Lắng Nghe Tiếng Lòng

Chương 17: Tư Cách Chiến

Lăng Tử

06/11/2016

Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức căng thẳng , hai đương sự không có hành động gì cứ nhìn nhau chăm chăm tóe lửa chả bù với trên khán đài. Những người đam mê và tìm hiểu sâu môn vận động này thần sắc ngưng trọng, họ vừa nghe thấy cái gì?

Đứng đầu kỳ trước?

Quyền Anh?

Gassiev?

Denis Gassiev??

Một truyền mười, mười truyền trăm. Trong phút chốc, những lời đồn nhanh chóng phát tán, mọi người không nghĩ tới lại gặp sự việc lớn như vậy. Denis Gassiev này là người thế nào? Hắn cư nhiên dám chạy đến NAVEEN náo động?

Như Lăng Hạo, Denis Gassiev cũng là một được xưng tụng Quyền Vương, nhưng khác ở chỗ anh chàng người Nga này nổi tiếng với lối chơi tàn bạo.

Nhắc tới nước Nga là chúng ta thường liên tưởng đến một đất nước xinh đẹp lộng lẫy, rực rỡ sắc màu. Có lẽ ai đã từng sinh sống và học tập trên đất nước của những rừng Bạch dương ngút ngàn, của những tiếng đàn Balalaika... thì không thể quên được hình ảnh của những con người hiền hậu, dễ mến dành cho ta những tình cảm mà đôi khi làm ta cảm tưởng như một thành viên trong gia đình. Nhưng một đất nước và những con người chuộng nếp sống văn hóa văn minh cũng không tránh khỏi có những mặt tối trái ngược. Và thật không may Denis Gassiev lại là một ví dụ điển hình cho phần hạn chế này, một con người biệt lập độc tài!!

Một nhà báo thể thao nổi tiếng người Anh là đã đưa ra một minh chứng rõ ràng nhất về sự tàn bạo của Gassiev Denis. Trong bài viết của mình đăng tải trên Facebook, ông Dyland- nhà báo nổi tiếng của tờ WP(World Sport) bất chấp hậu quả thẳng thừng chỉ trích Gassiev là kẻ “vô nhân tính, vô giáo dục”, khi có những hành động bạo lực gây chấn thương sọ não khiến đấu thủ của mình tử vong dù cho đó là một trận được "hợp pháp hóa" bằng một tờ giao kèo sinh tử. Đấu thủ thậm chí không kịp xin hàng đã bị một cú đấm hung hăng làm vỡ hộp sọ, thân thể gần như thành một đống thịt nát dưới chân Gassiev. Chết không kịp ngáp-!!

Không phải ai cũng có lòng trắc ẩn trong môn chỉ dành cho phái mạnh, nhưng là có ai lại không khỏi rùng mình khi nạn nhân lại là... anh trai hắn?

Denis Gassiev-người thừa kế đời tiếp theo của một tập đoàn lớn mạnh tại Châu Âu hiển nhiên nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon dẫn dụ giới truyền thông. Trước sự bàn tán xôn xao và chỉ trích về dư luận, hắn chỉ cười lạnh mà rằng "Với tất cả những gì tên đó đã gieo cho tôi, tôi không nghĩ mình đủ nhân từ để tha thứ!!"

Kết thúc phát biểu, tràng cười như điên dại của hắn khiến không ít người run rẩy. Dưới sức ép của truyền thông, nhà Denis vừa phải cắn răng căm phẩn trước cái chết của con trai cả, vừa vất vả duy trì tập đoàn mà nhanh chóng mang hắn vào viện tâm thần.

Khi ấy hắn mới 20 tuổi.

Gassiev xuất hiện lần đầu tiên là vào 3 năm sau, khi đó hắn đang là học viên của trường Quốc Tế CARLAIS tại Pháp (1 trong 5 Trường). Gassiev vẫn chơi Boxing như trước, phần cuồng sát đã phần nào được loại bỏ trong trại rèn luyện tàn khốc bậc nhất thế giới. Nhưng phần "máu chiến" trong hắn vẫn còn tồn tại. Hắn chinh phục cúp trao đỗi giữa 5 trường hai năm liền. Chỉ cần hắn tham gia, một con số rất đông về người sẽ tin hắn thắng là điều không thể phủ nhận.

Nhưng giờ đây huyền thoại bất bại Denis Gassiev lại xuất hiện ở đây. Vậy chỉ có thể chứng tỏ một điều.

Hắn cảm thấy bị uy hiếp!!

Kẻ làm "máu chiến" trong hắn trỗi dậy.

Vương Lăng Hạo!!

...

Tỉ thí trường chẳng còn nháo nhào vì các trận đấu đối kháng đầy kích thích. Không khí trong tình trạng này tựa hồ đều ngưng kết lại. Họ đang chờ đợi hành động của hai nhân vật chính.

Nhưng là họ cứ thế đấu mắt cho tới bao giờ?

Từ khi Gassiev tung đòn đánh đầu tiên, Lăng Hạo vẫn không hành động gì cho thấy mình muốn ứng chiến, đôi mắt đẹp màu cà phê dửng dưng làm như không nhận ra vẻ thăm dò trong mắt người đối diện.

Anh thản nhiên không đồng nghĩa với việc Gassiev cũng như thế. Hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu, cái âm thanh xì xào to nhỏ đừng nghĩ hắn không nhận ra họ đang bàn tán cái gì. Đưa mắt liếc quanh một vòng làm câu nói của một số người sợ hãi nuốt xuống. Lại nhìn Lăng Hạo không ngoài bực mình còn có một tia tán thưởng xẹt nhanh qua. Người này là đối thủ kế tiếp? Tốt, dám ngó lơ hắn như thế, xem ra không phải tay mơ. Tên này rất điềm tĩnh!!



Chờ cho sự nhẫn nhịn của Gassiev đạt đến đỉnh điểm, Lăng Hạo mới nhàn nhã mở miệng, dùng tiếng Nga thể hiện sự tôn trọng cùng thách thức "Denis Gassiev, anh có nghĩ mình đã đi quá xa lãnh thổ rồi không?"

Gassiev ngẩn người, không ngờ anh lại nói ra một câu ra uy như vậy, nhìn thấy vẻ thách thức trong mắt Lăng Hạo, hắn cũng khẽ cười khan, đôi mắt to màu nâu càng sắc lại nguy hiểm lạ thường. Khiêu mi nhìn người đối diện, hình tượng xuất sắc lại rất biết cách ra oai phủ đầu, thú vị nhất là, tên này lại dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Từ sau khi hắn đánh chết người kia, có bao nhiêu người dám nhìn hắn như thế? Năm ấy, khi hắn còn là một gã trai 20 tuổi, đã bao nhiêu lần phải chịu đựng những ánh mắt như thế? 20 tuổi, hắn vì có thiên phú boxing mà bị anh trai chèn ép hãm hại. Dù là hắn đã quá quen, nhưng ngày hôm đó... Vì vậy, ánh mắt của Lăng Hạo cũng nhắc nhở hắn về khoảng thời gian yếu kém bị người dè biểu khiêu chiến tự tôn, điều này như thêm cho hắn một lý do để chiến thắng anh, khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy càng mạnh!

Đang định đáp trả thì Lăng Hạo đã tháo găng, cười lạnh một tiếng chen ngang "Tôi nghĩ anh rõ ràng hơn ai hết, chúng ta không có quyền quyết định"

Không hẹn mà cùng hướng mắt ra xa, không biết từ khi nào mà một tốp 10 người áo đen hướng họ nhìn chăm chăm nghiêm chỉnh, trên tay không trang bị vũ khí gì tối tân mà chỉ cầm chặt một khối hộp chữ nhất màu xám.

Thiết bị gây tê liệt.

Gassiev có thể hoành hành ở đây đương nhiên đã được sự đồng ý từ tổng đại diện trường NAVEEN. Những người này thuộc đội bảo an phụ trách giám sát hắn. Những sự việc đáng tiếc trước đó nằm ngoài nhiệm vụ và dường như trở thành lẽ hiểu nhiên khi họ không can thiệp. Nhưng hiện tại, người hắn muốn đối phó lại là Lăng Hạo- con trai của một trong các "nhà đầu tư". Rất rõ ràng, họ lộ diện đồng nghĩa với việc Gassiev không thể thương tổn anh.

Đâu ngờ, Gassiev không hề có thái độ ngạc nhiên hay chần chừ chút nào, vẫn mạnh bạo vung tiếp một đấm. Lần này Lăng Hạo không tránh mà trực tiếp đón nhận. Bàn tay không đeo găng chịu tác động một lực cực lớn khiến anh có chút đau đớn nhíu mày.

Gassiev thấy vậy, ngược lại không tức giận như lúc đầu mà còn khẽ cười một tiếng, thay đổi cách xưng hô ra vẻ vô cùng thần bí, nói: "Không hổ là mối đe dọa của tôi, rất tốt. Chào mừng cậu có được Tư Cách Chiến!"

Hắn vừa dứt lời, xung quanh yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở! Chuyện... Chuyện này ngay từ lúc đầu vốn là thử thách sao? Mỗi người ở đây đều nhìn chăm chú vào chàng trai lực lưỡng trên võ đài kia, trong nội tâm có một loại cảm giác sôi trào lên.

Tất cả thí sinh từ Câu lạc bộ Quyền Anh đều chậm rãi tụ tập ở bên cạnh Lăng Hạo, bọn họ nhìn cái người mà khi nãy họ chỉ muốn băm vằm ra đầy thận trọng. Trong ánh mắt đều là một loại tôn kính đầy chân thành đan xen phẫn nộ. Cái gì mà Tư Cách Chiến, vì lẽ đó có nhất thiết phải làm tới mức này?

Nhắc đến Denis Gassiev, người ta thường liên tưởng đến ngay cụm từ "Tư Cách Chiến". Thật không ngoa chút nào khi hắn được xưng tụng là huyền thoại bất bại. Từ Trường Học đến Boxing ngầm, từ đấu khu vực hay đấu thế giới, hắn chưa từng thua bất kỳ trận đấu nào. Chính vì thế hắn đủ tư cách kiêu ngạo, đủ tư cách gánh lên hai chữ "huyền thoại". Kể từ một năm trở lại đây, Gassiev dường như lặng mất trong những màn đấu nảy lửa. Lần đấu cuối cùng, cụm từ "Tư Cách Chiến" từ miệng hắn thốt ra tại một võ đài ngầm ở Italy làm dậy sóng giới boxing. Tư cách chiến, tư cách làm đối thủ của hắn!!

Thiên Lam không khỏi có chút nghệch mặt với cái nhìn và nụ cười thâm thúy của Gassiev dành cho cô trước khi rời khỏi. Bí mật nhé, Denis Gassiev có thể nói được cô thần tượng rất lâu. Italy, đất nước cô đã dồn gần như toàn bộ khả năng để tôi luyện đến gần như trái tim chẳng thể mong mỏi một sở thích. Ấy vậy mà cũng chính Italy, nơi cô được chứng kiến cảnh hắn đứng hiên ngang trên võ đài nhìn xuống kẻ bại tướng. Tư thế đó, khả năng đó, sức mạnh đó là thứ cô đến ngủ cũng khao khát. Chính vì lời tuyên bố "Với tất cả những gì tên đó đã gieo cho tôi, tôi không nghĩ mình đủ nhân từ để tha thứ!!" của hắn đã làm cô xao động. Denis Gassiev ngoài ý muốn mang cô đến thế giới của những người đam mê boxing, bây giờ có phải hay không cũng ngoài ý muốn nhận định cô vào "sách đen" người chống đối hắn?

Đừng nha...

Đúng lúc này, bỗng một bàn tay huơ huơ trước mặt làm cô giật bắn mình, lơ đãng hỏi: “Làm gì vậy?"

Lăng Hạo nhún vai không thèm đáp, anh có thể làm cái gì? Không nhẽ giờ lại phải vác ngược cô đem trao trả về ký túc xá?

Thiên Lam hơi nheo mắt, quay đầu liếc nhìn anh. Lăng Hạo trên người mặc 1 chiếc áo phông màu trắng đơn giản, cùng với chiếc quần ngố nam tôn lên phần nào đôi chân dài ngả màu mật ong, khoát một chiếc áo sơ mi mỏng mỏng màu ngà, cả người anh phản phất mùi của dầu gội, mái tóc đen mướt ướt sũng nước rủ xuống bờ vai. Chợt nhận ra cả tỉ thí trường chỉ còn lác đác vài bóng của lao công cùng thành viên câu lạc bộ, khẽ nuốt nước bọt, cô dường như thấy mình hồ đồ. Thầm oán Gassiev một cái.

Quên chuồn rồi còn đâu??

Trong tư duy ý thức của con người luôn luôn có 1 trạng thái gọi là tự bảo vệ. Dù là cố ý hay vô tình khi bạn gặp bất cứ nguy hiểm nào đó thì bộ não của bạn cũng sẽ phát ra 1 ý niệm vô thức đó là cần phải bảo vệ chính mình. Và giờ đây Lăng Hạo đang tự phóng ra một tia đề phòng đối với người con gái trước mặt. Anh không nhìn nhầm, cô vẫn chờ ở đây, không e dè mà hướng anh đánh giá một lượt, không phải là chướng mắt anh đến độ mắng anh tận bốn hiệp sao? Không phải chẳng buồn ban cho anh một cái liếc mắt vừa ý hay sao? Vậy mà giờ thế nào? Không phải cái "ngõ" anh mở cho cô có tác dụng vậy chứ? Bộ mặt gì thế này, ân hận rồi??

Nhận ra mình hơi thất thố, Thiên Lam hít sâu một hơi. Được rồi, không trốn tránh thì không trốn tránh.

Đôi mắt đẹp của cô ta lơ đãng nhìn về phía cánh cửa màu xám bạc cách đây không xa, khẽ cười một tiếng: "Anh không giống người khác" Không đợi anh đáp, giọng nói có phần lạnh đi và len lõi vào đó một chút không muốn thẳng thẳng: "Tôi thừa nhận mình sai rồi!!"

Lăng Hạo ngẩn người, anh thật sự không ngờ một cô gái như Thiên Lam cũng có được sự thẳng thắng này. Anh không phải chưa bao giờ được con gái nhận xét nhưng ngoài những lời đường mật tung hô "anh thật bản lĩnh" thì đối với anh câu nói "Anh không giống người khác" rõ ràng có trọng lượng hơn. Trong lòng len lõi đôi chút tự mãn nhưng Lăng Hạo lại làm như không để tâm nói: “Điều đó vốn rõ ràng từ trước”

Sau gáy Thiên Lam xuất hiện một loạt vạch đen hoa hoa lệ lệ, tạm gật đầu ra vẻ đồng ý vô điều kiện: "Đúng, đúng. Vậy giờ chúng ta huề nhau Ok?"

Đôi mắt đen cà phê của người nào đó loé lên những tia sáng âm u, cười gian chậm rãi nhả ra một câu hàm xúc: "Dễ như thế?"



Thiên lam nghiến chặt răng, cái gì thế? Khác? Khác chỗ nào chứ? Cương Thi thì vẫn là Cương Thi, lúc trước lúc sau cũng đều là một người, nhỏ mọn!!

“Ý anh là gì?” Cô bỗng linh cảm gì đó, hơi lùi người lại về phía sau, đôi mắt màu khói ánh lên tia đề phòng nhìn cái gã ở trước mặt.

Đủ các loại biểu cảm xuất hiện trên mặt cô không qua khỏi mắt anh. Biết sợ rồi? Lăng Hạo nhếch khóe môi phẩy tay "Chỉ cần..."

Chưa kịp nói hết câu thì Mộc cô nương đã gào lên bất kể hình tượng: "Không, Không bao giờ!!"

Lăng Hạo không khỏi nghi hoặc, cái gì không được, anh chưa nói gì mà?

Người nào đó khẽ nuốt nước bọt, thân sắc ngưng trọng mơ màng xuôi dòng thời gian.

Trong một nhiệm vụ, Henry từng cùng cô sóng vai trong một dạ tiệc, khi ấy cô mặc một chiếc váy màu trắng và trang điểm kỹ càng thấy rõ, anh mới bảo "Nhớ đấy Rin, một ngày nào đó nếu có tên nào nhìn em cười gian manh, thì một là em một phát đả thương khiến hắn bất tỉnh, hai thì chạy ngay đi. Anh không chắc hắn sẽ không có ý đồ xấu gì với em đâu!!"

Anh Karl cũng từng chia sẻ cho cô những câu chuyện tình trường, khi ấy anh khoái chí bảo "Anh lỡ tông trúng siêu xe của một cô tiểu thư, và thật không may khi cô ta bắt anh dùng thân ghán nợ. Em xem, anh nên dùng "anh" hay "đạn" của anh để trả lại cho cô ta?"

Trở lại thực tại, người đối diện đang nhìn cô cười gian manh, cô có nên đánh hắn bất tỉnh? Mà điều này có vẻ khó, chạy hay ở lại?? Thiên Lam thực sự muốn bình tĩnh nhưng không được, lỡ anh bắt cô lấy thân gán nợ thì biết làm sao?

Đưa ra quyết định, cô dứt khoát lách người muốn rời khỏi nhưng lại bị túm lại. Giọng nói lạnh nhạt vang trên đầu cùng cái siếc tay làm cô càng bối rối.

"Định đi đâu?"

“Đi về, buông ra” Thiên Lam gắt nhẹ, cảm giác rõ cánh tay mình đang đau nhức, cả người cô ko tự giác run lên, lực tay của Quyền Vương là đây sao? Liệu Gassiev của cô có hơn tên chết bằm này không chứ?.

Lăng Hạo co giật khóe môi, lẳng lặng đứng thẳng người dậy nhìn cô gái đang kiên nghị trước mặt. Đôi mắt màu khói hút hồn không một tạp chất của cô luôn hướng thẳng hiên ngang, môi mím chẳng trừng anh giống như cô không bao giờ khuất phục, cũng không bao giờ làm gì sai trái. Càng nghĩ càng khó hiểu, anh đã kịp hành động gì đâu? Cái thái độ gì đây?

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sai nhưng lại không nghĩa vụ phải lấy thân ghỡ tội!!"

Lăng Hạo muốn cắn lưỡi, giận quá hóa cười khiến cô mím chặt môi ngẩng đầu. Khuôn mặt tuấn tú của anh như có một vầng hào quang, đôi môi mỏng lơ đãng gợi lên nụ cười nhẹ, có thể nói là tuấn mỹ vô cùng. Ngọn đèn le lói gần đó được khúc xa chiếu một mãnh vàng vọt soi sáng nơi họ đang đứng. Ánh mắt anh nhờ đó lấp lánh như những ánh sao cuốn hút linh hồn con người.

Một khắc này, cô dường như sinh ra một loại cảm giác muốn choáng váng… Không phải cô đoán đúng rồi chứ?

Lăng Hạo cười tà kéo cô lại gần "Cô nói xem?"

Thôi rồi, chính xác rồi!!

“Nói cái khỉ ấy. Biến thái!!” Cô nghiến răng cắn mạnh vào tay anh, lại giơ chân không thương tiếc bồi thêm một đá thẳng vào chân trái.

Lăng Hạo bị đau bất ngờ hơi gập người lại, chỉ chờ có thế, cô lập tức nhân cơ hội giật mạnh tay mình ra, chân chạy như bay về phía cánh cửa màu bạc. Anh nhìn theo cô hướng cô chạy mà không khỏi nghiến răng. Chạy như thế thì đuổi làm sao? Mặt anh hiện tại thối đến mức không thể thối hơn. Hắng giọng như một bà mẹ chồng mà niệm chú trong lòng:

"Khiêu khích, mắng nhiếc, xem thường, múa mép hùng hồn dạy đạo lý, giờ còn cả gan đổ tội cho tôi. Tốt tốt tốt, Mộc Thiên Lam, tôi đảm bảo thời gian sắp tới cô sống rất bận rộn"

Vốn chỉ cần một câu xin lỗi, vốn chỉ định trêu một chút gọi là "lãi" Ấy vậy...

Muốn trách, thì hãy trách Mộc Thiên Lam cô quá đen tối!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook