Lam Thanh

Chương 1

Ngốc Đề Hoan Nhan

29/06/2017

Ta đang làm một cái công việc vô cùng vĩ đại, dưới một người trên vạn người. các ngươi đã từng thử chưa, cái cảm giác vạn người sùng bái, nhà nhà xu nịnh y.Tể tướng cũng phải hùa ý tạ, hoàng hậu cũng phải nể mặt ta ba phần.trong cung ngoài triều mặc cho ta lộng hành, chuyên quyền dày xéo.Ai kêu ta lại là người bên cạnh tiểu hoàng đế đây, muốn tránh cũng không được

Lại nói đến hoàng đế, ta đã theo nó từ khi nó còn nằm trong nôi. Vậy mà giờ nó 17 còn ta 24. quả nhiên ta đã già thật rồi.Hưởng thánh ân, 17 năm cùng nó, từ một hoàng tử lên thành thái tử rồi lại đăng cơ làm để, ta cũng từ một cái thái giám nhỏ lên làm đại nội tổng quản.Vấn đề là tiền lương ở đây cũng không được tốt cho lắm, một tháng 300 lượng. Cho dù trong cũng không cần xài tiền nhưng người xưa chẳng phải đã nói: Khôg tiến nửa bước cũng khó đi mà. Ta chỉ là tuân theo giáo huấn của tổ tiên thôi.vì vậy ta đã đem toàn bộ tâm ý trao hết lên đầu hoàng đế. NHất định phải khiến nó giúp ta tăng lương. Vậy mà thằng nhãi đó lại nhìn ta ra vẻ đạo hạnh thâm sâu:

-Tiểu Lạc ngươi đừng nghĩ ta không biết mỗi năm người nhận không ít quà cáp nhé.

Cái thằng nhãi này ra vẻ gì chứ. Mùi hồ ly của nó tỏa ra khắp phòng rồi này. Sơ đồ tốt đó không phải bị nó lấy mất hơn phân nửa rồi còn gì. Nào là tiệc đầy tháng của đám tiểu oa nhi hậu cung hay sinh thần của đám quý phi nương nương nào đó.không phải nó luôn mở to mắt nhìn ta nói

-Tiểu Lạc, quốc khố của trẫm thiếu thốn quá .hay là người giúp trẫm chuẩn bị quà nhé.

Hư.Chính là ăn thịt người không nhả xương mà.Ta có oan khuất bằng trời cũng không thể nói. Nhưng mà ta là ai? Ta chính là tên đại gian thần cao cấp nhất trong nội cung này.ta sợ nó chắc.

_________________

ta vì chàng mà phụ cả thiên hạ

chàng vì người mà phụ ngược lại ta.

Tìm kiếm với từ khoá: OFFLINE DIỄN ĐÀN tại HÀ NỘI - HUẾ - TP.HCM Hôm qua, 23:17 NgạoThế TiêuDao Tổ trưởng Ngày tham gia: 27.07.2015, 12:31

Tuổi: 15 Re: [Cổ đại] Lam THanh-ngạo thế tiêu dao - Điểm: 10 -Hoàng thượng của ta, đó đều là do hối lộ đó. Đâu thể tùy tiện lấy ra xài được.Vả lại ngài nghĩ ta là mỏ vàng chắc?

Tiểu hoàng đế thì chung quy vẫn có một chữ tiểu. Có thể so sánh với lão hồ ly ta sao? Vậy nên bổng lộc của ta bụp một phát tăng từ 300 lên 1000 lượng.Cái này làm lão tể tướng nhìn ta tức đến đỏ mắt. Ai kêu lương bổng của lão chỉ có 800 lượng đây? Chung quy vẫn là đại gia có bản lĩnh. Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà.



Hoàng đế ấy, nó chính là một cái đứa trẻ không trong sáng không ngây thơ.Ta theo nó đi thăm một cái tiểu hoàng tử cả ngày, vậy mà khi về đến Cần Thanh cùng nó lại quay sang nhìn ta

-Tiểu Lạc, hay là người cùng thành thân rồi sinh một tiểu bảo bảo nhé.

Ta tức giận nhìn kẻ mặc long bào tử sắc phía trước kia âm thầm phỉ nhổ.Muốn tính kế lão tử? Nhóc con, ngươi còn non lắm.Sau 3 giây, ta chớp mắt một cái,nước mắt nước mũi trào ra như hồng thủy vỡ đê.

-Hoàng thượng, nô tài nguyện theo ngài cả đời. vả lại thần lấy thê sinh con có khác nào kháng chỉ đâu chứ.

Bộ dạng tận trung của ta làm thằng nhỏ bị dọa đứng.

-Tiểu Lạc, ngươi vừa tự xưng là nô tài hả? Có cần ta gọi thái y đến xem không?

Thằng nhãi này thật sát phong cảnh. Nhưng mà ta cũng đành cúi đầu giữ nguyên một cái tư thế cứng ngắc.

-Nô tài không dám.

Tiểu hoàng đế đang đi liền bị hụt chân. Nó ho nhẹ một tiếng cho đỡ mất mặt rồi cười.

-Trẫm chỉ đùa thôi, người đừng xem là thật.

Bóng lưng kia nhìn sao cũng có ý vị chạy chối chết. Xem ra đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện. nó biết ta sẽ không xem là thật....nhưng mà....lão tử sẽ rất để bụng ha. Phen này phải hảo hảo chiếu cố tiểu hoàng đế thôi.



Ta lại tiếp tục '' tận trung''. vì thế sau một đêm lương lại tăng lên đến 2000. Lúc này thì mặt của hoàng hậu cùng u ám rồi.Nạn vậy mà không bằng một thái giám.

....

-Tiểu Lạc,người làm cho oán khí trong cung tăng mạnh đó.

Ta ngồi đối diện với hoàng đế thản nhiên lột nho ăn

=Có oán cũng là việc của bọn họ.Đâu liên quan đến ta.

-người càng ngày càng vô pháp vô thiên.Bọn chẳng lẽ không biết cứ gần vua như gần cọp ak?

ta nhướn mi nhìn nó bằng đôi mắt giễu cợt trần trụi.

-nếu thật sự thế thì đầu ta đã rơi ở pháp trường rồi.

-người không thể thì sau này nên đến mức này chứ.

có vẻ ta động tới lòng tự trọng của nó rồi. vì vậy nó cứ bám dính lấy ta ai oán

-trần muốn ăn nho.

Đó ! Ấu trĩ chưa.? Cãi không lại liền muốn dành đồ ăn với ta? đúng là nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lam Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook