Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 104

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Người trong cuộc tự mình mở miệng đính chính, có sức thuyết phục hơn không biết bao nhiêu lần so với thông cáo của công ty hay đoàn đội.

Mấy người trợn to mắt ra mà nhìn cho rõ nhá. Không có yêu đương gì ở đây hết! Không có ký giấy kết hôn gì ở đây hết! Đừng có khinh nhục tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa của thế kỷ mới!

Ý Nhân và Fan Kiều nháy mắt trở nên hăng hái, đồng lòng khống bình phủ nhận tin đồn. Có điều Thái Thái Đảng ở giữa chọc gậy bánh xe, sống chết gặm miếng đường này không chịu nhả. Thế là 3 nhà hỗn chiến, người qua đường thì ghé vào ăn dưa. Nhiệt độ của chủ đề vẫn ở mức cao.

Nhưng dù sao thì tin đồn tình cảm cũng bị đập vỡ.

Có cư dân mạng mò được một bản fancam cũ, là hôm Thịnh Kiều và Thẩm Tuyển Ý vừa quay xong kỳ đầu tiên của Chạy Ra Ngày Mới về tới sân bay Bắc Kinh, Ý Nhân đã hét lên với Thẩm Tuyển Ý: “Không được cười với nữ nhân khác!”. Kết quả, Thẩm Tuyển Ý quay đầu hờn dỗi nhìn vào ống kính nói. “Nữ nhân cái gì, đó là huynh đệ!”

Bản fancam này trước giờ chỉ lan truyền trong nhà Ý Nhân. Hiện tại được người qua đường mò ra, sau đó doanh tiêu hào nhảy vào chuyển phát, nháy mắt lượt xem vượt hơn trăm triệu, còn nhảy lên cả hotsearch.

Xem đi, là chính chủ tự chứng thực tình huynh đệ đó. Thẩm Tuyển Ý là siêu thẳng nam, sao có thể lén lút yêu đương chớ!

Cập nhật sớm nhất tại.

Nhưng antifan vẫn dựa vào cớ Thịnh Kiều giả vờ khoác áo Hi Quang để chửi cô.

Há… cô tự nhân là fan của Hoắc Hi, ở tiết mục thì tỏ vẻ ghét bỏ Thẩm Tuyển Ý ra ngoài mặt, kết quả khoác vai xưng huynh gọi đệ ở sau lưng, còn rủ nhau đi ăn khuya.

Có một bộ phận hắc tử đã ác cảm với chuyện Thịnh Kiều chuyển thân phận thành Hi Quang, thời gian qua tích lũy được một ít hảo cảm với cô, sự kiện lần này liền hết sạch hảo cảm luôn.

Mà lúc này, Thẩm Tuyển Ý đang tham gia một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đại ngôn mới. Dựa theo lịch trình thì sau buổi họp báo, cậu sẽ trực tiếp rời đi. Không ngờ họp báo kết thúc, người đại diện thông báo với người phụ trách mảng truyền thông rằng Thẩm Tuyển Ý đồng ý ở lại tiếp nhận phỏng vấn.

Trên mạng xào xáo lợi hại như vậy, vừa nghe Thẩm Tuyển Ý chủ động chấp nhận phỏng vấn, cánh phóng viên quả thực giống như sói vồ mồi, như một tổ ong bay thẳng ra khu vực hậu trường.

Thẩm Tuyển Ý rất nhanh xuất hiện, vẫn dáng vẻ như lúc thường, cười cười nói nói, không chút nào nhìn ra tâm trạng bị ảnh bởi tin đồn thất thiệt ở trên mạng.

Phóng viên dựa theo lệ thường hỏi vài câu liên quan đến sản phẩm mới vừa giới thiệu trong cuộc họp báo, vừa xong trình tự cơ bản liền gấp gáp nhảy ngay vào vấn đề.

"Về tin đồn giữa cậu và Thịnh Kiều, có thể giải thích cụ thể một chút không?"

Thẩm Tuyển Ý nhìn vào màn ảnh, nghiêng đầu cười.

"Mọi người đừng dọa huynh đệ của tôi nha, cô ấy mà sợ chạy, hoặc kéo tên tôi vào sổ đen thì sẽ không còn ai dẫn tôi chiến đấu nữa."

Phóng viên cười vang.

"Cho nên ảnh chụp kia chỉ là gặp gỡ bình thường thôi sao?"

Thẩm Tuyển Ý nghĩ nghĩ, trả lời.

"Cũng không tính bình thường… (khẽ nhíu mày, thần tình hóa bi thương) … khi đó, tôi vừa lo xong ma chay cho bà nội, tâm tình rất tệ, muốn tìm người uống rượu. Nhưng tôi rời khỏi Hàng Châu đã lâu, ở đó không quen biết ai, vừa lúc biết Tiểu Kiều đóng phim ở Hàng Châu nên tôi ôm tim cầu may gọi cho cô ấy thử xem sao."

Thẩm Tuyển Ý thở dài.

"Mấy người không biết đâu, cô ấy cư nhiên còn không lưu số điện thoại của tôi nữa á. Tôi gọi đến 3 lần cô ấy mới bắt máy, còn hỏi tôi là ai nữa."

Phóng viên lại cười vang một trận nữa. Thẩm Tuyển Ý bĩu môi, cười cười.

"Tôi thật sự phải năn nỉ ỷ ôi, đem cả bà nội bà ngoại ra làm áp lực mới mời được cô ấy đi uống rượu. Thời gian đó cô ấy đóng phim rất mệt. Rất cảm ơn cô ấy đã nguyện ý bồi tôi uống rượu, còn ngồi nghe tôi kể khổ. Mặc dù hôm ấy cô ấy chỉ uống một ly sữa đậu nành."

Sau đó phóng viên hỏi thêm vài câu về lịch trình làm việc tiếp theo, lúc này người đại diện đi lên tuyên bố phỏng vấn kết thúc, sau đó dẫn Thẩm Tuyển Ý rời đi.

Lên xe, Thẩm Tuyển Ý kéo mũ xuống, che mặt. Người đại diện nhìn nhìn, than thở vài câu, đến lúc xe khởi động mới hỏi.

“Này, tôi hỏi thật, cậu thực sự không có yêu đương chứ?”

Thẩm Tuyển Ý cười.

“Yêu cái quỷ. Cô ấy lại không thích tôi.”

Người đại diện phát hiện rõ ràng nội dung câu trả lời có gì đó sai sai.

“Vậy còn cậu? Có thích cô ấy không?”

Thẩm Tuyển Ý ngửa đầu gối lên cánh tay, nửa ngày mới nhàn nhạt trả lời.

“Không quan trọng.” – ngồi bật dậy – “Yên tâm. Tôi sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tiền đồ đâu. Tôi rất rõ định vị của mình.”

Mấy năm nay Thẩm Tuyển Ý phát triển rất tốt. Hắn biết bản thân muốn gì. Cũng biết Ý Nhân nghĩ gì, muốn gì.

Người đại diện nghe thấy thế, cảm thấy rất yên tâm, lại nói.

“Tôi đã tra xét rồi, mấy tấm ảnh kia là do tư sinh tuồn ra.”



Thẩm Tuyển Ý cười một cái, giống như kết quả này hoàn toàn không nằm ngoài ý muốn. Người đại diện nhíu mày.

“Cậu không thể cứ dung túng cho họ như vậy. Sự việc kia cũng không phải lỗi của cậu.”

Thẩm Tuyển Ý xua tay.

“Không nói nữa. Tôi ngủ một lát.”

Xe chạy như bay trên đường. Cảnh vật hiện lên bên ngoài cửa sổ, nhấp nhoáng, mơ hồ.

Video phỏng vấn rất nhanh được tung lên mạng. . Truyện Cổ Đại

[Thẩm Tuyển Ý ngay tại hiện trường trả lời về tin đồn yêu đương] xuất hiện trên hotsearch.

Thẩm Tuyển Ý thoải mái hào phóng thản nhiên trả lời câu hỏi của phóng viên, thật sự là một chút ái muội đều không thấy.

Thì ra, bởi vì bà nội mà hắn yêu thương qua đời nên muốn tìm người bồi rượu. Mà cái người ngay cả số điện thoại của hắn cũng không lưu, luôn tỏ ra ghét bỏ hắn, đang đóng phim vất vả – Thịnh Kiều, lại không cự tuyệt hắn.

Huhu… đây là tiểu thiên sứ thiện lương gì vậy?!?

Không nhắc tới thân phận đối thủ, bọn họ dù sao đã từng hợp tác, cho dù quan hệ không tới trình độ là bằng hữu thì cũng xem như có quen biết, đều là nghệ sĩ với nhau, chẳng lẽ biết được người ta đang đau buồn vì nhà có tang sự, muốn tìm người bồi uống rượu mà bạn nỡ cự tuyệt sao?

Thịnh Kiều trừ bỏ là fan của Hoắc Hi thì đầu tiên vẫn là nghệ sĩ của giới Cbiz.

Antifan còn định nhảy nhót cười cợt, lại đột nhiên bị Ý Nhân ra tay bóp chết.

Ý Nhân >> Cảm ơn cô đã không cự tuyệt bảo bối của chúng tôi vào thời điểm bảo bối cần một người ở bên cạnh nhất.

Phần lớn Ý Nhân đều rất sáng suốt. Idol chẳng những tự mình bác bỏ tin đồn, còn không trốn tránh phỏng vấn của giới truyền thông, thẳng thắn minh bạch như vậy, bọn họ còn lý do gì để nắm nhà gái không buông chứ. Huống hồ, sự việc lần này là do tư sinh nhà mình tung tin đầu tiên, nhà gái là bị tai bay vạ gió.

Đoàn đội hai bên tích cực xã giao, hướng gió nhanh chóng được khống chế.

Bối Minh Phàm sức cùng lực kiệt gọi điện cho Thịnh Kiều.

“Bà cô của tôi ơi, nữ hiệp của tôi ơi, còn có chuyện gì mà tôi không biết nữa không? Hả? Cô mau thành thật khai báo đi.”

“… không có, thật sự là không có.”

“Lần trước cô cũng nói vậy.”

“…”

Đang nói chuyện, bóng đèn trong nhà phụt tắt. Thịnh Kiều hoảng hồn, nói nhanh vào điện thoại.

“Cúp đây. Hình như bị đứt cầu dao, tôi phải đi xem một chút. Không nói nữa.”

“Tôi biết ngay cô lại lấy cớ để cúp điện thoại!”

“Tạm biệt.”

Cúp máy, cô mở đèn pin trên di động, chạy ra phòng khách kiểm tra nguồn điện, phát hiện cầu dao không bị đứt, gọi điện cho công ty quản lý nhà mới biết bọn họ đang tu sửa ở dưới đường, sẽ bị cúp điện khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Cảm thấy nhàm chán, Thịnh Kiều quyết định xuống lầu đi dạo. Cảnh vật bên dưới được xanh hóa, có núi giả, có hồ nước, có cây cối, không khí ban đêm lại mát mẻ.

Thay quần áo, đang xỏ giầy, cửa phòng bị gõ vang. Thịnh Kiều hoảng sợ, nhìn qua mắt mèo, trên hành lang chỉ có ánh đèn mờ ảo, ngoài cửa là bóng dáng của một người thanh niên đội mũ, mặc nguyên bộ đồ đen, vẻ mặt nhàn nhạt. Thịnh Kiều gấp gáp mở cửa, không biết nên khiếp sợ hay là vui mừng nữa.

“Hoắc Hi?!? Anh không phải đã lên phi cơ buổi chiều rồi sao?”

Hoắc Hi ngẩng đầu nhìn vào căn phòng tối thui, nhíu mày.

“Em muốn ra ngoài sao?”

“Bị cúp điện. Em tính đi xuống lầu hóng mát một chút.”

Vừa nói xong, Hoắc Hi bước tới, đẩy cô vào trong, duỗi tay đóng cửa lại.

Trong phòng tối u u, chỉ có bầu trời đêm xuyên qua cửa sổ chiếu vào một chút ánh sáng mông lung. Thịnh Kiều mới xỏ một chiếc giầy thôi, ngơ ngẩn không biết Hoắc Hi muốn làm gì, chần chờ một lát mới gọi.

“Hoắc Hi?!?”

Cô có trực giác, anh đêm nay là lạ.

Thời điểm này không phải anh nên ở trên máy bay sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình? Chẳng lẽ… đờ mờ… anh thấy được tai tiếng của mình với Thẩm Tuyển Ý nên đặc biệt tới tính sổ?

Thịnh Kiều run bần bật.

“Hoắc Hi… anh sao còn chưa đi vậy?”



Bốn phía đen nhánh. Hoắc Hi bước tới 2 bước. Thịnh Kiều lùi 2 bước, đụng vách tường, khó khăn nuốt nước miếng. Hoắc Hi cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói.

“Trước khi đi, chợt nhớ còn có chuyện chưa làm.”

Thịnh Kiều hơi ngẩng đầu, khẩn trương hỏi.

“Chuyện… chuyện gì?”

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô thoáng thấy anh khẽ cong môi cười lên. Cô còn chưa kịp phản ứng trước nụ cười mê người kia, anh đột nhiên vòng tay qua sau ót cô, nâng đầu cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn bất thình lình.

Trong bóng đêm, cô mở to hai mắt, hô hấp đình trệ, thân hình cứng đờ, ngay cả đại não cũng không hoạt động.

Nhưng anh vẫn tiếp tục hôn xuống.

Trằn trọc mút vào, so với nụ hôn trên phim trường còn sâu hơn, giống như hận không thể cắn cô thành từng mảnh, đem cô nuốt vào bụng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập nóng bỏng.

Cô bị thiếu oxy, người nghiêng ngã không đứng vững. Một tay Hoắc Hi lót ra sau đầu rồi đè cô lên tường, một tay thì vòng qua eo, đem cô siết chặt vào ngực.

Không biết qua bao lâu, Hoắc Hi mời rời khỏi môi cô.

Bốn phía tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Cô giống như đang trong mơ, hoảng hốt hỏi.

“Hoắc Hi~ anh làm gì vậy?”

Anh dùng tiếng nói trầm thấp từ tính để trả lời.

“Đóng dấu.”

Cô cố gắng ngước lên, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt có ý cười đạm bạc, giống biển sâu, giống đêm đen, lại giống như hư không hun hút.

Hoắc Hi đột nhiên cười lên.

“Vốn không nghĩ sẽ sớm như vậy. Nhưng em làm anh không yên tâm chút nào.”

Cô ngốc lăng, khuôn mặt đỏ bừng, cả người mơ mơ màng màng. Hoắc Hi dùng lực, lại lần nữa siết chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô.

“Kiều Kiều, em là của anh, biết không?”

Hô hấp của cô dồn dập. Sau một lúc, cô lắp bắp, không dám xác định mà hỏi nhỏ.

“Hoắc Hi… anh nói… là ý… là ý kia ư?”

Hoắc Hi khẽ cười.

“Ừ… chính là ý kia.”

Thân hình cô bắt đầu run run.

“Là… chính là… thích… thích em sao?”

Tiếng nói của anh trầm trầm.

“Phải, thích em, muốn ở cùng em.”

Cô ngơ ngẩn không nhúc nhích. Hoắc Hi dở khóc dở cười, buông tay, cô liền mềm nhũn trượt theo vách tường mà ngồi xuống đất.

Hoắc Hi ngồi xổm trước mặt cô, từng câu từng chữ hỏi.

“Kiều Kiều, anh thích em. Em thích anh không?”

Cô ngơ ngác nhìn anh. Hoắc Hi cầm tay cô, đặt lên trái tim mình, thấp giọng nói.

“Không phải là thích của fan giành cho thần tượng, mà là thích của nữ nhân giành cho nam nhân, là Thịnh Kiều thích Hoắc Hi.”

Bàn tay cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cảm nhận được nhịp đập kịch liệt của anh.

Hoắc Hi lại nhìn cô thật sâu, hỏi lần nữa.

“Em thích anh sao?”

Cô ngửa đầu, không hề chớp mắt nhìn anh. Nửa ngày, hốc mặt đột nhiên đỏ lên.

“Em thích anh” – đưa tay dụi mắt, tiếng nói nghẹn ngào theo tiếng khóc nức nở, nhưng lời nói vừa nghiêm túc lại vừa kiên định – “Hoắc Hi~ em thích anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook