Lắng Nghe Tiếng Lòng

Chương 4: Người Mua Niềm Vui

Lăng Tử

08/10/2016

_Chào!!

_...-im lặng.

_Tại sao cậu lại ở đây?

_...- cậu không trả lời và ngầm bổ sung trong lòng.

"Xem xét cô"

_Này!! Cậu có nghe tôi nói không vậy?

_...- cậu bé vẫn ngồi im đó, không nhúc nhít.

_Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ!! - một câu khẳng định.

_Tôi có thể ngồi chứ?- cô nuốt nước bọt, đánh bạo hỏi, đến khi cô cứ nghĩ cậu ta không đáp bực bội định bỏ đi thì cậu ta chợt lên tiếng khiến cô giật bắn mình.

_Muốn gì?- một câu cụt lũn.

_...

Im lặng một hồi, cô nhỏ nhẹ nói.

_Không có gì, chỉ thấy cậu ngồi ở đây một mình, tự nhiên tôi lại muốn bắt chuyện thôi..

_Phiền...- đến giờ cậu bé mới mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô, đôi to mắt đen láy, tĩnh lặng, đẹp thật đấy nhưng có chút gì đó...tịch mịch. Đôi mắt cậu ta như kẻ săn mồi vậy, và cô chính là con mồi đây !!

Eo ơi, khẽ rùng mình, cô thăm dò tiếp.

_Cậu có biết tôi là ai không?

_Liên quan đến tôi sao?- Lại lôi gia thế ra, cậu hừ lạnh lộ nét khinh bỉ rõ rệt, hóa ra cũng chả có gì mới, sao nói đại muốn gây ấn tượng với cậu luôn đi, đúng loại rẻ tiền. Tưởng rằng cô nghe thấy thì thất vọng hoặc tức giận mà khóc dữ dội lắm nào ngờ là ngạc nhiên, nếu cậu không nhìn lầm thì ánh mắt ấy,..có ý cười. Và cậu đã đúng...

_Oa, cậu thật lạ nha- cô reo lên như vừa khám phá được một vì sao mới.

_Sao?- cậu cũng khá bất ngờ với thái độ của cô, híp mắt hỏi.

_Mình làm bạn đi, Cậu rất khác biệt đấy!!

_...

_Này!!

_Tránh!- ai đó nhàn nhạt phun ra một chữ làm tê tái tâm hồn non nớt của ai kia.

_Tên này, Cầu cứng đầu quá đấy!!

_...

_Mình lại khu đất bằng đằng kia chơi đi, ở đó nhiều trò lắm và còn đang chiếu phim nữa. Ngài chủ tịch đã xây nó tặng cho con của mình. Nghe nói khá là vui, tôi còn chưa có dịp chơi bao giờ.

_Cậu ở đây làm gì, thật nhàm chán!!

_Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!!- bất mãn, cô bé cao giọng trách mắng.

_...

_À, hay là bố mẹ cậu bảo cậu chờ ở đây à?

_...

_Cậu sợ ba mẹ mắng sao? Ba mẹ cậu đâu, tôi xin phép giúp cho nhé!!

_Uầy, tôi mặc kệ cậu, đi thôi- cô kéo cậu bé đứng dậy rồi nắm tay chạy ùa đi.

_Cậu làm cái trò mèo gì thế hả?- cậu cáu gắt, giằng tay lại, nghiêm giọng nói:

_Đi chơi chứ làm gì? Khờ quá !! -nghe cái giọng băng hàn đó, cô xượn lại một lúc, rồi nhẹ hàm răng trắng ngọc ra cười khanh khánh làm cho ai đó choáng nhẹ, đáp tĩnh bơ.

_Trò con nít- cậu dằn giọng bỏ lại câu đó, rồi định quay phắt đi, ai ngờ bị dựng ngược trở lại.

_Cậu tỏ vẻ thế làm gì? Cậu biết không? chúng ta giống nhau đấy. Tôi cũng chết mệt với mấy cái mặt lạnh như tiền của cậu và cái bộ dáng giả vờ như đoan trang duyên dáng của tôi. Nhìn cách ửng xử của cậu là tôi biết gia cảnh cậu không phải dạng vừa rồi. Tôi biết cuộc sống bắt buộc chúng ta trưởng thành quá sớm, nhưng dù vậy, linh hồn của chúng ta vẫn là một đứa trẻ không hơn không kém. Cậu đã rỏ chưa??

_...- Cô nói một tràng mà cậu đơ ra luôn.

"Cậu ta biết mình đang nghĩ gì?, cậu ta hiểu mình cần gì? Hừ làm sao có thể với cái địa vị xã hội này chứ"

_Giờ thì đi nào. Ok?

_Tránh- cậu rút tay lại, mặt trở lại trạng thái lạnh lẽo bình thường

_Này! tôi mặc xác cậu nghĩ gì. Tôi không chơi với cậu vì tiền, vì đẹp. Nên dẹp cái bộ mặt ấu trĩ đó đi.

_Sao tôi phải tin cậu?- đột nhiên cậu hỏi, cảm thấy tự khinh mình, đã biết quá rõ câu trả lời còn đi hỏi ngược lại. Nhưng tại sao trong cậu có gì đó mong chờ câu trả lời sẽ không như suy nghĩ của cậu đây...

"Ừ nhỉ, tin sao? Hừ!Chứng minh làm sao bây giờ?"- cô đơ không phải vì bị nói trúng tim đen mà là đang im lặng để tìm cách giải thích. Nhưng cậu nhìn cô như thế lại nghĩ là mình nói trúng nên mới như thế, hừ lạnh bỏ đi.

Tưởng cô sẽ bỏ cuộc, ai ngờ...

_Tôi chạy trốn khỏi buổi tiệc và tình cờ gặp cậu, cậu tin không? Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu, liệu đó có trở thành lý do được chứ? Buổi tiệc này có biết bao nhiên nhân vật tầm cỡ, cậu nói xem? Con cái họ toàn bậc vương tử công chúa, nhưng tại sao tôi lại chạy trốn khỏi họ để rồi ngồi đây tự kỉ với một người không quen không biết như cậu? Danh vọng gắn liền với đánh đổi, thậm chí tôi còn bị định hôn với một cậu trai mà tôi không biết mặt, nghe nói cậu ta rất giàu, rất đẹp, rất có khí chất... Nhưng điều đó có giúp tôi hạnh phúc hay không thì không ai biết. Tôi mắc nợ gia tộc mười mấy năm dưỡng dục cùng nuôi lớn, nên những việc thế với tôi chỉ như một con nợ trả lại công ơn của của người cho vay. Cậu cũng như thế phải không? Chúng ta sinh ra không có lựa chọn, chúng ta sinh ra và ép buộc chỉ có thể tin chính mình. Vì vậy rất cô độc nên tôi chẳng trách sự thờ ơ của cậu. Đó là lý do tôi muốn có được một người bạn...như cậu vậy!!

Tĩnh.....không biết đã qua bao lâu.

_Cậu không thích thì thôi vậy, coi như chúng ta không có duyên, buổi tối vui vẻ... Bye!!

Cô xụ mặt, vừa định rời khỏi thì ai kia cũng chịu lên tiếng, vẫn lạnh lùng như cũ nhưng tuyệt nhiên đã bớt đi vài phần.

_Xin...lỗi- tiếng ai đó nhỏ xíu như muỗi kêu.

_Cậu nói gì?- cô nhóc quay phắt lại, mắt sáng rỡ, hỏi vậy thôi chứ làm sao qua khỏi tai cô nàng nào đó được, chỉ muốn trêu cậu một tí.

Có trời mới biết cậu khó khăn như thế nào mới có thể thốt lên câu ấy. Nhưng ai kia vẫn không biết điều, vẫn cứ giả ngu như thế, mặt thộn ra trông mà buồn cười. Tuy biết cô giả vờ nhưng không hiểu sao câu vẫn kiên nhẫn nhắc lại.

_Tôi xin lỗi!!

_ Chàaaaa!!! Xin lỗi? Xin lỗi sao? Làm một quý cô phải đánh đổi cả tự tôn của mình mà cậu xin lỗi là xong sao?- cô ranh mãnh đáp.

_Bây giờ cậu muốn thế nào?- cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, lườm cô một cái sắc lạnh.

_Đâu có gì! Đâu có gì! Đừng nóng chứ bạn hiền!!



_...

_Làm bạn với tôi, không phiền chứ?

_...

_Tôi sẽ mua niềm vui của cậu!!

_...- cậu im lặng, khó hiểu nhìn thẳng vào mắt cô nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một tia đùa cợt nào cả.

_Này, cậu không tin sao?

_ Phiền phức- "nhỏ này nói nhiều thật" cậu nghĩ.

_Hi, Này nhé! Tôi đã mua niềm vui cậu, tôi là chủ nhân hiện tại nụ cười của cậu. Tôi sẽ làm cho cậu vui vẻ!!

_Con gái các cô ai cũng nhàm chán như vậy sao?

_hihi, đi thôi!!

_Cô...phiền quá đấy- nói thì nói vậy nhưng cậu không biết mình đã bất giác mỉm cười.

______

_Này!! Có ai nói cậu rất tuyệt chưa nhỉ?? Tuyệt thực sự ấy!!

_...

_Cậu không giả tạo như họ, càng không tuyệt tình như bề ngoài...

_...

_Ôi! bơ nhau sao?

_Rốt cuộc cậu muốn tôi nên nói cái gì?

_Không có gì, cậu đừng nghĩ ai cũng có mục đích khi tiếp cận cậu như thế!!

_Cậu hiểu tôi nghĩ gì sao?

_Này quá đáng, đang chơi trò chơi đó, nghiêm túc đi. Thật là, nói gì đi chứ. Tôi cứ như tự kỷ ấy :3

_...

_NÀY!!!

_Ờ thì...Đã ai nói cậu rất phiền chưa?

_...

_Đã ai bảo cậu nói rất nhiều chưa?, haizz chắc không rồi. Cậu đóng kịch quá giỏi...

_NÀY! BÀ ĐÂY TOÀN KHEN CẬU KHÔNG NHÉ!!

_Hừ, hung dữ -_-

_Cậu....

...

[Hỏi thật-Đáp thật]

________

_Hừ, cái đồ không biết nhường nhịn phụ nữ.

_Cụm từ đó không hợp đâu, phải là con gái mới đúng. Nhưng cậu nghĩ mình có điểm gì để tôi nhận dạng là con gái à?

_Cậu...grrr...

_Lo điều khiển tốt đi. Ngồi đó lắm lời thì đừng trách.

_Ơ, bà đây nói nhiều cho ai nghe?

_Win nhé!!

_Hơ, what, không biết, cậu lợi dụng, cậu ăn gian. Chơi lại.

_Ván thứ 7 rồi đấy, muốn tiếp tục?

_Tất nhiên, bàn này cậu chết chắc!!

_Hừ!! Phụng bồi đến cùng...

...

[Lúc đua môtô 3D]

_______

_Ở đây ẩm quá!! Thật ghê người

_Không phải cậu một hai đòi đi sao?

_Nhưng giờ tôi hối hận được chưa, cái tên này...tôi cứ nghĩ ít nhất cũng có ít đèn chứ, hơn 2h xém sáng rồi chứ ít gì, tối như vầy sao mà đi.

_Haizz, đèn pin này!!

_Oaaa, sao cậu có được?

_Lấy lúc chuẩn bị chui xuống đây, có con heo như cậu mới không để ý...

_Hứ, sao giờ mới mang ra?

_Thích!

_Hừ!!

...

[Chui hầm]



_____

_Ôi, đau mắt quá, cậu tìm ra gì chưa?

_Không thấy hay mà hỏi?

_Hừ-cô bỉu môi.

_ Kia nhỉ?

_Đâu, đâu?

_À không, tôi nhầm.

_Cậu đừng có giả vờ. Cậu mà nhầm cơ á- cô lè lưỡi, ném cho cậu một ánh mắt khinh thường rồi tiếp tục tìm kím.

_Ơ hay, đừng nghĩ ai cũng như cậu?

_Này. Đó là câu của tôi!!

_Bằng chứng đâu mà nói đó là của cậu?

_Cậu...cậu giỏi lắm!!

_Haha

_Oa, mặt quan tài biết cười rồi cơ á?

_Cậu để ý tôi quá nhỉ?

_Asii, ai thèm!!

_...

.....

[Đi tìm kho báu]

______

_Tôi vừa nghĩ, Hôn phu của tôi mà được như cậu thì chắc có lẽ tôi có thể không quá khó khăn để chấp nhận.

_...

_Này, cậu có nghe không đấy??

Phù....im re T.T

...

[Lúc chơi trò chơi tình ái, (bắn tim ấy)]

______

_Oa oa, cha mẹ ơi!

_...

_Cái đầu cái đầu kìa!!

_...

_Nè đồ máu lạnh, chờ tôi!!

_...

_Á Á

_Cậu có im đi không??

_Huhu, im gì mà im chứ, tôi nào giờ đâu tiếp xúc với mấy cái này. Hic..hic, nó còn sống động hơn phim. Máu thật, máu thật đó, trông rợn cả người.

_Cậu sợ máu?

_Nào có, trông nó nhớt nhợt dơ quá.

_Màu nước thôi chị hai.

_Huhu, cậu ngốc. Nước gì mà tanh vậy chứ?

_Chất hóa học!!

_Hừ ! Đừng ra vẻ hiểu biết....ối mẹ ơi, huhu, chậm nào, chậm lại, chờ tôi, huhu.....á á.

_Dở hơi!!

_Hic hic...Nói thì hay lắm, ai mà biết cậu có sợ hay không chứ, tay cậu lạnh ngắt, không còn chút máu rồi này...

_Trời tối mà cậu cũng nhìn ra tay tôi còn máu hay không luôn sao?

_Tôi...

_Yếu mà ra gió!

_Cậu...

_Haha, không đi nhanh lên thì ở lại đây đi nhé!

_...

....

(Nhà ma 5D)

"Không ai trên thế gian này ngại mình cười nhiều hơn"

Cứ thế cả hai chí chóe nhau suốt cả chặn đường. Cả hai rất vui vẻ, cậu đã cười tiếng đầu tiên làm cho ai đó thoáng ngẩn người, nhưng lại bị trêu chọc là hám trai nên đâm ra không để tâm nữa, nhưng cô và cậu đâu biết, họ đã vô ý để lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp...

Cậu tự hỏi

Nếu cô biết vị hôn phu của cô là cậu thì cô sẽ như thế nào đây? Chắc trông rất ngố tàu. Tò mò, cậu muốn xác định luôn. Và...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook