Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Chương 12

Bạch Dạ Vị Minh

25/11/2015

Editor: Lin

Ngày hôm sau.

Mùa đông khó gặp được ngày nắng ấm áp.

Bách Khê bối rối ngồi trong quán cà phê, trong lòng không ngừng rủa xả tại sao tên đáng chết Lý Thiên Viễn còn chưa tới.

Có biết trên người cô chỉ còn lại bảy đồng nữa không, nếu dám lừa cô đến quán cà phê này làm cô leo cây, Bách Khê nhất định sẽ liều mạng để kiện chết cô nàng Điền Phương lệ đó.

Cô ngồi ở chỗ này nửa giờ, nếu không phải vì nhân viên phục vụ ở quán cà phê này rất hiểu chuyện, có lẽ Bách Khê đã sớm rời đi.

Chỉ là mỗi lần cô muốn rời đi, lại nghĩ đến chuyện hai vạn đồng đã gần trong gang tấc, cuối cùng cũng nhịn được.

Bách Khê biết, nhất định Lý Thiên Viễn không muốn bỏ tiền, cho nên mới kì kèo mè nheo không chịu đến.

Mười phút trôi qua, cuối cùng nhân viên phục vụ cũng không nhịn được chạy tới, muốn Bách Khê chọn món: “Chào tiểu thư, cô muốn chọn trước món gì không?”

Khuôn mặt Bách Khê ửng đỏ, đang chuẩn bị lắc đầu, lập tức nhìn thấy Điền Phương Lệ vội vàng đẩy cửa chính quán cà phê, mà tên Lý Thiên Viễn đáng đâm ngàn đao cũng đi theo sau. Bách Khê như trút được gánh nặng nói với người phục vụ: “Tôi có hẹn, chờ họ ngồi xuống sẽ bắt đầu gọi món.” Thật ra thì Bách Khê không có ý muốn uống cà phê, chờ lấy được tiền cô sẽ rời đi, về phần tính tiền, tất nhiên là do Lý Thiên Viễn phụ trách.

Bộ dạng Điền Phương Lệ xem ra là vừa mới khóc, mắt còn hồng hồng, cô ta đột nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, tiếng vang khó nghe hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong quán cà phê.

Dĩ nhiên, từ trước đến giờ, Điền Phương Lệ đều không quan tâm đến ánh mắt của người khác,

Cho nên cô ta đặt mông ngồi xuống, nói với Bách Khê: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

Rốt cuộc muốn thế nào, cô còn có thể như thế nào!



Bách Khê hoàn toàn bị chọc giận, đầu năm người hại người khác còn có khí phách hơn người bị hại nhiều!

Bách Khê hừ lạnh: “Tôi không muốn như thế nào, chỉ đơn giản là cô không thoải mái thì tôi thấy sảng khoái, chỉ là chuyện đơn giản như vậy!”

“Sao cô nói chuyện...” Điền Phương Lệ vừa cãi nhau với Lý Thiên Viễn xong, tâm tình không được tốt, cho nên vừa mới nói câu đầu tiên đã lửa giận ngút trời, vào lúc này cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, mới cảm thấy có chút sợ. Thật vất vả mới khiến Bách Khê vui vẻ, chỉ dùng một ít tiền dụ là được rồi, không thể lại chọc giận cô, cho nên cô ta lập tức chuyển đề tài: “Thôi, tôi không nói nhiều với cô, cô viết một bản hợp đồng không truy cứu nữa, tôi đưa tiền cho cô.”

Nghe cô ta nói như vậy, Bách Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lý Thiên Viễn vẫn theo sát Điền Phương Lệ từ cửa đã không thể vui nổi, anh ta lập tức kéo tay áo Điền Phương Lệ, sau đó mang nụ cười giả dối lại tự nhận là rất chân thành nói: “Bách Khê, chúng ta cũng coi như là bạn học, giao tình nhiều năm như vậy, không đến nỗi xa lạ như vậy chứ.”

Lời này của anh ta cũng không sai, Bách Khê cũng quen biết hai người này được ba năm rưỡi, kết quả thì sao, hai người cùng nhau phản bội cô.

Một là kẻ phụ tình, một là kỹ nữ đầy bụng là tâm cơ, đối với hai người này, Bách Khê chỉ có một câu – cô đào với chó, thiên trường địa cửu.

Đối với người tên Lý Thiên Viễn này, Bách Khê lại không thể rõ ràng hơn, lúc cô nói về tiền với anh ta, anh ta nói lời tình cảm, lúc cô nói lời tình cảm với anh ta, anh ta lại nói chuyện tiền bạc với cô, Bách Khê lại cố tình không muốn chiều tật xấu này của anh ta!

“Ai có giao tình với hai người, cho dù có thì cũng bị hai người lau sạch rồi, bây giờ tôi có phải nên cảm ơn hai người hay không, trước khi tôi tới đây, anh cũng không nói như vậy với tôi.”

Bị nói trúng tim đen như vậy, loại da mặt dày như Lý Thiên Viễn và Điền Phương Lệ cũng có chút không chịu nổi, vẻ mặt hai người trở nên có chút lúng túng.

Lý Thiên Viễn khẩn cầu nhìn Bách Khê, nhỏ giọng nói: “Van em, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại nữa.”

Bách Khê nhếch miệng nở nụ cười, trong ngày đông ấm áp nó trở nên cực kỳ chói mắt, khiến Lý Thiên Viễn có chút ngây ngẫn, cô cười nói: “Anh nói không đề cập đến chuyện đã qua, anh cho anh là ai, vốn tôi cũng không muốn nói, nhưng là anh nói tới chuyện giao tình với tôi không phải sao, tôi vón chỉ tính đến đây để nói chuyện tiền bạc với anh.”

Hình như Điền Phương Lệ đã có chút không chịu nổi, trực tiếp đưa tay vỗ bả vai Lý Thiên Viễn, sau đó Lý Thiên Viễn mới rút ví tiền từ trong bộ âu phục, chậm rì rì móc chi phiếu ra khỏi ví.

Bách Khê bình tĩnh ngồi đối diện với anh ta, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ta không sót gì, trong lòng vui muốn chết.

Đáng đời, trước kia keo kiệt không chịu cho Bách Khê tiêu tiền, lần này thì tốt lắm, lần duy nhất để anh ta móc ra, Bách Khê hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy.



Đây là điều cô nên được!

“Đợi chút, trước cô phải đưa bản hợp đồng không truy cứu cô viết ra.” Lý Thiên Viễn nắm tờ chí phiếu trong lòng bàn tay, rất lưu luyến nói.

Bách Khê vui vẻ đồng ý, lấy một tập tài liệu đã chuẩn bị tốt từ trong túi ra, “ Đây là tài liệu, hai người ký tên vào.”

Lý Thiên Viễn và Điền Phương Lệ nghiên cứu qua nhiều lần, cũng không nghiên cứu ra lý do, bất đắc dĩ mà ký tên.

“Được rồi, tiền trao cháo múc, từ nay mấy người đi đường Dương Quan của mấy người, tôi đi đường Độc Mộc Kiều của tôi, đừng trêu chọc tôi, nếu không tôi sẽ không từ bỏ như hôm nay đâu.”

Bách Khê nói vô cùng tốt, vì cô không muốn sẽ tiếp tục có giao tình với hai người này thêm chút nào nữa.

Lại một trận im lặng, hai người đối diện không nói chuyện, chỉ có nét mặt của Điền Phương Lệ đã thả lỏng hơn một chút, mà sắc mặt Lý Thiên Viễn lại khó coi cực kì.

Cuối cùng cũng lấy được tiền mặt về trong tay, Bách Khê đặt tờ giấy mỏng trong lòng bàn tay, nhất thời toát mồ hôi.

Nói thật, trước kia cô cũng không cảm thấy tiền bạc quan trọng cỡ nào, nhưng sau khi cô đuổi mình ra cửa, lúc trong người chỉ còn lại mấy đồng, cô mới chân thực thấy được sức mạnh của đồng tiền.

Sau khi Lý Thiên Viễn và Điền Phương Lệ ký vào tài liệu thì lập tức rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không thèm.

Vốn Bách Khê cũng muốn rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt mong đợi của nhân viên phục vụ, trong nháy mắt Bách Khê lập tức 囧rồi.

Ba người bọn họ nói chuyện cũng không có chọn món, vậy chẳng khác gì chiếm dụng địa bàn ở quán cà phê nhà người ta.

Bạch Khê rất hùng hổ vỗ bàn nói: “Cho tôi một ly nước đá!”

Nhân viên phục vụ: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook