Lâm Giang Tiên

Chương 19

Âu Tĩnh

03/04/2014

Kể từ sau khi Nhị gia cố gắng phấn đấu, cả Tạ gia đột nhiên xuất hiện một trạng thái yên bình quỷ dị, rất giống tình cảnh yên lặng trước giông tố.

Vốn là ba lương thiếp nháo loạn muốn rời đi, đột nhiên lại an phận thủ thường. Dù sao Quần Phương uyển cơ hồ đã đi hết sạch, mẹ chồng làm chủ cho các nàng một người một tiểu viện, tăng cường đồ tốt. . . Nhưng tốt bao nhiêu, nàng không rõ ràng lắm.

Mặc dù là lúc bất đắc dĩ, Cố Lâm cũng có thể bật nóc băng tường. Chỉ là đó là một việc rất tốn sức, mặc dù gân cốt của nàng rất tốt, cũng không có thói quen ở nhà lại bay tới bay lui. . . Không cẩn thận thiếu phu nhân như mình lại bị người khác coi là trộm thì không phải là bôi đen lên mặt mình sao?

Cho nên Quần Phương uyển nghe nói là một đại viện vô cùng hoa lệ tinh mỹ, nàng cũng chỉ mới nghe tên, chứ cửa cũng chưa từng đi ngang qua.

Dĩ nhiên, cha chồng là một người hiểu biết, cũng hiểu rất rõ phu nhân của mình, để tránh mâu thuẫn liền cho phép nàng được miễn thỉnh an sáng và chiều, trông coi Nhị cẩn thận để không xảy ra chuyện phạm tội phải chặt đầu là tốt rồi. . . Nhưng đã là mẹ chồng, thân là con dâu, nàng vẫn phải đi thăm một chuyến.

Chỉ là, nàng nếu giữ vững tinh thần, chênh lệch trình độ giữa mẹ chồng và nàng không phải chỉ một hai cấp, Cố Lâm mặc dù không hiểu cái gì là Thái Cực, nhưng không cản trở chuyện nàng và mẹ chồng đánh cho một bài Thái Cực quyền cực tốt, để cho mẹ chồng vỗ ngực liên tục, nghẹn đến sắp bị bệnh tim.

Muốn bắt lỗi nàng không có quy củ, ta đây không ra cổng trước không bước cổng trong, không phải chí thân không gặp, đủ loại lễ nghi so với ma ma trong cung còn tiêu chuẩn hơn. Muốn bắt lỗi nàng không từ ái, nàng và mẹ chồng sau khi thi lễ, liền bắt đầu hỏi thăm hài nhi dưới danh nghĩa của nàng Tân ca nhi, toàn bộ chi tiêu đều cực kì đầy đủ. Mẹ chồng châm chọc đôi câu, nàng liền liên tiếp nhận sai lầm, cất giọng sai Điềm Bạch đem nhũ mẫu và Tân ca nhi mang về Hạo Hãn hiên cẩn thận nuôi dạy. . . Mẹ chồng chỉ có một cháu trai như vậy, làm sao có thể để cho nàng mang đi.

Thật sự không có cách, mẹ chồng không thể làm gì khác hơn là mắng nàng đố kị, không tha cho những người khác muốn dính lấy Nhị gia. Càng nói càng kích động, há mồm liền mắng, ". . . Chưa từng thấy qua phụ nhân không biết xấu hổ như vậy, rời nam nhân một chút thì sẽ chết. . ."

Nàng thận trọng ngồi yên lắng nghe, sau đó dứt khoát bẩm báo với mẹ chồng, từ khi Nhị gia bị bệnh, nàng là thê tử nhưng vẫn chia phòng với Nhị gia mà ở. Mặc dù không có nói thẳng, nàng vẫn quanh co lòng vòng hiền lương bẩm báo mẹ chồng, nếu là ngại nhi tử mệnh quá dài, nàng có thể sắp xếp thời gian cho các di nương, chỉ là nàng là sẽ không xếp -- Nhị gia là chỗ dựa cả đời của nàng, nàng vẫn hi vọng phu quân có thể sống lâu một chút. . . Dù là sống lâu một ngày cũng tốt.

Mẹ chồng hoàn toàn phát hỏa rồi, hoàn toàn quên tôn nghiêm của quý phụ nhân, hít một hơi liền vung tay sai người định đánh nàng một cái bạt tai, kết quả nàng Cử Trọng Nhược Khinh giải quyết đám nha hoàn ma ma nuôi dưỡng ở khuê phòng kia, nhẹ nhàng khuyên bảo mẹ chồng không cần tức giận hại thân. Mẹ chồng mắng nàng bất kính, nàng than nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: "Phu Tử nói rằng, tiểu trượng là chịu, đại trược thì tẩu*. Con dâu không dám hãm hại mẹ chồng phạm bất nghĩa." Sau đó liền lịch sự cáo lui.

(*) gậy nhỏ thì chịu, gậy lớn thì chạy. nói về cách ứng xử của con cái khi chịu phạt với cha mẹ

Tạ phu nhân có chút giận, thật là lửa đốt cao ba trượng. Muốn đi tố cáo với nhi tử, nhưng nhi tử đang đóng cửa học hành gian khổ. Nữ nhi cũng gả đi, con thứ hai lại ở xa tại chỗ lão gia, huống chi cùng nàng không thân cận. Ước chừng nghẹn đến khi Tạ Thượng Thư về nhà, mới khóc mắng con dâu bất hiếu.

Kết quả sau kể từ đầu đến cuối, Tạ phu nhân đáng thương chỉ thấy trượng phu liên tiếp vỗ án cười to. Con dâu của hắn thật đúng là có năng lực hiếm có! Đại sự nâng được, chuyện nhỏ phóng khoáng. Con trai hắn đời này thật sự có phúc mới có thể cưới được một thê tử như vậy!



Tạ phu nhân càng thêm lửa giận đầy ngực, khóc mắng hắn không có lương tâm. Tạ Thượng Thư cười lạnh một tiếng, "Ta không có lương tâm? Được. Ở chỗ lão gia còn có hai di nương kia. Bà không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Bảo các nàng tới để cho bà bày ra phong thái chủ mẫu đích thực đi!"

Tạ phu nhân lập tức tắt lửa.

Tạ Thượng Thư là một nam nhân có dã tâm, xác thực không thể nào đem nữ nhân để ở trong lòng, nhưng lại là một người nặng thể diện hay nói đạo lý. Mặc dù phu nhân có chút cay nghiệt hồ đồ, nhưng vẫn là rất tôn trọng thê tử. Hai di nương kia, một là Thái phu nhân tặng, một là nha hoàn từ nhỏ đã hầu hạ hắn. Hắn mấy năm buông thả, thê thiếp vẫn cùng hắn cùng tiến cùng lùi, sau khi thăng làm quan ở kinh thành, phu nhân hắn khóc nháo tìm đủ các loại lý do muốn đem hai di nương đuổi ra ngoài, hắn cũng không biết làm sao được đành lục tục đem hai di nương đưa về quê hầu hạ cha mẹ.

Lão nhị nhà hắn đã đem danh tiếng phá nát rồi, hắn với nữ sắc cũng không quá để ý. Chính là không muốn nội bộ mâu thuẫn mới mặc cho Tạ phu nhân chuyên sủng. Trong nhà người còn chưa đủ đơn giản? Có thể để nàng chèn ép còn chưa chèn ép đủ? Hiện tại náo cái gì mà náo? Còn có gây sự cái gì? !

"Con dâu có thể đem nghịch tử này trông coi không cho gây họa, đã là quá hiếu thuận rồi. Bà còn ngại mấy ngày nay sống quá dễ chịu sao!" Tạ Thượng Thư tức giận rửa mặt đi ngủ, Tạ phu nhân vẫn cắn răng nghiến lợi giận đến không ngủ được, trong lòng càng thêm mười hai vạn phần uất ức.

Nói cho cùng, cũng không phải là có thâm thù đại hận gì với Cố Lâm. Trước chỉ là nhi tử không thích, bà cảm thấy nhi tử bị ép buộc, đáng thương, cho nên mới không thích theo. Bây giờ là nhi tử rất thích, thích đến mức có thê tử quên mẫu thân, cho nên bà càng không thể thích rồi.

Không ngờ lão gia chưa bao giờ quản chuyện trong nhà, cư nhiên lại đứng ở bên con dâu. . . Lớn nhỏ đều bị nàng ta mê hoặc, cái này rõ ràng là hồ ly tinh! Rõ ràng là gà mẹ không biết đẻ trứng, dáng dấp lại chả ra gì, càng sẽ không biết cách lấy lòng, nàng ta có gì tốt?

Vẫn là Dung Dung tốt hơn, khéo léo nghe lời. Hôm qua còn khóc lóc đến đáng thương với bà. . . Nói đi nói lại, vẫn là do đường biểu tỷ hồ đồ, nghe được anh ca nhi gặp chuyện không may, cũng không hỏi ra ràng, lại tới nháo loạn muốn rời đi. . . Bà cũng hồ đồ rồi, làm sao lại hiểu lầm Dung Dung? Bà làm sao có thể không hiểu Dung Dung? Vì anh ca nhi gặp chuyện không may, Dung Dung đã bệnh nặng một hồi, cho đến bây giờ không chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn giãy giụa mỗi ngày tới thỉnh an. . . So với con dâu mang mặt nạ tiên tử kia còn tốt hơn không biết mấy trăm ngàn lần!

Gả đi vào lâu như vậy, một cây kim một sợi chỉ cũng không nhìn thấy qua, một bữa cơm cũng không còn chưa hầu hạ bà ăn bao giờ. Dung Dung thì dù bệnh thành như vậy vẫn làm giày làm vớ, hỏi han ân cần bà. . . Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ phu nhân cảm giác mình quá uất ức, Dung Dung còn uất ức hơn.

Ngày thứ hai mới hừng sáng, Nhị gia vừa vào học, kết quả lão nương cứng rắn phái người tới bắt hắn nghỉ, nói rất nhớ hắn, muốn hắn đến thăm.

Đợi xong tiết học rồi đi không được sao? Tiên sinh này của hắn đã rất lớn tuổi, đầu cũng rất linh hoạt, mặc dù vừa chỉnh bài cho hắn vừa cười nhạo một hồi, nhưng ngược lại cùng hắn rất ăn nhịp với nhau, tính cách vô cùng hợp. Hắn hiện tại phải tranh thủ từng khắc làm sĩ tử đó.

Kỳ quái hơn chính là, còn không cho hắn gọi thê tử, muốn hắn đi một mình.



Hắn có chút cảm giác không ổn.

"Cái đó, tiên sinh này, trước giúp ta đánh dấu chỗ trọng điểm. . ." Hắn gãi gãi đầu, "Trăm thiện thì hiếu đứng đầu, ta khó mà từ chối nói không đi được ."

"Không có việc gì không có việc gì, ta sẽ bố trí bài tập cho ngươi." Tiên sinh lơ đễnh. Học trò nổi danh hoàn khố khắp Kinh thành nay khắc khổ như vậy -- mặc dù khắc khổ học kiểu trái bình thường – nhưng cũng đã là rất ngoài dự đoán rồi, hơn nữa còn là người khéo léo, chịu khó hiếm có.

Nhấc chân định đi, suy nghĩ một chút vẫn có chút không yên, hắn liền hướng thư phòng gặp thê tử xin cẩm nang diệu kế.

"Mẫu thân cũng sẽ không ăn thịt chàng." Cố Lâm tức giận, "Có lẽ là hôm qua do ta đắc tội người, muốn tố cáo với chàng mà thôi."

Nghĩ đến chuyện đại trượng tiểu trượng ngày hôm qua, Nhị gia vui mừng cười ra tiếng, tiêu sái rời đi.

Nhưng chờ đến chỗ lão nương kia, hắn liền không cười nổi. Mẫu thân hắn nhiệt tình thân mật với một cô nương ốm tong teo đang cười với hắn. Không, phải, chứ?

Chẳng lẽ lão nương hay chiếm tiện nghi của hắn muốn nạp thiếp cho hắn? !

Hắn không hề cảm thấy vui sướng khi làm ngựa đực, ngược lại cảm thấy bi ai của lợn giống. (cái này hay nha )

Kết quả một tin tốt, một tin xấu.

Tin tốt, hắn không cần nạp thiếp, không cần bắt lão bà của hắn tuân theo cái lý luận hiền lương thục đức quỷ quái gì đó để nạp thiếp cho hắn nữa. Tin xấu, đây là dư nghiệt của Tạ Tử Anh đời trước lưu lại, gọi là di nương biểu muội.

Phức tạp, cảm giác thật vô cùng phức tạp. Lúc nửa chết nửa sống, người người đều khóc lóc gào muốn thoát hố lửa. Hắn cũng chẳng qua vừa mới thích ứng một chút xíu, đột nhiên từng người một lại nhô ra.

Cuộc sống hậu cung là tang thương a tang thương a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Giang Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook