Lần Nữa Làm Người

Chương 17

Kim Đại

14/05/2015

Trên đường về biệt thự chính của nhà họ Lưu, Vệ Tiếu kéo Lưu Kình đi sát bên, dò hỏi tỉ mỉ xem dạo gần đây anh có ăn nhầm thứ gì không, Lưu Kình ậm ừ một hồi lâu mới lí nhí trả lời, “Anh Vệ, anh hứa là không được nổi giận nhé?” Vừa nói vừa trề môi, bộ dạng sợ hãi.

Vệ Tiếu biết sắc mặt mình đang rất khó coi nên cố gắng dịu mặt lại, vỗ về Lưu Kình: “Tôi không giận đâu, nhưng cậu phải nói cho tôi biết sự thật, nói dối là tôi giận đấy.”

Lưu Kình lúc này mới nhanh nhảu: “Em ngoan mà, em không lừa anh đâu… khi anh vất hết kẹo đi, bà Vương đưa riêng cho em một hộp khác… Em sợ anh giận… nên không nói với anh…”

Tay chân Vệ Tiếu run lẩy bẩy. Lưu Kình tưởng cậu nổi giận, vội lùi mấy bước, đầu cúi thấp tỏ vẻ ân hận.

Vệ Tiếu chỉ làm thinh, trong đầu cậu lúc này nghĩ mỗi chuyện của bà Vương, trước đây mới nghi ngờ, còn giờ thì sự việc đã rành rành ra đấy, không biết chuyện này mà báo lại với lão Lưu thì sẽ như thế nào. Hễ nghĩ đến bố già ấy, Vệ Tiếu lại rùng mình. Hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi, Vệ Tiếu vẫn nghĩ lão Lưu chắc mẩm không có nhà, nào ngờ bọn họ đến vừa đúng lúc có lão. Vệ Tiếu tức tốc gọi người đi thông báo, trong thời gian hồi hộp chờ đợi, trống ngực cậu mới nổi dồn, Lưu Kình ở cạnh bên cũng có vẻ rất do dự.

Nãy giờ nhất thời xúc động, giờ cậu mới mơ hồ đoán ra ai là người đang cố hại Lưu Kình. Theo lý với tình trạng Lưu Kình hiện nay, liệu còn có thể cản đường ai được nữa cơ chứ? Cậu càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

Giờ ai cũng biết bà chủ nhà họ Lưu là ai, con trai bà ta ắt hẳn là người kế vị số một rồi. Đang lúc do dự thì người ta cho mời hai người vào, cậu biết chắc mình không còn đường lui nữa, liền nhắc nhở Lưu Kình mấy câu, dặn anh không được chạy lung tung.

Cậu đi gặp ông chủ trong trạng thái căng thẳng cực độ, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay, không ngừng nhắc nhở mình lời nói ra vừa phải thật trôi chảy, rõ ràng, vừa phải thật chuẩn xác, những gì không nên nói thì tuyệt nhiên không thốt ra dù chỉ nửa câu, cậu không hề muốn dây vào trò chơi ân oán, tranh đoạt gia sản của bọn nhà giàu này.

Thư phòng của Lưu Tuyết Sinh đã ở ngay trước mặt. Văn phòng của lão không hoành tráng như người ta vẫn nghĩ, không bàn ghế mạ vàng, không chói lóa sặc sỡ, mà được bài trí theo phong cách Trung Hoa đặc trưng, những thứ gia dụng trong này thậm chí đã quá cũ kĩ khiến cho toàn bộ căn phòng trông có vẻ nặng nề. Vệ Tiếu nín thở. Lúc cậu bước vào, ông Lưu đang ngồi trầm ngâm điều gì đó, hình như phải một lúc sau mới nhìn thấy cậu, lão vừa nhịp các ngón tay vào bàn vừa hỏi: “Chuyện gì?”

Vệ Tiếu vội tuôn hết những gì nãy giờ đã chuẩn bị sẵn trong óc, đồng thời còn đưa kết quả xét nghiệm của Lưu Kình cho lão xem. Trong lúc trình báo, cậu không quên chú ý thái độ của lão nhưng không đoán xét được gì, lại còn thấy ngạc nhiên khi lão đọc xong kết quả xét nghiệm mà chỉ hơi nhíu mày một chút.



Đợi Vệ Tiếu nói hết, lão phá lên cười, tiếng cười rất thoải mái, đoạn lão châm một điếu thuốc vừa lấy ở đầu bàn, rít một hơi, dửng dưng bảo: “Chú mày vẫn chưa hiểu hết Lưu Kình à? Trước đây nó thích cắn thứ ấy, nếu cần hàng thì cứ tìm Hắc Lục, hàng của thằng đó cũng tạm được, nhớ là đừng cho nó cắn nhiều quá một lần…”

Nhìn điệu bộ thờ ơ của lão, Vệ Tiếu chợt rùng mình. Đáng ra cậu phải đoán được điều này mới phải…

Cậu vẫn cho rằng Lưu Tuyết Sinh cưng chiều Lưu Kình, từ trước đến giờ những việc trời đánh mà anh làm, ông chủ đều bỏ tiền tìm người giải quyêt ổn thỏa, rồi chuyện anh đua xe, đánh bạc, chơi gái hay thậm chí là cắn thuốc lắc… lão cũng chưa từng trách mắng Lưu Kình một lời.

Những chuyện ấy cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Nếu thật sự yêu thương con, tại sao lão lại có thể làm ngơ một cách vô trách nhiệm? Gây họa hại người có thể cho qua, nhưng những việc Lưu Kình làm chẳng khác gì đang hủy hoại thân xác mình.

Vệ Tiếu ra về mà trong lòng nặng trĩu, cầu thang hôm nay tự nhiên khó bước lạ thường, chân cậu như nhũn ra, người cũng đơ đơ như mất hồn vía, tâm trí quanh quẩn điều lão Lưu đã nói. Ra cổng thì thấy Lưu Kình vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.

Vệ Tiếu định bụng trình báo xong sẽ gọi Lưu Kình lên, nhưng giờ chỉ biết gượng cười, nắm lấy tay Lưu Kình dẫn đi. Lưu Kình ngây ngô, Vệ Tiếu im lặng, hai người cứ thế dắt nhau về.

Suốt cả chặng đường, Vệ Tiếu buồn bã không nói. Lưu Kình trộm nhìn cậu, vốn dĩ anh đã xem cậu như tất cả thế giới của mình và rất sợ bị cậu bỏ rơi, anh đinh ninh cậu giận anh vì chuyện ăn kẹo, liền thì thào: “Anh Vệ, lần sau em không ăn kẹo nữa mà.”

Vệ Tiếu không trả lời, chỉ thấy tội nghiệp anh. Xe buýt dừng lại ở trạm gần siêu thị, cậu dẫn anh đến thẳng đó, tìm mua loại kẹo vừa đắt vừa đẹp mắt. Lưu Kình tròn mắt ngơ ngác không hiểu ra làm sao, lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng.

Vệ Tiếu hỏi anh còn thích thứ gì nữa không, nếu thích cậu sẽ mua không một chút do dự. Lưu Kình dần vui vẻ thấy rõ, cười toe toét nhìn Vệ Tiếu.

Chính Vệ Tiếu là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng đời Lưu Kình còn khổ nữa, nhưng bất kể tháng ngày cai thuốc có gian khổ bao nhiêu, cậu vẫn phải giữ chặt lấy anh trên bờ vực này, chỉ có điều giữ được hay không vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân của Lưu Kình, cậu chỉ biết cố gắng hết lòng với anh, dẫu cho tấm lòng ấy chẳng hề thấm tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Nữa Làm Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook