Lãnh Chúa Và Rồng

Chương 8: Sau khi ra khỏi kho vàng nhỏ

Đại Viên Tử

17/03/2022

Frius là một con rồng xinh đẹp rạng rỡ– Rốt cuộc cậu đang rầu rĩ cái gì vậy?Tôi do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói cho Frius biết tình huống trước mắt.Sẩm tối ngày thứ ba, cánh cửa kho vàng nhỏ cuối cùng cũng mở ra.

Nó dang rộng hai cánh tung bay chao lượn, đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, dáng hình tựa tô-tem rồng viễn cổ.Frius dùng đuôi vỗ mặt đất, bước từng bước theo tôi tản bộ bên bờ biển, mỗi một bước đi của nó đều khiến đất đá rung chuyển.34.34.Tôi thật sự rất lo cho nó, khi không có việc gì thì tới dạo một vòng trước kho vàng của nó.Lúc tôi thức dậy vào sáng hôm sau vết thương đáng sợ của Frius đã kết vảy.Tôi chưa từng nghe nói con rồng đen của lãnh chúa Ancel có dáng vẻ phách lối như vị tổ tông này —— Đó chính là một con rồng tráng niên có kinh nghiệm phong phú, vang danh cả lục địa Vanus đấy. Frius so với người ta có lẽ cũng chỉ là thanh niên mới vừa bước chân vào xã hội thôi.Frius chỉ “Hừ” một tiếng.Chương sau

Khả năng khôi phục của Frius thật đáng kinh ngạc, khiến tôi sinh ra ý nghĩ “lo bò trắng răng” trong đầu.

Lúc tôi thức dậy vào sáng hôm sau vết thương đáng sợ của Frius đã kết vảy.– Đánh thì đánh, chẳng nhẽ ta lại sợ bọn chúng à?

Ngày thứ ba vị tổ tông này đã có thể ung dung nhàn nhã đưa tôi bay khắp nơi.– Yên tâm đi, có điều tinh thạch ma thuật thu được phải thuộc về ta hết.

Chúng tôi đã chiếm được lãnh địa của Cavendish và hai lãnh địa giáp giới, khiến các lãnh chúa vẫn luôn duy trì thế chân vạc bắt đầu cảm thấy bất an. Tình báo viên gửi tin tức về, bọn họ thậm chí còn định tạm thời hợp tác để tiêu diệt tôi.

Dưới trướng hai lãnh chúa kia đều có hai pháp sư cấp cao, thực lực khi liên hợp lại quả thật không thể kinh thường. Sau khi nghe tin tôi không khỏi lo lắng.

Frius dùng đuôi vỗ mặt đất, bước từng bước theo tôi tản bộ bên bờ biển, mỗi một bước đi của nó đều khiến đất đá rung chuyển.Chương 08: Sau khi ra khỏi kho vàng nhỏ– Frius! – Tôi chỉ có thể gọi tên của nó, ngẩng đầu nhìn.

Nó hỏi tôi:Trong giọng nói của nó còn mang theo một chút ý cười hiếm thấy, nó nói:

– Rốt cuộc cậu đang rầu rĩ cái gì vậy?Quả nhiên, Frius vẫn giữ dáng vẻ cực kỳ xem thường kia:

Tôi do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói cho Frius biết tình huống trước mắt.



Quả nhiên, Frius vẫn giữ dáng vẻ cực kỳ xem thường kia:– Frius. – Tôi ôm lấy cổ của nó theo thói quen, gọi nó – Mi mà còn như vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày ta bị mi hù chết mất.

– Đánh thì đánh, chẳng nhẽ ta lại sợ bọn chúng à?

Tôi không biết thân phận của Frius, không biết lai lịch của nó, cũng không biết nó đã trải qua những chuyện gì. Hiểu biết của tôi về rồng rất ít, tôi chỉ biết Frius chẳng để thứ gì vào mắt, tựa như tất cả nan đề mà tôi phải đối mặt lại là chút chuyện vặt trong mắt nó —— Nhưng lần trước nó còn bị thương mà.Chương 08: Sau khi ra khỏi kho vàng nhỏ

Tôi chưa từng nghe nói con rồng đen của lãnh chúa Ancel có dáng vẻ phách lối như vị tổ tông này —— Đó chính là một con rồng tráng niên có kinh nghiệm phong phú, vang danh cả lục địa Vanus đấy. Frius so với người ta có lẽ cũng chỉ là thanh niên mới vừa bước chân vào xã hội thôi.

Tôi rất bực cái thái độ khinh địch này của nó, song tôi lại chẳng biết phải nói gì.

– Frius! – Tôi chỉ có thể gọi tên của nó, ngẩng đầu nhìn.34.

– Làm sao? Không tin năng lực của ta à? – Frius nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, hơi thở lạnh lẽo phả ra khi nói chuyện khiến mái tóc gọn gàng mà Anna đã làm cho tôi rối tung lên.Sau khi chiến đấu xong Frius cõng phần tinh thạch ma thuật thuộc về mình chạy về kho vàng nhỏ của bản thân, sau đó liên tục ba ngày không bước ra khỏi cửa.

– A Phất… – Giọng điệu của tôi trở nên mềm nhũn, tôi nghĩ nó hiểu ý của tôi.Tôi không biết thân phận của Frius, không biết lai lịch của nó, cũng không biết nó đã trải qua những chuyện gì. Hiểu biết của tôi về rồng rất ít, tôi chỉ biết Frius chẳng để thứ gì vào mắt, tựa như tất cả nan đề mà tôi phải đối mặt lại là chút chuyện vặt trong mắt nó —— Nhưng lần trước nó còn bị thương mà.

Kết quả Frius vẫn tỏ thái độ lười biếng thờ ơ.

Trong giọng nói của nó còn mang theo một chút ý cười hiếm thấy, nó nói:37.

– Yên tâm đi, có điều tinh thạch ma thuật thu được phải thuộc về ta hết.Tác giả: Đại Viên Tử

Việc cung dưỡng pháp sư đương nhiên phải cung cấp tinh thạch ma thuật cho bọn họ, vì vậy có thể tìm thấy số lượng lớn tinh thạch ma thuật trong tháp ma thuật. Số lượng thu được ở lãnh địa của Cavendish đã bị Frius nghênh ngang chiếm đoạt, ở lãnh địa của tôi không ai dám cướp đồ của Frius cả.Editor: D.



Chắc vì mọi người đều biết tôi cưng chiều nó, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi, không nên trách Frius.

Một con rồng ngược ánh chiều tà bước ra, tôi hầu như không nhận ra nó —— Cổ nó thon dài mà mạnh mẽ, đôi con mắt mà xanh băng thờ ơ lạnh lùng, khắp cơ thể phủ đầy vảy cùng sắc với màu mắt —— Đó là màu xanh băng thuần khiết lộng lẫy, thậm chí từ trong ra ngoài như còn tỏa ra ánh bạc lành lạnh, tựa đang phản chiếu lại lớp tuyết trong lành trên dãy núi Keith.37.– Làm sao? Không tin năng lực của ta à? – Frius nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, hơi thở lạnh lẽo phả ra khi nói chuyện khiến mái tóc gọn gàng mà Anna đã làm cho tôi rối tung lên.

Sau khi chiến đấu xong Frius cõng phần tinh thạch ma thuật thuộc về mình chạy về kho vàng nhỏ của bản thân, sau đó liên tục ba ngày không bước ra khỏi cửa.

Tôi thật sự rất lo cho nó, khi không có việc gì thì tới dạo một vòng trước kho vàng của nó.

Sẩm tối ngày thứ ba, cánh cửa kho vàng nhỏ cuối cùng cũng mở ra.

Một con rồng ngược ánh chiều tà bước ra, tôi hầu như không nhận ra nó —— Cổ nó thon dài mà mạnh mẽ, đôi con mắt mà xanh băng thờ ơ lạnh lùng, khắp cơ thể phủ đầy vảy cùng sắc với màu mắt —— Đó là màu xanh băng thuần khiết lộng lẫy, thậm chí từ trong ra ngoài như còn tỏa ra ánh bạc lành lạnh, tựa đang phản chiếu lại lớp tuyết trong lành trên dãy núi Keith.Nó hỏi tôi:

Nó dang rộng hai cánh tung bay chao lượn, đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, dáng hình tựa tô-tem rồng viễn cổ.

Tôi ngước cổ ngơ ngác nhìn nó bay lượn trên bầu trời, bỗng nó thình lình đáp xuống ngậm lấy tôi ném lên lưng rồi lại xông thẳng lên trời.

– Frius. – Tôi ôm lấy cổ của nó theo thói quen, gọi nó – Mi mà còn như vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày ta bị mi hù chết mất.

Frius chỉ “Hừ” một tiếng.

Tôi luôn cảm thấy tiếng hừ hôm nay của nó phóng khoáng tự tin vang dội hơn rất nhiều so với trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Chúa Và Rồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook