Lãnh Chúa Và Rồng

Chương 10: Nữ Chúa Tuyết

Đại Viên Tử

17/03/2022

Đối kháng sức mạnh băng tuyết

40.

Mọi người đều biết lãnh chúa Ancel mạnh nhất phía nam cũng là thế lực mạnh nhất Vanus, đồng thời gã cũng là người đứng đầu liên minh các lãnh chúa phía nam. Bây giờ đầu phía nam lãnh địa của tôi đã tiếp giáp với lãnh địa của lãnh chúa thuộc liên minh phía nam, ở giữa là sông Anris. Nếu chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù của liên minh phía nam, cũng như phá vỡ vòng vây áp lực của các lãnh chúa lớn khác ở phía bắc thì chỉ có thể tiến thẳng về phía tây.

Phía tây chúng tôi là lãnh địa của Seth. Mặc dù lãnh địa của Sethh không lớn, thực lực cũng không mạnh lắm nhưng gần 20 năm nay chưa ai dám làm kẻ địch của Seth, càng không ai dám cướp bóc trên lãnh địa của gã.

Bởi bạn đời của Seth là bán thần. Có người nói bán thần có sức mạnh của thần thượng cổ, sau khi trưởng thành là có thể có được ma thuật ngang hàng với các pháp sư cấp cao, đáng sợ nhất là bọn họ còn có năng lực nguyền rủa khiến người khác run sợ. Nghe đâu nếu bị nguyền rủa của bán thần quấn lấy thì đời đời con cháu không được yên bình.

Sau khi biết rõ những điều này đến cả chiến sĩ dũng mãnh nhất trong đội quân của tôi cũng trở nên trầm lặng.

Thế nhưng đã đi tới bước này, trở thành cái gai trong mắt vô số lãnh chúa, tôi tuyệt đối không muốn ngồi im chờ chết.

Tôi trưng cầu ý kiến Frius, muốn biết nó có biện pháp đối phó với bán thần không.

Ý kiến của Frius chính là đánh.

Nói theo lời của nó thì là: “Sợ gì một bán thần.”

41.

Người vợ bán thần của Seth có thể điều khiển băng tuyết, được người khác gọi là “Nữ Chúa Tuyết”. Nghe đồn cô ta có thể lập tức thay đổi trời quang sáng sủa thành tuyết lớn tán loạn, đóng băng vạn dặm đất trời chỉ trong một đêm, năng lực siêu phàm, hết sức đáng sợ.

Nghe được tin tức này lòng chúng tôi đều trĩu nặng.

Tất lẽ dĩ ngẫu, để áp chế năng lực của Nữ Chúa Tuyết tôi và Andy đã cố ý tiến quân lãnh địa của Seth vào một ngày trời nắng. Nhưng mới hành quân được nửa đường thì trời đất đã quay cuồng, mây mù bao phủ, gió lạnh từng cơn. Các binh sĩ đều rùng mình, chiến mã bị đông cứng liên tục cào móng không chịu tiến về phía trước.

Frius thấy thế thì liếc mắt nhìn tôi, rồi lập tức nhẹ nhàng giương cánh bay về phía trước như tia chớp, ngẩng đầu lên bầu trời huýt một tiềng chói tai.

Tức thì mây mù tan đi, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại, ánh dương lần nữa chiếu khắp mặt đất.



Quân đội lại tiếp tục di chuyển.

Sau khi đến lãnh địa của Seth sắc mặt của ba vị pháp sư theo quân đều thay đổi, nhanh chóng tìm tôi báo cáo:

– Đại nhân, mau rút quân nhanh. Mảnh đất này đã bị hạ lời nguyền bằng tinh thạch ma thuật hệ băng rồi, theo phán đoán ban đầu của chúng tôi đây là pháp trận dùng cấm chú Bão Tuyết. Nếu không thừa dịp Nữ Chúa Tuyết còn chưa phát động ma thuật mà rút lui, e rằng… toàn quân bị diệt. Ma thuật của ba chúng tôi không thể đọ lại bán thần Nữ Chúa Tuyết.

Trước đó tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ tình huống lãnh địa của Seth, đương nhiên có nghe qua uy lực của cấm chú Bão Tuyết mà Nữ Chúa Tuyết nắm giữ. Không ngờ cô ta lại coi trọng chúng tôi như vậy, thế mà lại ra chiêu lớn như này.

Nhưng đã muộn, phạm vi trước mắt tôi đột nhiên mờ đi, xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, kèm theo tia chớp ánh bạc. Gió lạnh lại lần nữa hú lên giữa đội quân của tôi.

Khuôn mặt của vị pháp sư trước mặt tôi thoắt trắng bệch: “Lãnh chúa đại nhân, cấm chú đã khởi động.”

42.

Cấm chú khời động, không đường quay đầu.

Khi tôi trơ mắt nhìn đám mây mù màu xám khổng lồ tượng trưng cho cấm chú Bão Tuyết hình thành trên đỉnh đầu chúng tôi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là nhìn Frius  —— Tôi luôn cảm thấy nó nhất định sẽ có biện pháp.

Cái nhìn này, tôi thấy Frius xông thẳng vào mây đen, ngay cả ba vị pháp sư bên cạnh tôi cũng nhìn bóng dáng nó mà phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Frius đang bay ở một đầu đám mây, nó bay rất cao. Tôi ngửa đầu, cũng không rõ nó đang làm gì, chỉ thấy mây đen kia đang dần trôi về phía lãnh địa của Seth như được ai chỉ dẫn —— Sự chuyển động kia như bị một thế lực khác làm chậm lại nhưng vẫn không ngừng di chuyển về phía đầu bên kia.

Lúc này tôi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đang đứng vung tay trên ngọn tháp cao ở lãnh địa của Seth, hẳn là Nữ Chúa Tuyết.

Thấy tình hình không ổn cô ta đã giải trừ cấm chú tránh cho Bão Tuyết rơi xuống, song phản phệ mạnh mẽ của cấm chú đã khiến cô ta bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi.

Tôi nghe thấy giọng nói kỳ ảo của Nữ Chúa Tuyết truyền đến: “Nhà ngươi là ai? Dù có là rồng hệ băng thì sao nhà người lại có thể áp chế sức mạnh điều khiển băng tuyết của ta được chứ?”

Cô ta đang hỏi Frius, nhưng Frius lại không thèm để ý đến cô ta.



Kế tiếp tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên, bởi ngoài dự liệu của mọi người, Nữ Chúa Tuyết chẳng thể thi triển pháp thuật của mình.

Đơn giản mà nói tất cả sức mạnh và nguyên tố băng tuyết chỉ nghe theo chỉ huy của Frius mà không phải cô ta. Giống như Nữ Chúa Tuyết chỉ là tướng quân của băng tuyết lại gặp phải hoàng đế của băng tuyết.

Ba vị pháp sư đều trợn mắt há hốc mồm.

Sau trận chiến, tôi cảm giác tầm mắt của Nữ Chúa Tuyết luôn nhìn về phía người được bảo hộ ở phía cuối là tôi, tầm mắt ấy khiến tôi lạnh cả người.

Tôi nghe giọng nói của cô ta lại lần nữa truyền đến: “… Ta không thể bảo vệ đất đai của chàng ấy, ta cũng sẽ không cho các người chúc mừng thắng lợi.”

Frius dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay người lao nhanh về phía tôi từ tiền tuyến.

Trong khoảnh khắc ấy tôi đã đoán được Nữ Chúa Tuyết muốn làm cái gì rồi.

Tôi còn nhớ rõ khi tôi nói với Frius rằng nguyền rủa của bán thần đáng sợ nhường nào Frius đã khinh thường rồi nói với vẻ giễu cợt: “Bán thần cũng đâu phải phù thủy, sao có thể luôn luôn nguyền rủa được chứ. Nguyền rủa của tộc bọn họ tuy rằng lợi hại nhưng suốt đời chỉ có thể dùng một lần, chính là thời điểm bọn họ chết đi. Hơn nữa rồng miễn dịch với phần lớn nguyền rủa, nếu thật sự có nguyền rủa thì ta cũng sẽ chống đỡ thay cậu.”

Nữ Chúa Tuyết muốn chết.

Tôi nhìn thấy Frius lao mạnh tới, kế đó khéo léo ôm tôi vào lòng trước mặt bao người, bao bọc lấy tôi một cách kín kẽ.

Sau đó trước mắt tôi tối sầm, chẳng hay gì nữa.

43.

Lúc tỉnh dậy tôi biết mình chưa chết.

Song A Phất cũng không thể chặn hết tất cả nguyền rủa thay tôi.

Nữ Chúa Tuyết nguyền rủa tôi phải chịu đựng nỗi đau xuyên tim mà chết, kết quả vì được Frius chắn cho nên bây giờ tôi không đau không ngứa yên lành đứng đây —— Chỉ là không thể nhìn thấy gì nữa.

Tôi mù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Chúa Và Rồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook