Lãng Tử Gió

Chương 18

Hồng Sakura

29/10/2013

“Chở có được ko?”

Nghe xong câu hỏi, tôi chẳng đáp chẳng rằng, rồ ga định chạy luôn thì anh ta níu yên sau lại, mặt nhanh chóng đổi sang thái độ hiền lành thành khẩn.

Ít ra cũng phải thế chứ.

……

“Dầu gội hiệu gì mà thơm nhỉ?”

“Này, ngồi quá giang thì giữ im lặng đi!”

“Ok, ok… qua khúc ngã tư đằng trước thì quẹo trái nhé!”

“Rồi sao nữa, nói luôn 1 thể để còn biết…”

“Ừ thì quẹo trái, đến đoạn nữa thì quẹo phải, chạy 1 khúc thì thấy có hẻm số…”

Tôi lắng nghe 1 hồi mới nhớ ra hình như ko phải mình đang cho anh ta quá giang 1 đoạn mà là đưa về tận nhà?? Khi tôi đang suy nghĩ có nên dừng lại đuổi cái gã này xuống tìm xe ôm hay ko thì hắn đột ngột kêu – “Tấp vào, tấp vào liền, nhanh!”

“Sao vậy?”

“Lẹ đi, cảnh sát kìa!”



Di tỏ ra khẩn trương và cứ cúi người nấp sau lưng tôi, còn tôi cũng lính quýnh cho xe tấp vào lề. Hắn nhảy xuống khi tôi còn chưa dừng hẳn xe lại.

“Ui da”

Cái chân cà nhắc tội nghiệp có vẻ bị động nên đau hơn, khiến hắn đang cắn răng nhăn mặt.

“Việc gì phải nhảy vội vậy?”

“Tội ko đội nón bảo hiểm bị phạt 200 ngàn đấy, Thiên sứ!”

“Nhưng….Mà khoan, chân anh có sao ko?”

“Đau”

“Vậy thế nào đây?”

Gã suy nghĩ 1 lúc, khoác tay – “Về trước đi, tôi đứng đợi cho bớt rồi sang kia đón xe ôm”

Theo hướng nhìn của Di thì bên kia đường có 1 bác xe ôm đang ngồi trên xe thật. Ừ, có lẽ tôi giúp đến đây là đủ rồi. Nghĩ vậy, tôi chỉ gật đầu và nổ máy xe chạy đi, ko dám quay lại, vì sợ mình sẽ ko đành lòng bỏ mặc Di như thế, dù thực tế thì hắn cũng chẳng phải là một đứa con nít.





Tôi chỉ chạy đi được 1 quãng qua khỏi anh cảnh sát đang đứng ở góc ngã tư chăm chỉ làm công việc bắt phạt những kẻ vi phạm luật. Trong lòng cảm thấy bất ổn, mua thêm 1 cái nón bán ven đường, tôi đánh 1 vòng xe quay lại nơi ban nãy thì ko còn thấy Di ở đó nữa.

Bác xe ôm bên kia đường cũng biến mất.

Chắc hắn đã về rồi.

“Sao quay lại đây??”

Di xuất hiện đột ngột cùng với ổ bánh mì trên tay. Ặc, tôi vẫn chưa được ăn, hic hic.

“Tôi…à… chân anh chưa hết đau à?”

“Đau thì bớt nhưng đói quá. Mà ông xe ôm có khách khác rồi, số xui như gì”

“Lên xe đi, tôi đưa về. Vừa mua nón này”

Nét mặt của Di sững ra như hắn vừa nhìn thấy 1 điều gì lạ lùng lắm. Hắn dừng cạp ổ bánh mì, nghiêng đầu hết ngó chiếc nón lại ngó tôi.

“Anh có lên ko thì bảo!!” >”<

“À, đợi tí”

Nói rồi, Di vừa đi vừa nhảy đến chỗ bán bánh mì gần đó, mua thêm 1 ổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook