽ không dễ dàng như vậy.

"A a... ưm... đâm, đâm tới rồi a a a... muốn, muốn chết a a... muốn chết... thật thoải mái.... thoải mái quá a a..."

Chung Sở Nam giống như một con cá mất nước mà giãy giụa, rên rỉ đến khản cả cổ. Dường như Hạ Tầm cũng bị tiếng rên của anh làm cho chịu không nổi, dùng sức mà moi bên trong, lúc hoa huy*t của Chung Sở Nam phun ra thêm một đống d*m thủy nữa thì cuối cùng hậu huyệt cũng sạch sẽ.

"A... ha... a..." Chung Sở Nam có cảm giác như mình vừa chết đi một lần, cả cơ thể đều không nhịn được mà run rẩy.

Lúc này Hạ Tầm lại khóc, đẩy đẩy cây cự long kia lên, vừa khóc vừa nói: "Đều tại anh! Chim nhỏ của em lại cứng rồi! Em muốn đâm vào miệng nhỏ của anh!"

"...Em... em..." Chung Sở Nam líu lưỡi, thầm nghĩ Hạ Tầm có thiên phú dị bẩm à, hai cái động của anh bị cậu đâm đến không khép được, sao vẫn cứng được thế này? Cậu nghiện tình dục rồi sao...?

Nhưng mặc kệ cậu có làm gì thì hai cái động của Chung Sở Nam thực sự không chịu nổi nữa, anh kiên quyết cự tuyệt: "Không được! Em mà làm thêm lần nữa thì anh chết mất!"

"Hức..." Hạ Tầm cực kỳ tủi thân mà nhìn anh, nếu cậu có tai thú thì nhất định lúc này nó sẽ cụp xuống, tội nghiệp như một chú chó nhỏ. Chung Sở Nam không chịu được ánh mắt này, không nhịn được mà lại mềm lòng.



Vì vậy Chung Sở Nam nhắm mắt giả chết nhưng hôm nay Hạ Tầm lại cực kỳ động tình. Cậu thấy anh không quan tâm đến mình liền giống như một chú chó lớn lao đến ôm eo anh, cọ cọ ngực anh. Đầu lưỡi cậu vươn ra liếm loạn ngực của Chung Sở Nam, anh không chịu được sự quấy nhiễu này nên đành phải bất lực mà nói: "Được rồi, được rồi, cho em chịch."

Hai mắt của Hạ Tầm lập tức sáng ngời, vui vẻ đỡ dương v*t định cắm vào hoa huy*t đang sưng đỏ giữa hai chân anh, vậy mà cậu lại bị Chung Sở Nam ngăn lại, Hạ Tầm bắt đầu uất ức. Chung Sở Nam sợ cậu khóc liền nói: "Hai cái động của anh không chịu được nữa rồi, em mà còn làm nữa thì hỏng mất. Em ngồi lên ghế đi, anh sẽ làm cho em thoải mái."

Hạ Tầm do dự trong chốc lát rồi vẫn nghe lời của Chung Sở Nam, cậu ngồi lên chiếc ghế nhỏ vẫn thường dùng lúc tắm. Chung Sở Nam chuyển động cơ thể, chịu đựng cảm giác tàn phế ở hạ thân mà quỳ trước mặt cậu, tay anh cầm cây gậy khủng bố kia, nhìn gân xanh nổi lên mà nuốt nước miếng. Sau đó dưới ánh mắt của Hạ Tầm mà nhẹ nhàng lắc lắc nó, anh há miệng liếm liếm quy đầu rồi mở ra đôi môi hồng nhuận nuốt cây gậy đó vào.

"Ưm..."

Hạ Tầm mới tắm xong nên tính khí không có mùi gì kỳ lạ, chỉ là tính khí của cậu to quá, nuốt vào hơi khó. Đầu lưỡi linh hoạt của Chung Sở Nam đảo qua mọi ngóc ngách trên cây dương v*t ấy, ngay cả trứng của cậu cũng không buông tha. Cảm thấy cây dương v*t trong tay càng lúc càng lớn, Chung Sở Nam có chút sợ hãi, nuốt nước miếng rồi mở miệng ngậm lấy quy đầu.

Lần này cuối cùng thì Chung Sở Nam cũng có thể nuốt cả cây gậy vào miệng, chỉ là tốc độ có hơi chậm. Khi quy đầu của cậu chạm đến cổ họng của anh, Chung Sở Nam theo bản năng mà hơi nôn khan, nhưng anh nhịn lại. Anh nuốt một chút, cổ họng liền ép quy đầu của Hạ Tầm khiến cậu thấy rất kỳ lạ, đầu lưỡi kia còn liếm liếm phần cán khiến cậu sướng đến mức da đầu run lên, nhịn không được mà xoa xoa cái gáy của Chung Sở Nam.

Anh biết cậu đang sướng, trong lòng có chút đắc ý nhưng cũng hơi đỏ mặt. Chung Sở Nam cố gắng học trong những bộ GV đã từng xem mà đè ép quy đầu của Hạ Tầm, anh khép chặt miệng lại để cậu nhận được thật nhiều khoái cảm.

Hạ Tầm có chút luống cuống, cậu không ngờ đâm vào miệng cũng có thể thoải mái như vậy. Dường như toàn thân trên dưới của Chung Sở Nam từ khi sinh ra đã cực kỳ dâm đãng. Tay cậu di chuyển xuống dưới, cầm lấy hai bầu ngực trắng nõn mà xoa nắn, có một ít sữa chảy xuống theo kẽ ngón tay của Hạ Tầm, Chung Sở Nam run lên, nhịn không được mà ưỡn ngực muốn thật nhiều âu yếm.

Hạ Tầm vừa xoa bóp bộ ngực no đủ kia, lại vừa đẩy hông đâm vào đôi môi đỏ mọng của Chung Sở Nam. Anh không chuẩn bị mà bị động tác đỉnh vào làm nôn khan một tiếng, tiếp đó động tác đâm vào của cậu càng lúc càng nhanh.

"Ưm ưm... ưm ưm... ưm..."

Chung Sở Nam sướng đến trợn trắng mắt khi bị cậu đâm vào như vậy, đồng thời cũng vì muốn nôn khan mà dạ dày của anh như đang sông cuộn biển gầm. Nhưng mà Hạ Tầm không lùi về phía sau mà bóp mạnh bầu ngực của Chung Sở Nam, động tác đâm vào miệng của anh cũng nhanh hơn. Hai tay vốn đang chống bên đùi Hạ Tầm của Chung Sở Nam cùng dần dần mất hết khí lực mà trượt xuống, hai mắt anh bắt đầu chảy nước mắt. Bộ dáng này của anh cực kỳ đáng thương nhưng khi lọt vào mắt Hạ Tầm thì cậu lại nuốt nước miếng, trực giác cho anh biết dáng vẻ này của cậu là đang cực kỳ sướng.

Chung Sở Nam dần quen với cảm giác bên trong cổ họng, có lẽ người song tính trời sinh đã cực kỳ phù hợp với việc tình ái, động tác nuốt vào của anh càng thêm thuần thục, khiến cho Hạ Tầm sướng không chịu được, cậu không ngừng ra sức mà đâm vào miệng của Chung Sở Nam. Môi của anh bị ma sát đến đau rát, thậm chí anh còn có cảm giác nó sắp nát thành từng mảnh nhỏ.

Cũng không biết đâm vào rút ra bao lâu, tốc độ của Hạ Tầm càng lúc càng nhanh, đâm đến mức môi anh bắt đầu nóng rát. Nhưng anh đoán được tám chín phần mười là cậu sắp bắn rồi, vì thế chuẩn bị ngậm tinh dịch. Chung Sở Nam cảm giác cậu đâm mạnh, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong miệng của anh.

Chung Sở Nam đã sớm chuẩn bị, hơn nữa lúc trước Hạ Tầm đã bắn rất nhiều rồi nên anh không bị sặc tinh dịch đến nỗi chật vật, thậm chí còn hơi hé miệng cho cậu xem, để Hạ Tầm thấy tinh dịch của cậu trong miệng anh, sau đó trước mặt cậu mà "ực" một tiếng, nuốt sạch tinh dịch xuống bụng.

Cổ họng của Hạ Tầm chuyển động, đột nhiên đặt Chung Sở Nam lên sàn nhà mà hôn môi. Tinh dịch tanh hôi còn sót lại trong miệng bị hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng không biết bị ai nuốt vào.

Thần chí của Chung Sở Nam lúc này đã bắt đầu lâm vào mê man, đôi môi đau đến mức chuyện gì cũng không muốn nghĩ, mơ màng cúi đầu liền thấy đầu v* sưng đỏ, bầu ngực toàn vệt đỏ đan xen, phần eo thì toàn dấu vết xanh tím, nhìn cực kỳ thảm thiết.

Anh đẩy đẩy Hạ Tầm, bất đắc dĩ nói: "Anh mệt rồi, anh muốn ngủ."

Lúc này Hạ Tầm đã hoàn toàn được ăn no, thông minh hơn không ít, cậu lập tức ôm lấy Chung Sở Nam rồi đá văng cửa phòng tắm, ôm anh đặt lên giường, ngậm lấy đầu v* của anh mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook