Làm Ơn! Để Nàng Yên

Chương 12: SƯ PHỤ…BẤT THÀNH

chạng vạng

05/03/2016

_ân..vậy nấu thôi_tỉnh bơ, xoắn tay áo, đặt chảo vào bếp cho chút dầu vào, nhưng rồi ngừng lại, quay sang nàng_sách nho không phải là kinh thánh, chúng rất khác nhau với lại sách của thư sĩ là loại sách……..

_dừng, ngươi giết ta đi, nếu không nấu để xem, ngươi về ăn nói với ca ca như thế nào_nàng bỏ cuộc, đúng nàng thật sự bỏ cuộc, nàng không nghĩ một con người mọt sách thế này sau này lại trở thành một vị hoàng đế lãnh huyết, tuy không có nữ chính trong tay hắn vẫn chính là vị hoàng đế được nhân dân nở phục cùng lạnh lùng, nhưng đó là chuyện sau này, nàng sẽ không chịu thêm bất cứ một nét chữ gảy đôi nào cố ý nhét vào đầu nàng nữa.

Rời khỏi bếp, Tuyết Tình ra vườn đi lại nhà kho, nàng thật tò mò trong những chiếc rương kia chứa cái gì, có đồ gì đắt tiền sao? Hay quý giá? Chính ca ca nàng- Hàn Tuyết Tư cũng đã không biết nơi đó đúng hơn hắn không để ý, nhưng những cái rương gỗ kia, chiếc chìa khoá cầu kì không phải vùng quê này có được, trong chúng chứa những gì? Một cái gì đó bí mật không nên biết. Nghĩ đoạn lại dừng lại, từ xưa người biết quá nhiều không có lối sống, nàng có nên xem qua chúng không? Nếu như có nguy hiểm thì sao?Ân cứ tinh thời này không có boom điện tử hoặc đại loại gì đó cái loại hẹn giờ đi. Cái rương đó………………..thôi vậy, tính tò mò của nàng không thế dừng lại được nữa rồi, thà biết còn hơn để chúng trong đầu rồi mất ngủ, định bước chân rời đi….

_Tuyết Tình……….._ Thế Vương hắn từ nhà bếp nói vọng ra

_Ân ta nơi này, chuyện gì sao????

_ngươi không học nữa sao, ta đem cơm đưa cho Tuyết Tư đây!!

_ân ngươi đi nhanh, ta sẽ không học cách của ngươi nữa, cùng lắm nhờ Thị bá bên nhà giúp thôi_gì chứ? Nàng ơ trong bếp một cọng tóc không chạm vào nhọ nồi, nàng rơi ra có một chút đã hoàn thành, này hắn đang cố tình a? Rời đi về phía nhà kho, hắn nói thêm một lời nào nữa nàng không chắc cso bốc hoả hay không

*Phòng bếp*



Sau khi Tuyết TÌnh rời đi, Thế Vương lắc đầu, để nàng rời đi cũng tốt, khi có mặt nàng hắn cứ có cảm giác kì kì không thể tập trung nha. Mặc đi, có nàng bên cạnh hắn chỉ muốn trêu nghẹo thôi, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh trắng mịn kia cười. Nàng khác với các nữ nhân khác nơi có mặt hắn, nàng lại chỉ có hai hành động; một tránh hai im lặng, tới khi nàng muốn hắn dạy nàng là câu nói dài nhất từ khi hắn vào ngôi nhà này, biểu cảm kia trên khuôn mặt làm nũng cũng quá trêu nghẹo đi, con ngư vàng ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ, hai má lại hồng, thật sự muốn chọc cho người khác bẹo vào mà. Bỏ đi, đồ ăn nhiêu đó cũng xong, nhưng nàng chạy đâu mất rồi, đừng giỡn chỉ mới nhiêu đó lại chạy đi khóc thì không hay đâu nhé, bất đắc dĩ phải gọi với nàng……..nghe tiếng như ngoài vườn a, tiếng trong trẻo không một giọt ngẹn nào, tốt hắn yên tâm đưa đồ ăn cho Tuyết Tư rồi………….

*KẺO KẸT*_tiếng của gỗ mục nát được đẩy ra, căn phòng tối om vừa mới dọn dẹp lại hưởng được ánh nắng mặt trời, một cái bóng nhỏ bước vào, tiếp đến mở luôn cửa sổ ra, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm chiếc rươn nhỏ mà nàng đang chuẩn bị mở hôm qua, nó đặt trên kệ gỗ bên trái ngăn giữ, cách hướng tay hai gang tay, bên cạnh còn có cái gì đó cưng cứng được gói kỉ càng trong lớp giấy chế tạo đặt biệt, nàng có cảm giác như đây là vật của người luyện võ, thật sự rất giống như một khoa tàng để lại của một cao nhân nào đó. Tuyết Tình cười, đem chiếc hộp kia xuống, mày mò mở khoá………

_Tuyết Tình_bên ngoài lại vọng vào tiếng của Thế Vương(chạng vạng: nè trong lúc hồi hộp đừng phá có được không?/ Thế Vương: xin lỗi lần sau rút kinh nghiệm)

_gì?_bực giọng, tên này thích phá cảm hứng con người thật đấy, hoả trong người sắp lên á_không có chuyện gì cấm tìm ta, có chuyên sau khi tối hẳn nói không cho nói thêm giờ ra ngoài đưa cơm giúp cho ca ca cho ta, rảnh rỗi thì đọc mấy quyển sách của ngươi đi.

_ân, ta chỉ nói nếu ngươi cần gì bên ngoài thì tự đi lấy, ta cùng ca ca ngươi ra ngoài khiên đá một chút có thể trưa nay không về..

_ân đi đi, nhớ đừng làm vướn chân huynh ta!

_ân.._nói đoạn hắn rời đi

Chờ bước chân, nàng mới cố nén cơn giận xuống, nhanh nhanh tiễn hắn đi nếu không nàng sợ chỉ sợ không chắc có thể hay không nổi điên, hay gì đó đại loại là tự kỉ mất. Nhìn nhìn chìa khoá, sắp mở ra được rồi, gì trong đó nhỉ, bên trong vàng bạc? châu báu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Ơn! Để Nàng Yên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook