Lãnh Đạm Là Bệnh Phải Trị

Chương 5: Mưa đêm

Tô Oản

16/01/2014

Edit + Beta: Diệp Tâm

Dùng Trì không ở nhà, Dung Thanh dọn dẹp phòng hắn một chút để cho Tống Nghiễm ở. Phòng ấy chính là phòng nam điển hình, màu sắc đơn giản, nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lại không lạnh lẽo cứng nhắc, ngược lại có một loại cảm giác được chăm chút tỉ mỉ cũng không giống như căn phòng của những người đàn ông khác. Có điều, căn phòng ngăn nắp như vậy chính là do một tay Dung Thanh dọn dẹp, bản thân Dung Trì cũng không có được nề nếp như vậy. Tống Nghiễm ở Dung gia chính là ở phòng này.

Không biết có phải hay không, vì Dung Thanh học y nên cuộc sống luôn có sắp xếp thời gian làm việc theo quy luật, Tống Nghiễm ở đây vài ngày cũng bắt đầu dưỡng thành thói quen. Mỗi ngày thức sớm, Dung Thanh làm điểm tâm cho Tống Nghiễm, cô nói bao tử anh không tốt, ăn nhiều cháo, nhiều canh vết thương mới có thể từ từ hồi phục. Kỳ thực Tống Nghiễm biết, Dung Thanh thích ngủ, lười biếng. Theo thói quen, anh thức sớm, ngủ dậy VSCN xong hết, vậy mà Dung Thanh ở trong phòng vẫn chưa thức. Anh cũng không để ý, tìm tạp chí đọc giết thời gian, mãi cho đến qua hơn một giờ, Dung Thanh mới ló bộ mặt ngáy ngủ ra, xoa xoa mắt đẩy cửa, nhìn thấy anh, cô nháy mắt tỉnh táo hoàn toàn, vẻ mặt xin lỗi đi làm điểm tâm. Đến ngày thứ hai, lúc Tống Nghiễm thức dậy thì đã ngửi được mùi thơm từ trong bếp truyền đến.

Anh cũng không có ý kiến gì thêm. Cuộc sống sau đó, ngủ dậy nằm lỳ trên giường cũng tốt, không ấy thì tiếp tục ngủ nữa cũng được. Sáng hôm sau, tỉnh dậy có thể nằm nướng trên giường một chút rồi mới mặc quần áo ra ngoài cũng là một cái hưởng thụ. Dung Thanh thấy thế cũng biết được một chút cái gì đó, chỉ cười cười cũng không chọc phá, dần dần, mỗi buổi sáng sớm, Tống Nghiễm lê thân ra cửa phòng chuẩn bị rửa mặt, có khi gặp được cô ở phòng đối diện một bộ dáng mơ hồ mới tỉnh ngủ, dép lê lệt bệt đi vào phòng bếp. Cô ngẩng đầu cười nhợt nhạt với anh, nói một câu “Buổi sáng tốt lành”.

Kỳ thực, hằng ngày cô đều trưng ra nét mặt lạnh nhạt điềm tĩnh, vậy mà mỗi buổi sáng lại có bộ dáng mơ mơ hồ hồ ngáy ngủ như thế luôn làm cho anh cảm thấy vô cùng….đáng yêu. Có đôi khi thậm chí anh cứ tưởng mình sẽ ôm cô vào lòng, dụi mặt vào tóc cô, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Anh không biểu cảm gì, chỉ gật gật đầu đáp lại, Dung Thanh dường như không để ý anh lãm đạm, tiếp tục làm việc dang dở.

Ăn xong điểm tâm, Dung Thanh sẽ ra ngoài mua đồ ăn, có nhiều lúc thời tiết tốt, ánh nắng đẹp, cô thường đi ra ban công làm bài tập hoặc xem sách thuốc, sắp xếp chọn lọc dược liệu. Trên thực tế, Tống Nghiễm cảm thấy trong phòng luôn có một hương vị dược thảo như có như không, cũng không khó ngửi, ít nhất so với trực tiếp ngửi thì tốt hơn nhiều lắm. Lúc đầu, anh cũng không có quen lắm, từ từ cũng thích ứng được, thậm chí có đôi khi cảm thấy cái vị thuốc này cư nhiên làm cho anh thực an tâm.

Tới giờ ăn, Dung Thanh ở phòng bếp nấu nướng, đợi đến khi cô bưng đồ ăn lên bàn, anh cũng tự giác đi rửa tay, thuận tiện cầm bát đũa dọn lên một thể.

Có lúc mệt mỏi, Dung Thanh cũng sẽ đi ngủ trưa, không như bình thường đọc sách, làm bài tập, lúc ấy Tống Nghiễm an vị ở trên sofa đọc sách, tạp chí gì đó, hoặc là nhốt mình ở trong phòng, Dung Thanh cũng không quản anh làm cái gì, hai người cứ như vậy im lặng trôi qua một ngày.

Dung Thanh cùng em trai hình như tình cảm rất tốt, mỗi buối tối, Dung Thanh đều nhận được một cuộc điện thoại, cô luôn lẳng lặng nghe đầu kia điện thoại người ta nói nói, một lát lại ừ hử một hai tiếng đáp trả, tỉ mỉ căn dặn người đó phải chú ý thân thể, nghỉ ngơi thật tốt… Tống Nghiễm đoán, người đó hẳn là em trai của cô đi. Bởi vì khi tiếp cú điện thoại ấy, nụ cười của Dung Thanh so với ngày thường có thêm vài phần ôn nhu, mỗi khi anh nhìn thấy đều cảm nhận được tâm mình cũng mềnh mại vài phần, nhưng dần dần lại có một loại cảm giác ghen tỵ nảy sinh…



Đêm đã rất khuya, Tống Nghiễm bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, bỗng dưng không biết vì sao lại có một cảm giác buồn chán không hiểu nổi dâng lên, vén rèm cửa sổ chỉ nhìn thấy ánh đèn đường hiu hắt đôi lúc lại hắt lên tia chớp xoẹt ngang trời, trời mưa rất to làm cửa sổ thủy tinh có chút mờ ảo, chẳng phân biệt được cái gì ngoài kia.



Đứng lặng một lát, Tống Nghiễm xoay người mở cửa, định đi lấy nước uống. Vài ngày ở đây, anh cũng đã quen thuộc không lạ lẫm lắm, cũng không có bật đèn, trong bóng tối anh lặng lẽ đi về hướng phòng bếp, không ngờ lại nhìn thấy một ngọn đèn ôn hòa phía bên kia, hơi hơi sửng sốt.

Căn phòng kia…chắc cũng là phòng ngủ đi? Tống Nghiễm không dám khẳng định đoán mò, dựa theo cách cấu trúc xây dựng phòng ở, hẳn là phòng ngủ, nhưng là, cánh cửa ấy chưa từng mở. Tống Nghiễm không phải loại người hiếu kì này nọ, tuy có chút không hiểu không biết bên trong có cái gì, những cũng chưa từng có ý nghĩ đi xem thử. Mà hiện tại, cánh cửa luôn luôn khép chặt kia hôm nay lại khép hờ, lộ ra ngọn đèn yếu ớt.

Khu phố nhỏ này trị an rất tốt, huống chi nếu muốn trộm thì cũng rất lớn mật lớn gan cư nhiên mở đèn như vậy, không có khả nắng đó, vậy thì là…Dung Thanh?

Tống Nghiễm giật mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn là dẹ dặt cẩn trọng đẩy cửa.

Đầu giường, ánh sáng của đèn có chút yếu ớt, nhưng cũng đủ làm gian phòng này chiếu sáng– — quả nhiên, cũng là một gian phòng ngủ, không thấy có gì đặc biệt. Chính giữa phòng là chiếc giường lớn, trên đó là một người thiếu nữ cuộn mình nằm. Cô mặc một cái áo ngủ, tóc dài rối tung xõa trên drap giường màu nhạt, cả thân người co ro lại thành một đoàn, làm cô thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu đuối.

Đêm hạ, tuy rằng khá ấm áp, nhưng không có chăn cũng sẽ bị cảm. Tống Nghiễm nhíu mi, đi vài bước đến gần bên giường, muốn đánh thức cô về giường mà ngủ, cuối người xuống, anh sửng sốt.

Đó là…nước mắt? Trí não anh bỗng dưng trống rỗng, anh không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, lần đầu tiên có chút hoảng, tay chân bối rối. Tống Nghiễm vẫn cho rằng, bình thường Dung Thanh ôn nhu cười, có khi lãnh đạm, đôi lúc lại có chút thẹn thùng, nhưng trước giờ không hề nghĩ tới sẽ có một đêm trời mưa thật to, sấm chớp ầm ĩ, nhìn thấy cô trong mộng lặng lẽ rơi lệ, là gặp ác mộng hay là phát sinh cái gì?

“Dung Thanh?” Anh vương tay, cẩm bờ vai cô khẽ lay động, cô gái nằm đó không có nữa điểm dấu hiệu tỉnh giấc. Động tác anh dừng một chút, rốt cục cô cũng có động tỉnh, xoa xoa khóe mắt cô, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp ẩm ướt làm anh có chút thất thố, vô ý thức vuốt ve khóe mắt của người con gái đó. Cứ tưởng lau đi nước mắt, nào ngờ lại phát hiện nước mắt càng lau lại chảy ra càng nhiều.

“Ba…mẹ…” Âm thanh vang lên đột ngột làm cho Tống Nghiễm cứng đờ cả người, đến khi phát hiện ra cô không có tỉnh, chỉ là những lời nói vô nghĩa trong mơ mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tại một khắc đó, tim đập càng nhanh—

Anh rốt cục cũng biết điều kì lạ luôn quanh quẩn trong lòng là cái gì. Ở trong này nhiều ngày như thế, cho tới bây giờ anh vẫn chưa gặp qua cha mẹ Dung Thanh. Mà cô nữa câu cũng chưa từng noi qua, anh chỉ biết cô có một cậu em trai, vậy thì cha mẹ cô đâu? Ở căn nhà này, trừ bỏ em trai cô, cô và anh ra, dường như không hề có dấu vết của người khác. Cha mẹ cô ở nơi nào? Bỏ lại chị em vẫn chưa trưởng thành không quan tâm, hay là….không có cách nào chăm sóc họ?

Lời nói vô nghĩa của cô vần như cũ truyền đến, giọng nói đứt quãng, run run gọi, “Ba…mẹ…”, âm thanh rất thấp, nhưng ở trong màn đêm yên tĩnh này phá lệ rõ ràng. Ngoài cửa sổ, âm thanh giông tố hỗn loạn, từng chút từng chút một đập vào trong tâm anh.



Cánh tay vòng qua sau gáy vào đầu gối cô, anh có chút cứng nhắc bồng cô lên. Tống Nghiễm chỉ cảm thấy thân thể cô so với hình dáng bên ngoài còn muốn nhẹ hơn, mèm mại hơn. Theo bản năng cô nắm cổ áo của anh, đầu tựa vào ngực của anh, cảm giác ôn nhuyễn làm chân anh loạng choạng một chút, thân người hơi hơi lảo đảo mới ổn định lại, ôm người trong lòng xuyên qua phòng khách đi tới giường của cô.

“Dung Thanh, em buông tôi ra đã.” Anh hơi hơi cuối người, nhìn ngón tay niết lấy ngực của mình, đốt ngón tay gần như trắng bệch, thấp giọng nói, không ngờ lực đạo của cô càng lớn, càng siết chặt.

“Ba ba….đừng đi…”

Sắc mặt tái nhợt, cô chợt rơi nước mắt, môi run run nói những lời vô nghĩa…Tống Nghiễm cảm thấy anh chắc hẳn sắp điên rồi, à không, nhất định là anh điên rồi, liền như thế không tự chủ được ôm cô vào lòng, môi phớt nhẹ qua trán trơn bóng mịn màn của cô, có một chút mê muội, âm thanh khàn khàn gần hư dụ dỗ:

“Đừng sợ, tôi không đi.”



Không biết đã qua bao lâu, đợi cho đến khi Tống Nghiễm tỉnh táo lại, Dung Thanh đã yên tĩnh hẳn đi, trên má còn có nước mắt vương lại, hô hấp đều đều. Tống Nghiễm yên lặng nhìn cô hồi lâu, mới luyến tiếc rời mắt, buông cô ra, thay cô đắp chăn xong, tét đèn rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Xong, lại đi tắt đèn gian phòng kia, đóng cửa sau đó trở về phòng.

Đêm nay, anh ở trên giường chưa hề chợp mắt, lẳng lặng nằm một đêm, cho đến khi ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, sắc rời xuyên thấu qua rèm cửa thật dày, chiếu vào bên trong, anh mới rốt cục không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt nặng nề đi vào giấc mộng.

Lúc tỉnh lại thì đã là giữa trưa, Tống Nghiễm đẩy cửa phòng ra ngoài, chỉ thấy Dung Thanh đang ở trong phòng bếp nấu canh, nghe thấy tiếng động, cô quay đầu, trên mặt ý cười mang theo chút ảo não: “Thật có lỗi, hôm nay tôi thức trễ, chúng ta chỉ có thể ăn cơm trưa”

Cô quay trở lại bộ dáng trước kia, lạnh nhạt, điềm tĩnh. Anh cứ tưởng chuyện đêm qua đều do chính bản thân tưởng tượng ra, tầm mắt nhìn đến đôi mắt có chút sưng đỏ thì ngừng một chút.

“Không có gì” Tống Nghiễm mặt không biểu cảm, xoay người đi toilet rửa mặt. Cô chắc hẳn cũng biết ai ôm cô trở về phòng, nhưng cô đã không nhắc tới, vậy thì anh nhắc tới làm gì? Thế thì làm bộ không biết đi, dù sao…cũng không có quan hệ gì với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạm Là Bệnh Phải Trị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook