Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 111

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Trên đường gặp chuyện trục trặc nên làm chậm trễ hành trình một chút, phải đến giữa trưa tổ đội mới tới được đích đến hôm nay – viện bảo tàng Picasso.

Thịnh Kiều dùng di động tra xét thông tin các nhà hàng ở vùng phụ cận, sau đó bàn bạc với mọi người, quyết định chọn một nhà hàng khá rẻ, dùng 20 Eu-rô để mua đồ ăn, chủ yếu là bánh mì và pizza, mỗi người một phần. Lê Nghiêu nói.

“Tuy rằng nói thế này rất không có đạo nghĩa, nhưng mà thiếu một người, kinh phí của chúng ta lại dư dả không ít nha.”

Cũng chỉ có người thẳng tính không sợ đắc tội người khác như Lê Nghiêu mới dám nói chuyện như vậy. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút thì đến phần xếp hàng mua vé. Kỳ Liên hỏi.

“Tiểu Kiều, hôm nay em lại tiếp tục làm hướng dẫn viên nữa đi.”

Thịnh Kiều ngượng ngùng cười.

“Em chỉ có thể giảng một chút về tòa kiến trúc thôi chứ tranh Picasso thì em không hiểu a~”

Lương Khâu Ngọc cười.

“Cái này chị biết, hôm nay để chị làm hướng dẫn viên cho.”

Mua xong vé vào cửa, mọi người bắt đầu đi tham quan. Viện bảo tàng này được nâng cấp từ tòa nhà chung cư nơi Picasso từng sinh sống. Bản thân kiến trúc của tòa nhà này đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Thịnh Kiều khâm phục sát đất trình độ điêu luyện của kiến trúc sư thế kỷ trước, cô vừa đi vừa hào hứng giới thiệu các chi tiết của tòa nhà, giải thích nét nghệ thuật đặc sắc nằm ở đâu, nói chung là đối với cô thì đến cấu tạo của cái cửa cũng rất đáng giá để học tập.

Thịnh Kiều nghĩ tới chuyện đời này mình vô duyên với ngành kiến trúc, trong lòng có chút cảm khái.

Sau khi đi vào viện bảo tàng, Lương Khâu Ngọc tiếp nhận vai trò hướng dẫn viên, bắt đầu giới thiệu các tác phẩm của Picasso. Lương Khâu Ngọc quả thật có hứng thú với hội họa, ở trong nước vẫn thường xuyên tham gia các cuộc triển lãm tranh. Hầu hết tác phẩm của Picasso cô đều hiểu, có thể giảng giải một phần nội dung của chúng.

Viện bảo tàng nằm ở nội thành của một thành phố nhỏ. Sau khi tham quan xong, bọn họ quyết định đi dạo xung quanh thành phố nhỏ này luôn. Trên đường phố nhỏ hẹp bày bán rất nhiều vật phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh, ai nhìn thấy cũng đều muốn mua, nhưng bọn họ không có tiền. Kỳ Liên nói.

“Thôi đừng đi dạo nữa, chỉ được xem không được mua thiệt là khó chịu lắm. Hay là chúng ta về khách sạn, ngủ một giấc mới có lợi, đứng ở đây chỉ tổ lãng phí không khí của người ta thôi.”

Thế là đoàn người dẹp đường hồi phủ. Hôm nay đi bộ quá lâu nên lúc trở về mọi người quyết định ngồi xe điện ngầm. Ghế trống không nhiều, 3 người trẻ tuổi nhường ghế cho Lương Khâu Ngọc và Kỳ Liên.

Đọc truyện tại đây.

Thịnh Kiều ôm tay vịn, có chút mệt, chỉ đạo quay hình của cô là Lâm Gia Vinh chui đầu qua hỏi nhỏ.

“Tiểu Kiều, 2 cô bé ở đằng sau cứ đi theo chúng ta suốt thôi, có phải là fan của chị không?”

Thịnh Kiều quay đầu nhìn. Đứng phía sau bọn họ một chút là 2 cô gái trẻ đang đeo balo, cũng không cầm di động để chụp hình hay quay phim, nhưng ánh mắt luôn dán vào Thịnh Kiều. Khi Thịnh Kiều đưa mắt nhìn, bọn họ liền khẩn trương lên. Thịnh Kiều khẽ cười, đưa tay vẫy vẫy. Hai cô bé liếc nhau, sau đó chạy qua. Thịnh Kiều cười hỏi.

“Cũng đi du lịch sao?”

“Dạ phải dạ phải. Hồi nãy ở viện bảo tàng nhìn thấy chị, bọn em rất kinh ngạc a~”

“Kiều Kiều, bọn em không phải tư sinh, này là ngoài ý muốn. Thật sự. Bọn em không có chụp ảnh đâu!”

Thịnh Kiều gật đầu cười lên, ôn nhu nói.

“Còn 2 trạm nữa là bọn chị xuống rồi. Hai em cũng về khách sạn à?”

Hai cô gái gật gật đầu, sau đó đưa một cái túi qua, nhỏ giọng nói.

“Kiều Kiều, bọn em mua nước cho chị nè. Với lại, hồi nãy ở trên đường thấy chị nhìn trúng một cái hồ lô, bọn em đã mua tặng chị, chị có thể nhận không? Món này cũng không đắc đâu.”

Thịnh Kiều vừa kinh ngạc vừa cảm động.

Đúng thật là lúc đi dạo ở thành phố nhỏ kia, cô có nhìn trúng một cái lắc tay đính hình hồ lô, nhưng vì không có tiền nên phải từ bỏ. Không nghĩ fan Kiều cẩn thẩn như vậy, lại mua tặng cô.

Thịnh Kiều đưa tay nhận lấy.

“Cám ơn các em. Đi du lịch nhớ chú ý an toàn nha.”

Xe điện vào trạm, đoàn đội phải xuống ở đây, cô thân thiết nói với 2 cô bé.

“Chúng ta chụp một tấm ảnh chung đi.”

Hai cô bé không nghĩ tới Thịnh Kiều sẽ chủ động mở miệng như vậy, kích động muốn điên luôn, vội vàng mở balo lấy di động ra chụp mỗi người một tấm selfie với Thịnh Kiều. Sau đó không ngừng lải nhải.

“Kiều Kiều, tạm biệt, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha~”

Thịnh Kiều xuống xe, đứng ở ga, quay đầu vẫy tay với hai cô bé. Lâm Gia Vinh đứng bên cạnh nói.

“Làm fan của chị thật là hạnh phúc.”

Trong túi giấy không chỉ có chai nước suối, còn có một ít kẹo gói trong giấy bóng tinh xảo, và hộp quà be bé chứa một chiếc hồ lô nhỏ xinh. Tâm ý của fan thuần túy lại tốt đẹp.

Trở về khách sạn, mọi người cùng nhau ăn cơm chiều rồi mạnh ai nấy về phòng. Kỳ Liên lôi một bộ bài từ trong vali ra, sau đó nhắn tin vào nhóm chat trên wechat.

Kỳ Liên >> Đấu địa chủ, ai tới?

Lê Nghiêu >> Không đi.

Kỳ Liên >> Sao lại không? Cậu đang ở đâu?

Lê Nghiêu >> Em đang ngồi xổm trong bụi cỏ bên đường xem Lỗ Ban.



Kỳ Liên >>???

Thịnh Kiều >> Lỗ Ban làm sai cái gì? Vì sao phải ngồi xem nó?

Kỳ Liên >> Mau trở về chơi địa chủ với anh. Bằng không anh sẽ quậy đó~

Nhà có người già, giống như chăm trẻ con vậy đó. Thế là mọi người phải tụ tập trong phòng của Kỳ Liên để chơi đánh địa chủ với anh ấy. Lúc đi ra, Thịnh Kiều nhìn thấy tổng đạo diễn đang đứng trên hành lang vừa hút thuốc vừa nói chuyện với biên tập chương trình.

“Tìm vài người, đều không ai nhận.”

Tổng đạo diễn phun một vòng khói, trầm mặc không nói gì. Thịnh Kiều gõ gõ lên tường, chờ hai người quay đầu nhường đường mới đi qua, buột miệng hỏi.

“Là đang liên hệ khách quý bổ sung sao?”

Tổng đạo diễn gật đầu, thở dài.

“Thời gian quá gấp. Liên hệ vài người đều đang bận hết rồi, không tìm được ai.”

“Tôi có thể đề cử không?”

“Là ai?”

“Nhạc Tiếu. Anh có quen không?”

Tổng đạo diễn suy nghĩ một chút mới à lên.

“À… anh có biết.” – dừng một chút, lắc đầu – “Nhạc Tiếu không được, địa vị áp không nổi Sư Huyên.”

Khó trách bọn họ sứt đầu mẻ trán như vậy. Vừa muốn tìm một người còn lịch trống, vừa muốn tìm một người có địa vị đủ cao để áp Sư Huyên. Lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu mời bổ sung một người mà địa vị không áp nổi Sư Huyên, lỡ fan náo loạn lung tung lên, các khách quý khác đều sẽ bị liên lụy.

Tổng đạo diễn xua tay.

“Cô đi chơi đi. Chúng tôi tự xem xét.”

Thịnh Kiều gật đầu rồi đi. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục đi tới địa điểm tham quan thứ ba là cung âm nhạc Catalan. Tổ đạo diễn còn an bài cho mọi người được xem một buổi biểu diễn nữa.

Kiến trúc của nơi này cũng là địa danh mà trước đây Thịnh Kiều cực kỳ muốn đến. Vừa bước vào, cô giống như trở về nhà, nói thao thao bất tuyệt, giảng giải đủ thứ từ chủ nghĩa đến phong cách kiến trúc, từ sắc thái điêu khắc tới gốm sứ trang trí dạng mosaic.

Thịnh Kiều nói nửa ngày, Kỳ Liên đùa.

“Mỗi lần em giới thiệu kiến trúc liền giống như được tiêm máu gà vậy, anh thấy hay là em đừng làm diễn viên, chạy đi làm kiến trúc sư đi. Đến lúc đó không cần quan tâm đến Trương Nghệ Mưu làm gì nữa.”

Thịnh Kiều bị chọc trúng tâm sự, thở dài một tiếng.

“Nếu có thể lựa chọn, em cũng rất muốn như vậy.”

Nếu có thể lựa chọn, cô làm sao không nghĩ tới cuộc sống chân chính của bản thân chứ.

Sau khi tham quan xong địa điểm cuối cùng, buổi chiều, bọn họ lại được an bài một vài hoạt động giải trí. Đêm xuống, về tới khách sạn, tổ tiết mục giao ra kinh phí cho trạm tiếp theo. Thế là kết thúc chuỗi ngày bóp bụng sống tiết kiệm bằng tiền riêng.

Mọi người nhất trí để Thịnh Kiều làm thủ quỹ luôn. Cô đếm đếm, tổng cộng được 1k3, nhiều hơn trạm trước 300 Eu-rô. Mọi người thật là cao hứng. Lê Nghiêu hỏi.

“Khách quý mới đã tìm được rồi sao? Hay là vẫn chỉ có 5 người chúng tôi thôi?”

Đạo diễn trả lời.

“Ngày mai tới trạm kế tiếp sẽ nhìn thấy khách quý.”

Sáng hôm sau, mọi người ngồi máy bay để đến nước Pháp, sau đó lại ngồi xe lửa để tới trạm thứ hai của hành trình, thành phố Arles (thuộc nước Pháp).

Nhiều người ở trong nước rất ít khi di chuyển bằng xe lửa, lần này mua rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt, sau đó ngồi ở thùng xe ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, còn lấy bài ra đánh cho vui, thanh thản y như đang đi du lịch. Lúc gần đến trạm, đạo diễn thông báo.

“Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay là… sau khi xuống xe, mọi người phải tìm ra đồng bạn. Trong vòng 10 phút, nếu tìm được người này thì tiền xe nợ lần trước sẽ được miễn luôn.”

Kỳ Liên hỏi.

“Nam hay nữ?”

Đạo diễn vô tư trả lời.

“Tự tìm đi.”

Thịnh Kiều trầm ngâm.

“Có lẽ là nữ.”

Lê Nghiêu bĩu môi.

“Này không nhất định. Lỡ bọn họ không làm theo kịch bản thì sao. Xuống xe chúng ta chia nhau đi tìm đi. Ai phát hiện trước thì thông báo trong nhóm chat.”

Bởi vì Lương Khâu Ngọc không hiểu biết về giới nghệ sĩ Cbiz, cho nên Lương Khâu Ngọc và Thịnh Kiều đi chung. Lê Nghiêu tự đi một mình. Kỳ Liên đi với Hồ Duệ Văn.

Xe dừng lại, mọi người đi xuống, tổ đạo diễn bắt đầu bấm máy tính giờ.

Vì tiền xe, xông pha!!!

Thịnh Kiều ngày đó nghe lén cuộc trò chuyện của đạo diễn, biết bọn họ để ý tới địa vị của khách quý thay thế. Người có địa vị, khí tràng khẳng định rất mạnh mẽ, lại suy đoán phân tích từ tình hình của tổ đội, hơn phân nửa là họ sẽ tìm người trong giới ca sĩ.



Cứ như vậy, mọi người cố gắng tìm kiếm trong đám đông. Thời gian từng phút trôi qua. Thịnh Kiều đang đi, đột nhiên nhìn thấy gần sân ga có một người đội mũ lưỡi trai, ngồi xổm bên đường bóc vỏ quýt, tóc dài xõa ở hai bên, che khuất cả khuôn mặt. Mặc dù người này cúi đầu ngồi xổm, thân hình hay dung mạo đều không nhìn thấy rõ, nhưng người này có một lực hấp dẫn khiến người khác không thể bỏ qua, đó chính là khí tràng của người nổi tiếng. Thịnh Kiều vui vẻ chỉ cho Lương Khâu Ngọc xem.

“Chị nhìn kìa, chắc chắn là người đó rồi.”

Hai người chạy qua, Thịnh Kiều đứng bên cạnh, lễ phép hỏi.

“Xin hỏi, cô có phải là đồng bạn mới của chúng tôi không?”

Người đó nghiêng đầu nhìn lên, trong miệng còn đang ngậm một miếng quýt, khuôn mặt xinh đẹp ngất ngây, ánh mắt hoa đào cong cong, trông vừa mê hoặc vừa gợi cảm.

“Mấy người thiệt là chậm. Tui ăn hết một trái quýt luôn rồi.”

Má ơi, tổ tiết mục đúng là chơi lớn, người này mà cũng dám mời hả.

Nữ thần Triệu Ngu, trong giới Cbiz là nữ ca sĩ duy nhất đủ sức đấu đá ngang hàng về danh khí với Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý. Triệu Ngu năm đó là thành viên của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, hát nhảy đều tốt, diện mạo gợi cảm, là thành viên có danh tiếng nhất. Nhưng sau đó lại lui nhóm, trở về quốc nội phát triển sự nghiệp solo, một đường dốc sức, bằng vào tài năng hát nhảy và bản lĩnh siêu sao mà hút về vô số fan, nam nữ đều bị mê hoặc.

Triệu Ngu, Hoắc Hi, Thẩm Tuyển Ý, được giới giải trí xưng tụng là 3 tòa đỉnh lưu núi lớn. Có điều dù sao cũng là nữ nghệ sĩ, lưu lượng vẫn luôn kém hơn một chút so với nam nghệ sĩ. Trên các bảng xếp hạng, 3 người thường xuyên đụng nhau, nhưng phần lớn là Ý Nhân và Hi Quang tranh đấu, fan của Triệu Ngu hằng năm giúp cô ấy giữ vững vị trí thứ ba mà thôi.

Đạo diễn nói muốn mời một người có thể áp địa vị Sư Huyên. Đừng nói là áp, Triệu Ngu có thể đè 3 Sư Huyên còn được.

Triệu Ngu đứng lên, bỏ rác vào trong túi. Thịnh Kiều duỗi tay.

“Xin chào, tôi là Thịnh Kiều.”

Triệu Ngu bắt tay, còn cười hì hì.

“Tui biết nha. Fan bạn gái của Hoắc Hi.”

Triệu Ngu chào hỏi Thịnh Kiều xong, quay sang vấn an Lương Khâu Ngọc.

“Tiền bối, xin chào. Em là Triệu Ngu. Em từ bé đã thích xem phim của chị rồi.”

Cuối cùng, bọn họ dùng 9 phút để tìm đồng bạn. Thịnh Kiều phát tin nhắn trong nhóm chat, gửi vị trí qua cho bọn họ chạy tới. Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn vừa thấy Triệu Ngu, hai mắt trợn tròn, mồm thì há hốc. Một lát sau Hồ Duệ Văn mới phản ứng lại, dụi mắt, dậm chân.

“Aaaaaaaa… là idol của emmmmmm!!!”

Lê Nghiêu: “???”

Thịnh Kiều: “???”

Triệu Ngu cười hì hì.

“Cậu là fan của chị hả?”

Hồ Duệ Văn điên cuồng gật đầu, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói.

“Em… em… đặc biệt thích xem sân khấu biểu diễn của chị. Rất là ngầu aaaaaaaa!!!”

Triệu Ngu nhào qua ôm cổ cậu ta, móc di động, nói.

“Nào, cười một cái, nói cheese!!!”

Thế là cậu bé Hồ Duệ Văn có được tấm hình chụp chung với idol đầu tiên. Sáu người chào hỏi lẫn nhau.

Tính cách của Triệu Ngu hướng ngoại lại nhiệt tình, giống như một ngọn lửa, ngoại hình xinh đẹp, thích nói thích cười, vừa gặp mặt liền không biết xấu hổ là gì.

Tổ đạo diễn tuyên bố.

“Đoàn đội đã đông đủ. Hiện tại xuất phát về khách sạn.”

Ở trên xe lửa, Thịnh Kiều đã nhận được địa chỉ khách sạn cùng các nhiệm vụ cần hoàn thành trong 3 ngày kế tiếp. Mọi người lôi kéo hành lý, bước ra khỏi sân ga, mướn taxi chạy về khách sạn.

Triệu Ngu ngồi chung xe với Thịnh Kiều, ở trên xe, vừa ăn cao su vừa hỏi.

“Ăn không?”

Thịnh Kiều nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Triệu Ngu chống khuỷu tay lên cửa sổ, nghiêng đầu đánh giá Thịnh Kiều, vừa nhai kẹo vừa nói.

“Tui thấy trên mạng đồn thổi về bạn đều không giống nha.”

Thịnh Kiều cũng bắt chước chống tay nghiêng đầu hỏi lại.

“Trên mạng truyền thế nào?”

“Cái gì fan bạn gái a~ tai tiếng với Thẩm Tuyển Ý a~ cảm giác bạn hẳn là người hướng ngoại, nhưng hiện giờ nhìn sao cũng thấy bạn là người hướng nội.”

“Bởi vì tôi với cô còn chưa thân, nên chưa buông thả chính mình.”

Câu này chọc cho Triệu Ngu cười nghiêng ngã, chép miệng một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vui vẻ nói.

“Ái chà, không phải bạn cùng Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý đều có xì-căng-đan sao? Nếu không bạn với tui cũng truyền ra tin đồn đi. Thế là cả 3 hòn núi đều bị bạn gom đủ.”

“Gom 3 hòn núi thì triệu hoán được thần long à?”

“Thần long có vẻ huyễn hoặc quá, có lẽ sẽ gọi được em bé hồ lô á ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook