Láng Giềng Hắc Ám

Chương 23

Tát Không Không

08/08/2013

Nghe lời, Chí Chí suýt bị sặc rượu, vỗ vỗ ngực: "Cậu và anh ta hôn nhau rồi?"

"Không chỉ thế," Tôi nhún nhún vai: "Còn sờ tiểu huynh đệ nhà người ta nữa."

"Vậy cậu nên chịu trách nhiệm." Chí Chí lại đổ ly champagne, đưa vào trong tay tôi.

"Đúng rồi, Hoa Thành có đến tìm cậu không?"

"Đừng nhắc tới anh ta nữa." Chí Chí nhíu mày khó chịu: "Mình ghét loại đàn ông tưởng mình cơ bắp phát triển đã giỏi lắm."

"Cơ bắp phát triển?" Tôi đoán mò: "Nói như vậy, cậu đã nhìn qua thân thể anh ta rồi à?"

"Đừng dùng ánh mắt dâm ô ấy nhìn mình." Chí Chí liếc tôi một cái: "Là anh ta tự cởi cho mình xem."

"Oa oa oa." Tôi kêu 3 tiếng: "Hóa ra các người đã tiến triển đến bước này rồi."

"Nhưng tim mình cũng chả nhảy lên chút nào." Chí Chí xua xua tay: "Xem ra mình vẫn thích loại thư sinh trắng nõn."

"Giống như Nhậm Chi Quang?"

Ai ngờ Chí Chí vừa nghe thấy tên này, sắc mặt u ám lại, cô nâng ly trong tay lên, nhìn chất lỏng màu vàng đậm, nói nhẹ: "Mấy ngày trước mình thấy Nhậm Chi Quang, anh ta và một cô gái rất xinh xắn đi cùng nhau, hai người họ rất vui vẻ.... cậu nói xem, đàn ông có phải chỉ thích phụ nữ mềm mại không?"

"Không thể," Tôi vội cổ vũ cô ấy: "Loại ác.... như cậu, không, người phụ nữ mạnh mẽ, cũng chẳng phải là loại Hoa Thành thích ư?"



"Thế mà cũng coi là ví dụ hay à?" Chí Chí phản đối.

Đang nói, chuông cửa reo, nhưng Chí Chí nhắm mắt làm ngơ: "Đừng để ý tới nó."

Tôi không nhịn được, mặc kệ sự ngăn cản của Chí Chí, mở cửa ra nhìn, phát hiện một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, vừa thấy tôi lập tức cung kính nói: "Làm phiền rồi, là Hoa Thành tiên sinh kêu tôi mang hoa tới cho Dương Chí Chí tiểu thư."

Chí Chí trên ban công hét to: "Thảo Nhĩ, không được nhận, nhanh đóng cửa!"

Người đó vừa nghe thấy, lập tức đặt hoa vào trong tay tôi, lao đi trốn chạy.

Không biết làm sao, tôi đành đóng cửa, mang hoa ra ban công. Đây là loại hoa Margaret Chí Chí thích nhất, cánh trắng nhụy vàng, hương thơm thanh khiết.

"Hàng ngày Hoa Thành đều tặng hoa à?"

Tôi đưa hoa cho Chí Chí, cô ấy không nhận, chỉ gật gật đầu.

"Vậy anh ta còn coi như rất có lòng," Cách nhìn của tôi với Hoa Thành đã có chút thay đổi, tuy anh ta thường mưu sát tế bào bạch cầu của tôi, nhưng nghĩ cho người phụ nữ như Chí Chí, tôi vẫn khuyên: "Tiếp xúc chút đi, người như Hoa Thành cũng không coi là vô cùng hung ác, sao không chấp nhận anh ta?"

Chí Chí ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, oán hận nói: "Mình ghét thái độ tự cho mình là đúng của anh ta, thường bắt người khác làm việc theo ý anh ta."

"Rõ rồi!" Tôi làm động tác tách tay một cái: "Cậu thích loại đàn ông ngoan ngoãn, có thể nghe lời mình, nhưng Hoa Thành và cậu đều ở thế mạnh như nhau, không thích thua, vì vậy cậu ghét anh ta."



Chí Chí không tỏ rõ ý kiến, một lúc sau, đột nhiên hỏi: "Cậu nói, rốt cuộc Hoa Thành thích mình vì cái gì? Là tính cách, hay là vẻ ngoài?"

Tôi nhìn quanh vũ khí đánh nhau đầy phòng, kiên định nói: "Vẻ ngoài, chắc chắn là vẻ ngoài."

"Vậy thì......" Chí Chí đưa ly rượu lên má, lẩm bẩm nói: "Nếu mình cho anh ta, anh ta sẽ không tới dây dưa với mình nữa đâu nhỉ."

"Cho anh ta?" Tôi trợn mắt: "Cậu đừng có làm việc ngốc nghếch đấy."

"Ôi, nói thêm chút nữa," Chí Chí thất bại nắm nắm tóc: "Mình sắp bị ép đến phát điên rồi."

Ra khỏi nhà Chí Chí, đi qua cửa hàng tổng hợp, tôi liền tiện đường đi dạo, nghìn lần không nên vạn lần không nên, khi đi qua quầy chuyên bán đá quý quên không nhắm mắt, nhìn thấy một cái vòng tay bạch kim, khảm nạm kim cương cắt hình hoa hồng, tinh xảo và thanh nhã. Chân lập tức dường như bị dính phải keo loại mạnh, không đi nổi.

"Tiểu thư, muốn thử không?" Cô gái bán hàng đúng lúc lấy ra vòng tay, đeo lên cho tôi, vừa ra sức cổ động: "Thật sự rất hợp, tiểu thư, muốn mua thì nhanh lên, kiểu này bán rất chạy, muộn thì không còn nữa đâu."

Tôi say mê nhìn vòng tay đó, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn, mềm lòng... Nhưng, giá tiền đắt quá, tương đương 3 tháng tiền lương của tôi!

Không được, không được, Chúc Thảo Nhĩ, buông xuống, mỉm cười, sau đó vội bước đi.

Tôi dùng toàn bộ chí lực, cuối cùng nhìn vòng tay một cái, sau đó chầm chậm tháo ra, đang muốn đưa cho cô nhân viên bán hàng, một giọng vang lên: "Hãy gói cái vòng này lại."

Tôi ngẩng đầu, nhìn rõ người tới, đột nhiên thấy ngạc nhiên ....... Boss!

Đây chẳng phải chính là boss đồng tính đó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Láng Giềng Hắc Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook