Lãng Quên Hận Thù

Chương 13: Chương 13.1

bạch nhược

20/11/2016

Trong lớp 11a10 các trò chơi đang diễn ra một cách vô tổ chức, nhưng đâu đó vẫn tồn tại một loại khí âm hàn, nó phát ra từ đâu, chính là Hải bò lớp tôi, tôi béo cái má trắng một cách thái quá của Hải bò nhưng nổi trên nền trắng đó lại là những hình tròn thâm tím và đây là kết quả của việc đánh nhau ở quán biza, thấy thế nó nhe răng trợn mắt với tôi rồi la oai oái "mày tính giết bạn bè hả?".

Nhìn tổng thể cậu ta không khác thường ngày là bao...chỉ là...quá khác thôi.

Tối hôm qua khi Tiến ôm tôi xong bị mẹ già bắt gặp tôi đã phải quỳ hết hai tiếng đồng hồ, rồi mẹ già đặc xá cho tôi đi ngủ nhưng sáng nay đi làm luôn không quan tâm gì tới tôi hết cuộc chiến tranh lạnh này có vẻ rất căng thẳng thêm nữa nghĩ tới cái ôm kì lạ đó mà cả đêm không ngủ được giờ đây mắt tôi thành mắt gấu mèo rồi, bởi không dám nhìn mặt Tiến nên tôi lên chỗ Hải bò tám chuyện nhưng không ngờ mặt nó thảm hơn tôi nhiều chỗ xanh chỗ tím nhìn mà thấy kinh, vì để thỏa lòng ý muốn phá hoại của tôi nên tôi béo cái má của nó nhưng tôi chỉ béo nhẹ thôi mà?, đau đến vậy sao? Ai bảo nó bấy lâu nay làm bao cát cho tôi chuốc hết mọi buồn bực làm gì để giờ đây...lãnh quả.

Nghe cái lớp đang chơi rất chi là vui vẻ này kể là do Hải bò muốn tán đổ một em ở quán biza gần trường thế ra bông hoa này đã có chủ, người yêu của cô em đó xông ra kêu đàn em tụm lại dần Hải bò một trận đừ người, đáng nhẽ ra Hải bò còn đang bị đánh tiếp cơ nhưng may mắn Tiến đi ngang qua gặp được cảnh đó liền giúp Hải bò một tay đánh bại được bọn chúng, sức của Hải bò tính ra cũng không đến nỗi bị bọn chúng đánh thảm đêm thế chỉ là do nó bị ốm hai ngày nay rồi nó nói người nó không có sức, coi như Hải bò may mắn khi gặp Tiến.

"ai bảo mày ngu" tôi làm chuyện xấu xong thì phán một câu không tình nghĩa.

"Lũ bạn vô lương tâm, thấy tao như vậy rồi mà chả đứa nào thèm quan tâm tao cả, cả mày cũng vậy, hừ" nó nói với vẻ mặt tức tối, rồi hừ nhẹ, có lẽ ai chơi trò nấy chẳng ai quan tâm nó nên nó thấy tủi đây mà, chẳng phải cũng tại nó sao?.

"Ai bảo mày buổi sáng sớm mà còn muốn tán gái, mà chọn người nào không chọn lại chọn cái đứa đã có tình yêu của mình rồi" tôi nói một tràng dài rồi kết cho cậu ta một câu "qúa giở hơi".

"Mày" nó tức tối nhìn tôi chòng chọc. Sau đó như phát hiện ra châu lục mới nó xoa xàm tỏ vẻ bác học nói: "Ái chà chà, sao không về chỗ đi, sao từ nãy giờ còn đeo cặp mà không cất đi, mờ ám mờ ám quá" nói xong nó bước đi ra khỏi chỗ ngồi của mình tiến tới gần Tiến kẻ đang mở to mắt đọc sách 10 vạn câu hỏi vì sao.

Tim tôi giật thóp, tâm trạng thấp thỏm lo lắng, trời mùa đông nhưng tay tôi đã ứa ra mồ hôi lạnh.

Cậu ta không nhìn Hải bò mà nhìn thẳng vào mắt tôi, khuân mặt nghiêng nghiêng đó như được khảm vào mắt tôi, và khi nhìn vào trong đôi mắt của cậu tôi thấy mình như đang chiếm trọn lấy nó, một đôi mắt thật đẹp và hình dáng tôi cũng đang lơ lửng vô định.

"Cậu đi sớm không chở tôi đi học" cậu ta lạnh nhạt như sự việc ngày hôm qua chỉ là do tôi nằm mơ, sau đó cậu ta quay đi.

"Chở gì vậy?" nghe thấy Tiến nói vậy Hải bò quay sang nhìn tôi rồi đưa mắt sang Tiến chờ câu trả lời.



"Không phải việc của mày" tôi tức tối đẩy nó ra tồi vứt cái cặp xuống mặt bàn.

Hải bò thấy vậy mặt trề ra bất mãn "tao đâu hỏi mày tao hỏi Tiến mà", rồi nó cũng bỏ qua cho tôi.

Tôi liếc nhìn kẻ đang cắm đầu vào quyển sách rồi trợn mắt đe dọa ngầm, tôi chỉ thấy mổn bên sườn mặt của cậu ta nhưng dường như đôi môi cậu ta đang nhếch lên một độ cong hoàn hảo có lẽ tôi nhìn nhầm.

"Tiến ăn bánh Hà làm nè" Hà điệu đà đặt chiếc bánh bông lan còn nóng hổi lên bàn Tiến, tôi thấy được cũng chả hiểu cảm giác của mình là như thế nào nữa.

Nhưng tôi và điệu đà luôn đấu đá nhau bấy lâu rồi và...

"ưm, ngon quá, Điệu đà à tay nghề mày tăng nhiều rồi đấy, cảm ơn nha" tôi đưa một miếng bánh vào trong miệng tận hưởng hương vị chiến thắng.

Khuân mặt điệu đà nổi gân xanh lên nói "mày", dừng lại một chút nó ổn định lại cảm xúc có lẽ là muốn gây ấn tượng tốt với ai kia đây mà sau đó đôi môi đỏ chót nhếch lên châm biếm "mày nghĩ mày là người yêu Tiến thật sao, hừ, mày chẳng phải là đồ ngoài nói một đường trong nghĩ một nẻo sao, đồ giả tạo".

Mắt tôi nheo lại cho thấy tôi đang rất tức giận vì sao? Có lẽ là vì nó nói trúng tim đen của tôi, tôi chột dạ tôi muốn trốn tránh.

"Hà, cùng một lớp sao mày có thể nói như vậy" Hải bò dù đang đau đớn xoa mặt nhưng cũng bất bình thay tôi.

"Chả liên quan gì tới mày" Hà điệu đà liếc Hải Bò bằng ánh mắt sắc lạnh.

Tôi tuy tức giận nhưng điều nó nói là thật, tức giận thì được gì chứ? Tôi ngồi vào ghế úp mặt vào cặp... ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Quên Hận Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook