Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 26: Chương 26

Tử Dạ Nguyệt

29/01/2018

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nói đến sau khi Minh Lệ gọi Thẩm Trì rời khỏi đám người vẫn chưa lập tức mở miệng, chỉ mang theo hắn đến trước núi Thương Linh phong, trong lúc đó Thẩm Trì thấy rõ không ít kiếm quang bay đến Vân Thiên Các.

Hắn đếm từng đạo một, không nhiều không ít, vừa đúng mười một đạo.

Vài ngày trước Vân Dục từng nói qua với các tân đệ tử, chỉ có lúc trưởng lão trong môn đang phát sinh việc gấp mới có thể ngự kiếm tại chủ phong, những người còn lại như nhau chỉ có thể sau khi rời khỏi chủ phong bằng hộ trận mới được ngự kiếm.

Thấy phương hướng của hai người càng lúc càng xa chủ điện, Thẩm Trì nghiêng đầu mở miệng hỏi: “Minh Lệ trưởng lão, các trưởng lão khác đều đi xem tân đệ tử kiểm tra linh căn, ngươi không đi sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Trì, bước chân Minh Lệ dừng một chút, trả lời, “Trước đây ta đã nói qua thu ngươi làm đệ tử quan môn, ngươi đã nhận lời, vậy ta đương nhiên sẽ không nuốt lời.”

Kiếp trước Minh Lệ thu Thẩm Vô Hoặc hoàn toàn là trùng hợp, kiếp này tình cờ thu đồ đệ cũng không coi là ngoài ý muốn, nhưng Thẩm Trì vẫn vô thức cảm thấy lời nói của Minh Lệ có chút kỳ lạ, “Vì sao ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ?”

Minh Lệ trả lời: “Chúng ta có nhân quả.”

“Nhân quả gì?”

Minh Lệ trầm mặc giây lát, đáp: “Việc này ngươi không cần hỏi nhiều, sau này ngươi tự sẽ biết được.”

Lúc này hai người một trước một sau rời khỏi hộ trận chủ phong, hiểu được vấn đề này đối phương sẽ không nhiều lời, Thẩm Trì thay đổi câu hỏi, “Minh Lệ trưởng lão, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

“Có một vật muốn đưa cho ngươi.” Minh Lệ đưa mắt nhìn Thẩm Trì, ánh mắt ngưng lại một lúc mới sử dụng phi kiếm, “Đi lên thôi.”

Kiếm của Minh Lệ một màu ánh bạc, thân kiếm sạch sẽ, trên chuôi kiếm khắc mấy đường hoa văn đơn giản có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng lại vô cùng tương xứng với hình tượng của y, có lẽ lo lắng Thẩm Trì sẽ ngã xuống, lúc này thân kiếm phóng to ra gấp đôi, xem ra vô cùng rộng rãi.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trì ngồi phi kiếm của người khác, nhưng lại có một chút mới mẻ, dù sao kể từ kiếp trước sau khi hắn tu hành tới ma anh, để cho tiện bất cứ lúc nào đối chiến với kẻ khác, liền chưa sử dụng qua phi kiếm. Thuyền xanh của Vân Dục lúc trước mặc dù cũng là pháp bảo phi hành, nhưng cùng phi kiếm là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Minh Lệ phi kiếm đi không nhanh không chậm, vừa vặn cho phép Thẩm Trì quan sát kỹ một lần tỉ mỉ đại cảnh của Thừa Kiếm tông.

Hai người trên thân kiếm đều không mở miệng nữa, nhưng lại có vẻ hết sức hài hòa.

Núi non uốn khúc trùng điệp, rừng rậm chập chùng xanh biếc, sương mù bay nhè nhẹ, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây bao trọn mấy ngàn ngọn núi Thừa Kiếm tông tựa như ảo mộng.

Tiên hạc xuyên mây, hót vang trầm bổng lượn sát qua hai người, bay liệng một vòng rồi vọt lên bầu trời cao xanh biếc.

Phi kiếm dừng lại trên một vách đá dựng đứng nguy nga.

Với Thẩm Trì mà nói, đây là một mỏm núi cực kỳ xinh đẹp, ngập tràn quái thạch lởm chởm, khắp nơi là vách đá dựng đứng, ngay cả cây cối cũng có vẻ cực kỳ đặc sắc, trên cây khô uốn cong có một bầy đại điểu đen nhánh đứng dàn hàng, thấy có người đến, kêu quác quác mấy tiếng, đột nhiên giương cánh nhào về phía hai người, hàm răng của chúng nó cực kỳ sắc nhọn, dưới ánh mặt trời ở đây không coi là sáng rõ cũng phản chiếu lấp lánh.

Kiếp trước mặc dù Thẩm Trì chưa từng thấy qua loài chim này, nhưng từ khí thế trên người bọn chúng xem ra, mỗi một con chí ít hẳn đều có tu vi Kim đan, động tác chúng nó đánh tới thật quá nhanh, hiện tại Thẩm Trì đương nhiên không có năng lực né tránh.

Lúc này Minh Lệ tiến lên phía trước nửa bước, chắn trước người Thẩm Trì, tay thuận thế vung lên, đám đại điểu khí thế hung hăng vô thanh vô tức mà hóa thành bột phấn, ngay cả tiếng rên rỉ sau cùng cũng không kịp lưu lại.

Tính toán một chút phương hướng hai người mới hạ xuống ban nãy, Thẩm Trì lập tức có phán đoán về nơi này, hắn hỏi Minh Lệ: “Nơi này là Bất Quy nhai sao?”

Minh Lệ gật đầu với Thẩm Trì, coi như đã trả lời vấn đề của hắn, tiếp theo nói: “Đi theo ta.”

Trong lòng đoán không ra trưởng lão thần bí này sắp làm gì, Thẩm Trì lẳng lặng đi theo phía sau y, [Hệ thống.]



[Dạ, chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó?] Hệ thống nhanh chóng phản ứng như thường lệ.

[Khi đó ngươi nói có thể đảm bảo tính mạng của ta trong lúc thay đổi linh căn, nếu như dưới tay một tu giả Đại thừa thì sao?]

[… Xin lỗi, lấy năng lực hiện tại của 013 khả năng không làm được.] Âm thanh hệ thống tựa hồ có chút sa sút.

[Ừm.] Nghe thấy hệ thống trả lời, Thẩm Trì cũng không thất vọng, trong lòng đưa ra một đánh giá mới đối với năng lực của hệ thống này.

Mãnh thú to lớn trong Bất Quy nhai trông thấy người lạ, mỗi một con đều nhìn chòng chọc vào hai sư đồ tương lai đang không vội mà đến, chỉ đợi đối phương lộ ra một chút sơ hở liền lộ ra bộ mặt hung ác.

Nhưng bất kể chúng nó lợi hại thế nào, chung quy vẫn chạy không thoát khỏi một chiêu của Minh Lệ.

Thẩm Trì chỉ cần đi theo phía sau Minh Lệ, không rớt khỏi lộ trình, còn lại cũng chẳng phải làm gì.

Cách thức Minh Lệ chém giết thú dữ cực kỳ dứt khoát, cũng không cho đối thủ lưu lại bất kỳ đường sống nào, mà kiếm pháp của y, Thẩm Trì luôn cảm thấy có chút quen thuộc, dường như hắn đã gặp qua ở nơi nào.

Đã thấy qua ở đâu nhỉ?

Tinh tế nhìn kỹ động tác của đối phương, Thẩm Trì một lần nữa tìm kiếm từ ký ức của bản thân, đang lúc hình ảnh trong trí nhớ sắp hiện lên trong đầu, Minh Lệ lên tiếng.

“Đến rồi.”

Giọng nói thanh lãnh triệt để cắt đứt tâm tư Thẩm Trì, hắn giật mình, nhưng cũng không tức giận, nếu đã có thể nghĩ đến, vậy sau này nhiều thời gian hơn, hắn không thể nào không nghĩ ra được.

Lúc này hai người đã đến sau núi Bất Quy nhai, nơi này cũng là một vách núi nguy hiểm, liếc mắt nhìn xuống chỉ thấy một vực sâu không đáy, trên vách đá dựng đứng gió lớn gào thét vọt qua, đập cho mấy thân cây khô không lá trên sườn dốc rung lên răng rắc.

Thẩm Trì đứng ở bên vách núi, gió lớn điên cuồng thổi tới, mặc dù trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng cuồng phong đủ để cuốn đi tu giả Kim đan kỳ vẫn suýt chút nữa thổi bay hắn đi, đúng lúc này, một bàn tay phủ lên vai hắn.

Sau đó, áp lực cuồng phong mang đến biến mất không còn một mảnh.

Minh Lệ vươn tay kia, “Đưa tay cho ta.”

Thẩm Trì nghe vậy vươn tay phải ra đặt lên tay trái của đối phương, bàn tay Minh Lệ thon dài, các khớp xương nổi rõ, mặc dù cuộc sống sinh hoạt giáo dục của Thẩm Trì ở Thẩm gia có khắt khe nhưng cũng chưa từng bị sai khiến làm việc nặng, hơn nữa bây giờ tuổi còn quá nhỏ, ngón tay càng tỏ ra trắng trẻo tinh tế, bàn tay Minh Lệ to sấp sỉ gấp ba lần tay Thẩm Trì, lòng bàn tay hai người nắm vào nhau, có vẻ cực kỳ hài hòa.

So sánh với bàn tay Thẩm Trì quanh năm mang theo một cảm giác mát lạnh, bàn tay Minh Lệ khô ráo mà ấm áp, giữa những ngón tay truyền tới sự trói buộc khiến Thẩm Trì không tự chủ giật giật ngón tay, vô thức muốn tránh thoát, nhưng rất nhanh đã kiềm chế dược.

Kiếp trước và kiếp này từ nhỏ đến lớn, Thẩm Trì chẳng bao giờ cùng bất kỳ người nào dắt tay, mà Trì Nguyên Gia mẫu thân hắn là một người cực kỳ tuân theo quy củ, cho dù đối với con trai mình cũng không thường có cử chỉ thân cận, mà sau khi Thẩm Trì có ký ức, lúc bà cực kỳ vui vẻ nhiều nhất chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cứ vừa chạm liền tách ra, mà tình huống hai tay nắm chặt giống như vậy, Thẩm Trì còn chưa bao giờ trải qua.

Mà Thẩm Trì dung túng Minh Lệ như vậy, ngược lại không phải vì y là sư tôn tương lai của hắn.

Với nhãn lực của Thẩm Trì, đương nhiên nhìn ra được người nào có ác ý với mình, người nào là thiện ý thuần túy, từ lúc Thẩm Trì mới đáp ứng đề nghị thu đồ của Minh Lệ, đã nhìn ra đối phương không có chút ác ý nào với mình, đồng thời người này từ đầu đến cuối đều dùng một loại thái độ tương đối bình đẳng mà đối đãi hắn.

Mặc dù sinh ra một chút cảnh giác với sự vung tay xa hoa của đối phương, nhưng Thẩm Trì cũng không cho rằng đối phương thiết yếu phải hại hắn.

Dù sao với tu giả Đại thừa kỳ mà nói, năng lực hôm nay của hắn còn không bằng một con giun dế, cho dù lấy tính mệnh của Thẩm Trì cũng chỉ mất công bấm ngón tay.

Bàn tay Minh Lệ duỗi ra khoảng không phía trước một chút, ngón tay búng lên, ở trong tầm mắt của Thẩm Trì biến ra từng sợi tơ vàng tuyệt đẹp, dung nhập vào vực thẳm bên dưới vách núi.

Cùng với những sợi tơ này rớt xuống, rất nhanh Thẩm Trì phát hiện phối hợp cùng nó hẳn là một trận pháp cực kỳ khổng lồ.

Văn lộ trận pháp này như ẩn như hiện, bao trùm khắp cả Bất Quy nhai, mặc dù có một chút ngăn cách, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác cực kỳ thiêng liêng và trang nghiêm. Mà Thẩm Trì mặc dù đã thấy qua vô số trận pháp nhưng lại hoàn toàn xa lạ với loại trận pháp này, thậm chí ngay cả chức năng của nó như thế nào đều không đoán được, chỉ có thể nhận định nó cực kỳ nguy hiểm.



Trận pháp khổng lồ như vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này bên trong đệ nhất tông được?

[Có ghi lại trận này không?]

[Thưa chủ nhân, trận này trong cốt truyện vẫn chưa xuất hiện, vì vậy hệ thống cũng không ghi lại.]

“Trận này chính là nguyên nhân Bất quy nhai được gọi là bất quy.” Sau khi Minh Lệ kết thúc thủ quyết, quay sang giải thích với Thẩm Trì, “Trận này do tiên nhân thời kỳ thượng cổ bày ra, vô cùng phức tạp, nếu chẳng may bị cuốn sâu vào trong đó, không phải là Đại la Kim tiên, thì chỉ còn một đường thân tử đạo tiêu, hồn tiêu phách táng.”

Dứt lời, dường như sợ Thẩm Trì lo lắng, Minh Lệ lại nói: “Chẳng qua không cần lo lắng, vi sư tất nhiên sẽ không hại ngươi.”

Đây là lần thứ hai Minh Lệ tự xưng vi sư, lần đầu tiên chính miệng tự nói ra hai chữ vi sư này.

Thẩm Trì giương mắt nhìn y một lát, phát hiện lúc này vẻ mặt đối phương vẫn lãnh tĩnh như cũ, không có mảy may tâm tình, tựa hồ lời vừa mới nói ra chẳng qua là chuyện rất hiển nhiên.

Đúng lúc này, Thẩm Trì rốt cục nhớ ra đoạn trí nhớ mình vừa mới quên.

Đó là lúc kiếp trước Thẩm Trì vừa bắt đầu nhập môn tu ma, đối với con đường tu ma dốt đặc cán mai, người trong ma đạo cũng không giống như tu giả tiên đạo, cho dù mang đầy địch ý cũng phải khách khí một phen. Tương phản, ma đạo vốn là cá lớn nuốt cá bé, Thẩm Trì lúc còn là một tiểu ma Tụ khí kỳ suýt nữa chết trong tay thủ hạ đại ma tu khác, may mắn được một người đi qua qua cứu.

Lúc đó hắn khăng khăng bái người nọ làm thầy, hắn còn nhớ rõ người nọ do dự hồi lâu mới đáp ứng, từ nay về sau liền là sư đồ với nhau.

Dưới sự chỉ bảo của người nọ, mới qua thời gian một năm rưỡi, hắn liền tu tới Ngưng nguyên kỳ, tương đương với Kim đan kỳ tiên tu, cùng lúc đó người nọ liền biến mất.

Hắn tìm rất lâu cũng chưa từng thấy một chút tung tích của người nọ, hơn nữa dường như có người ở trong cản trở, hắn dần dần quên đi hết thảy về người kia, thẳng đến cuối cùng, hắn phí hết tâm tư cũng chỉ nhớ kỹ người kia có hai đặc trưng. Thứ nhất, phương thức dùng kiếm, thứ hai, là một tiên tu giả.

Người nọ dùng kiếm thích đem ngón cái hơi buông lỏng, lúc thu kiếm cổ tay sẽ hơi run khe khẽ, tốc độ lúc hạ kiếm cùng thu kiếm luôn ngang bằng, cực kỳ nhanh gọn.

Ban đầu sau khi phát hiện Thẩm Vô Hoặc cũng có thói quen tương tự, hắn đã hoài nghi người nọ là Thẩm Vô Hoặc, cho nên sau lần đầu Thẩm Vô Hoặc tìm hắn, lại cùng y đánh qua không ít lần, sau đó càng đánh càng phát giác có thể mình nhận lầm người rồi.

Thẩm Trì nhớ tới dáng vẻ Minh Lệ vừa rồi dùng kiếm, hơi cúi thấp đầu, theo lý mà nói, trí nhớ của hắn từ trước đến nay khá tốt, ngay cả hơn một nghìn quyển kiếp trước mẫu thân giảng cho hắn cũng nhớ kỹ không bỏ sót một chữ, hắn không rõ vì sao bản thân lại quên người nọ, thậm chí cho đến lúc hắn là Đại thừa ma đạo, cũng chưa từng nghĩ lại.

Nếu như chỉ tính thời gian, lúc đó hắn so với bây giờ lớn hơn mười mấy tuổi, Minh Lệ trong trăm năm phi thăng, cũng coi như khá chuẩn, thậm chỉ thói quen tương tự Thẩm Vô Hoặc, cũng có thể giải thích là học được từ chỗ Minh Lệ, dù sao hai người kiếp trước chính là quan hệ thầy trò.

Như vậy Minh Lệ có phải vị sư tôn kiếp trước của hắn hay không?

Tâm trạng thay đổi rất nhanh, Thẩm Trì lập tức phát hiện Minh Lệ đã phá vỡ một chỗ trong đạo pháp trận kia rồi.

“Đi.”

Theo Minh Lệ lên tiếng, Thẩm Trì phát hiện mình đang bay lên trời, đúng là bị bàn tay Minh Lệ ôm vào trong lồng ngực, hai người chợt rơi vào khe hở trận pháp kia.

— ♥ —

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

Thẩm Trì: Minh Lệ có phải sư tôn kiếp trước của ta không?

Minh Lệ: Các ngươi có đoán cũng không đoán được.

Thẩm Vô Hoặc: Ta lại bị Tiểu Trì vứt bỏ rồi, Tiểu Trì bị người ta dắt tay đi, Tiểu Trì bị người ta ôm rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook