Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 7

Mê Dương

13/10/2017

CHƯƠNG 7

Hai người sau khi vui vẻ liền ôm lấy nhau, thoải mái hưởng thụ dư vị còn sót lại.

Cảm giác không tệ chút nào.

Bên trên là bầu trời xanh thẳm, bên dưới là thảo nguyên mềm mại xanh cỏ, bên cạnh là ngựa cái nhỏ vừa cùng mình tìm kiếm cực lạc thiên đường.

Tất cả đều mỹ mãn và yên lặng…

Chờ chút.

Yên lặng?!

Rennes Kerman lập tức ngồi bật dậy trên bãi cỏ, kinh hoàng quay đầu nhìn quanh.

“Ngươi đúng là tinh lực tràn đầy, chưa gì đã ngồi dậy được, ghét thật, sao eo ta vẫn mỏi đến nỗi ngồi không nổi thế này? Nè nè, kéo ta một cái coi.”

Công tước Wayne vẫn đang chìm đắm trong ngọt ngào lười biếng giơ giơ một tay về phía Rennes Kerman.

Nhưng Rennes Kerman dường như không có nghe thấy cậu nói gì.

Sau khi nhìn kĩ bốn phía, Rennes Kerman đột nhiên đứng dậy, mặc đồ lại, sắc mặt lại càng lúc càng trầm xuống.

“Hai con ngựa của ta đâu?” Giọng nói của Rennes Kerman trầm xuống, nghe cực kì đáng sợ.

“Ế? Ngựa?”

Công tước Wayne ngây ra một lúc, mới hoang mang bối rối ngó nghiêng xung quanh.

“Í? Sao lại không thấy ngựa? Hay là tụi nó gặm cỏ hứng quá đà, ăn sang chỗ khác rồi?”

“Không thể nào. Không phải lần đầu ta dẫn chúng đến đây, từ trước đến nay chúng vẫn quanh quẩn ăn ở đây thôi.”

“Có khi chúng thấy chúng ta nhiệt tình quá, thức thời kiếm chỗ xa xa một chút. Ngươi không phải nói ngựa rất là thông minh sao? Chúng nó chắc cũng có ý tứ đó.” Công tước Wayne thấy sắc mặt Rennes Kerman âm trầm, cố ý đùa vài câu để cho anh đỡ bực.

Nhưng, xem ra chuyện này không đùa được.

Công tước Wayne còn chưa nói hết, đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của Rennes Kerman.

Lần này, Công tước Wayne cũng không kiềm được mà bắt đầu căng thẳng.

Nếu mà ngựa biến mất thật, thì mọi chuyện đúng là gay to rồi.

“Ngươi chẳng phải vẫn huýt sáo sao? Mau mau huýt một cái đi là được mà.”

Rennes Kerman nhấp môi, huýt dài một tiếng, nhìn khắp thảo nguyên.

Nhưng tiếng vó ngựa anh chờ đợi lại chẳng hề vang lên.

“Thổi lại đi! Thổi lớn tiếng chút vào! Hay là cũng nó chạy xa quá rồi? Rennes Kerman, ngươi thổi lại to chút coi.”

“Chúng nó không có điếc.” Rennes Kerman bước dài một bước.

Wayne Công tước vội vã đi theo sau, đuổi theo hắn hỏi:

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Đương nhiên đi tìm ngựa!”

“Ta đi cùng ngươi.”

Hai người tìm vài vòng trên thảo nguyên, ngay cả một mẩu phân ngựa cũng không có thấy. Bất kể Rennes Kerman huýt sáo cùng gọi lớn thế nào, bóng dáng của hai chú ngựa vốn bình thường chỉ cần thoáng nghe tiếng sáo là chạy đến ngay cũng không gặp được.

Công tước Wayne hoảng hết cả hồn, lập tức ra lệnh cho cả phủ Công tước đến tìm ngựa.



Nhất thời, thảo nguyên rộng lớn, hai bên bờ sông toàn là người kiếm ngựa, tiếng gọi không ngừng vang lên.

“Ngựa con! Cưng ở đâu?”

“Ngựa con ngoan, mau về ăn cơm đi!”

“Đồ ngu! Ngựa không có ăn cơm, gào như thế này này, ngựa con a! Về ăn cỏ nào! Về ăn thức ăn cho gia súc nào!”

“Hứ, ngươi có gọi như vậy, chúng nó cũng không có xuất hiện đâu a.”

“Nè nè, hai người các ngươi, đừng có mà đứng đó cãi nhau nữa, Công tước đại nhân nói rồi, không tìm được ngựa, tất cả cùng bị phạt đó, còn không mau tìm tiếp đi!”

Mặt trời đã lặn, mọi người cầm đuốc tìm khắp nơi, thậm chí ngay cả khu cánh đồng cùng với nông trang cạnh đó đều được lùng sục đến từng tấc đất.

Vẫn hoàn toàn không hề tìm được.

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục kéo dài đến sáng ngày hôm sau, mọi người mới kiệt sức chán nản trở lại phủ Công tước.

Công tước Wayne nóng ruột cũng như bọn họ ra ngoài tìm hết cả đêm, quản gia trung thành lo chủ nhận mình tiếp tục như thế nữa sẽ không chịu nổi, bất chấp sự phản đối của Công tước Wayne, gọi mấy gia nhân cao to đem Công tước vẫn muốn tiếp tục tìm “mời” về phủ Công tước nghỉ ngơi.

“Công tước đại nhân, ngài phải nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt ngài tệ lắm rồi.”

“Không, ta phải ra ngoài tìm ngựa. Nếu mà không tìm nổi hai con ngựa đó, Rennes Kerman sẽ…”

“Ta có thế nào, cũng là chuyện của ta.”

Quản gia và người hầu thấy Rennes Kerman đã về, biết người duy nhất có thể trấn an chủ nhân là anh, đều thông minh yên lặng cáo lui đi xuống.

Nghe âm thanh của Rennes Kerman, đôi mắt ảm đạm của Công tước Wayne mới sáng lên một chút.

“Ngươi đã về? Có tìm được ngựa không? Tối hôm qua ta đi theo sau ngươi, nhưng ngươi đi nhanh quá, ta chưa gì đã nhìn không thấy…”

“Công tước Dumas Wayne đại nhân, ngài không phải giả vờ nữa.”

“Cái gì? Ta giả vờ cái gì?”

“Ngài biết rõ mà, Công tước đại nhân mánh khóe nhất cung đình.” Giọng Rennes Kerman lạnh lùng chưa từng có.

Công tước Wayne thấy anh nhìn mình với ánh mắt hoài nghi trong lòng cực kì hoảng hốt:

“Không thể tin được, ngươi lại đi nghi ngờ ta? Sao có chuyện ấy được… sao ta phải…”

“Ngươi muốn đuổi ta đi, cũng chẳng là chuyện ngày một ngày hai nữa.”

“Tuyệt đối không phải ta!” Công tước Wayne cố gắng biện bạch cho mình:

“Đây là ngựa quý của Quốc vương, cũng sắp đến đại hội đua ngựa rồi, ngựa mà biến mất. Quốc vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sao ta phải làm như thế?”

“Lý do ngươi làm chuyện này, cũng giống như lần ngươi định cắt đuôi ngựa, dắt ngựa chạy và phóng hỏa thiêu chuồng thôi đều là vì muốn ta hoàn toàn biến mất trong thế giới của ngươi.” Rennes Kerman cảm thấy tâm tàn ý lạnh.

Tuy Công tước Wayne kiêu căng ngạo mạn, hoang tưởng tự đại, thiếu sót đầy mình, nhưng anh luôn không kìm được mà chòng ghẹo cậu, thậm chí ngày nào cũng phải ân ái với cậu.

Vẫn vọng tưởng cậu hưởng thụ cảm giác ở cùng mình, sẽ từ từ yêu mình.

Hôm qua, trên bãi cỏ, anh lại cho rằng cậu đã thay đổi, thả lỏng cảnh giác.

Trên thực tế, anh chỉ bị công tử trăng hoa tiếng tăm lừng lẫy quốc gia đùa bỡn một phen mà thôi!

Không hổ là thiếu gia ong bướm toàn quốc, kỹ xảo hạng nhất, ngay cả Rennes Kerman anh cũng phải dốc hết sức mà sảng khoái trên mặt đất.

“Ngươi nói gì? Rennes Kerman, ta đã nói rồi, chuyện ngựa biến mất không hề liên quan gì đến ta! Ngươi… ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?” Công tước Wayne bị ánh nhìn của Rennes Kerman làm cho sợ hãi ngập tràn.

“Cuối cùng cũng là ta gieo gió gặt bão thôi.”

“Ngươi đang nói cái gì thế?”



“Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đối xử với ngươi rất thô bạo, ngươi vẫn muốn trả thù, điều này cũng dễ hiểu thôi.”

“Không hề có chuyện như thế! Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới được đây? Ta không có trộm ngựa của ngươi!”

“Đến phủ Công tước, ta cũng thường xuyên bất kính với ngươi, tính cách của ta quá tệ, luôn luôn không kiềm chế được mà trêu chọc ngươi, nhìn ngươi tức giận, kỳ thực cũng là do ta không tự chủ được muốn tìm lý do chạm vào làn da của ngươi, hôn lên những nơi mẫn cảm của ngươi.”

Những lời của Wayne Công tước hoàn toàn bị nghẹn lại trong họng.

Cậu cảm động nhìn Rennes Kerman.

Giọng nói trầm thấp của anh khiến lý trí của cậu hoàn toàn tan chảy.

“Ta vẫn không ngừng nhắc nhở chính mình, ngươi là anh họ của Quốc vương, là công tử ăn chơi, không nên dồn quá nhiều tình cảm cho ngươi, thế nhưng, nhắc nhở hoàn toàn vô ích. Càng sống với ngươi lâu, ta lại càng muốn dịu dàng với ngươi hơn. Ngươi nói đúng, ta chỉ là một tên chăn ngựa thấp hèn, lên giường với một tên chăn ngựa như ta, nhất định khiến Công tước ngài đây thấy buồn nôn cực độ.”

“Không! Không phải!” Ánh mắt tổn thương của Rennes Kerman khiến Công tước Wayne đau khổ vạn phần, ra sức lắc đầu.

Rennes Kerman, được ngươi ôm vào lòng, là hạnh phúc nhất của ta.

“Rennes Kerman, ta thực sự không có lấy trộm ngựa của ngươi, ta thề, nhất định sẽ tìm được ngựa của ngươi về, xin hãy tin ta.”

“Ngươi yên tâm, ngựa đã bị trộm đi, ta sẽ chủ động chịu trách nhiệm với Quốc vương bệ hạ, không liên lụy ngươi một chút nào. Kỳ thực, còn hơn trộm ngựa, điều khiến ta không thể bỏ qua là nhiệt tình của ngươi ngày hôm qua. Ta còn những tưởng… ngươi thực sự chủ động muốn làm tình cùng ta…” Rennes Kerman cười khổ nói: “Bây giờ, ngược lại ta phải cảm ơn ngươi, giúp ta đập nát cơn vọng tưởng này, ảo tưởng có thể có tình yêu với Công tước Wayne tài trí hơn người.”

“Ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào, ngươi mới chịu tin ta?!” Công tước Wayne chẳng thể giãi bày, thống khổ gào lên.

Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân hỗn độn truyền đến.

“Công tước đại nhân! Không ổn rồi! Không ổn rồi!” Quản gia kinh hoàng lao đến, kêu gào tán loạn:

“Quốc vương bệ hạ phái binh sĩ tới!”

Công tước Wayne hoảng hồn kêu to:

“Cái gì? Sao Quốc vương bệ hạ lại biết?”

“Tối hôm qua tất cả mọi người trong phủ ra ngoài tìm ngựa, khiến cả kinh thành đều biết, Quốc vương bệ hạ…”

“Công tước Wayne, chúng tôi phụng mệnh Quốc vương bệ hạ, đến đây bắt chuyên gia thuần ngựa làm mất ngựa quý của Quốc vương, Rennes Kerman!” Không đợi quản gia nói xong, đội trưởng đội ngự lâm quân đã dẫn thủ hạ tiến vào.

“Các ngươi không thể bắt Rennes Kerman, ngựa là ta làm mất…”

Rennes Kerman đẩy Công tước Wayne đang đứng trước mặt mình ra một bên, đi tới trước mặt đội trưởng ngự lâm quân.

“Tôi chính là Rennes Kerman, người các anh muốn bắt.”

“Rennes Kerman!” Công tước Wayne thét lên đau đớn.

Rennes Kerman quay đầu:

“Ngài Công tước, nước mắt của ngài phiền giữ lại lừa thằng ngốc tiếp theo cho. Mục đích của ngài muốn tôi biến mất đã đạt được rồi, không phải sao?”

Môi anh nhếch lên một nụ cười chua chát, thong thả bước về phía đội trưởng ngự lâm quân nói:

“Đi thôi, quan ngài.”

Anh thẳng lưng, rời khỏi phòng dưới sự áp giải của ngự lâm quân.

“Đó không phải lỗi của hắn!!”

Công tước lao qua ngăn cản lại bị những ngự lâm quân hoàng gia đi sau vô tình cản lại.

“Không! Đừng mang anh ấy đi!” Công tước Wayne nhìn hình dáng cao lớn của Rennes Kerman biến mất dần ngoài cửa, khóc thét lên thê lương

“Trả Rennes Kerman lại cho ta! Trả lại cho ta!”

Úi, mùi mẫn quá đi >0Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook