Lắng Nghe Tiếng Yêu

Chương 6

Carole Mortimer

23/07/2020

March sững sờ khi thấy mình trong vòng tay của Will mà cô thậm chí còn không cố chống cự khi anh ôm cũng như khi môi anh áp lên môi cô.

Và rồi đã quá muộn để cưỡng lại bằng bất cứ giá nào. Cô khẽ rên với cảm giác râm ran nhẹ nhàng lan tỏa khắp người, miệng cô đáp lại anh theo bản năng khi lưỡi anh dịu dàng lướt trên môi cô, đôi tay mơn trớn dọc sống lưng, kéo cô sát vào người anh.

Cơ thể dường như hóa thành ngọn lửa bùng cháy, hoàn toàn vượt ra ngoài bất cứ điều gì March từng biết hoặc cảm nhận trước kia. Khiến cho cô nhận ra mình khao khát người đàn ông này nhiều như cơ thể thức tỉnh của anh nói anh muốn cô!

Môi anh gấp gáp di chuyển xuống cổ cô, làn da cô như bốc cháy dưới môi anh, bàn tay cô luồn vào mái tóc mềm nơi gáy anh, níu chặt lấy anh.

Chết chìm. Giống như chết chìm vậy, March mơ màng quyết định, biết cố gắng cũng chẳng ích gì khi cơn thủy triều ham muốn đang bao trùm, còn nhiều hơn cả cuộc chiến chống lại cái xoáy nước đang siết lấy cô.

Will cảm thấy thật tuyệt dưới những đầu ngón tay March, nút áo sơ mi của anh được mở ra, để lộ vùng ngực trần cho đôi tay cô tìm kiếm, làn da anh ấm áp mời gọi và săn lại dưới những cái mơn trớn, nghe được tiếng thở dốc thỏa mãn của chính mình khi môi cô ẩm ướt lướt trên da anh nóng rực.

March rên rỉ khi tay Will ôm trọn lấy ngực cô bên dưới lớp áo len, cảm nhận nhũ hoa cứng lên dưới bàn tay anh. Cơn rộn ràng tuôn chảy trong người làm chân cô yếu đi, cùng lúc những đầu nút thần kinh nảy lên đáp ứng những cái vuốt ve.

Môi anh tách môi cô ra, ngón tay cái mải miết nhịp nhàng trên bầu ngực cô, lưỡi anh tìm kiếm câu trả lời cho thông điệp ngầm từ tay.

March hồi đáp lời kêu gọi thinh lặng ấy, ban đầu là phản ứng thăm dò, rồi dần trở nên tự tin hơn khi cô là người đắm chìm trong nụ hôn. Giờ cô không thể dừng lại. Chỉ là không thể dừng!

“Ôi!”, anh thở hắt ra, chân va vào cạnh giường, hơi mất thăng bằng ngồi xuống mép giường, ngước nhìn March bằng đôi mắt xanh thẳm. “March...?”, anh ngập ngừng gọi tên cô, tay siết chặt lấy hông cô.

Cô di chuyển theo bản năng về phía anh, hai tay ôm sau đầu anh khi anh đẩy cái áo len lên để hôn bầu ngực trần của cô.

March thật sự nghĩ mình sẽ chết chìm ngay tại lúc này đây, cô không thể tin những cảm xúc hun đốt phủ trùm lên mình khi môi và lưỡi của Will quấn quít lấy ngực cô.

Người đàn ông này đã ở đâu trong suốt những năm qua của đời cô? Tại sao lâu như vậy mới tìm được anh? Làm sao cô có thể tồn tại hai mươi sáu năm mà không có...?

Cô không phải là người tìm được anh... Will mới là người cố tình tìm chị em nhà Calendar! Về phần nơi anh đã ở suốt những năm qua của đời cô...!

“Không!”, cô đẩy anh ra, vội vàng chỉnh lại áo và nhìn xuống anh bằng ánh mắt lên án. “Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?”, cô gắt.

Will sững người trước sự từ chối đột ngột của March, mắt anh vẫn sẫm màu vì hưng phấn, mặt đỏ vì ham muốn. “Cả hai chúng ta cùng làm, March”, anh chầm chậm sửa lại lời cô. “Và chắc chắn cái ‘gì’ đó hẳn rất rõ ràng”, anh rầu rĩ nói thêm, vừa đưa tay luồn vào mái tóc dày vàng nhạt của mình.

Cùng bàn tay đã chạm vào cô, âu yếm cô mấy giây trước! Cùng mái tóc mà tay cô đã luồn vào mấy giây trước!

Cô quay đi, cử động chật vật, khó khăn, một tay đưa lên che mắt như để ngăn chặn những gì vừa xảy ra giữa họ.

Nhưng sẽ mất nhiều nỗ lực hơn thế nữa để đóng lại những ký ức thân mật họ vừa trải qua. Nếu cô có thể làm được!

“March?”

Cô nuốt mạnh xuống, thẳng vai trong tư thế phòng thủ trước khi quay người đối mặt với Will. Và cô nhanh chóng ước mình đã không làm thế, ánh mắt của anh vẫn còn mơ màng với sự khao khát khi nhìn cô một cách kỳ quặc, hai gò má vẫn đỏ ửng vì bị khuấy động.

March lắc đầu, phủ nhận hưởng ứng của bản thân với sự khuấy động đó. “Tôi đang ám chỉ đến động cơ của anh trong... thời điểm hiện tại”, cô kết thúc cứng nhắc.

“Động cơ sao?”, anh nhẹ nhàng lặp lại, khẽ cau mày. “Em là một người phụ nữ xinh đẹp, March.” Anh mỉm cười rầu rĩ. “Xinh đẹp. Hấp dẫn. Làm sao anh có thể kháng cự lại?” Anh nhún vai tự chế nhạo bản thân.

Miệng cô mím chặt kiềm chế phản ứng của bản thân với lời nói quyến rũ ấy. “Thực tế, tôi cũng là một trong ba chị em nhà Calendar nên tôi chẳng thể làm gì với điều đó, phải vậy không?”, cô cay nghiệt đáp trả.

Ôi, cô biết mình đã đồng ý với May là không thách thức Will trong vấn đề này.

Cô thậm chí có thể hiểu sự dè dặt của chị mình trong việc muốn biết nhiều hơn trước khi đối chất với Will. Nhưng lúc này đây, cô là ai, cô là cái gì, chính là sự phòng thủ duy nhất của cô chống lại những gì vừa mới xảy ra giữa họ!

Cô quan sát khi hai má của Will mất dần màu đỏ đầy cảm xúc, ánh mắt của anh dường như trở nên cảnh giác hơn khi vẫn dán trên người cô cùng lúc tay anh chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi trước khi đứng dậy. Cái áo sơ mi cô đã quá tài tình cởi bỏ chỉ vài giây trước!

March không biết những bản năng đó từ đâu mà đến, cô chỉ biết đến một nhu cầu được ở gần Will hơn, để chạm vào da thịt anh theo cách anh chạm vào cô.

Nhưng sự hưởng ứng của cô thuộc về bản năng. Will có thể cũng như vậy sao?

Will khẽ nhún vai, nhăn mặt phiền muộn khi nói. “Em muốn biết nhiều tới mức nào?”

Không nhiều, nếu biết sự thật. Thực ra, chỉ có một điều chắc chắn đang lớn dần lên đó chính là Will làm việc cho Jude Marshall với tư cách nào đó, nếu cô thành thực. Nhưng cô không dự định để Will biết điều này!

“Tôi chỉ đang tự hỏi Jude Marshall là hạng người nào mà khiến hắn mua được lòng trung thành của cả anh và Max”, cô lăng mạ.

Vẻ ửng đỏ trên gò má của Will bây giờ là do tức giận. “Jude không mua chuộc anh... hay lòng trung thành của anh”, anh xẵng giọng. “Cả Max cũng không”, anh thêm vào một cách gay gắt. “Em đã gặp Max, vì Chúa, cậu ấy sắp kết hôn với em gái của em. Cậu ta là loại người có thể bị mua chuộc sao? Bởi một người nào đó!”

March đương đầu với ánh mặt giận dữ của anh không chút sợ hãi. “Còn anh?”, cô thách thức, giọng khinh miệt.

Miệng Will mím chặt. “Anh không làm thuê cho Jude, March”, anh cứng rắn. “Tuy nhiên, anh là một kiến trúc sư. Một người vô cùng tài giỏi, nếu có thể tự nói về bản thân mình. Nhưng anh chọn làm việc cho ai.”

Một kiến trúc sư. Điều đó có nghĩa là Will ở đây để lên bản vẽ cho khu liên hợp thể thao mà Jude Marshall dự định xây dựng tại khu đất Hanworth. Trang trại của gia đình Calendar nằm giữa khu đất!

“Anh là William Davenport!”, cô kinh ngạc thốt lên, nhìn anh bằng ánh mắt khác. “Anh là người giành được giải thưởng thiết kế tòa nhà cho viện bảo tàng mới ở Leeds”, cô sửng sốt nhận ra.

Anh nghiêng đầu. “Đúng là anh.”

March đã ghé thăm bảo tàng đó vài lần trong chuyến du lịch đến Leeds, tòa nhà mang nét kiến trúc đáng kinh ngạc của phong cách thời Victoria, hoàn toàn phù hợp với môi trường xung quanh và thích hợp một cách lý tưởng cho mục đích của chính nó.

Thảo nào người đàn ông này vi vu đây đó trong một chiếc Ferrari. Anh ta có tiếng trên toàn thế giới. Mặc dù tại thời điểm này, anh ta dường như định cư tại một phần rất nhỏ của thế giới. Cô là một phần trong đó!

“Và ở thời điểm này, anh chọn làm việc cho Jude Marshall”, cô nhạo báng. “Điều đó chỉ khiến sự việc tồi tệ hơn!”, cô khẳng định với giọng chán ghét.

Mắt Will nheo lại một cách lạnh lẽo khi liếc cô dò xét. “Nhưng cho đến thời điểm này, em không biết điều đó sao?”, anh chậm rãi nhận ra. “Sao nhỉ, em...” Anh ngừng lại, lắc đầu. “Cô phù thủy nhỏ!”, anh nặng nề kết thúc.

March tức giận đến nỗi không thể cảm thấy điều gì khác vào lúc này, nhưng biết khi ở một mình, cô sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Điều đó khiến cô dự định giữ lấy sự tức giận càng lâu càng tốt!

“Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên rời khỏi đây”, cô lạnh lùng nói.

Anh nhướng hàng lông mày nhạt màu. “Bây giờ sao?”



“Vào sáng mai.” Miễn là anh ta đi trước khi cô về nhà sau giờ làm vào tối mai!

Nếu không phải gặp anh, biết mỗi ngày trong hai tuần tiếp theo anh ở đối diện bên kia sân trong căn phòng nằm trên ga ra, ít nhất cô có thể tạm quên đi buổi tối này!

“Không.”

March nhìn anh một cách sắc bén, hai mắt mở to phẫn nộ khi anh không hề chớp mắt đáp lại ánh nhìn của cô. “Anh có ý gì khi nói ‘không’?”, cô rít lên với giọng hoài nghi.

Will nhún vai. “Anh thừa nhận không có hợp đồng nào được ký kết nhưng có sự đồng ý miệng giữa anh và chị gái của em. Anh đã trả trước tiền thuê nhà hai tuần...”

“Chúng tôi sẽ trả tiền lại cho anh!” March nóng nảy cắt ngang. Cô hoàn toàn không chắc họ sẽ làm điều đó như thế nào. Mới đây, May đã thông báo rằng chị ấy đã dùng số tiền đó để đặt những đồ cần thiết cho việc sửa chữa mái nhà kho!

Will lắc đầu. “Anh không muốn nhận lại tiền. Anh cảm thấy thoải mái khi ở đây.”

“Nhưng chúng tôi không muốn anh ở đây”, March phản đối.

“Em không muốn anh ở đây”, anh bình tĩnh chỉnh lại. “Nhưng May cũng thấy như thế sao?”

March cảm thấy thất bại trong tình huống này, đến mức không thể chịu đựng được. “May sẽ đồng ý với bất cứ quyết định nào của tôi”, cô giận dữ nói với anh.

“Cô ấy sẽ thế sao?”, anh trầm ngâm suy nghĩ. “Tại sao chúng ta không ghé nhà em và hỏi cô ấy?” Anh làm động tác đi đến cửa.

“Làm sao anh dám?”, cô công kích dữ dội, sau những gì May đã nói khi nãy, chị cô sẽ không đồng ý để Will rời đi. “Anh đã vờ vịt dỗ ngon dỗ ngọt, quyến rũ chị tôi theo cách...”

“Nhưng không phải em”, anh nặng nề chấp nhận khi quay trở lại đối mặt với cô. “March, anh không vờ vịt ở bất cứ đâu”, anh khó chịu. “Cũng không hề phô bày để quyến rũ bất cứ ai. Ngay từ đầu anh đã nói với em rằng anh đến khu này là có việc...”

“Anh không cần nói cho tôi biết đó là việc gì!”, cô nhắc nhở với vẻ cáo buộc.

“Bởi vì vào lúc đó, anh không biết nó liên quan đến em!” Anh đáp trả cay nghiệt. “Thực tế, anh vẫn không chắc. Xem nào, March, anh biết em sẽ không tin anh”, anh nói tiếp khi thấy cô sẵn sàng bùng lên một cơn giận mới. “Nhưng cho đến khi em từ chỗ làm trở về vào ngày hôm qua và thông báo mình là một trong ba chị em nhà Calendar, anh đã không hề biết em là ai! Tại sao anh cần phải biết chứ?”, anh lập luận thiếu kiên nhẫn trước ánh mắt hoài nghi của cô.

Thực ra, tại sao anh lại phải như vậy chứ? Anh không tìm kiếm mọi thông tin về chị em nhà Calendar trước khi đến nơi này. Ở vào vị trí của anh, cô chắc chắn sẽ làm như thế!

Cô không tin một lời nào anh nói, Will thất vọng nhận ra. Trong tình huống này, anh không thể trách cô. Nhưng bất kể cô có nghĩ điều gì ngược lại, anh biết mình đang nói sự thật.

Dĩ nhiên, để công bằng, đáng lẽ anh nên nói với cả hai chị em, ngay khi nhận ra họ là ai, chính xác anh là ai và đang làm gì ở đây. Nhưng bởi sự rời bỏ gần đây của Max - khi Will nói chuyện điện thoại với Jude vào tối hôm trước và cảm nhận được sự hoài nghi về điều gì đó ở Jude - và cơn thịnh nộ rõ ràng của hai chị em dành cho Jude Marshall, tất cả đã không tạo cơ hội thích hợp để nói cho họ rằng anh cũng ở đây để thay mặt cho Jude.

Hơn nữa, Will thầm cười nhạo chính mình, ngay thời điểm anh biết chính xác May và March là ai - đặc biệt là March - thì đã quá muộn để nói sự thật với họ. Quá trễ. Bởi vì trước lúc biết bản thân bị March thu hút, anh không muốn nhìn thấy tiếng cười và sự hài hước trong ánh mắt của cô bị thay thế bởi sự khinh miệt và chán ghét khi nói ra lý do anh ở vùng này.

Anh có thể nhìn thấy sự khinh miệt và chán ghét ngay thời điểm này trong đôi mắt xám lục tuyệt đẹp kia...!

Will thở dài nặng nề. “Anh xin lỗi, March, nhưng anh sẽ không đi đâu.”

Cô liếc nhìn anh. “Anh sẽ không ở lại đây”, cô nói kiên quyết.

Nhìn hai người bọn họ bây giờ, ai sẽ tin là cách đây vài phút họ còn trong vòng tay nhau với nỗi đam mê bị đánh thức rành rành dành cho nhau?

March như tấm vải nhung mềm mại trong vòng tay Will, khuấy động sự khao khát quá mạnh mẽ khiến anh vẫn còn nhức nhối vì những ký ức về nó.

“Anh e rằng mình sẽ ở lại đây”, anh đáp lại bình tĩnh.

Cô cau mày nôn nóng. “Nhưng tại sao chứ? Tại sao anh lại phải ở đây? Có cả đống chỗ ở gần đây, tôi có thể giới thiệu...”

“Em không sống ở mấy chỗ đó”, Will rầu rầu cắt ngang.

“Tôi ư?” Cô giật nảy mình, biểu hiện ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ.

“Việc tôi sống ở đâu sao lại quan trọng với anh?”, cô thận trọng nhìn anh.

Will mỉm cười. “Em có thể hỏi câu đó sau những gì xảy ra giữa chúng ta sao?”

Đôi mắt cô như tóe lửa khi chuyện đã xảy ra giữa bọn họ được nhắc lại. “Không có gì xảy ra giữa chúng ta cả!”, cô không thèm để tâm. “Dù sao thì cũng không có gì quan trọng cả”, cô làu bàu ra vẻ khinh thường.

March cố ý nói thế, Will biết. Thậm chí dù quen biết cô trong khoảng thời gian rất ngắn thì Will biết cơn giận dữ và sự khinh thường là cách March tự vệ. Sự phòng thủ để che giấu bản tính dịu dàng và ấm áp, che giấu trái tim yếu đuối nhạy cảm của cô...

“Có lẽ không là gì với em”, anh dịu dàng đồng ý, ngờ rằng điều đó là thật - anh không tin March là kiểu phụ nữ có thể ôm hôn, âu yếm người đàn ông mà cô không quan tâm - nhưng anh không muốn nói ra bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô. Anh khám phá ra rằng làm tổn thương March Calendar là điều anh không bao giờ muốn làm...

“Hoặc cũng không với anh”, cô đốp lại ngay.

March không hứng thú lắng nghe, Will biết, nhưng anh cũng không phải loại người đi đây đó ôm hôn và âu yếm phụ nữ mà mình không quan tâm...

Anh nhún vai tiếc nuối. “Anh chắc bây giờ những gì mình nói chẳng thể thuyết phục được em tin khác đi...”

“Anh nói đúng... không có đâu!”, cô bật lại khinh miệt. “Thật sự sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người”, cô cương quyết nói thêm, “nếu anh rời đi”.

Điều đó không tốt với anh. Will thích chị em nhà Calendar, cả hai người, mặc dù tình cảm nghiêng về March nhiều hơn.

Anh không muốn cả May và March bị tổn thương bởi những việc anh đang làm.

“Em tuyệt nhiên không nhìn thấy điều đó, phải không March?” Anh lắc đầu chán nản trước tính khí bướng bỉnh của cô. “Em có cơ hội lý tưởng để lên thiết kế bản vẽ khách sạn và khu liên hợp thể thao của Jude ở đây, bởi kiến trúc sư sống ngay cạnh em, và em muốn quẳng phắt đi cơ hội anh có thể mô tả chúng chỉ vì thành kiến...”

“Thành kiến!”, cô lặp lại nghi hoặc. “Anh không hiểu sao, anh Davenport, chúng tôi không muốn có khách sạn và khu liên hợp ở đây...” Cô dừng lại vì Will lắc đầu. “Sao chứ?”, cô căng thẳng.

“Đơn giản là nó sẽ không xảy ra đâu, March”, anh lý luận nhẹ nhàng. “Jude là doanh nhân. Một doanh nhân thành đạt. Và cậu ấy sẽ không nhượng bộ chỉ vì một chút chống đối ở địa phương...”

“Nó nhiều hơn một chút kìa”, March giận dữ cả quyết.

Will nhăn mặt vì thất vọng, cơn giận đã che mờ lí trí của March.



“Đề án sơ bộ cho khách sạn và khu liên hợp đã được chính quyền địa phương chấp thuận. Anh chỉ ở đây...”

“Để hoàn thành nó”, March kết thúc giúp anh.

“Nói tóm lại là... phải”, anh khẳng định một cách thiểu não. “March...”

“Anh sẽ không thuyết phục được tôi đâu”, cô kiên quyết cắt ngang. “Đây là đất canh tác. Đất canh tác đã qua bao đời...”

“Bội thu sao?”, anh khẽ chêm vào, biết các chị em cô sống thế nào, biết ít nhất một trong hai người phải làm việc bên ngoài trang trại, biết trang trại thậm chí không đủ để nuôi sống cả ba chị em.

Nhưng anh tiếc nuối ngay khi lời nhắc nhở của mình tuôn ra khiến gương mặt

March tái đi, đôi mắt cô vụt mở to, toàn bộ biểu hiện của cô giờ như một quả bóng bị xì hơi.

Anh biết các trang trại nhỏ như thế này hiện nay cực kỳ khó khăn để tồn tại, những trang trại lớn hơn, hiện đại hơn đã phải xoay sang các mục đích thương mại để tồn tại. Thật không công bằng. Nghĩa là ngày càng nhiều trang trại nhỏ bị dồn vào đường cùng. Phải, nó không công bằng, nhưng đó là sự thật không thể né tránh. Mặc cho March có bao nhiêu cố gắng để chiến đấu chống lại nó.

“Jude đã đưa ra mức giá hời cho mảnh đất này, March...”

“Có như vậy thì hắn ta mới có cả đống tiền khi sáp nhập nó vào phần còn lại của khu đất!”, cô gay gắt.

Will nhún vai tiếc nuối. Tất nhiên Jude có ý định kiếm tiền từ dự án kinh doanh mới nhất này, như Will đã nói, Jude là một doanh nhân. Và Jude sẽ không thành công nếu cậu ta không nhạy bén với thị trường.

“Rất khó dừng xe lửa đang chạy hết tốc lực”, Will cảm thán. Jude luôn làm việc với tốc độ nhanh hết sức kể từ lúc Will quen biết cậu ta.

“Thật sao?” March thách thức một cách nhạo báng. “Chướng ngại trên đường đi có vẻ có hiệu quả đấy!”

Will nhíu mày. Quả đúng là Jude không thể buộc chị em nhà Calendar bán trang trại. Nhưng Will cũng biết Jude có thể làm cho mọi việc trở nên rất khó khăn đối với chị em họ nếu cậu ta chọn con đường đó. Anh biết thế vì đã kiểm tra trang trại hồi chiều. Trang trại nhà Calendar nằm giữa khu đất mà Jude mới mua, những thứ cần thiết của họ sẽ phải được vận chuyển đi bảng qua khu đất nay thuộc sở hữu của Jude, có nghĩa cậu ta đang chiếm thế thượng phong...

Trừ phi...

“Nếu em thực sự quyết tâm không bán...”

“Chắc chắn”, cô cáu kỉnh.

“Tại sao em không làm việc với anh hơn là chống đối lại Jude?”, anh kiên nhẫn nói.

Sự nghi ngờ quay lại trong mắt cô. “Tôi không hiểu ý anh khi bảo tôi làm việc với anh.”

Anh cũng vậy, không chắc lắm. Ý tưởng đó đột nhiên xuất hiện và anh đã buột miệng nói ra. Chắc chắn phải có cách thực hiện việc này mà không gây tổn thương bất kỳ ai, một cách để chị em cô giữ được trang trại và cũng giữ cho Jude vui vẻ. Đặc biệt là Will muốn March không tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt và hoài nghi!

“Anh cũng không chắc lắm”, anh thừa nhận. “Nhưng phải có cách chứ.”

Môi cô bĩu ra châm chọc, “Ừm, vậy khi nào anh nghĩ ra thì báo tôi biết nhé. Trong khi chờ đợi...”

“Anh vẫn ở đây”, anh chặn cô lại.

Cô nhìn anh đầy nhẫn nộ. “Làm theo ý anh đi”, cô càu nhàu. “Nhưng đừng mơ có thêm lời mời ăn tối nào nữa”, cô gắt gỏng khi với lấy tay nắm cửa.

Một lời hăm he yếu ớt và cả hai đều biết rõ, Will trao cho March nụ cười thiểu não. “Anh còn nợ hai người bữa tối”, anh nhắc nhẹ.

“Tôi chắc May sẽ thích đấy”, cô lại cáu kỉnh.

“Nhưng không phải em”, anh chua chát thừa nhận.

“Tôi nghĩ là ăn với kẻ thù cũng tệ như ngủ với kẻ thù”, March gắt gỏng... và gần như ngay lập tức hối hận vì biết mình vô tình lái câu chuyện đi theo hướng rắc rối. “Ý tôi là...”

“Anh hiểu ý em, March”, Will quả quyết.

“Và hãy để anh đảm bảo với em... anh không muốn ‘ngủ’ với em.” Anh bước đến để mở cửa cho cô. “Anh”, anh trầm giọng nói tiếp, “không xem em là kẻ thù”.

Họ đứng cách nhau chỉ vài phân, Will cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của March, mùi nước hoa cô dùng, những nốt tàn nhang nhạt màu rải rác trên sống mũi, đôi môi hoàn hảo hơi bĩu ra.

Anh cũng biết là nếu cô không rời khỏi đây sớm, anh sẽ hôn cô lần nữa mất!

Như nhận thức được cảm giác của anh, March đi ra đầu cầu thang. “Quan điểm không thay đổi được”, cô châm chọc. “Và lần tới, khi anh nói chuyện với Jude Marshall...”

“Hử?”, anh thận trọng hỏi.

Cô nở nụ cười chẳng lấy làm vui vẻ. “Bảo hắn đến và tự chiến đấu lấy... chúng tôi phát ốm vì phải đối phó tay chân của hắn rồi!”, cô sỉ vả.

Will không có ý định đáp trả! “Anh sẽ bảo cậu ta.” Anh gật gù xác nhận.

Mặc dù anh ngờ rằng lời thách thức chẳng mấy ý nghĩa với người kia. Theo những gì anh biết thì Jude lúc này đang bị thu hút bởi nữ diễn viên April Robine!

March lườm anh sắc lẻm trước khi bước chân xuống cầu thang kim loại gây ồn ào rồi nhẹ nhàng băng qua sân lạnh giá đi về nhà.

Will dõi mắt theo từng bước chân, chiêm ngưỡng dáng người duyên dáng sống động khi di chuyển của cô; cặp chân dài tràn đầy năng lượng tuổi trẻ vẫn vững vàng sau cuộc chuyện trò vừa xong.

Anh bước vào căn phòng ấm áp, chậm rãi đóng cửa lại. Ngoại trừ lúc ôm March trong tay, thì nó có vẻ là một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp.

Ngoại trừ...!

Anh nhanh chóng nhận ra điều duy nhất có ý nghĩa là khi anh ôm March, hôn và âu yếm cô!

Anh nhắm mắt, dễ dàng nhớ lại những cảm xúc với March, hơi ấm của cô, niềm đam mê cả hai cùng chia sẻ. Anh muốn March Calendar, muốn thấy cô thay đổi từ trạng thái nóng nảy sang lôi cuốn, nét quyến rũ của cô ảnh hưởng đến anh theo cách mà chưa người phụ nữ nào làm được.

Nhưng cùng lúc, sự khao khát của anh đối với March chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm mà thôi.

Có thể như vậy không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lắng Nghe Tiếng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook