Lâm Giang Tiên

Chương 18

Âu Tĩnh

09/11/2013

Luyện xong hoàn chỉnh một bài Thái Cực quyền, hắn mặt không đỏ thở không gấp. Nhị gia trong lòng rung động, thật là bội phục đến mức sợ hãi. Không ngờ ở thời đại ngã rẽ quỷ quái này lại có y thuật thần bí quỷ dị như vậy -- lại là dùng cách đánh người – thân thể mềm nhũn vô lực tàn tạ của hắn, mới một ngày, vậy mà lại trở nên tốt hơn bốn, năm phần rồi.

Suy nghĩ một chút lại chuyển thành bi thương. Nhìn những người khác xuyên qua xem, khí thế mãnh liệt, rung động lòng người hiển thị rõ ràng, vài ba lời gì đó liền khiến cao thủ võ lâm, người quyền cao chức trọng đều phải cúi mình, thành công lập nghiệp, chiếm cứ thiên hạ, rất khoái hoạt. . .

Thật là kỳ quái, tuy nói Tần Thủy Hoàng vẫn giống như cũ, có được công lao sự nghiệp to lớn, nhưng sao lại không thống nhất ngôn ngữ trong thiên hạ? Gần đây hắn lại thêm một Quan thoại*, học thật sự rất khổ sở, khó hiểu đến mức muốn đập đầu chết cho xong. Cố Lâm rất khó hiểu giải thích cho hắn, Quan thoại và ngôn ngữ ở kinh thành rất giống nhau, không khó học.

(*) tiếng phổ thông

Vì sao các tiền bối xuyên qua lại không có vấn đề về ngôn ngữ chứ, tỉnh lại còn phải phí tâm giả bộ mất trí nhớ. . . Hắn tỉnh lại, một chữ cũng nghe không hiểu, trực tiếp khiến cho người ta nghĩ hắn thành kẻ điên, đồ ngốc đây?

Chẳng lẽ là cách hắn xuyên qua quá đặc biệt, thời điểm xuyên qua cũng đặc biệt không tốt sao? Làm sao các tiền bối xuyên việt luyện sắt, làm hỏa dược không bị người bắt đi chặt đầu, còn có thể tung hoành thiên hạ. . .

Nhất định là thời điểm xuyên không không tốt, thật sự quá không tốt. Hắn mặc dù không dám nói võ lực rất mạnh, nhưng dầu gì cũng là quân nhân chuyên nghiệp của đội lục chiến chứ. Thuật phòng thân không cần phải nói, sức khỏe đặc biệt tốt, Thái Cực là môn võ mà mọi người hứng thú cùng nhau luyện để cường thân, bản thân hắn còn là huấn luyện viên quyền anh đấy. . . Nhưng giờ có ích lợi gì sao? Xuyên vào người cái tên nam nhân cặn bã buôn lậu xuân dược, tửu sắc và dược độc quá độ này, tuy rằng các kiểu kỹ năng đều hoàn mỹ, nhưng cũng phải sống được mới có thể sử dụng chứ!!

Người khác thì giương cung bắn đại điêu, hắn lại đang đau đầu chuẩn bị cho kỳ thi cổ đại.

Hắn đau khổ, phẫn nộ, hắn than thở, hắn hận ông trời bất công! Nếu phải xuyên qua cũng phải cho hắn chuẩn bị một hoàn cảnh xuyên qua tốt đẹp chút chứ. . .

"Anh ca nhi?" Nhìn hắn đánh xong một bộ quyền sắc mặt biến đổi khó lường, buồn bã pha lẫn giận dữ đầy khó hiểu, Cố Lâm thật lo lắng không biết cô cô đánh hắn có tạo ra nội thương gì đó hay không. . . Đại cô cô thật sự là rất lợi hại, nàng y thuật cũng chỉ biết chút ít, thật không nhận ra được. . . Cho dù có gọi ngự y của Hoàng đế đến xem bệnh, chắc cũng là “đừng làm thịt dê”.

"Đừng làm thịt dê" là do Anh ca nhi dạy, ý là "Không biết". Hắn chỉ hàm hàm hồ hồ nói là tiếng lòng đường phố, nàng cũng liền ngoan ngoãn dùng theo.

Nhị gia hồi hồn, thấy khuôn mặt lo lắng của Cố Lâm, tâm tình rốt cuộc cũng ấm lại rất nhiều. Lần này xuyên qua, cuối cùng có một điểm sáng lớn: lão bà kiêm bạn gái ngự tỷ xinh đẹp, thông tuệ, dịu dàng săn sóc.

Nhìn một chút, miệng nói sẽ không thích hắn, cũng không yêu hắn, hiện tại lại cầm khăn ân cần giúp hắn lau mồ hôi, giục hắn đi lau thân mình, giúp đỡ hắn thay quần áo, chuẩn bị trà nóng, lấy điểm tâm.



Có người bạn gái như vậy nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Huống chi lại là lão bà của hắn. Mặc dù còn phải chịu đựng hai năm. . . Thôi, ba mươi năm cũng vượt qua được, hai năm không coi vào đâu, không thành vấn đề. . .

"Anh ca nhi, không ăn cơm nhìn ta làm cái gì?" Cố Lâm không được tự nhiên, dùng đũa gắp rau cải cho hắn, "Cô cô dặn dò, không thể chỉ ăn mặn, phải ăn nhiều rau củ bổ thân thể."

"Được...được." Hắn vội vàng uống hết bát cháo, trong lòng vui sướng.

Sao sáng sớm mới dậy đã ngây ngốc rồi. . . Chẳng lẽ ngày hôm qua cô cô đánh quá nặng, lại làm tái phát bệnh ngốc rồi sao? Cố Lâm trong lòng nói thầm, nhìn lò thuốc rất không tin tưởng.

Cô cô, đây là chuyện mạng người, người đừng chỉnh Anh ca nhi nha. . .

Cũng may hắn ăn xong điểm tâm, mày cũng không nhăn uống hết chén thuốc, chậm rãi đi bộ vòng quanh viện hai vòng, trở về tinh thần đã sáng láng, tiếp tục phấn đấu với văn chương, nàng mới hơi an tâm.

Buổi sáng, hắn đi theo tiên sinh luyện chữ , Cố Lâm tương đối rảnh rỗi, lấy mấy đồ may vá đã tám trăm năm không động tới ra, chuẩn bị làm hà bao cho Nhị gia.

Đừng nhìn Tây Tịch tiên sinh lớn tuổi, tình cảm giữa ông và lão thê rất sâu nặng đấy. Sư mẫu lớn tuổi, mắt không tốt, vẫn bỏ ra hơn nửa năm thêu một hà bao cho tiên sinh. Ông mang ra khoe khoang với Nhị gia, Nhị gia mới bám chết bám sống muốn nàng cũng làm cho một cái.

Nấu canh nàng còn tạm được, thật sự có học qua. Còn nữ công. . . trước tám tuổi còn học một hai năm, sau đó lịch học đã chật cứng, không thể chen thêm vào được. Dù sao nhà mẫu thân, nhà phu quân đều có tú phòng, nàng sao còn phải cần làm cái này?

Điềm Bạch thấy nàng khổ sở nhìn mấy đồ may vá ngẩn người, hỏi rõ cách làm hà bao, cất giọng gọi Hạnh Hoa vào giúp xâu kim. Nhìn người ta thêu hoa so với ăn cơm còn dễ hơn, nàng thực sự muốn lấy công phu ra cửa đạp người.

Than thở lại than thở, nàng đành phải vừa học vừa làm. Hà bao cũng không khó làm, thêu hoa trên đó mới là cần nhiều sức lực. Không có cách nào, nàng trồng nhiều, quen thuộc nhất là hoa lan, vẽ tốt nhất cũng là cái này. Hoa văn vẽ rất khá, nhưng thêu ra ngoài liền có chênh lệch rất lớn.

Cũng may trừ may vá tương đối thô, nếu không cố gắng nhìn kĩ bên ngoài, vẫn còn không tính là quá kém cỏi. Châm pháp nàng dùng hai ba loại bình thường nhất, không nên quá nghiêm khắc rồi.



Kết quả Hạnh Hoa nhìn ngắm nửa ngày, nắm vạt áo một lát, miễn cưỡng nặn ra một câu khích lệ, "Thiếu phu nhân vẽ hoa văn thật là đẹp mắt."

Cố Lâm không phản bác , ". . . Về sau ta vẽ hoa để cho các ngươi thêu đi." Cho ngươi thêu gãy tay luôn, nha đầu chết tiệt kia.

Nàng vốn là giận dỗi, kết quả đám tỷ muội Hạnh Hoa kia lại mừng rỡ như điên, nói cám ơn liên tục, hại nàng dở khóc dở cười.

Cầm hà bao hoa lan ,nàng lại than thở thật lâu. Thư phòng Hạo Hãn hiên sau khi được làm sạch, Nhị gia liền ra lệnh cưỡng chế đem tất cả sách trong Ngô Đồng viện và dược phòng xách tới đây, không phải sợ mấy cây hạnh bị chuyển tới đây không sống được, tất cả hoa cỏ và thảo dược hắn đều muốn mang qua đây, những thứ có thể chuyển thì cũng chuyển đến để cho ba người làm vườn trông coi xử lý.

Có đôi khi nàng cũng không biết nên đối xử với Nhị gia ngốc này thế nào. Làm sao có thể không cảm động. . . Hắn vì nàng mà thay đổi nhiều như vậy. Nhưng lại không dám quá cảm động. . . Ai biết bao lâu sẽ lại chứng nào tật nấy.

Thôi. Nếu khoản nợ này là cả đời, nên trả thì trả lại thôi. Dù sao những năm này nàng đã thấm nhuần những triết lí của lão Trang, cũng không phải là học mất công.

Nàng lấy ít hương an tâm tĩnh khí bỏ vào hà bao, là loại hương sen nhàn nhạt mà nàng thích nhất. Lại thả vào một bình nhỏ hương tân đan. Hương tân đan giảm nóng, giải khát, lại có công hiệu phòng cảm cúm. Mắt thấy đã sắp vào thu, nắng gắt cuối thu rất chói chang, cần dự phòng cho hắn.

Đến khi Cố Lâm thỏa mãn mong muốn của Nhị gia, đưa cái hà bao không được tốt lắm lại khiến hắn vui mừng nhảy dựng lên, nói có bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc. Nàng nói rõ ràng, rành mạch bên trong có những gì, hắn liền gật đầu như gà mổ thóc.

"Hương tân đan này. . . Chỉ có thể cho mình chàng ăn, ngay cả bình cũng không thể cho người khác nhìn thấy, biết không?" Nàng không yên tâm dặn dò, "Ngộ nhỡ để cho người khác ăn được, bị làm sao lại đổ thừa cho chàng. Bình bị người ta đụng chạm, quăng loạn cái gì vào, chàng ăn phải lại chịu khổ sao? Cho nên ta mới từ chối không cho thuốc. . . Ta chỉ thả năm hạt, nếu như chàng ăn xong rồi sẽ cho tiếp. . ."

Nàng muốn hắn giấu trong y phục nhưng Anh ca nhi đang mừng rỡ vô cùng lại nhất định không chịu, cố gắng muốn đeo ở thắt lưng.

"Tốt lắm Nhị gia, Anh ca nhi!" Cố Lâm gấp đến độ dậm chân, "Cái này may vá như vậy không thể để cho người ta nhìn thấy được!"

"Ta nói rất đẹp, thê tử của ta tự tay thêu hà bao, làm sao lại không đẹp!" Hắn nhanh tay nhanh chân buộc vào, phóng tới thư phòng khoe khoang với tiên sinh hà bao mới của hắn.

Cố Lâm ngây ngẩn một hồi, dùng sức xoa xoa trán. Không biết có nên mang nữ công ra học lại hay không nữa? Nàng thật sự không có hứng thú đâu. . . Thật nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Giang Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook