Lần Nữa Làm Người

Chương 28

Kim Đại

14/05/2015

Ngày qua ngày, chớp mắt mùa thu đã đến.

Thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ.

Trước đây, vì Lưu Kình khó phục vụ, đừng nói là được nghỉ trung thu, mà kể cả Tết Vệ Tiếu cũng không được về nhà. Nhưng năm nay không như vây nữa.

Bây giờ cũng chỉ có hai người họ, đi đâu làm gì cũng đã không còn là chuyện của riêng một mình Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu đề cập chuyện về nhà ăn Tết trung thu với Lưu Kình, anh tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng thời buồn bực pha chút lo lắng trước lời mời của Vệ Tiếu, nhưng sau đó lại nghĩ mình việc gì phải lo lắng, cha mẹ của Vệ Tiếu chắc cũng rất dễ nói chuyện thôi.

Anh gật đầu đồng ý rồi chạy lại ôm Vệ Tiếu. Vệ Tiếu không lần chần thêm nữa, đã rất lâu rồi cậu chưa về nhà, thế là vội đi mua ít bánh trung thu, mua thứ rượu mà cha cậu thích uống, nhân thể mua một cái PSP cho em trai Vệ Lạc.

Nhiều đồ như vậy một mình cậu mang không xuể, cũng may có Lưu Kình xách giúp.

Lưu Kình lớn tướng nhưng đây là lần đầu tiên đi tàu hỏa. Họ nói đi cái là mua vé đi luôn nên hết chỗ, hai người đứng tựa sít sịt vào nhau trên tàu.

Khi tàu bắt đầu lăn bánh, Vệ Tiếu dẫn Lưu Kình đến chỗ nối giữa hai toa.

Chỗ ấy tuy nhỏ nhưng không có ai đứng cả. Vệ Tiếu cũng không để ý lắm, bèn ngồi xuống như hồi đi nhập ngũ.

Lưu Kình dựa lưng vào thành tàu, ngồi đối diện Vệ Tiếu.

Anh hỏi cậu về người nhà của cậu, lúc này anh mới phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu nhiều về Vệ Tiếu, liền nghe một cách chăm chỉ, thậm chí khi Vệ Tiếu ngừng nói, anh còn giục nói tiếp.

Đang ngồi thì nhân viên phục vụ tàu đẩy xe thức ăn đi qua, Vệ Tiếu vội hỏi Lưu Kình có ăn gì không.

Lưu Kình thực tình cũng đói nên gật đầu. Hỏi giá cả, một hộp cơm nhỏ mà đến hai mươi đồng, Vệ Tiếu tiêng tiếc nhưng cuối cùng vẫn bỏ tiền mua một hộp.

Lưu Kình hiển nhiên nhận thấy Vệ Tiếu tiếc tiền.

Từ khi hai người bị đuổi tới nơi hoang vu đó sống, mọi chi phí ăn uống sinh hoạt của Lưu Kình đều dùng tiền của Vệ Tiếu. Lưu Kình không cần nghĩ cũng biết tình hình tài chính của Vệ Tiếu chỉ sợ là đã gần cạn kiệt.



Nghĩ đến đây, Lưu Kình không tránh khỏi tiếc nuối. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì trước đây mình nên tiết kiệm một chút.

Anh vừa nghĩ vừa ăn cơm trong hộp, sau đó giả vờ không thích, nhíu mày chê: “Anh, hộp này ăn chán quá, anh ăn đi.” Nói xong liền đưa hộp cơm cho Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu cũng đang đói, nhận lấy không chút nghi ngờ, rồi cầm đôi đũa mà Lưu Kình đã ăn gắp một miếng to bỏ vào miệng.

Lưu Kình càng nhìn càng không chịu nổi, lòng dằn vặt. Anh cứ mãi giả đò ngu ngơ thế này cũng không ổn, đợi khi trở về phải xốc lại tinh thần thôi, tìm việc gì đó chính đáng mà làm.

Tàu cuối cùng cũng vào ga.

Người đến đón là Vệ Lạc, em trai Vệ Tiếu.

Vệ Lạc gặp Lưu Kình, sửng sốt vô cùng. Những lần gọi điện thoại trước đây, Vệ Tiếu báo sẽ dẫn một đồng nghiệp về nhà, nhưng vị đồng nghiệp này hơi bị đẹp trai quá mức. Lưu Kình phong thái đĩnh đạc, lại không phải nghênh đón quá cầu kỳ, dù sai thì ở trên tàu Vệ Tiếu đã nói rõ với anh rồi, anh chỉ cần đóng giả làm đồng nghiệp của Vệ Tiếu là được, không cần làm gì cả.

Được thảnh thơi, đương nhiên Lưu Kình rất vui.

Chỉ có điều anh không tưởng tượng ra cái nơi mà Vệ Tiếu đã trưởng thành.

Tuy đã biết trước nơi sẽ đến là một huyện lỵ, nhưng mà nhỏ quá. Đường phố phồn hoa nhất mà họ đi qua cũng chỉ có một tòa nhà bách hóa hai tầng, các cửa tiệm khác chỉ toàn những căn nhà lẹp xẹp ven đường, lại rải rác, không phải liên tiếp một dãy.

Lưu Kình nhìn trái nhìn phải một cách hiếu kỳ, cố tưởng tượng ra bộ dạng của Vệ Tiếu hồi nhỏ đi trên con đường này ra sao.

Anh nhìn kĩ đến nỗi cậu phải nhắc mãi: “Đừng nhìn nữa, cẩn thận không là lạc đấy.”

Nghe câu này mà Vệ Lạc giật mình. Trong trí nhớ của nhóc, anh trai chưa bao giờ nói với nhóc hay với bạn gái bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.

Vệ Lạc đâu biết rằng, Vệ Tiếu đang xem Lưu Kình như một đứa trẻ.

Ba người rất nhanh đã về đến nhà Vệ Tiếu. Nhà Vệ Tiếu không phải ở đầu cũng không phải ở cuối huyện.

Do nơi đây chậm phát triển, người nào cũng ở nhà rất to, sân nhà rất rộng, lại có giàn nho lúc lỉu, nhưng do thiếu chăm sóc nên nho ra toàn những quả nhỏ xíu.

Vệ Tiếu hái một chùm cho Lưu Kình, nho chua làm anh giậm chân bình bịch. Khi vào nhà, cậu giới thiệu Lưu Kình với người nhà cậu.



Nhà cậu đông người, bà nội vẫn đang sống cùng cha mẹ, nay trí nhớ bà lú lẫn nên không nhận ra người nào cả.

Nhưng gặp Lưu Kình, bà lại rất vui, vui hơn cả gặp Vệ Tiếu, cứ cầm lấy tay anh suốt. Mẹ Vệ Tiếu thấy vậy liền cười, rỉ tai cậu: “Xem bà nội con vui chưa kìa, chắc bà đang nghĩ con mang cháu dâu về cho bà đó.”

Vệ Tiếu nghe xong chỉ tỏ vẻ điềm nhiên, mỗi Lưu Kình nghe xong là lòng trống rỗng, lại nhìn và lão nọ, càng nhìn càng thấy bà rất đỗi hiền từ.

Hai người còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị mẹ Vệ Tiếu sai cầm nguyên liệu đi làm bánh trung thu.

Vệ Tiếu cười cười xin lỗi Lưu Kình. Lưu Kình hết sức tò mò, bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh được đến chỗ làm bánh trung thu. Tuy nhiên đến rồi có chút thất vọng, nói là làm bánh nhưng dụng cụ chỉ có cái lò nướng, cũng không nhìn thấy công nghệ cao siêu gì cả.

Nơi làm bánh trung thu đó ngày thường làm bánh kem, gần đây người mua bánh trung thu ngày một nhiều, ông chỉ đổi bảng hiệu trước cửa và viết luôn trên đó giá cả cụ thể.

Lưu Kình nhìn kĩ giá cả ghi trên đó, rẻ đến khó tin.

Việc làm ăn kinh doanh của nhà này xem ra rất tốt, người xếp hàng mua tương đối đông.

Đợi một lúc lâu, trời tối dần, bánh của Vệ Tiếu mới làm xong. Lưu Kình không ăn gì suốt chuyến tàu, nên khi nhìn thấy bánh vừa ra lò, anh hết nhìn nổi, cầm lấy bánh ăn luôn.

Ăn vào miệng thấy ngon bất ngờ, không ngấy một chút nào.

Trước đây, Lưu Kình không thích bánh trung thu, mà những dịp ấy toàn phải cô đơn một mình nên anh rất ghét mấy ngày lễ tết.

Lúc này chỉ mong tọng nguyên cả cái bánh vào miệng mà ăn thôi. Vệ Tiếu nhìn cái vẻ sói đói của anh, không nhịn được cười.

Cậu còn nhớ trung thu năm ngoái, chẳng hiểu làm sao mà Lưu Kình vứt những hộp bánh trung thu đẹp và đắt tiền lung tung khắp nhà, rồi ngồi xụ trên mặt ghế, nổi nóng, tóc tai rối bời, người nồng nặc mùi rượu. Những người khác không muốn trung thu gặp xui xẻo nên tránh xa, đẩy việc cho Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của người đang nằm trên ghế. Từ trước Vệ Tiếu đã có cảm giác Lưu Kình sức khỏe yếu. Lưu Kình có lúc rất hừng khởi tập thể dục, nhưng khuôn mặt luôn thiếu sức sống, nhiều khi nhìn như đã chết, hoặc đờ đờ đẫn đẫn như người say rượu. Giống như không có linh hồn vậy.

Vệ Tiếu vừa nghĩ vừa nhìn Lưu Kình, lúc này anh đang cầm miếng bánh thứ hai ngoạm ngon lành, vì ăn vội, miệng còn dính vụn bánh nho nhỏ, hàm hoạt động liên tục lên lên xuống xuống.

Phải chăng được ánh đèn mờ nhạt bao phủ, mà anh giờ đây thoạt nhìn tràn trề sức sống nhường vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Nữa Làm Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook