Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 5

Mê Dương

13/10/2017

CHƯƠNG 5

Sau vài ngày tĩnh dưỡng (cùng với lăn tới lăn lui?), vết thương của Công tước đại nhân cũng đã từ từ lành lại rồi.

Tối nay, khó khăn lắm mới nhận được sự cho phép của bác sĩ, Công tước Wayne vội vã hưng phấn reo hò!

“Người đâu! Mau chuẩn bị nước tắm! Bản công tước phải sung sướng tắm một trận mới được!”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Chiếc bồn tắm ngoại quốc vĩ đại thả trôi vô số những cánh hồng đỏ thắm…

Công tước Wayne *** ngâm trong dòng nước tràn ngập hương hoa hồng, sung sướng thở phào nhẹ nhõm…

“Hai Đúng là dễ chịu quá đi…”

Bên cạnh bồn tắm còn thắp thêm rất nhiều ngọn nến, ánh lửa phản chiếu chập chờn trên mặt nước, bầu không khí lãng mạn vô cùng…

Một cô hầu gái xinh đẹp niềm nở nói: “Chủ nhân, mái tóc vàng mỹ lệ của ngài đã vài ngày không dưỡng rồi, ngài thấy có nên lấy tinh dầu hoa hồng do vương tử nước bên hiến tặng ra dùng không?”

Công tước Wayne nghe vậy nhón mấy lọn tóc của mình lên ngắm ngắm, lập tức biến sắc!

“Á a a! Mái tóc quý giá của ta! Sao lại trở nên khô như thế này chứ? Đi, mau tìm mấy lọ tinh dầu hoa hồng, tinh dầu hoa bách hợp mang hết ra đây cho Bản tước!”

“Vâng ạ, chủ nhân! Tôi đi lấy ngay!”

Ô… đáng hận a!

Nói tới nói lui, đều là lỗi của tên chăn ngựa thối kia!

Nếu không phải vì đi đánh đuổi cái tên *** ma đó, ta đây đường đường là Dumas Wayne Công tước có cần phải lén lút đi đốt lửa đuổi ngựa không chứ?

Kết quả ngựa chẳng tống cổ được, còn mình thì cả làn da non mịn lẫn mái tóc vàng đẹp đẽ thiếu tí nữa bị hủy, đúng là lợi bất cập hại a!

Đáng ghét, rốt cuộc phải làm sao mới đuổi được cái tên chăn ngựa thối đó đi a?

Lúc Công tước Dumas Wayne đang vò đầu bứt tóc ra sức sử dụng mấy tế bào não ít ỏi đến đáng thương thì phía sau đột nhiên có người bắt đầu nhẹ nhàng mát xa da đầu.

“Ưm dễ chịu quá…”

Ngón tay đang mát xa đó ôn nhu mà hữu lực, dùng sức rất vừa đủ khiến Công tước Wayne sảng khoái đến bắt đầu rên rỉ…

“Hanh ân… bên đó… bên đó nữa…” Wayne Công tước nhẹ nhàng xoay đầu, hưởng thụ sự phục vụ tuyệt vời…

“Ưm… đúng là sướng chết đi được… Na Na, mấy ngày không gặp, sao kỹ thuật xoa bóp của em tiến bộ nhiều thế hả?”

Thị nữ phía sau không đáp lời.

Sau khi dùng tinh dầu hoa hồng xoa hết mái tóc, đôi tay dịu dàng kia bắt đầu mát xa đến gáy…

“Nga nga… dễ chịu quá…” Wayne Công tước được vỗ về đến mơ mơ màng màng, mí mắt càng lúc càng nặng…

Ánh nến chập chờn, mập mờ lay động.

Đến khi Công tước Wayne giật mình tỉnh giấc, cậu nhận ra mình đang nằm trên cái ghế bên cạnh bồn tắm, có người đang nắm mắt cá chân của mình mà nhẹ nhàng xoa bóp.

“Ưm… dễ chịu quá… Na Na, công phu bàn tay của em thật lợi hại… A A Đau quá!”

Công tước Wayne vừa mới khen xong, bàn châm đã bị chọc mạnh một cái!

“Cô làm cái quái gì thế hả?” Công tước Wayne tức giận trừng mắt lên lườm cái cô hầu gái thô lỗ!

“A a a! Sao lại là ngươi?”

Công tước Wayne vừa quay đầu lại nhìn, người đang giúp cậu xoa bóp lại là tên chăn ngựa thối kia, lập tức sợ hãi kêu to!

“Sao lại không phải là ta?”

“Na Na đâu? Cô ấy vừa giúp ta gội đầu mà, chạy đâu mất rồi?”

“Cô ấy không ở đây, người giúp cưng gội đầu từ đầu là ta.”

“Cái gì?” Dumas Wayne Công tước trợn mắt.

“Là ngươi? Đừng có mà lừa nhau!”

Wayne Công tước còn lâu mới tin cái tên ác ma này sẽ dịu dàng như thế với mình.

“Không tin sao?” Rennes Kerman bắt đầu thi triển kỹ thuật mát xa cao siêu của mình, xoa bóp từ mắt cá chân đến đùi của Công tước.

“Nga nga…” Thật dễ chịu, đúng là rất dễ chịu…

Dưới đôi tay ôn nhu hữu lực, Dumas Wayne Công tước tựa như nhũn ra thành một đống bùn, mặc hắn tùy tiện xoa bóp.

“Sướng không?”

“Hanh ân… cũng thường thường…” Rõ ràng sung sướng chết đến nơi, Công tước Wayne còn sống chết già mồm.

“Công tước đại nhân không hài lòng sao, được, vậy ta đành phải sử dụng tuyệt chiêu thôi!”

Rennes Kerman đột nhiên đưa hai chân cậu đẩy lên trước ngực!

“A a a đau chết đi được!” Dumas Wayne Công tước gào lên như giết lợn!

“Tên chăn ngựa chết tiệt! Tên chăn ngựa thối tha! Ngươi muốn ám sát Bản công tước sao?”

“Công tước đại nhân xin yên tâm, đây là bí thuật xoa bóp từ phương Đông, hết đau đảm bảo cả người thư sướng.”

“Thật à?” Dumas Wayne hoài nghi nhìn hắn.

“Nếu ngươi dám lừa ta… hứ, Rennes Kerman, ngươi nhất định phải chết!”

“Lời của Công tước đại nhân làm người ta đau lòng chết đi được.” Rennes Kerman tỏ ra vô cùng đau đớn:

“Ta thấy gần đây ngài không thể ra ngoài hoạt động, gân cốt nhất định cứng ngắc, cho nên mới dùng kỹ nghệ mát xa tuyệt đỉnh hầu hạ ngài. Không ngờ Công tước đại nhân ngài lại hiểu lầm ta như thế…”

Nghe anh nói những lời chân tình thật ý, Công tước Dumas Wayne đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

Lẽ nào Bản công tước hiểu lầm hắn thiệt?

Cậu cười cười dỗ dành: “Được được, coi như ta hiểu lầm ngươi, được chưa? Xét trên sự ngươi phục vụ vì Bản công tước như thế, ta ban cho ngươi một vinh hạnh, ngươi mau giúp ta xoa bóp đi.”

“Vậy xin cảm tạ Công tước đại nhân.”’

Rennes Kerman cười đúng là mười phần tà ác.

Đáng tiếc là ánh nến rất là mập mờ, Công tước Wayne nhìn không có ra biểu tình trên mặt hắn.

Hai tay ôn nhu hữu lực tiếp tục xoa bóp làm người ta dễ chịu đến chảy cả nước miếng.

Rennes Kerman cầm đôi chân trắng nõn trơn mịn, đưa đến bên miệng mình, đột nhiên đưa ngón chân ngậm vào trong miệng

“Móng thơm ghê a…” Rennes Kerman vừa liếm liếm vừa cợt nhả nói.

“Hanh ân… câm, câm miệng!”

Ô… tên chăn ngựa chết tiệt! Tên chăn ngựa thối!

Dám coi đôi nhân mỹ miều của Bản công tước là móng?

“Chậc… chậc… ngọt ghê… ăn rất là ngon…”

Ô… không phải ngươi coi đôi chân đẹp của ta là chân heo mà gặm đấy chứ?

“A a… đừng liếm nữa… nga nga… người cứu mạng a”

Cứ như thế, người chăn ngựa “trung thành và tận tâm” đêm nào cũng giúp Công tước đại nhân xoa bóp phục vụ đặc biệt.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, dưới sự “chăm sóc” cực kì “cẩn thận chu đáo” của người chăn ngựa, “ngựa cái nhỏ” có huyết thống Công tước tôn quý sống cực kì là an nhàn, thậm chí quên luôn cả một việc vô cùng quan trọng.

Hôm đó, quản gia vội vội vàng vàng chạy đến.

“Công tước đại nhân, đại sứ thân thiện Wilfred của vương quốc Blair đến rồi.”

“Cái gì?! Sao mà đến nhanh thế hả?” Wayne Công tước lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ vô cùng quan trọng bị quẳng lên tận chín tầng mây, nhấc mông đứng dậy từ trên giường.

“Vâng ạ, ngài ấy đến phủ Công tước rồi. Công tước đại nhân, bây giờ phải làm sao?”

“Còn làm sao nữa? Đành phải xếp hàng hoan nghênh thôi. Ngoài ra, kêu nhà bếp mau chuẩn bị đồ ngon rượu tốt nữa.”

“Tôi đi làm ngay.”

Quản gia vội vã chạy đi chuẩn bị.

Công tước Wayne đảo mắt, đồ Quốc vương thấy sắc quên anh, chỉ biết đưa mấy cái chuyện “tốt” thế này quẳng cho mình, đẩy một tên chăn ngựa tà ác đến đây chưa tính, tốt xấu gì cũng còn đẹp trai, với lại thỉnh thoảng còn biết hầu hạ người ta.

Nhớ đến chuyện mấy hôm nay bị Rennes Kerman chăm sóc dịu dàng, gương mặt Công tước không tránh khỏi hơi ửng đỏ.

Bất quá, cậu rất nhanh chóng nghĩ đến chuyện sắp phải đi ngênh tiếp “khách quý”.

Hứ, so với Rennes Kerman, Công tước Wilfred đúng là thứ cặn bã không ra đâu vào đâu mà.

Cái ông em họ Quốc vương vô lương tâm kia, chỉ biết làm khó Bản công tước.

Oán trách thì oán trách, Công tước Wayne không dám để người của Quốc vương nghe phong thanh gì, đành phải vừa nhẩm nhẩm thì thầm, vừa thay một bộ đồ hoa lệ, đi ra tiếp đón Wilfred Công tước.

“Chào mừng ngài đã đến, Công tước Wilfred.”

“Đã lâu không gặp, Công tước Wayne, ngài càng lúc càng đẹp.” Vừa nhìn thấy Công tước Wayne tuấn mỹ, hai mắt Công tước Wilfred lập tức sáng lóe lên.

Công tước Wayne khéo léo né tránh được cái ôm của hắn, bắt bắt tay, rồi cũng nhanh chóng buông ra.

“Ngài đến từ xa, Quốc vương ra lệnh cho tôi nhiệt tình tiếp đón ngài, khiến ngài cảm thấy như ở nhà. Để biểu đạt thành ý của Quốc vương, phủ Công tước của tôi đã chuẩn bị mời ngài một bữa tiệc với rượu và thức ăn ngài ưa thích, mời ngài đi dùng bữa.”

“Ha ha, ngài hiểu rất đúng ý tôi, kỳ thực, ngoài mỹ thực mỹ tửu, tôi còn thích mỹ nhân nữa cơ.” Công tước Wilfred dùng đôi mắt háo sắc nheo nheo nhìn chằm chằm Wayne Công tước.

Tuy rằng bốc hỏa trong lòng, nhưng vì giao bang hai nước, Công tước Wayne đành miễn cưỡng mỉm cười.

Trong phủ Công tước tráng lệ, sau khi ăn đến no nê, thêm mấy ly rượu ngon lót bụng, ánh mắt của Công tước Wilfred hướng về Wayne Công tước càng lúc càng càn quấy.

“Tôi nói này, Công tước Wayne.” Công tước Wilfred mượn hơi men, dí mặt lại gần cậu.

“Tiếp theo, ngài chuẩn bị cho tôi tiết mục giải trí tráng miệng gì đây?”

“Tiết mục giải trí tráng miệng?”

“Sự nhiệt tình chiêu đãi của ngài, chẳng lẽ chỉ có ăn ăn uống uống mà thôi sao? Tôi là đại sứ thân thiện, chăm sóc tôi tùy tiện như vậy, quốc vương của tôi sẽ tức giận đó nha.”

Cho mi ăn là tử tế lắm rồi.

Đổi là đứa khác, dám dí cái mỏ đầy mùi rượu vào Bản công tước, sớm đã bị Bản công tước đạp bay ra ngoài tường rồi.

Công tước Wayne làm một biểu tình đầy khinh bỉ trong lòng.

Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa Wilfred Công tước cũng là đại sứ thân thiện cho vương quốc Blair, Công tước Wayne phụ trách chiêu đãi thì đúng là nên vì hắn mà chuẩn bị mấy tiết mục giải trí này nọ.

Chỉ là gần đây hơi bị thư thả quá, Công tước Wayne căn bản là quên phắt luôn sự tồn tại của Công tước Wilfred, chứ đừng có nói là chuẩn bị giải trí cái gì.

Chuyện này nếu Quốc vương mà biết, nhất định sẽ mắng cho te tua.

Công tước Wayne đảo đảo mắt, lập tức nảy ra sáng kiến hay ho.

“Ha ha, Bản công tước đương nhiên có chuẩn bị để chiêu đãi ngài rồi, Bản công tước một tháng trước dùng không ít tinh lực cẩn thận chuẩn bị đó, tiếp theo là tiết mục tham quan mà ngài thích nhất.”

“Tham quan? Là tham quan phòng ngủ của Công tước Wayne sao? Đúng là quá tốt, chúng ta đi liền thôi.”

Mi cứ mơ đi!

Công tước Wayne không nhịn được quắc mắt lườm Công tước Wilfred háo sắc thành tính.

“Không, Công tước Wilfred, tiết mục mà Bản công tước chuẩn bị cho ngài so với một căn phòng ngủ thì đặc sắc hơn hàng trăm lần.”

“Cái gì? Trên đời này còn có nơi đặc sắc hơn cả phòng ngủ của Công tước Wayne sao? Lẽ nào Wayne Công tước thích dã chiến hơn? Hắc hắc, thực ra Bản công tước cũng rất là thích kích tình thiên nhiên nha.”

Công tước suýt nữa là đấm một cú vô cái mặt mắc ói đó, nhưng chỉ ngoài cười trong không cười nói:

“Vậy, chúng ta mau đi xem kích tình thiên nhiên nha.”

Công tước Wilfred bị nụ cười của cậu câu đi ba hồn bảy phách, lập tức bỏ lại sau lưng bàn tiệc ê hề hỗn độn, theo Công tước Wayne rời khỏi nhà ăn

Từ phủ Công tước đi ra vòng vòng vo vo đến bảy tám bận.

“Công tước Wilfred, là đây.”

“Đây…” Công tước Wilfred nhìn một đống cỏ khô dưới chân, còn có mấy con ngựa đang lắc bờm quạt đuôi, đần ra một lúc.

“Đây chẳng phải tàu ngựa sao?”

“Đúng vậy, là tàu ngựa đó.”

“Công tước Wayne, nơi đặc sắc mà ngài nói là đây sao?”

“Đương nhiên.”

… Vừa gật đầu vừa ra sức láo liên ngó xung quanh.

Tên Rennes Kerman kia chạy đâu rồi?

Ngay lúc Công tước Wayne đang sốt ruột, tựa như nghe được tiếng gọi từ tận đáy lòng của Công tước, thân ảnh cao to cường tráng của Rennes Kerman xuất hiện trong tàu ngựa.

Tới vừa kịp!

Công tước Wayne tha lôi Rennes Kerman đến trước mặt Công tước Wilfred, vờ vịt giới thiệu.

“Công tước Wilfred xin cho phép tôi được giới thiệu, vị này là người thuần ngựa chuyên nghiệp do đích thân Quốc vương chúng tôi mời về, Rennes Kerman.”

Rennes Kerman cũng rất bất ngờ, ở tàu ngựa lại thấy được Công tước Wayne trước đây dù có mời cũng chẳng đến, liền lặng lẽ ghé vào lỗ tai cậu thì thầm:

“Ngựa cái nhỏ, sao không ngoan ngoãn nằm trên giường, dẫn một thằng đàn ông đến tàu ngựa làm gì?”

Lỗ tai Công tước Wayne đỏ lên, lập tức ra vẻ uy nghiêm:

“Khục khục, Bản công tước đương nhiên là đang đưa Công tước Wilfred đây đến để tham quan hai con ngựa quý sắp tham gia giải đua ngựa giữa các quốc gia của Quốc vương rồi. Công tước Wilfred, ngài xem hai con ngựa này xem, cực kì thần tuấn đúng không?” Cậu chỉa chỉa hai con ngựa đang cúi đầu ăn.

Công tước Wilfred vốn chỉ chăm chăm vào Công tước Wayne tuấn mỹ, từ lúc đến tàu ngựa chưa hề liếc mắt đếm xỉa gì đến hai con ngựa hết. Lúc này nghe Công tước Wayne nói thế, đành phải quay đầu liếc mắt, lập tức ngây người.

Tuấn mã thần khí quá!!

So với hai con ngựa mà hai tháng trước hắn tiến cống cho Quốc vương Blair còn tuyệt hơn.

“Công tước Wayne, ngài vừa nói, hai con ngựa này là thuộc về Quốc vương bệ hạ của quý quốc sao?”

“Đúng thế, tạm thời để ở phủ Bản tước để chăm sóc.”

“Như vậy, hai con ngựa này sẽ tham gia giải đua ngựa thế giới sắp tới?”

“Đương nhiên phải tham gia rồi. Quốc vương của chúng ta rất coi trọng việc này. Hai con ngựa này lông vừa bóng vừa sáng, chạy rất nhanh, tựa như bay trên cỏ. Chúng nó tham gia đua, nhất định sẽ là người thắng chung cuộc.”

Ở cùng với Rennes Kerman lâu ngày, Wayne Công tước cũng có chút chút cảm tình với hai con ngựa này, trước mặt Công tước Wilfred không nhịn được mà lộ vẻ tự hào.

“Ha ha ha, đúng là… hai con ngựa quý…” Wilfred Công tước cười gượng hai tiếng.

Lần này toi rồi.

Blair Quốc vương đã nói, cuộc đua này nhất định phải thắng.

Lúc hắn dâng lên hai con ngựa, còn vỗ ngực đảm bảo với Quốc vương rằng đây là hai con ngựa tốt nhất trên đời, đua nhất định thắng.

Nếu mà thua vì hai con ngựa trong phủ Công tước này thì nhất định mình xui to!

“Thực ra, hai con ngựa này sống tốt như vậy đều là công lao của Rennes Kerman. Anh ta là chuyên gia thuần ngựa nổi tiếng nhất thế giới mà các quốc gia đều tranh nhau mời về đó.” Không chỉ không nhịn được khoe ngựa, Công tước Wayne còn không nhịn được khoe luôn cái người chăn ngựa ác ma lúc nào cũng bắt nạt mình.

Vừa nói, vừa quay đầu, mỉm cười nhìn Rennes Kerman liếc mắt.

Rennes Kerman cũng tặng lại cho cậu một nụ cười anh tuấn.

Màn này rơi vào mắt Công tước Wilfred đang lo lo lắng lắng không khác gì họa vô đơn chí.

Cái gì?

Mỹ nam cao ngạo mà hắn vẫn thèm nhỏ cả dãi, Công tước Wayne, lại đi cười với một tên chăn ngựa thấp hèn?

Nực cười!

Cơn đố kị điên cuồng trào dâng trong lòng Công tước Wilfred, thiêu rụi quá nửa lý trí, lập tức quẳng luôn giải đua ngựa đi tận đẩu tận đâu.

Hắn ra sức tranh làm đại sứ thiện chí, không phải cũng vì chẳng thể nào quên nổi Công tước Wayne mới gặp qua có một lần này sao?

Lần này bất kể ai nói gì, cũng phải đem cậu ấy thuộc về mình!

“Công tước Wayne, ở đây chẳng có gì hay, chúng ta đi tham quan chỗ khác nha.”



“Tham quan cái gì khác?” Công tước Wayne vốn không hề muốn rời khỏi tàu ngựa.

Có Rennes Kerman thì dù ở trong tàu ngựa, cũng thoải mái hơn trong phòng khách cùng với tên sắc ma này.

“Đương nhiên là tham quan phòng ngủ của Công tước Wayne a.” Công tước Wilfred lộ ra vẻ híp mắt *** dê.

Bằng thủ đoạn hái hoa số một của Wilfred này, chỉ cần tiểu mỹ nam trắng trẻo này chịu tiến vào phòng ngủ cùng hắn, tuyệt đối sẽ thần phục dưới thân hắn.

Làm cho gương mặt đẹp đẽ của Wayne lộ ra vẻ *** đãng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã huyết mạch sôi sục lên rồi!

“Tôi nói đưa ngài đi tham quan phòng ngủ hồi nào?” Công tước Wayne tỏ vẻ khó chịu.

“Chẳng phải vừa rồi ở phòng ăn đồng ý rồi sao? Ngài với tôi vừa uống Champagne vừa bàn bạc mà.” Công tước Wayne cố ý chia rẽ Công tước Wayne và người đàn ông đứng bên cạnh cậu.

“Công tước Wilfred, ngài uống say rồi hả?”

Công tước Wayne bất an ngó ngó Rennes Kerman bên cạnh.

Cũng chẳng phải cậu có cái tình sâu ý thâm gì với tên chăn ngựa ác ma này đâu, càng chẳng phải đã yêu hắn luôn.

Chỉ là… không muốn Rennes Kerman hiểu lầm cái gì.

Vừa nghĩ Rennes Kerman cho rằng cậu có thể cho bất cứ tên nào tùy tiện vào phòng ngủ của mình, là đã cảm thấy khó chịu.

Phản ứng của Công tước Wayne, đương nhiên rơi hết vào mắt Công tước Wilfred.

Nhầm chắc!

Công tước Wayne sao lại đi thích cái con rệp thối hoắc trong chuồng ngựa được a?

Nếu một người chăn ngựa còn động được đến cưng… Ta, Công tước Wilfred cao quý hơn hắn một vạn lần nhất định còn cho cưng thỏa mãn hơn nhiều.

“Công tước Wayne, vừa nãy lúc ăn ngài còn ngọt ngào dịu dàng với Bản tước, Bản tước cũng ngầm hiểu. Bất quá, sao giờ ngài lại không chịu thừa nhận vậy? Chắc là ngài ngại cái người này sao? Hắn chẳng qua chỉ là một tên dân đen nuôi ngựa mà thôi.”

Hắn trơ trẽn nói vung lên. Cũng không để ý ánh mắt sâu thẳm của Rennes Kerman bỗng lóe lên một tia sáng.

Wayne không thể nhịn được nữa, giận đến tái mặt:

“Nếu ngài còn nói năng bậy bạ nữa, tôi chỉ còn cách mời ngài ra khỏi phủ của tôi thôi.”

“Ha ha ha ha, tôi là đại sứ thân thiện của cả một nước, Công tước Wayne, nếu ngài đuổi tôi đi thật, ngài sẽ nói sao với Quốc vương bệ hạ của ngài đây?”

“Mi…”

Công tước Wayne giận đến run cả người.

Cậu tuy rằng bừa bãi đã quen, nhưng không đến mức đem giao bang hai nước ra làm theo ý mình.

Vạn nhất thân thiện chẳng nổi, lại còn gây ra chiến tranh giữa hai nước, dù cậu có là Công tước, là anh họ của Quốc vương cũng không gánh nổi trách nhiệm.

“Vì quan hệ hữu hảo giữa hai nước, ngài nên tiếp tục nhiệt tình chiêu đãi tôi, Công tước Wayne.”

Ánh mắt tràn ngập dục vọng đáng sợ của Công tước Wilfred nhìn chòng chọc vào Công tước Wayne.

“Bây giờ, ngài có thể đưa tôi đi thăm thú một chút phòng ngủ của ngài, hoặc có lẽ đưa tôi đến phòng khách cũng được, Bản công tước đủ tự tin và hứng khí khiến ngài…”

Lời hắn còn chưa dứt, Rennes Kerman vốn đứng lẳng lặng bên cạnh bỗng nhiên nhắp miệng, nhẹ nhàng thổi một tiếng sáo.

Một con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ tựa như bị kim đâm, đột ngột quay đầu, nhanh như chớp lao về phía ba người bọn họ.

Trước khi Công tước Wayne kịp phản ứng, Rennes Kerman đã ôm lấy cậu, khéo léo vọt sang một bên.

Xoay lưng về phía hai con ngựa, Công tước Wilfred đang mải vênh váo hống hách lải nhải căn bản không có chú ý gì đến đằng sau.

“… Khiến ngài hảo hảo hưởng thụ từ Bản công tước nhiệt… Á!”

Bị con ngựa từ phía sau húc phải, Công tước Wilfred thét lên một tiếng thảm thiết, té nhào xuống mặt đất.

“Cẩn thận!” Thấy hai con ngựa hí lên một tiếng tung vó đứng thẳng lên, Công tước Wayne nhịn không được gào lên.

Nếu để đại sứ thân thiện của Blair bị ngựa giẫm chết, đây chính là khơi mào của chiến tranh!

Nhưng con ngựa thần tuấn đương nhiên rất thông minh, hai vó tung lên cao, nhưng đạp xuống đất thì lại tránh được thân thể của Công tước Wilfred, giẫm giẫm trên mặt đất.

Tuy thế, vẫn đủ để Công tước Wilfred sợ đến tim tí nữa là ngừng đập.

Ngay lúc Công tước Wilfred ngài mới kịp thở phào một hơi, Rennes Kerman lạnh lùng nhấp môi, thổi ra một tiếng sáo cực thấp như vừa nãy.

Con ngựa lập tức xoay người, quay mông nhắm ngay Công tước Wilfred đang nằm vật ngửa trên mặt đất.

Phẹt!!

Không đợi Công tước Wilfred kịp phản ứng, một đống phân ngựa đen thui hôi rình từ mông ngựa rơi thẳng xuống đầu hắn!

Công tước Wilfred tức giận xông lên, lập tức bị cảm giác nhục nhã và tức giận chưa từng có làm cho ngất đi.

Một lát sau, từ tàu ngựa truyền đến tiếng thét kinh thiên động địa.

“A a a a a a a a a!”

Người phát ra tiếng hét, không phải là Công tước Wilfred, mà là Công tước Wayne nãy giờ vẫn cứng họng đơ lưỡi.

“Kêu được rồi sao? Ngựa cái nhỏ của ta.”

“Ngươi… ngươi ngươi ngươi… hắn là đại sứ thân thiện của Blair a! Ngươi có biết đánh lén đại sứ thân thiện là tội gì không? Tội chết đó!” Công tước Wayne toát mồ hôi cả người.

Nhưng cái tên Rennes Kerman kia lại trình ra vẻ nhẹ tênh.

“Đánh lén đại sứ thân thiện? Ngài nói là con ngựa sao?”

“Ta nói là ngươi!”

“Có liên quan gì đến ta?” Rennes Kerman điềm tĩnh nhún vai.

“Đương nhiên là có quan hệ với ngươi, ngươi vừa huýt sáo, chỉ huy ngựa, con ngựa liền nhào đến, đụng ngã Công tước Wilfred, sau đó còn quay mông, nhằm mặt hắn mà… bài tiết!”

“Ha ha ha ha, đừng nói chuyện thần kỳ như vậy, ta chỉ là một người thuần ngựa nhỏ bé không đáng kể, lại có khả năng huýt huýt mấy tiếng sáo để ngựa ị đúng chỗ được sao?”

“Bản công tước thấy tận mắt mà.”

“Nói như vậy, ngài là nhân chứng duy nhất?”

Tội có thể đổ vấy lên đầu mấy con ngựa, Công tước Wayne cũng rất là cao hứng, hai con ngựa đó phải tham gia giải đua, Quốc vương bệ hạ sẽ chẳng làm gì chúng đâu.

Qua mấy ngày chung sống hòa bình, cậu cũng chẳng muốn Rennes Kerman bị Quốc vương trị tội.

Nhưng mà, thấy Rennes Kerman vênh vênh váo váo như thế, cậu lại không nhịn được bắt đầu đấu võ mồm với hắn.

“Hừ hừ, ta đúng là nhân chứng, nếu mà ta hứng lên, lúc nào chỉ điểm ngươi cũng được, rằng ngươi đánh lén đại sứ thân thiện.”

“Thật sao?”

Rennes Kerman thổi một hơi nóng rực vào lỗ tai cậu, thấp giọng nói.

“Xem ra, ta phải mạnh tay thêm chút nữa, thường thường cưỡi cưng một chút, mới khiến cưng ngoan ngoãn nghe lời như hai chú ngựa con kia sao? Từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ ra sức dạy dỗ cưng đến mức chỉ cần nghe ta huýt một tiếng sáo là cương lên, cưng thấy sao?”

Những lời *** đãng đó khiến Công tước Wayne vừa nghe đã nóng cả người.

thần tuấn: thông minh, oai phong, đẹp đẽ. :”>

Rồi nhớ, bạn chẻ Wayne, cho mình hỏi xíu, sao bạn hớm giai tế hở? Hêm nghe cái câu “ít nhất còn đẹp chai” của bạn là còn bị bạn lòe dài dài nhớ =)) Í chađồ hớm giai=))

Còn bạn Công tước nước hàng xóm, bạn đúng là *** dê ham hố quá thể, đành rằng mấy bạn công nhà chị Dương mình cũng *** dê ham hố và táo gan y chang bạn, dưng thường thì người ta hêm có xí, hoặc có xí chai cụng hêm xấu bụng dư bạn đâu à >:P mình xin gửi bạn một đống phưn ngựa nữa lè pắn pắn

——————oOo——————

Phiên ngoại – Mã thượng giải tước

Ánh nắng vàng rực rỡ lười biếng chiếu vào căn phòng…

Dumas Wayne Công tước vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.

“Chủ nhân, xin dậy đi ạ.”

“Ừm…”

“Chủ nhân, chủ nhân, Quốc vương đã nói, hôm nay phải đi thăm các nạn dân, ngài không thể đi muộn được ạ.”

“Ừm…”

“Chủ nhân, chủ nhân, Quốc vương đã nói, hôm nay mà đến muộn, sẽ trừ tiền mua đồ một năm của ngài đó.”

“A a a! Cái gì? Trừ một năm tiền mua đồ? Sao ông không nói sớm hả!”

Dumas Wayne Công tước cuống lên như bị lửa dí vào mông, nháy mắt nhảy từ trên giường xuống dưới đất!

“Tôi nói từ đầu rồi mà…” Quản gia oan ức lẩm nhẩm.

“Đừng lắm mồm, mau chuẩn bị ngựa cho ta! Bản công tước không thể nào đi muộn được!”

“Vâng ạ, thưa chủ nhân.”

Công tước Dumas Wayne sau khi chờ người hầu giúp mặc đồ xong, vội vã chuẩn bị xuất phát.

Để tiết kiệm thời gian, Công tước tự mình chạy đến chuồng ngựa.

“Ái da, không được rồi, không được rồi!”

Vừa mới đến cửa chuồng ngựa, lập tức thấy mấy người người hầu lao đến.

“Chủ nhân, chủ nhân, ngựa của ngài mắc bệnh rồi!”

“Cái gì?” Dumas Wayne Công tước vừa nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu!

Ô… bị Quốc vương lôi đi cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này để cứu tế nạn dân đã xui xẻo lắm rồi, vạn nhất việc chẳng xong, bị trừ một năm tiền mua đồ, vậy thì cậu sống thế nào đây?

Ngay lúc Công tước Dumas Wayne tay đấm ngực chân giậm đất thì cậu chợt thấy dưới tàng cây, có một con tuấn mã màu đen thần tuấn vô cùng!

“A ha! Đây đúng là ân điển của Thượng Đế a! Ngài biết Bản công tước bây giờ đang cần một con ngựa tốt!”

Dumas Wayne Công tước kích động chạy đến.

“Hế hế, ngựa tốt, đúng là ngựa tốt!”

Dumas Wayne Công tước tới gần mới nhận ra lông da của con ngưa đen bóng loáng, khí thế kinh người.

“Được, ê ngựa, hôm nay mi được Bản công tước cưỡi, coi như mi có phúc, bây giờ mi phải thể hiện cho tốt nhớ, nếu mi đưa Bản tước đến mục đích đúng giờ, ta sẽ thưởng cho mi!”

Con ngựa ngẩng đầu, chẳng thèm liếc mắt đến Công tước.

“Êy, mi vênh quá đó nha!”

Dumas Wayne Công tước bất mãn vỗ mông con ngựa.

“Hí!”

Con ngựa quay đầu lại, hí lên một tiếng khinh thường, dọa Dumas Wayne Công tước sợ đến lùi liền ba bước.

Nhìn đám người hầu vẫn đứng một bên, Dumas Wayne Công tước vừa thẹn vừa giận gầm lên!

“Được, mi dám lớn tiếng với bổn tước à? Xem ta trị mi đây! Người đâu!”

“Có.”

“Mang roi ngựa ra đây.”

“Vâng.”

Người hầu vội vàng mang cái roi ngựa đến.

“Hứ, xem xem đồ súc sinh nhà mi còn kiêu ngạo nữa không?” Dumas Wayne Công tước vung một roi lên!

“Hí!” Con ngựa bị đau, lập tức hí vang.

“Thấy chưa? Biết lợi hại chưa? Bây giờ ngoan ngoãn cho Bản tước cưỡi nha.”

Dumas Wayne Công tước cười tít mắt đến gần, không ngờ con ngựa cực kì không biết điều, lập tức dùng đuôi phẩy phẩy mạnh về phía Công tước!

“Ái ui!” Wayne Công tước lập tức ngã chổng vó!

“Chủ nhân! Ngài không sao chứ?” Người hầu cuống cuồng nâng đức ngài đang nằm trên đất dậy.

“Đáng ghét! Đáng ghét!” Dumas Wayne Công tước mặt tối sầm bò dậy, nổi trận lôi đình!

“Ta đường đường là Công tước Dumas Wayne, nếu mà cái đồ súc sinh nhà mi còn không trị được, ta còn mặt mũi nào quay về Lawrence đây?”

Công tước Wayne thở phì phì cầm lấy roi ngựa, chuẩn bị quất một roi thật mạnh xuống con ngựa kia

“Dừng tay cho ta!”

Chiếc roi đang giơ cao đột nhiên bị một người từ phía sau giữ chặt!

“Buông ra!”

Dumas Wayne Công tước ra sức giãy thật mạnh!

“Ngươi muốn chết chắc!”

“Người muốn chết là ngươi đó! Ngươi là ai? Dám đánh ngựa yêu của ta!” Rennes Kerman xoay người chàng trai lại, cất giọng lạnh như băng.

Đập vào mắt anh là một gương mặt tuyệt mỹ.

Rennes Kerman đã ngắm qua không biết bao mỹ nhân thiên hạ cũng phải thấy kinh ngạc.

Tiểu mã câu đẹp quá!

“Bản công tước muốn dạy dỗ nó đó, tên dân đen nhà mi tính làm gì ta?”

Dumas Wayne Công tước nhìn người đàn ông cao to tóc đen trước mắt nói vẻ khinh khỉnh.

Thái độ kiêu ngạo của mỹ nhân lại dấy lên tham vọng muốn chinh phục trong Rennes Kerman.

“Rennes Kerman ta đây sẽ cho ngươi thấy ta có thể làm gì ngươi!”

Rennes Kerman đột nhiên ôm ngang thắt lưng cậu, nhảy vọt lên ngựa, thúc ngựa chạy đi

“Điêu dân to gan! Mau buông!” Dumas Wayne Công tước sống chết giãy giụa trên lưng ngựa!

“Ngươi biết Bản công tước là ai không?”

“Kính cẩn lắng nghe.” Rennes Kerman đúng là rất hứng thú.

“Hừm hừ, nói cho ngươi sợ. Bản công tước chính là anh họ lẫy lừng danh tiếng của Quốc vương, Dumas Wayne Công tước!”

“Nga đúng là nổi tiếng thật, ta cũng đã nghe qua tên của ngươi.”

“Ha ha ha, Bản công tước nổi tiếng như thế, ngươi đương nhiên là phải nghe qua rồi. Bây giờ biết ta là ai rồi còn không mau thả Bản tước xuống.”

“Ta nghe nói anh họ của quốc vương, Dumas Wayne Công tước là một tên đua đòi vô công rỗi nghề, suốt ngày chưng diện như con chim công, ăn chơi đàng *** hết ngày này qua ngày khác.”

“A a! Cái tên dân đen kia, dám nói năng vô lễ thế à! Bản công tước muốn giết ngươi!”

“Đừng làm bậy, ngoan ngoãn ngồi im.”

Rennes Kerman vỗ mạnh lên cái mông cậu!

“A a! Ngươi! Ngươi không chỉ ban ngày ban mặt cưỡng ép quý tộc hoàng thất, còn… còn đánh cái mông ta! Ta muốn giết ngươi!”

Dumas Wayne Công tước chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế, đúng là tức giận đến sắp điên rồi!

Nhưng bất kể cậu đánh chửi giãy giụa thế nào, người đàn ông to gan lớn mật đó cũng không hề có chút dự định buông tay, khiến Dumas Wayne Công tước ngài lo lắng vạn phần.

Con ngựa tiếp tục chạy nhanh, đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt

Là Quốc vương bệ hạ!

“A a Bệ hạ cứu ta”

Dumas Wayne Công tước hưng phấn gào to!

Con ngựa nhanh chóng chạy vụt qua Quốc vương rồi một đường phi thẳng!

Tốc độ nhanh đến mức Dumas Wayne Công tước chẳng rõ Quốc vương có nghe được tiếng cầu cứu của cậu không.

Ô… Bệ hạ, mau tới cứu tôi! Ngài ngàn vạn lần đừng có mà vứt bỏ ông anh họ đáng thương này a!

Con ngựa chẳng hề đếm xỉa gì đến tiếng gào thét từ nội tâm của Công tước Dumas Wayne tội nghiệp, nhanh như bay chạy vào một trại ngựa rộng rãi, trong chốc lát đã chạy đến một chuồng ngựa cạnh rừng cây

“A a Đau chết ta mất hỗn đản ngươi biết ta là ai không Bản tước là ái ôi ngươi lại đánh!”

Từ trong chuồng ngựa truyền ra âm thanh thảm thiết của của Công tước Wayne



“Hừ, ai quan tâm ngươi là ai? Dám đánh ngựa yêu của ta! Ta cũng cho ngươi biết mùi thế nào là bị đánh!”

“A a đau quá đau quá!”

“Xem ngươi từ nay về sau có dám làm càn nữa không!”

“Hỗn đản! Bản tước cứ đánh ngựa của ngươi đấy, sao nào? Ai kêu cái thứ súc sinh đó nhìn vênh váo như vậy chứ, Bản tước muốn hảo hảo giáo huấn cái thứ súc sinh thế đấy!”

“Được, ngươi muốn giáo huấn nó, ta giáo huấn ngươi trước!”

“A a đánh chết người rồi”

“Dừng tay!”

Quốc vương kéo thị vệ của mình, đùng đùng nổi giận chạy ào vào tàu ngựa

“Oa oa Bệ hạ mau cứu ta!”

Thấy cứu tinh tới, Công tước Wayne lập tức mừng húm!

“Anh họ, anh không sao chứ?”

“Ô… Bệ hạ, tên điên kia sắp đánh chết Bản tước rồi! Người mau ra tay vì hoàng thất chúng ta, chém đầu hắn đi!” Công tước Wayne lập tức tố cáo.

“Yên tâm, Bản vương không bỏ qua hắn đâu!”

Caillar đưa ngón tay chỉ vào Rennes Kerman, quát lớn!

“Lớn mật cuồng đồ! Mau thả anh họ Bản vương ra, nếu không ta chém đầu ngươi!”

Không ngờ Rennes Kerman không thèm liếc mắt nhìn cậu, ung dung tự tại cất tiếng đàm đạo với người đàn ông đứng bên cạnh cậu

“Hamilton, đã lâu không gặp rồi.”

Rennes Kerman cất tiếng cười sảng khoái.

“Đúng thế, Rennes, đã lâu không gặp. Từ sau cái lần ở đại hội đua ngựa, tính ra cũng được một năm rồi đấy nhỉ.”

Công tước Hamilton cũng cười toe toét.

“Người vĩ đại luôn bận rộn như cậu sao lại rảnh rỗi đến York thế này? Nhớ tôi sao?”

Rennes Kerman ngả ngớn chớp chớp mắt.

“Tôi đưa bệ hạ tới York để thị sát tình hình hạn hán, luôn tiện thử thời vận, xem có thể tìm được cậu không. Cậu từ xưa đến nay lúc nào cũng không chịu ở yên một chỗ, không ngờ lần này tới York ở nguyên một năm còn chưa có đi, thực sự là hiếm thấy mà. “

“Cũng chẳng có gì đặc biệt, chưa chán là được. Gần đây cậu ”

“Câm miệng!”

Quốc vương đột nhiên nhảy vào giữa hai người, ngăn cách ánh mắt của họ!

“Bản vương không cho phép anh nói chuyện với hắn!”

“Bệ hạ, đừng giận.” Công tước Hamilton mỉm cười, cầm tay cậu.

“Giới thiệu với người, đây là bạn tốt của của tôi, tên là Rennes Kerman, cậu ấy”

“Cái gì mà bạn tốt! Bản vương không cho phép anh có bạn bè gì hết!”

“Bệ hạ ”

Công tước Hamilton cười khổ.

“Bỏ đi, Hamilton, Quốc vương của cậu đã không muốn chúng ta nói chuyện với nhau, vậy cậu đi thị sát trại ngựa được rồi đó. Tôi cũng còn ‘đại sự’ phải xử lí đây.”

“Đúng, thị sát, chúng ta mau đi thị sát!”

Quốc vương tựa như không muốn cho thị vệ của mình tiếp xúc nhiều với Rennes Kerman, chẳng thèm phân biệt đúng sai, lôi kéo anh chạy ra ngoài!

Chờ đến lúc Công tước Wayne phát hiện ra em họ yêu quý của mình đã quên phắt chuyện phải cứu mình, tự chạy đi mất, quý ngài cũng phải lặng người đến mấy giây

A a a không thể nào!

Trên đời này sao lại có chuyện thái quá thế này a a a? Bệ hạ thối! Ngươi thấy sắc quên huynh! Ngươi là đồ không có nghĩa khí!

“Được rồi, ngựa cái nhỏ nóng bỏng của ta, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta mà thôi… Lần này ta đã quyết định dùng một phương pháp hoàn hảo để phục tùng ngươi…”

Nam tử tóc đen vừa mỉm cười vừa cởi thắt lưng, dáng vẻ hoàn toàn là một hóa thân của ác qủy!

Công tước Wayne không kìm được trừng mắt kinh hãi, phát ra tiếng thét bi thảm

“A a đừng có đến đây có ai không cứu mạng a ”

Hai tay Công tước Wayne bị treo cao trói vào chiếc cột.

Thân thể trắng nõn cùng với mái tóc dài màu vàng sáng dưới ánh nắng toát lên vẻ mị hoặc động lòng người.

“A ha… vương bát đản… buông…”

Đôi tay của nam nhân chẳng nể nang gì vuốt ve lên cơ thể cậu…

“Nhan sắc thật hư hỏng.” Rennes Kerman cười tà tà vươn hai ngón tay nhón cái núm màu hồng phấn xinh đẹp.

“Hanh ân…”

Toàn thân Dumas Wayne Công tước run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

“Mẫn cảm thế a, xem ra ngựa cái nhỏ của ta cũng thích được dạy dỗ đây…”

“Vương bát đản… Hanh ân… ngậm cái mồm thối của ngươi vào cho Bản tước!”

Mặc dù thân thể chẳng hiểu sao lại như nhũn cả ra, nhưng Công tước Dumas Wayne vẫn giả vờ hung hăng trừng mắt!

“Miệng ta thối? Không đời nào, không tin ngươi thử thử xem.”

Rennes Kerman dí sát mặt lại gần cậu, môi hai người cách nhau chẳng được một inch.

Trái tim Dumas Wayne Công tước đột nhiên đập lỡ nhịp.

Đồ điên! Dumas Wayne Công tước, mi rớt não rồi hả?

Tim đập đập cái quái gì với tên chăn ngựa thối a?

Tỉnh táo giùm! Giữ tỉnh táo cho ta!

Đáng tiếc động tác tiếp theo của nam nhân khiến đầu óc Công tước đại nhân ngài càng thêm mê muội, trái tim đập càng cuống quýt!

Rennes Kerman vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ lên viền môi Công tước.

“Hanh ân…”

Vui sướng đến tê người khiến Dumas Wayne Công tước nhịn không nổi hé môi, phát ra tiếng rên mê say…

“Vươn đầu lưỡi ra… Đúng… như thế… nga nga”

Rennes Kerman cũng không nhịn được nắm chặt mái tóc vàng kim dài óng ả, điên cuồng hôn lại

“A ưm… Ha ưm…”

Hai người thở dốc, đôi môi quấn lấy nhau, hôn đến chẳng dứt ra nổi.

Kích tình dâng trào khêu lên thú tính của nam nhân, Rennes Kerman vội vàng nắm lấy tính khí mỹ lệ của cậu

“Ô ưm”

Dumas Wayne uốn cong người, phát ra tiếng rên rỉ mê loạn.

“Tuyệt quá… tuyệt quá a…”

Đôi tay anh dường như có ma lực, giúp cậu thủ *** có vài cái đã khiến Công tước Wayne hưng phấn đến chút nữa bắn ra.

Rennes Kerman cười ha hả:

“Chậc chậc, không nên quá nhanh nha, ngựa cái nhỏ của ta, với ngựa tốt thì sức chịu đựng là vô cùng quan trọng đó.”

Dumas Wayne Công tước đã hơi hơi thanh tỉnh:

“Ngươi dám nói bậy nữa, Bản công tước sẽ giết ngươi!”

“Chậc chậc, hung dữ nha, đáng tiếc cưng càng hung hăng, ta lại càng muốn chinh phục cưng, ngựa cái nhỏ của ta!”

Rennes Kerman đột nhiên cúi người, ngậm nhũ châu của cậu vào miệng

“Ya”

Khoái cảm như dòng điện chấn động cả người Công tước Wayne, cậu không nhịn được thét lên!

“A a… đừng mà… đừng hút nữa… A a…”

Rõ ràng chẳng phải đàn bà, sao đầu nhũ lại mẫn cảm thế này?

Bất quá bị hút có vài cái, thân thể dường như muốn tan ra…

“A a… không được… đừng hút nữa…”

“Được, không hút nữa.”

Nam nhân đột nhiên nghe lời ngừng lại.

Cùng lúc Công tước Dumas Wayne thở dài một hơi, thân thể không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng, lúng túng nhìn anh.

“Ngựa cái nhỏ của ta, khó chịu lắm phải không…”

Rennes Kerman dùng một ngón tạy chạm nhẹ vào nhũ châu của cậu…

“A a”

Dumas Wayne Công tước bức bối uốn người.

“Yên tâm, ta sẽ khiến cưng thỏa mãn!”

Rennes Kerman cười xấu xa, đột nhiên cắn mạnh nhũ châu!

“A ô”

Trong đau đớn kèm theo khoái cảm khiến Dumas Wayne Công tước nhịn không được rên rỉ, tính khí cũng bắn mạnh ra dòng dịch màu trắng đục

“Chậc chậc! Bắn nhanh như thế?”

Rennes Kerman ngắm nghía dịch thể trên tay mình.

“Ngựa cái nhỏ không nhẫn nại phải chịu nghiêm phạt!”

Nam nhân quay người cậu lại.

“Cong cái mông lên!”

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Công tước Dumas Wayne đột nhiên có dự cảm bất thường kiểu tai họa đến nơi.

“Làm gì à? Tăng cường huấn luyện tính nhẫn nại a, hắc hắc…” Rennes Kerman cười tà tà.

“Ngươi, ngươi đừng mơ tưởng chạm vào cái chỗ đó của ta a!”

“Chỗ nào? Ý cưng là ở đây sao?”

Rennes Kerman đột nhiên đưa một ngón tay cắm vào giữa hai mông cậu

“A a a Đau chết được.”

Cúc huyệt mềm mại chưa từng bị thứ gì xâm phạm đột nhiên bị một ngón tay thô to chọc vào, cũng khó trách Công tước Wayne đau đến gào thét inh ỏi!

“Như vậy đã kêu đau, vậy đợi đến lúc roi ngựa vĩ đại trùm sò của ta cắm vào, cưng chẳng phải kêu đến sập cả trời?”

“Vương bát đản! Nếu ngươi dám đem cái thứ bẩn thỉu đó cắm vào cái… chỗ, chỗ đó của ta… ta sẽ thiến ngươi!”

“Thiến ta a? Nga, vậy thì ta phải tranh thủ lúc nó vẫn còn đầy đủ, hảo hảo sử dụng mới được.”

Rennes Kerman ra vẻ trịnh trọng đưa tính khí đã cương từ lâu đặt ở cửa cúc huyệt mê người

Dumas Wayne Công tước lạnh buốt trong lòng!

A a a! Thượng Đế nhân từ! Ngài ngàn vạn lần không thể thấy chết mà không cứu a!

Mau dùng sét đánh chết cái tên *** ma vô pháp vô thiên này đi a!

Đáng tiếc là Thượng Đế dường như chẳng nghe thấy tiếng cầu cứu của Công tước tội nghiệp, chiếc “roi ngựa” vừa thô lại vừa cứng đã kiên quyết đâm vào rồi.

“Ô oa oa oa oa”

Tiếng gào thét thê lương thảm thiết cắt ngang trời, Công tước Dumas Wayne thân phận tôn quý, tán tỉnh tất cả mỹ nhân trong thiên hạ cuối cùng cũng chịu nỗi khổ khai bao rồi!

“A a vương bát đản! Bản công tước muốn giết cả nhà ngươi! A a đừng có đẩy mà đau chết ta mất!”

“Đừng gào nữa! Kiên nhẫn chút đi!” Rennes Kerman vỗ vỗ cái mông cậu!

Anh chậm rãi đưa đẩy eo, muốn con ngựa cái nhỏ của mình từ từ thích ứng với loại đau đớn này.

“Kiên nhẫn cái rắm! Ngươi để Bản tước cắm cái mông của ngươi mà coi”

Dumas Wayne Công tước quay đầu mắng to!

“Ta hỏi cưng, là người cưỡi ngựa, hay ngựa cưỡi người?”

“Nói vớ vẩn, đương nhiên là người cưỡi ngựa!”

“Vậy thì đúng rồi, ta là người, cưng là ngựa, ta đương nhiên phải cưỡi cưng thôi.”

Thấy hắn ta nói với vẻ cực kì đương nhiên, Dumas Wayne Công tước thiếu tí nữa tức quá mà ngất!

“Vương bát đản! Bản công tước giết ngươi! A a”

Tính khí của anh đột nhiên cắm thật mạnh vào sâu, đụng vào tử huyệt mà ngay cả cậu cũng không hề biết

“A a đừng mà… Đừng có chạm vào chỗ đó!”

Khoái cảm mãnh liệt khiến Dumas Wayne Công tước có dự cảm mình sắp mất đi khống chế, không nén được mà sợ hãi gào lên ngăn cản!

“Hí, là ở đây sao, ngựa cái nhỏ của ta, hôm nay ta sẽ khiến cưng sướng đến chết đi luôn! Giá”

Rennes Kerman nắm lấy mái tóc dài của cậu, đưa đẩy eo giống như cưỡi ngựa, để “roi ngựa” cực lớn của mình điên cuồng chạy nước đại trong tiểu huyệt nóng rực

“A a đừng mà đừng mà”

“Hộc hộc… sướng chết được! Cái mông ngựa cái nhỏ của ta đúng là sướng chết được! A a thao chết cưng thao chết cưng!”

Trong chuồng ngựa tràn ngập mùi hương của làm tình, âm thanh thân thể chạm vào nhau cùng với tiếng rên rỉ *** đãng khiến cho người ta huyết mạch sục sôi…

Côn thịt nóng bỏng cứng rắn của nam nhân không ngừng thao kiền cúc huyệt non mềm, trong đau đớn có nỗi sung sướng đến không chịu đựng nổi, khiến Dumas Wayne Công tước cao ngạo dần dần đánh mất lý trí…

“A a… tuyệt quá… tuyệt quá… mạnh nữa… mạnh nữa vào…”

“A a… sướng quá… sướng chết mất…”

“Thao ta… thao ta mạnh nữa vào! Thao chết ta đi!”

“Nga nga cưng đúng là một con ngựa cái nhỏ *** đãng, xem ta thuần phục cưng thế nào!”

Rennes Kerman đột nhiên mở hai cánh mông cậu ra, cả người ngồi lên cái mông cậu, tính khí đâm thật mạnh vào sâu trong

“Ô a a a a”

Nhị hoa yếu ớt bị công phá, thân thể Công tước run lên, dịch thể từ đỉnh tính khí bắn ra

“A a a bắn roi ngựa lớn đánh ta bắn! A a sướng chết ta mất!”

“Hộc hộc… đúng là một con ngựa cái nhỏ *** đãng hư hỏng, lần đầu tiên bị cưỡi mà sướng như thế sau này xem ra ta ngày nào cũng phải hảo hảo cưỡi cưng mới được…”

Sau khi bắn thật nhiều dịch thể vào bên trong cơ thể ngựa cái nhỏ yêu thương của mình, Rennes Kerman nở ra một nụ cười tà ác, nhưng đôi tay đang vuốt ve thân thể Công tước lại bất giác dịu dàng…

Giá: Tiếng thúc ngựa chạy (như ‘họ’ khi dừng trâu í mà )

Theo đúng bản raw của mình, sau chapter 5, chị Dương có bonus thêm 1 đặc điển của Tiểu mã câu, đó là đặc điển trên-kể về lần hai bạn chẻ nầy gặp nhau Chuyện tình khí pạo nực=)) có một phần trong Nhật bất thăng quốc vương ó hai bạn trẻ nầy cùng nhau “thuần ngựa” trong khi cặp kia bàn “quốc gia đại sự” trong rừng cây =))))))Chính xác là chapter 8 của NBTcái trại ngựa mà bạn Rennes Kerman chạy vô là trại “Black Thunder” ”>

Rồi, bạn chẻ Kerman, đâm ra bạn là người bị tiếng sét ái tình oánh cái ầm xao? =)) lí gì bạn dòm một cái Công tước cao quý nhà người ta thành ngựa được luôn tế? =)) bạn chăn ngựa lắm quá nên bị méo mó nghề nghiệp hở? Lại còn đương nhiên là người cưỡi ngựa nữa chớ mình là mình pắn bạn luôn ó na=))))))))))

Còn bạn Wayne, mình biết bạn kì diệu, dưng mờ kì diệu đến nỗi đứng cãi nhau với ngựa thì bạn là có 1 tuyệt không có 2=)) thôi thì bạn chiệu phận ih coi phần chên lờ mình bik bạn hám zai (đẹp (của bạn)) rầu=))

PS: Cái tên chương: Mã thượng giải “tước” [马上解爵] vốn là chơi chữ, nhưng theo Vưn (tự ý) hiểu thì dường như đây là bắt cóc quý tộc trên lưng ngựa =)) Mọi người có ai có cách hiểu nào khác hêm thì kêu Vưn nhaX”}

——————oOo—————— Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook