Lãnh Khốc Tổng Tài! Người Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 7: Bản Nhạc Hòa Âm Piano - Âm Thanh Của Sắc Màu

Zan Royal

21/04/2018

''Hiểu Nguyệt chúng ta ngồi xuống thôi '' Lan Hảo kéo cô xuống chỗ ghế ngồi đối diện với sân khấu, cô ngơ ngác nhìn xung quanh hội trường đúng thật là đông khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi

'' Không biết mọi năm trường ta có tổ chức hội thi đàn cho các tiền bối khu Vip như thế này không nhỉ'' Hiểu Nguyệt quay sang Lan Hảo

''À có đấy tui nghe chị tui có kể lại là năm nào trường cũng tổ chức hết'' Nhỏ lùn nhất đám xen vào nói

''Năm nào cũng đông thế này sao ??'' Cô có chút ngạc nhiên

''Phải đấy năm nào cũng đông như thế này đấy nhưng năm nay nhà trường có thông báo là Anh Thiên về nên hội trường mới quá tải như vậy '' Nhỏ tóc vàng gật gù nói

''Bộ tiếng đàn của anh ta hay như vậy sao '' Cô thắc mắc

''Trời còn phải nói , quá hay đến mức không tưởng tượng được luôn ấy chứ, cậu nhìn xem phía hội trường bên kia kìa toàn các tiền bối đang đi lưu diễn ở nước ngoài, nghe thấy tiếng Hạo Thiên là họ bay liền về đây luôn kìa '' Lam Băng vừa nói vừa chỉ tay về phía hội trường bên tay phải

''Nói mới nhớ hình như họ đạt giải cuộc thi Piano của năm ngoái đúng không '' Lan Hảo ngó nhìn

'' Rất chính xác '' Cả lũ Lam Băng đồng thanh

''Ủa thế không phải Hàn Hạo Thiên sao ??'' Cô ngạc nhiên nói

'' Trời Nguyệt cậu nói gì vậy với tài năng của Anh Thiên thì thi với thố làm chi cho mất công ảnh là quán quân vô địch Piano của thế giới đấy bà đã là quán quán quân thì cho dù họ có luyện tập có đánh hay cỡ nào đi chăng nữa thì không thể nào thắng được ảnh đâu năm ngoái anh ấy không về bởi vì năm ngoái ảnh làm ban giám khảo cho cuộc thi Piano toàn thế giới lần I ở bên New York nên không về trường được '' Lan Hảo cốc nhẹ đầu cô

''Au , thế còn năm nay '' Cô díu mày ôm đầu

''Anh ấy chỉ xuất hiện như 1 vị khách mời thôi - Nghe mọi người nói rằng thầy Hiệu Trưởng phải nói mãi anh ấy mới chấp nhận ở lại trường vài hôm nếu không bây giờ anh ấy lại về Pháp rồi '' Nhỏ tóc vàng nói

''Nói cho Nguyệt biết cái này về ảnh nha , Anh Thiên là con lai Pháp - Trung đấy giống y chị Lãnh Tuyết '' Lan Hảo nháy mắt cười

''Thể nào mắt của hắn ta lại đẹp đến như thế '' Cô đơ mặt lẩm bẩm

''TẤT CẢ HỌC VIÊN HÃY ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI - CUỘC THI PIANO CỦA HỌC VIỆN NĂM 3 XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU '' Thầy hiệu phó cười tươi phát biểu trên loa

Rào rào rào rào rào

Tất cả hội trường vang ầm lên những tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hò hét , đèn trên phía hội trường bắt đầu tắt , ánh sáng bắt đầu di chuyển đến trên phía sân khấu chiếu vào chiếc đàn Piano màu đen bóng nhoáng

''Đầu tiên sẽ là bản nhạc hòa âm của Hội Trưởng hội học sinh Hắc Phong - Left My Heart '' Tiếng vô tay vang lên bước ra cánh gà là 1 người con trai vô cùng lịch thiệp với nụ cười ôn nhu cúi chào khán giả, Hắc Phong bước lên sân khâu ngồi yên vị tại cây đàn, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắn của anh lướt trên phím đàn , tiếng đàn bắt đầu cắt lên 1 âm thanh xao xuyến , bay bổng



Y như lời của Lan Hảo nói cô như đang ngồi trong 1 chiều không gian khác vậy, xung quanh người anh ta như tỏa ra các lông vũ bay bổng trên không gian lướt bay theo tiếng đàn ngân vang, Hắc Phong anh ta không nhìn vào bản nhạc ngay trước mắt mà anh ta nhắm mắt để cảm nhận những âm thanh của các phím đàn, Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn cách anh ta đàn không ngớt , tiếng âm thanh của gió lạnh bao phủ 1 màu đen trong bảy tầng sắc thái , cả hội trường đông lạnh lại bởi tiếng đàn mang âm thanh của gió cuốn bay theo những chiếc lông vũ đen bao trùm lấy không gian

''Hắc Phong - Đen sắc '' Lam Băng mỉm cười nói

''Anh ta là hội trưởng hội học sinh sao '' Hiểu Nguyệt chỉ tay về phía Hắc Phong há hốc mồm nhưng cô lại chưa biết và cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn

''Tất nhiên rồi anh ta là hội trưởng hội học sinh của cả trường là học viên năm 3 của khu Vip'' Lan Hảo vừa nhìn về phía Hắc Phong vừa nói

''Lạ quá quanh ta ta mình như có cảm giác toàn 1 màu đen bao phủ bởi gió vậy '' Chơi đàn trong suốt 19 năm mà cô chưa từng gặp bất kỳ một ai chơi đàn mà khiến cô lạnh sống lưng như hôm nay

''Không phải bất cứ ai trong khu Vip cũng thực chất giỏi hơn các giảng viên - trong 1 khu dãy rộng lớn như khu vip chỉ có 10 người được chọn lọc ra có khả năng vượt các giảng viên giỏi nhất của trường và được đi lưu diễn khắp thế giới, 5 người mà mình nói như cậu đã thấy là 5 tiền bối phía bên kia hội trường '' Lam Băng vừa nói vừa chỉ tay sang phía bên kia hội trường '' Chị Tuệ Minh - Chị Tô Di - Anh Hiểu Minh - Anh Âu Thần và cái chị ngồi cuối cùng kia là Tiểu Tranh quán quân của cuộc thi năm ngoái và đó cũng là bạn gái của Hắc Phong '' Lam Băng chỉ tay lần lượt từng người , Hiểu Nguyệt nhìn lướt qua cũng cảm thấy rằng đây đúng là những tiểu gia của những danh gia vọng tộc rồi, khí chất rất mạnh và những bàn tay dài và thanh thoát chứng tỏ họ đã chơi đàn rất nhiều

''Đó là 5 người được chọn tham gia đầu tiên của năm ngoái còn năm nay là 5 người còn lại - tất cả 10 người đó họ mang 10 tầng sắc thái khác nhau những âm vang họ chơi mang màu sắc riêng biệt tượng chưng cho họ'' Lan Hảo chống cằm nói

''Là những gì '' Hiểu Nguyệt bắt đầu cảm thấy thích thú , trường này quả là nhiều nhân tài xuất chúng nghe mà lạnh sống lưng

''Đầu tiên là Tuệ Minh tượng chưng cho tầng sắc thái màu Vàng , Tô Di - Xanh sắc lục , Hiểu Minh - Xanh của biển cả , Âu Thần - Xám lạnh lẽo cô độc , Tiểu Tranh - Trắng tinh khiết ngọt ngào , Hắc Phong - Đen của gió lạnh , Diệp Lạc - Hồng nhẹ nhàng sâu lắng , Nhược Hy - Đỏ mạnh mẽ sống động , Lam Ngọc - Tím trầm mặc , Chính Nam - Cam cuốn hút'' Lam Băng kể một loạt

''Ủa vừa mới vào trường mà bà đã nhớ hết rồi á '' Hiểu Nguyệt díu mày nhìn Lam Băng

''Tất nhiên tôi có cái này mà '' Lam Băng cầm trên tay danh sách Top 10 học viên xuất sắc của Khu Vip

''Vậy còn Hạo Thiên, hắn ta thì sao mang sắc thái gì mà tôi không thấy bà kể '' Hiểu Nguyệt chợt nhớ ra

''Anh Hạo Thiên ấy hả anh ấy chả mang sắc thái riêng gì của ảnh cả vì anh ấy mang hết 10 sắc thái của các tiền bối tui vừa kể không sót 1 âm thanh nào có nghĩa là 10 tiền bối đó ghép lại mới có thể đấu lại được Anh Thiên đấy '' Lam Băng cười

''Thật không thể tin nổi '' Tiếng đàn của Hắc Phong làm cho cả phòng đông lạnh lại bởi những cơn gió của màn đêm đen bao phủ chợt dừng lại thật nhẹ nhàng

Cả hội trường lại 1 lần nữa rào rào như cái chợ nhưng lần này còn khủng khiếp hơn lúc trước, Hiểu Nguyệt nhìn về phía sân khấu cô đúng thật chỉ là 1 hạt cát bụi giữa cả 1 bãi xa mạc hoang vu vào đây rồi mới biết trong học viện này có hàng vạn tài năng hơn cô gấp ngàn lần không thể đếm xuể

''TIẾP THEO SẼ LÀ PHẦN THI CỦA THÍ SINH DIỆP LẠC VỚI BẢN NHẠC - The Day That'll Never Come '' Bước ra sân khấu là một cô gái vô cùng xinh đẹp với nụ cười má lúm cúi chào khán giả - Diệp Lạc bước về phía cây đàn, đôi mắt nhắm lại hàng mi dài cong rủ xuống cô hít thở 1 hơi rồi đôi tay nhẹ nhàng chạm sống phím đàn, âm thanh vang lên thật nhẹ nhàng sâu lắng, những nốt nhạc vút bay bổng theo cơn gió

Hiểu Nguyệt lần này cô lại có cảm giác như đang ngồi trong 1 căn phòng chống những ánh nắng màu vàng chiếu rọi vào căn phòng bên ngoài kia là những chiếc lá đang rụng bởi mùa thu vàng nhạt cuốn bay theo những phím đàn nhẹ nhàng của Diệp Lạc , một cảm giác thật yên bình đến lạ lùng , khắp hội trường không một tiếng nói tất cả mọi người đang chăm chú vào cô gái kia , đôi môi mỉm cười thật dịu dàng tiếng đàn đó như đưa mọi người sang 1 chiều không gian khác , hay đến mức khiến Hiểu Nguyệt phải nín thở theo các nốt nhạc vang lên bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn kia

''Rất hay phải không '' Lan Hảo cười nhẹ nhìn lên phía Hiểu Nguyệt



Cô gật gù theo bản năng ánh mắt vẫn dính chặt về phía cô gái kia - Lòng dâng lên 1 cảm giác xao xuyến , cả hội trường cứ im lặng cứ nhắm nhắm mà thưởng thức cho đến khi tiếng đàn dứt đưa mọi người lẫn Hiểu Nguyệt trở về với thực tại với không gian trong hội trường

Rào rào rào tiếng vỗ tay vang lên hàng loạt không ngớt - Cô gái đó quả là như có phép màu trong đôi bàn tay nhỏ nhắn kia

''Hay quá '' Hiểu Nguyệt vỗ tay

''Sắc Hồng nhẹ nhàng mà lại '' Lam Băng ngất ngây suốt từ nãy tới giờ mới tỉnh lại

'Còn tới 3 người nữa cơ cậu sẽ phải ngây ngất nữa cho mà xem đảm bảo đấy '' Lan Hảo chống cằm

''TIẾP THEO LÀ TIẾT MỤC CỦA THÍ SINH NHƯỢC HY VỚI BẢN NHẠC - WAIT THERE ''

''TIẾP THEO LÀ TIẾT MỤC CỦA THÍ SINH LAM NGỌC VỚI BẢN NHẠC - SPRING TIME''

''''TIẾP THEO LÀ TIẾT MỤC CỦA THÍ SINH CHÍNH NAM VỚI BẢN NHẠC - ON THE DAY LOVE''

Cả ba lần Hiểu Nguyệt bị đưa vào trong 3 chiều không gian khác nhau hết lần này đến lần khác khiến cô không kịp hoàn hồn , ngất ngây trước những bản nhạc rung động lòng người quả thực họ rất tuyệt vời so với họ quả thực cô không hề là gì hết '' Chỉ là đàn thôi có cần phải hay thế không '' Cô lầm bẩm

OA OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , mải chìm đắm trong suy nghĩ cô giật mình bởi tiếng hét của tất cả mọi người trong hội trường

''Chuyện gì đang xảy ra vậy '' Hiểu Nguyệt giật mình

''Đến tiết mục mà cậu hàng mong muốn được chứng kiến rồi kìa '' Lan Hảo ra ám hiểu đẩy mắt xuống hội trường

''Tiết mục của ai '' Hiểu Nguyệt nhìn ngay xuống phía sân khâu bước ra từ bên trong là 1 gương mặt thân quen rất đỗi quen thuộc bước ra , mái tóc nâu đỏ được vuốt lên , bên tai trái đeo 1 chiếc khuyên tai ánh bạc hiện ra lấp lánh cùng ánh mắt tro xám lạnh lùng tiến về phía trước trong bộ đồng phục được thiết kế đặc biệt riêng cho các thành viên trong Top 10 của khu Vip

''Hàn Hạo Thiên ''

Cả hội trường la hét hô to ầm ĩ hết lên 3 từ Hàn Hạo Thiên , Hàn Hạo Thiên, giây phút mà mọi người ngóng chờ nhất cuối cùng cũng đã tới , 2 từ Hạo Thiên vang lên không ngừng, tất cả đám học viên nữ chết ngất vì thiếu máu , những ánh mắt nổi trái tim tràn ngập trên phía hội trường

''Ôi trời xem kìa Hạo Thiên chỉ là khách mới thôi mà được chào đón nồng nhiệt hơn cả các thí sinh tham gia kìa '' Lam Băng cong môi nói

''Tất nhiên vì họ rất mong chờ được nghe anh ấy đàn mà '' 2 nhỏ lùn nhất nhóm quay sang đồng thanh mắt giật tít hình trái tim

Hiểu Nguyệt há hốc mồm nhìn xuống phía Hạo Thiên , hắn ta đúng là đẹp mọi góc nhìn so với hôm cô gặp ở sân thượng hôm nay hắn còn đẹp hơn gấp đôi, mái tóc được hất lên lịch lãm, bộ đồng phục trang trọng tôn rõ được lên dáng người và chiều cao của hắn , ánh mắt tro xám di chuyển tới phía cây đàn khiến cô bỗng chốc đỏ mặt nhưng vẫn cố kìm lại ''Sao trên đời này lại có 1 tên đẹp không để đâu hết đẹp như vậy chứ, hắn ta ăn cái quái gì mà đẹp vậy trời ''

''ĐỂ KẾT THÚC CUỘC THI NGÀY HÔM NAY - KHÁCH MỜI CỦA CHÚNG TA - HÀN HẠO THIÊN SẼ GỬI ĐẾN CHÚNG TA 1 CA KHÚC ĐƯỢC ĐÁNH BẰNG PIANO - Turns Out You Still Here

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Khốc Tổng Tài! Người Tôi Yêu Chính Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook