Lâm Uyên Hành

Chương 20: Bị sét đánh

Trạch Trư

11/01/2020

Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Ba nam một nữ trên vách núi đối diện vẫn đứng im tại đó, không chút động đậy hệt như những bức tượng.

"Phía đối diện có người." Nữ tử có mái tóc dài xõa vai nói nhỏ.

Bây giờ là ban đêm, bầu trời rất quang đãng với trăng sao sáng rực, cô gái này lại cầm một chiếc dù sặc sỡ che đầu, trông khá kỳ lạ.

Người bên cạnh cô ta lại là một hòa thượng với khuôn mặt tròn vo, đôi mắt tròn xoe, quả đầu trọc lốc, trên cổ có đeo một chuỗi tràng hạt với mỗi một hạt to bằng cả nắm tay, tự chuyển động xung quanh cổ của hắn ta, nhưng lại không chạm vào cơ thể hắn.

"Tam nương, người ở gần trấn Thiên Môn chưa chắc đã là người thật."

Hòa thượng kia nói với khuôn mặt không chút biểu cảm: "Người trong thành Sóc Phương cũng chưa hẳn là người, huống chi là nơi kỳ dị như trấn Thiên Môn? Có bốn con hồ yêu đi theo người ở phía đối diện, quá nửa thì hắn cũng là một dạng yêu quái đã hóa hình, cũng không phải con người."

"Lần này chúng ta tới đây chính là xem kẻ nào to gan lớn mật dám động tới người của Đồng gia chúng ta, không ngờ lại gặp được một con rắn độc tu luyện thành giao."

Người thứ ba là một nho sinh có tướng mạo đường đường, không nhanh không chậm nói: "Giao long có giá trị phi phàm, giá trị của độc giao long lại càng cao hơn. Sau khi con rắn này hóa giao, biến thành một con hắc giao long kịch độc, bắt nó làm thú canh viện, làm thú cưỡi hoặc tặng cho quan lại quyền quý nơi Đông Đô thì cũng không tệ."

Người thứ tư là một thiếu niên, chính là sĩ tử đã đồng hành cùng đám người Đồng Phàm, Dương Thắng ở chợ quỷ, chỉ là thị lực của gã quá yếu, khoảng cách qua khe nước này quá xa, với ánh trăng như thế này gã không thấy rõ dáng vẻ của Tô Vân nên mới không nhận ra hắn.

Sĩ tử thiếu niên kia nói: "Hiên thúc, Dương Thắng đã đi bắt tiểu tử đó rồi. Chỉ là đã mấy ngày không thấy báo tin gì, không rõ có phải gặp chuyện không may hay không."

"Dương Thắng là một thiếu niên rất tốt, có thể cất nhắc."

Nho sinh Đồng Hiên nói: "Chỉ là y có hơi chỉ biết cái lợi trước mắt, cần rèn giũa vài năm là có thể dùng được. Đồng gia cần những người như vậy, nhưng phải đè ép dã tâm của y xuống."

Hắn ta là kẻ từng trải, có kiến thức sâu rộng nên biết sở dĩ Dương Thắng ra sức như vậy là muốn lấy lòng Đồng gia, dựa thế của Đồng gia để leo lên. Chỉ là hắn không ngờ Dương Thắng đã chết.

"Mấu chốt là trấn Thiên Môn."

Nho sinh Đồng Hiên cau mày nói: "Đã nhiều ngày rồi mà chúng ta không tìm được trấn Thiên Môn, đúng là quái lạ."

Hòa thượng nói: "Trấn Thiên Môn rất tà ma, nghe nói sự kiện năm đó khiến cả đại đế ở Đông Đô cũng bị kinh động..."

Hắn nhíu mày, không nói hết, những người khác như cũng nhớ tới chuyện khiến bọn họ phải kiêng dè nên không ai nói tiếp.

Trong Khe Rắn bên dưới, đại hắc xà đột nhiên hít thở dồn dập, chỉ thấy ánh trăng trên bầu trời cao thế mà lại tụ lại một chỗ, hình thành một cột ánh sáng to bằng thùng nước chiếu xiên xuống Khe Rắn!

Ánh sáng bị tụ lại một chỗ, khiến bốn phía xung quanh tối sầm xuống.

Chỉ thấy cột ánh sáng kia chiếu lên thân con đại hắc xà đang cuộn tròn trên tảng đá, những đốm sáng di chuyển dọc theo thân mình con rắn, chầm chậm xuống đuôi rồi lại từ đuôi di chuyển lên trên đầu.

Nơi những đốm sáng chiếu tới là nghe thấy tiếng vang lốp bốp, hệt như có thứ gì đó đang nổ tung.

Phần da trên đầu của đại hắc xà đã nứt ra. Nơi đó chính là chỗ Tô Vân dùng thanh kiếm mà con rắn đã ngậm để cắt vỡ.

Lúc này một chiếc mỏ thật dài của đại hắc xà đã thò ra từ trong lớp da rắn.



Sở dĩ gọi nó là mỏ, bởi vì so sánh với rồng chân chính thì miệng của giao long vừa nhỏ lại vừa dài hệt như mỏ chim, nhưng lại mọc đầy những chiếc răng rồng vô cùng sắc bén, trông đầy dữ tợn. Sừng rồng nho nhỏ trên đỉnh đầu đại hắc xà cũng đã lộ ra ngoài, cơ thể cũng đang ngọ nguậy dưới dưới lớp da từng chút một. Dưới ánh trăng sáng rực tập trung chiếu xuống, lớp vảy đen sì hiện lên màu sắc hệt như kim loại.

Tuy Tô Vân không thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng hắn lại lập tức cảm nhận được khí huyết của đại hắc xà đã biến hóa!

Khí huyết của đại hắc xà lúc đầu hệt như một quả trứng, mà lúc này hắn cảm thấy trong quả trứng đó có một cơ thể đang ngọ nguậy, tinh luyện khí huyết.

Điều kỳ lạ nhất là cách thức khí huyết lưu thông trong quả trứng kia, khí huyết của đại hắc xà đã hình thành nên những hoa văn kỳ lạ trên bề mặt quả trứng.

Bên trong "tầm nhìn" của Tô Vân, những hoa văn này lập lòe lúc sáng lúc tối, tùy theo đó là khí huyết của đại hắc xà đang không ngừng được tinh luyện, thăng hoa, rồi lại tinh luyện, lại thăng hoa!

Mỗi một lần tinh luyện và thăng hoa khí huyết thì đều kèm theo nhịp hô hấp của đại hắc xà, khi thở ra thì tinh luyện, khi hít vào thì thăng hoa.

Điều khiến Tô Vân không tài nào hiểu nổi đó là khí huyết của đại hắc xà vẫn không hề suy giảm chút nào, trái lại nó lại có xu thế càng ngày càng mạnh, điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường!

Khí ở trong khí huyết là chỉ nguyên khí, còn huyết là chỉ máu.

Trong quá trình tinh luyện thăng hoa, lượng nguyên khí là giảm đi, mà của đại hắc xà thì lại tăng lên.

"Có lẽ là tác dụng của việc nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt."

Tô Vân thầm nghĩ trong lòng: "Trong Hồng Lô Thiện Biến cũng có biện pháp hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ngày nào ta cũng dậy sớm hướng về ánh sáng mặt trời hô hấp thổ nạp, đó chính là hấp thu tinh hoa mặt trời. Nhưng tốc độ hấp thu của Cả Thôn Ăn Cơm còn nhanh hơn Hồng Lô Thiện Biến rất nhiều lần!"

Hắn cẩn thận ghi nhớ hoa văn mà hắn "nhìn thấy" trên quả trứng khí huyết, thử dùng lò luyện trong cơ thể làm bếp lò, lấy nguyên khí cua bản thân làm quả trứng, đặt lên trên lò.

Tô Vân thử làm cho quả trứng nguyên khí phập phồng lên theo nhịp hô hấp, rồi lại thử kết xuất ra những hoa văn kỳ lạ này trên quả trứng nguyên khí, nhưng hắn mãi chẳng thể làm được, luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó, hắn nghĩ hẳn là do công pháp của đại hắc xà cực kỳ đặc thù.

Lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được xung quanh bỗng có thêm một khí tức khí huyết khá là nhỏ yếu.

"Là người dân các thôn gần đây!"

Tinh thần Tô Vân chấn động: "Bọn họ chịu đựng quá đủ rồi, cho nên nhân lúc Cả Thôn Ăn Cơm lột xác độ kiếp đến lấy mạng nó!"

Thời gian dần trôi, khí tức khí huyết trong núi rừng bốn phía càng ngày càng nhiều, Tô Vân nhanh chóng cảm ứng được mấy trăm khí tức khí huyết.

"Lần này thì náo nhiệt rồi đây!" Lòng hắn vô cùng hưng phấn.

Trong khe núi, đại hắc xà đã lột lớp da trên đầu xuống, để lộ ra cái đầu khổng lồ như đầu con bò. Cơ thể nó động đậy, quả trứng khí huyết bỗng trở nên sáng ngời.

Bên trong quả trứng truyền tới tiếng chấn động ù ù, khiến rừng cây xung quanh bị chấn mà lá cây vang lên tiếng rào rào, nước trong Khe Rắn cũng nở rộ gợn sóng!

Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm đì đùng, Hoa Hồ, bốn người phía đối diện và cả đám "thôn dân" núp trong rừng cây bốn phía đều ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trăng treo cao đã bị mây đen che phủ từ lúc nào không rõ.

Ánh trăng thì lại xuyên qua tầng mây, hệt như từng tia ánh sáng chiếu lên thân rắn đang lột xác trong Khe Rắn.

Ánh sáng của mặt trăng ma sát với tầng mây, làm cho bên trong mây vang lên những tiếng lôi âm ầm ầm, thi thoảng lại có tia sáng hiện ra trong tầng mây.

Đó là lôi quang.

Lúc lôi quang sáng lên, có thể loáng thoáng thấy được bóng mờ của giao long đang bay lượn trong mây, không biết là giao long thật hay chỉ là huyễn tượng do bóng mà tạo nên.



Tô Vân không nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng hắn lại "nhìn thấy" có một luồng khí huyết từ trong quả trứng phóng vụt lên cao, nối tiếp với một mảng khí huyết trên bầu trời.

Cảnh tượng mà hắn "nhìn thấy" hoàn toàn khác với những gì mà người khác nhìn thấy.

"Ầm.."

Đại hắc xà ngẩng cái đầu giao long của nó lên, một tiếng rồng ngâm rõ to vang lên, vọng khắp các dãy núi!

Đại hắc xà vặn vẹo thân mình, chợt lủi vọt tới phía trước, giãy được một đoạn da rắn. Chợt nghe một tiếng bốp vang lên, một móng vuốt đen sì đầy sắc bén ngập tràn sức mạnh thò ra từ trong da rắn, chộp sâu vào trong tảng đá.

Con quái vật nửa rắn nửa giao này ngửa đầu, phát ra tiếng rồng ngâm càng to hơn. Tầng mây trên bầu trời như nhận được hiệu lệnh mà một luồng ánh sáng màu đỏ rực phát ra từng trong mây, bổ thẳng tới con quái vật kia.

Răng rắc!

Lôi quang hệt như một thanh đao sắc bén bổ đôi màn đêm, chiếu sáng khắp Khe Rắn, khiến nó sáng rõ như ban ngày.

Con quái vật nửa rắn nửa giao bị bổ cho tróc da nát thịt, máu me đầm đìa. Trong rừng núi xung quanh chợt vang lên một tràng tiếng hoan hô: "Hay!"

Nho sinh Đồng Hiên nhân lúc lôi quang chiếu rõ mà đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong núi rừng bốn phía, bầy yêu múa may ăn mừng, những yêu quái kia thấy giao long bị đau thì con nào con nấy đều vui mừng đầy dị thường.

"Trăm dặm xung quanh trấn Thiên Môn không hổ là khu không người. Nơi đây đã hoàn toàn biến thành thế giới của yêu mà rồi!" Hắn ta cau chặt mày lại.

Tô Vân cũng không "nhìn thấy" lôi đình đỏ rực như máu bổ xuống, hắn nhìn thấy một luồng khí huyết càng thêm tinh thuần trong tầng mây khí huyết kia lao thẳng xuống quả trứng khí huyết này!

Điều hắn nhìn thấy cũng không phải đại hắc xà bị lôi đình bổ xuống làm cho tróc da nát thịt, mà là giao long trong quả trứng đang nuốt lấy luồng khí huyết này để tái tạo lại thân mình, làm cho nó lột xác rồi tiến hóa!

Hắn không thể nhìn bằng mắt thường, chỉ có thể cảm ứng khí huyết, nên cảnh tượng mà hắn "nhìn thấy" đã hoàn toàn khác hẳn!

"Khí huyết này nồng đặc quá rồi, Cả Thôn Ăn Cơm dựa vào luồng khí huyết này để lột xác sao?"

Hắn có cảm giác như chợt hiểu ra, từ rắn lột xác thành rồng là từ một hình thái sinh mệnh nhảy vọt lên một loại hình thái sinh mệnh khác, dựa vào việc tích lũy từ tu luyện là không đủ, cần phải mượn sức mạnh của trời đất để khiến bản thân lột xác!

"Cả Thôn Ăn Cơm chính là đã mượn khí huyết của trời đất để trợ giup bản thân lột xác!"

Tô Vân không biết mảng khí huyết trên bầu trời kia có phải khí huyết trời đất hay không, nhưng Cả Thôn Ăn Cơm đã mượn nó để lột xác, dùng sức mạnh của trời đất để cho mình nhảy vọt sang một loại hình thái sinh mệnh khác, hóa thành giao long!

"Không tận mắt nhìn thấy, không tự mình cảm ứng, ta còn tưởng rằng độ kiếp chính là bị sét đánh, không ngờ trong đây còn có cách thức như vậy!"

Tô Vân hưng phấn: "Có phải Ngạc Long Ngâm của ta muốn hóa khí huyết ngạc long thành khí huyết giao long, để hóa thành giao long thì cũng có thể biến hóa như vậy hay không?"

Hắn cực kỳ hứng thú: "Ta không biết tập trung khí huyết trời đất như thế nào, nhưng Cả Thôn Ăn Cơm lại biết! Có lẽ ta có thể thử mượn một chút khí huyết trời đất của nó!"

Hắn lập tức thử kết xuất quả trứng nguyên khí bên trên bếp lò thiên địa trong cơ thể, khống chế nguyên khí lúc sáng lúc tắt.

Lúc này, vệt lôi quang thứ hai giáng xuống từ trên bầu trời, bổ thẳng vào giao long đang lột xác trong Khe Rắn.

Trước khi vệt lôi quang này đánh xuống Khe Rắn, không biết vì sao mà nó lại tách ra một tia lôi quang nho nhỏ, ở trong ánh mắt kinh hoàng của Hoa Hồ, Hồ Bất Bình, Thanh Khâu Nguyệt và Ly Tiểu Phàm, bổ lên trên đầu Tô Vân ở ngay bên người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Uyên Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook