Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 131

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Sau khi được Thịnh Kiều mang về nhà thì trên cơ bản bà Thịnh không hề bước chân ra khỏi cửa, trừ lúc cần đi siêu thị mua thức ăn. Ở thành phố lớn, trời xa đất lạ, bốn phương tám hướng đều là nhà cao tầng san sát nhau, hàng xóm ngăn cách bởi cửa chống trộm. Thịnh Kiều bận rộn công tác, bà Thịnh ở nhà một mình không có ai để trò chuyện. Ngày xưa sống ở thị trấn nhỏ, có hàng xóm láng giềng náo nhiệt. Ở viện điều dưỡng cũng có bạn chung phòng để nói chuyện vui đùa. Hiện tại, bà đúng là cô đơn một thân một mình.

Không lâu trước đó, Thịnh Kiều nhận ra mẹ cô có dấu hiệu trầm cảm, không nói hai lời, đăng ký cho bà làm thành viên của câu lạc bộ người già. Bà chỉ cần ngồi xe buýt công cộng đậu ngay dưới nhà đi hai trạm là tới nơi. Bà Thịnh không ngờ còn có loại câu lạc bộ như vậy.

Bà đeo tay giả chân giả nên cử động bất tiện. Mấy chuyện như là nhảy quảng trường hay múa hát gì đó, bà đều làm không được. Nhưng ở trung tâm văn hóa thể thao thì cầm kỳ thi họa cái gì cũng có. Thịnh Kiều đi với mẹ tới tham quan trung tâm vài lần. Sau đó, bà Thịnh nảy sinh hứng thú với môn cờ vây. Bà trở nên y như một đứa trẻ, vui vẻ bừng bừng chạy theo thầy giáo học hỏi. Cuộc sống sinh hoạt của bà rốt cuộc đã có chút lạc thú, cũng bắt đầu có bạn bè.

Hôm qua, bà cùng ban hội cờ vây đi qua thành phố lân cận để tham gia cuộc thi hữu nghị gì đó, ngày mai mới về. Trước khi đi, bà làm cơm để sẵn trong tủ lạnh cho Thịnh Kiều.

Hoắc Hi từ khi về nước vẫn chưa ghé nhà Thịnh Kiều lần nào. Bởi vì hai người còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt trưởng bối. Hơn nữa công việc của Hoắc Hi quả thật rất bận. Ra nước ngoài tiến tu nửa năm, hành trình dời lại đã xếp cao như núi.

Trước hôm qua, bọn họ đã hơn nửa tháng không có lén lút gặp mặt rồi.

Cơm chiều ăn ở đài truyền hình. Hiện tại là 12 giờ sáng, Thịnh Kiều cảm thấy đói bụng, nghiêng đầu hỏi.

“Hoắc Hi~ anh có đói bụng không?”

Hoắc Hi khẽ nắm vô lăng.

“Một chút.”

“Chúng ta đi ăn khuya nha. Anh muốn ăn gì?”

“Tạp tương.”

Thịnh Kiều phụt~ một tiếng cười lên.

“Anh có vẻ thích sâu sắc món tạp tương này nha~”

Hoắc Hi cũng cười.

“Tay nghề em tốt a~”

Anh muốn ăn món ăn em nấu, lại không đành lòng gây rắc rối bắt em học nấu đủ món. Thế nên mỗi lần đều lựa chọn món ăn đơn giản nhất, là tạp tương.

Thịnh Kiều được khen, mặt mũi liền tỏ vẻ kiêu ngạo, hất cằm.

“Vậy được, chúng ta về nhà ăn cơm.”

Thế là xe chạy về nhà cô. Hoắc Hi mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang. Vừa xuống xe, không khí lạnh lẽo tạt vào da thịt, rét đến run run. Hoắc Hi khóa xe, duỗi tay muốn ôm cô vào lòng. Ai ngờ, Thịnh Kiều nhảy phốc~ một cái, tránh ra xa.

Đọc truyện tại đây.

Cánh tay của Hoắc Hi dừng lại giữa không trung. Cô lắp bắp.

“Lỡ như… bị chụp được sẽ không tốt. A~ thang máy tới rồi nè!”

“…”

Vào thang máy, Hoắc Hi thấy hai tay cô bị đông lạnh đến đỏ bừng, đang xoa xoa. Anh vươn tay muốn cầm tay cô để giúp cô làm ấm, lại bị cô né. Cô còn hơ hơ cười cười chỉ vào máy quay trong thang máy. Anh bị cô làm cho tức chết.

Ra khỏi thang máy, mở cửa nhà, Thịnh Kiều còn chưa kịp với tay mở đèn đã bị Hoắc Hi ôm eo xoay người ấn lên cửa, sau đó hung hăng ngấu nghiến cánh môi cô. Anh vừa hôn vừa nhỏ giọng uy hiếp.

“Em dám trốn nữa xem.”

Anh dán người lên, ép cô gắt gao, mang theo lửa nóng và dục vọng. Thịnh Kiều theo bản năng vòng qua ôm eo anh, nhỏ giọng làm nũng.

“Còn chưa có khen thưởng, đã mắng em.”

Hoắc Hi cười lên, hỏi.

“Em muốn thưởng cái gì?” – hôn nhẹ một cái – “Như vậy?” – hôn sâu một cái – “Hay như vầy?”

Thịnh Kiều bị hôn đến đầu óc mơ hồ, hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, trong bóng đêm phát ra một tiếng cạch~ của cửa phòng được mở ra.

Hai người còn chưa kịp phản ứng, đèn phòng khách đã sáng lên.

Bà Thịnh với dáng vẻ mớ ngủ từ trong phòng ngủ đi ra, chờ đến lúc bà ngẩng đầu nhìn lên mới thấy có hai người đang ôm nhau ở ngay cửa chính. Bà lập tức tỉnh ngủ, trợn mắt há mồm mà nhìn chằm chằm.

Hoắc Hi: “…”

Thịnh Kiều: “!!!”

AAAAAAA mẹ ơi, không phải mẹ qua thành phố lân cận rồi sao?!?

Cánh tay trên eo cô thả lỏng, Hoắc Hi buông cô ra, còn rất tự nhiên mà sửa sang lại quần áo cho cô. Sau đó, anh xoay người lễ phép nói.

“Con chào bác ạ, lần đầu gặp mặt, có chút thất lễ.”

Thịnh Kiều: “???”

Anh… anh nói cho em biết anh làm sao có thể diễn tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra hay vậy? Chân của em mềm nhũn rồi đây này!!!

Bà Thịnh cũng lắp bắp chào lại.

“À… chào cháu… chào cháu.”

Vẻ mặt bà vô cùng phức tạp, nhìn con gái hai má đỏ bừng, ánh mắt ướt át, vừa buồn cười vừa ngượng ngạo, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, cong miệng cười lên, thân thiết hỏi thăm.

“Cháu là Tiểu Hi phải không?”

Hoắc Hi kéo Thịnh Kiều đang phát run đi vào phòng khách.

“Dạ vâng. Cháu tên là Hoắc Hi.”

Thịnh Kiều rốt cuộc tìm lại tiếng nói của mình.

“Mẹ… không phải mẹ qua thành phố kế bên để giao lưu gì đó sao?”

“À… người ta hủy thi đấu hôm nay rồi, chuyển lịch sang cuối tuần. Hôm nay mẹ ở nhà xem chương trình mừng năm mới của con, quên không gọi báo cho con biết.”

Thịnh Kiều khóc không ra nước mắt. Bà Thịnh cố cứu vãng không khí xấu hổ, ân cần hỏi.

“Tiểu Hi, có khát không? Đã ăn cơm tối chưa?”

Hoắc Hi mĩm cười lễ phép trả lời.

“Dạ không cần ạ. Cảm ơn bác. Con chỉ đưa Tiểu Kiều về nhà, lập tức phải đi rồi ạ.”

“Ừ, cũng phải, đã hơn 12g sáng rồi. Vậy bác không giữ cháu nữa. Lần sau tới thăm, bác nấu vài món ngon đãi cháu nhé.”

Hoắc Hi gật đầu.

“Vâng ạ. Vậy cháu về đây. Tạm biệt bác.”

Hoắc Hi quay đầu, nhìn Thịnh Kiều vẫn chưa hồi thần, cười cười sờ đầu cô.

“Anh về đây, em đi ngủ sớm một chút.”

Bà Thịnh tiễn anh ra tới cửa thang máy, đợi thang máy đóng lại rồi mới quay trở về.

Thịnh Kiều trốn trong nhà vệ sinh, chỉ nghe được tiếng nước chảy. Bà Thịnh đứng bên ngoài, nén cười nói.

“Kiều Kiều à, mẹ về ngủ trước nha. Con rửa mặt rồi thì đi ngủ sớm nhé. Đừng thức khuya chơi điện thoại nữa.”

Bên trọng vọng ra tiếng nói lí nhí của Thịnh Kiều.

“Con biết rồi. Mẹ đi ngủ đi ạ.”

Bà Thịnh chuẩn bị xoay người đi, lại dừng một chút, khẽ nói.

“Kiều Kiều à, mẹ cái gì cũng không có thấy, con yên tâm.”

“…”

Aaaaaa xin hỏi, trên thế giới này còn có chuyện gì xấu hổ hơn việc bị cha mẹ nhìn thấy cảnh tình tứ của mình với người yêu không?!?

Đợi đến lúc xác nhận rõ ràng bà Thịnh đã trở về phòng đi ngủ, Thịnh Kiều mới dám ra khỏi nhà tắm, lăn lên giường, túm chăn che mặt, yên lặng thét lên.



Ngủ là không có khả năng rồi. Cô tính toán thời gian, nhắm Hoắc Hi đã về tới nhà liền gửi tin nhắn cho anh.

TK >> Anh về đến chưa?

Qua vài phút mới nhận được hồi âm của anh.

HH >> Vừa về tới. Sao em còn chưa ngủ?

TK >> Huhu… xấu hổ chết đi được… cũng tại anh hết.

HH >> Ừ ừ, là lỗi của anh. Lần sau về nhà anh nhé.

TK >> …

Vì sao nghe lời này… lại khiến người ta liên tưởng tới chuyện đen tối vậy?!? Aaaaaa không muốn nghĩ a~

Hoắc Hi có vẻ đoán được cô đang đỏ mặt mắc cỡ, không dám trêu cô nữa, cười cười gửi qua một tin nhắn thoại.

HH >> Ngoan, ngủ đi.

Thịnh Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định.

TK >> Phần thưởng của em đâu?

HH >> Lần sau sẽ đền cho em.

Lúc này cô mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.

Cuối năm, hoạt động của cô rất nhiều, chỉ việc đi thảm đỏ thôi đã có 3 sự kiện rồi. Chạy Ra Ngày Mới đoạt được giải nhân khí cho chương trình tống nghệ. Số phiếu bầu chọn của Thịnh Kiều tuy cao nhưng đương nhiên không thể đấu lại đỉnh lưu, cuối cùng Thẩm Tuyển Ý thắng được giải nhân khí cá nhân.

Có điều, năm nay mọi người chờ mong nhất là lễ trao giải Kim Ưng. (Kim Ưng là một trong ba giải thưởng truyền hình danh giá nhất của Trung Quốc, được tổ chức hai năm một lần, lần đầu tiên là năm 2006. Luật lệ của cái giải này nó thay đổi tùm lum lắm, dẫn tới fan các nhà móc mỉa chửi xéo nhau miết thôi, rất mệt)

Danh sách đề cử Kim Ưng đã sớm thông báo trên các trang mạng. Mặc dù thị trường phim truyền hình năm nay có vẻ tiêu điều nhưng lọt vào danh sách đề cử cũng có hơn 10 bộ.

Không Sợ nằm trong số này.

Vương đạo diễn đã nói từ sớm, muốn dùng Không Sợ đi giành giải thưởng. Cho nên, vô luận là fan hay là nhân viên công tác đều tràn ngập mong chờ cùng tin tưởng vào việc nó sẽ giành được giải.

Hiện giờ, đối thủ lẫn antifan của Thịnh Kiều sẽ không dám nói tác phẩm tiêu biểu của cô là Chạy Ra Ngày Mới nữa, bởi vì Không Sợ đã trở thành tác phẩm đánh giá được thực lực cho cô. Nếu cô có thể nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Kim Ưng, vậy thì càng tốt hơn nữa.

Dĩ nhiên chuyện này chỉ là mong ước của fan Kiều. Bởi vì lần này, tranh giải nữ chính xuất sắc, ngoài Thịnh Kiều còn có tiểu hoa cùng lứa là Phó Vũ Xuyên và vài vị tiền bối lão làng khác. Cái danh thị hậu không phải dễ lấy.

Kim Ưng có màn đi thảm đỏ. Thịnh Kiều nhận được thư mời, là cùng Hoắc Hi nắm tay đi thảm đỏ. Hai người hiện giờ là đôi nam chính nữ chính có nhiệt độ cao nhất trên mạng xã hội. Ban tổ chức vì muốn tạo đề tài và xào nhiệt độ, khẳng định sẽ an bài cho họ xuất hiện cùng nhau.

Thịnh Kiều lo lắng bất an, lén lút dùng tài khoản Phúc Sở Ý đi dạo một vòng trong siêu thoại. Không ngờ việc cô cùng Hoắc Hi xuất hiện chung trên thảm đỏ không khiến Hi Quang phản cảm cho lắm.

Thật ra, hai người bọn họ, đóng phim đã đóng rồi, quay tống nghệ cũng đã quay rồi, hôn môi trên phim cũng đã hôn rồi, Hi Quang chẳng lẽ lại rối rắm vì một cái thảm đỏ sao?

Năng lực thừa nhận của Hi Quang càng lúc càng cao.

Thịnh Kiều lúc này mới yên tâm.

Ngày trao giải Kim Ưng, Bối Minh Phàm mang cô tới phòng làm việc của Chu Khản. Lễ phục và trang sức đã sớm được nhà tài trợ cung cấp, dựa theo kích cỡ của cô mà sửa cho vừa người.

Lễ phục lần này của Thịnh Kiều là một bộ váy lụa màu trắng được may thủ công hoàn toàn. Những chùm hoa nhỏ vụn được thêu đính trên áo, trải dài từ ngực xuống làn váy. Phần lưng cắt sâu hình chữ V, lộ ra khung xương cánh bướm xinh đẹp.

Chu Khản dùng một sợi ren màu trắng cột xõa mái tóc dài của cô, phía trước lại rũ xuống hai sợi tóc men theo sườn mặt, vừa thanh lệ vừa mị hoặc. Làn váy dài che khuất đôi chân nhưng lúc bước đi xe lộ ra đôi giày nạm ngọc.

Thịnh Kiều trước giờ chưa từng có ý kiến gì về vấn đề tạo hình thảm đỏ. Lần này bởi vì đi cùng Hoắc Hi, sợ không xứng với sắc đẹp của anh nên lo lắng bất an.

“Tạo hình này có phải quá đơn giản rồi không? Có nên đổi màu son không? Có nên đeo một cái vòng cổ lớn một chút cho nổi bật không?”

Chu Khản liếc mắt.

“Không cần nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của chế~”

“…” – Thịnh Kiều cố chấp quay đầu hỏi Đinh Giản và Phương Bạch – “Đẹp không?”

“Tiên nữ hạ phàm!”

“Diễm áp toàn trường!” (đẹp hết phần thiên hạ)

Bối Minh Phàm lôi kéo.

“Tới, tự ngó vào gương đi, phải có lòng tin vào diện mạo của mình chứ.”

Không lâu sau, Hoắc Hi theo xe qua đón cô. Bối Minh Phàm cùng cô đi xuống lầu. Hoắc Hi vừa đẩy cửa bước vào, ngước mắt liền trông thấy một cô gái mặc lễ phục màu trắng đang uyển chuyển từ trên lầu đi xuống, trông cô y như tiên nữ, ánh mắt anh nhìn cô liền hóa thành vẻ ôn nhu mềm mại.

Hoắc Hi mặc một bộ tây trang, vai rộng eo hẹp, là một cái móc áo trời sinh.

Thịnh Kiều dù đã quen nhìn anh mặc tây trang khi quay Không Sợ, nhưng mỗi lần vẫn bị khí chất cấm dục tỏa ra từ người anh làm cho ngộp thở.

Cô xách váy lên, bước nhanh như chạy, Hoắc Hi cũng kéo dài chân đi tới trước mặt cô.

Thịnh Kiều làm một tư thế muốn nhảy. Hoắc Hi tự nhiên mở ra hai tay, chờ cô nhảy vào lòng liền vững chắc ôm lấy.

Bối Minh Phàm đi phía sau… che mắt không dám nhìn thẳng!!!

Thịnh Kiều quàng tay quanh cổ Hoắc Hi, cười hỉ hả một trận. Hoắc Hi nhẹ nhàng đặt cô xuống, thuận tay sửa lại cọng tóc trước trán cho cô, sau đó nắm tay dắt cô đi ra ngoài.

Bối Minh Phàm rống lên.

“Buông tay! Hoắc Hi, mau buông tay! Bên ngoài toàn là cẩu tử không đó!”

Thịnh Kiều vừa nghe hai chữ cẩu tử, vội vàng rút tay ra. Hoắc Hi có chút không vui nhưng không thể làm gì khác được.

Đoàn người lên xe, Bối Minh Phàm ngồi phía trước, quay đầu dặn dò.

“Một lát, lúc đi thảm đỏ, phải quy củ cho tôi, không được nắm tay, không được nhìn nhau, không được ôm eo!”

Hoắc Hi giận dỗi.

“Vậy đi cùng nhau làm gì, còn không bằng mỗi người đi riêng.”

“???”

Thịnh Kiều vội vàng giảng hòa.

“Rồi rồi, lát nữa tôi sẽ ôm cánh tay của Hoắc Hi, vậy được chưa, đảm bảo không giở trò.”

Bối Minh Phàm hừ một tiếng, liếc qua kính chiếu hậu, trông thấy Hoắc Hi nắm chặt tay Thịnh Kiều, hôn lên trán cô, còn nữ nghệ sĩ nhà mình thì không có tiền đồ, cúi đầu xấu hổ đỏ mặt.

Con bà nó, cái tên hồ ly tinh này!

Xe một đường chạy tới hiện trường diễn ra lễ trao giải. Chưa tới lượt của họ, xe đậu trong hàng để đợi. Khi tới phiên họ lên thảm đỏ, xe sẽ chạy thẳng tới cổng, mở cửa xe là bước lên thảm đỏ ngay.

Thịnh Kiều ghé đầu lên cửa sổ, dùng lòng bàn tay che hàng mi để nhìn cho rõ cảnh vật bên ngoài. Xung quanh toàn là phóng viên và fangirl các nhà. Hiện giờ, người đang đi trên thảm đỏ là Phó Vũ Xuyên.

Bối Minh Phàm cũng thấy, tám chuyện phiếm.

“Nàng ta có 2 bộ lọt vào tranh cử. Nếu cô bại bởi tiền bối thì không sao. Cô mà bại bởi nàng ta thì tốt nhất chuẩn bị tâm lý bị toàn mạng dẫm đạp đi.”

Đối thủ trước giờ đều là như vậy, đều là dẫm qua dẫm lại. Hai người bọn họ đồng thời có tác phẩm tranh cử, từ trước tới giờ đều chưa nhận được giải thưởng nào, cho nên người nào giành được giải thưởng trước, đảm bảo sẽ bị fan đối thủ dẫm nguyên năm.

Thịnh Kiều thực ra không để ý đến việc có giành được giải thưởng hay không. Hiện giờ nghe Bối Minh Phàm nhắc tới, lặng lẽ buông tiếng thở dài, có chút lo lắng sốt ruột.

Hoắc Hi kéo cô vào lòng, không cho cô nhìn ra ngoài nữa.

“Không cần để ý đến người khác.”

Khoảng 10 phút sau, đến lượt bọn họ. Chu Khản dậm lại phấn, sửa sang lại đầu tóc cho cả hai một chút. Người điều hành vẫy tay ra hiệu, xe chậm rãi chạy đến cổng vào, dừng lại ngay thảm đỏ.

Tiếng nói của MC vang lên.

“Người kế tiếp bước lên thảm đỏ là… một cặp đôi có thể nói có nhiệt độ cao nhất trên mạng hiện nay. Trong năm nay, bọn họ ở lĩnh vực cá nhân cũng đạt được thành tựu phi phàm. Hãy cùng chúng tôi hoan nghênh… Hoắc Hi! Thịnh Kiều!”



Fan Kiều và Hi Quang ở hiện trường đồng thời thét chói tai. Ngay sau đó, cửa xe mở ra. Hoắc Hi bước xuống trước, anh đứng thẳng người, thanh lịch cài cúc áo, thanh lịch giơ tay chờ đợi. Một bàn tay trắng nõn từ trong xe vươn ra, anh nhẹ nhàng nắm lấy. Thịnh Kiều khom người bước khỏi xe.

Hoắc Hi nắm tay cô, quàng vào cánh tay. Thịnh Kiều ôm lấy, đứng thẳng. Hai người cùng nhau bước lên thảm đỏ, mĩm cười chào hỏi phóng viên và fan đứng hai bên đường. Mặc dù đã đi thảm đỏ rất nhiều lần, nhưng hiện giờ được Hoắc Hi kéo, Thịnh Kiều lại có chút khẩn trương. Cô nghe loáng thoáng tiếng gào của fan, không ngừng gọi tên cô và tên Hoắc Hi. Cô thậm chí còn nhìn thấy bảng đèn của Thắng Lợi Đảng. Hai người đi một chút lại dừng một chút, để truyền thông có thể chụp được ảnh. Không khí ở hiện trường sôi nổi cực kỳ.

Lúc tới cầu thang, Hoắc Hi cẩn thận nhắc cô nhấc làn váy để không dẫm phải. Khi lên tới đài chủ trì, hai người dừng lại ký tên, sau đó có người mang tới hai cái micro. MC lên tiếng hỏi.

“Hai vị, trước mời hai vị gửi lời chào tới khán giả ở hiện trường và khán giả ngồi trước màn hình.”

Hoắc Hi mở miệng trước.

“Chào mọi người, buổi tối tốt lành.”

Thịnh Kiều không biết nói gì, chỉ có thể lặp lại.

“Chào mọi người, buổi tối tốt lành.”

MC hỏi lại.

“Chỉ vậy thôi à?”

Hoắc Hi gật đầu

“Vậy thôi.”

Thịnh Kiều lặp lại.

“Vậy thôi.”

MC cười cười.

“Tiểu Kiều à, cô là máy thu âm sao?”

Thịnh Kiều cười lên.

“Lạnh quá, tôi nghĩ não của tôi cũng bị đông cứng rồi.”

MC phụ họa.

“Đúng vậy. Thời tiết này quả thật là làm khó cho các nữ minh tinh của chúng ta. Lễ phục mỏng manh không giữ được độ ấm. Không giống Hoắc Hi, một thân tây trang, nhìn thôi đã thấy ấm áp rồi.”

Hoắc Hi khẽ cười.

“Đúng vậy. Cho nên để không bị đông lạnh ở ngoài này, chúng tôi mạn phép vào trong trước.”

MC còn tưởng cùng họ nói chuyện phiếm vài câu, dù sao nhiệt độ hai người rất cao, rất có lợi cho chương trình, ai ngờ Hoắc Hi phán một câu liền khiến MC tắt tiếng, chỉ có thể gật đầu.

“A được. Chúc hai vị có thể đạt được thành tích tốt trong đêm nay.”

Hoắc Hi đem trả micro cho nhân viên công tác, dắt Thịnh Kiều rời khỏi đài chủ trì. Ngón tay chạm nhau, anh phát hiện bàn tay cô lạnh cóng không chút độ ấm, khẽ nhíu mày. Anh nắm tay cô, bao lại, bước nhanh rời khỏi thảm đỏ.

Hai người tiến vào hội trường, nhiệt độ bên trong ấm hơn một chút, nhưng Thịnh Kiều vẫn lạnh đến run rẩy, bị Hoắc Hi một đường kéo tới ghế ngồi được chỉ định.

Chung quanh đều là nghệ sĩ, mọi người gật đầu chào hỏi lẫn nhau. Thịnh Kiều xoa cánh tay, lại xoa mặt. Hoắc Hi nghiêng đầu hỏi.

“Em còn lạnh không?”

Thịnh Kiều thấy anh sắp sửa cởi áo khoác liền vội vàng lắc đầu.

“Không lạnh.”

Anh biết cô lo lắng, lòng quặn đau nhưng không dám làm ra việc gì khiến cô bất an hơn nữa. Các nghệ sĩ khác lục tục tiến vào hội trường. Không khí náo nhiệt hẳn lên. Trên mạng, đề tài thảo luận liên quan đến lễ trao giải Kim Ưng cũng bắt đầu tăng lên không ngừng.

Trừ bỏ đề tài thảo luận ai sẽ là thị đế thị hậu năm nay, còn có đề tài thảo luận về tạo hình của các nghệ sĩ. Ai đẹp hơn ai. Ai đắc tội với nhà tạo mẫu. Ai là đóa hoa của thảm đỏ.

Giá trị nhan sắc của Hoắc Hi và Thịnh Kiều đều nằm trên top đầu của thảo luận. Nhất là tạo hình váy lụa trắng của Thịnh Kiều, mặc dù trông rất đơn giản nhưng lại mang tới cảm giác nhẹ nhàng thoát tục, tuyệt đối có thể lọt vào top 3 trang phục thảm đỏ đẹp nhất đêm nay.

Thắng Lợi Đảng quả thực muốn nổi điên luôn.

Tỷ muội, hãy nhìn xem, lễ phục kia có giống váy cưới không?

Đờ mờ?!?

Tây trang và áo cưới, tay trong tay bước trên thảm đỏ, là chính chủ kết hôn a~

Hôm nay chính là ngày kết hôn của vợ chồng Thắng Lợi!!!

Trên phim diễn cảnh kết hôn một lần. Ngoài đời diễn cảnh kết hôn một lần. Đu cp này, tuyệt đối đáng giá!!!

Người qua đường ban đầu không cảm thấy hai người có điểm nào để gọi là xứng lứa vừa đôi. Dù sao phim là phim, dựa vào bối cảnh và cốt truyện mới tạo được hiệu ứng cp, không thể so sánh với người thật. Kết quả, hình ảnh trên thảm đỏ của hai người đêm nay đã làm thay đổi quan điểm của người qua đường. Nhìn xem, đứng chung một chỗ, ôi chao ôi, sao mà xứng đôi như vậy!!!

Thịnh Kiều vừa nói lạnh, Hoắc Hi trực tiếp cắt đứt câu chuyện của MC, nắm tay Thịnh Kiều kéo đi, giống như ở phía sau đang có chó sói đuổi theo vậy đó.

Ôi, ngửi thấy mùi luyến ái trong không khí nha~

Quần chúng ăn dưa không chê náo nhiệt. Fan only hai nhà đương nhiên kiên quyết phủ định, sôi nổi xé cpf. Một hồi hỗn chiến lại nổ ra.

Thời gian trôi qua, phân đoạn thảm đỏ cũng kết thúc. Chương trình chính thức bắt đầu.

Mở màn, hai vị MC dùng song ngữ giới thiệu các vị khách quý, sau đó là một loạt lưu trình theo quy tắc của lễ trao giải, rồi một vài nghệ sĩ lên ca hát biểu diễn tạo không khí. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng tiến vào phân đoạn trao giải cho các hạng mục.

Người lên trao giải năm nay là một vị tiền bối lão làng trong ngành điện ảnh. Đầu tiên là giải tác phẩm thành tựu. Thịnh Kiều dựng lỗ tai lên nghe. Hoắc Hi kề sát vào, thấp giọng nói.

“Loại giải thưởng này sẽ cấp cho tác phẩm chính kịch của lứa đạo diễn thâm niên.”

Anh vừa dứt lời, khách quý tuyên bố tác phẩm đoạt giải chính là một bộ phim truyền hình kinh điển lâu năm.

Cô theo mọi người vỗ tay chúc mừng, trong nội tâm bắt đầu mong chờ, hy vọng Không Sợ có thể đạt được giải thưởng nào đó.

Giải thưởng tiếp nối giải thưởng, từ từ cũng tới giải thưởng phim truyền hình hay nhất. Thịnh Kiều lập tức khẩn trương.

Giải thưởng này đại biểu danh tiếng, nhân khí, lẫn tỷ suất. Đây là giải thưởng quan trọng nhất của phim truyền hình. Danh sách đề cử có 5 bộ, trong đó có Không Sợ.

Thịnh Kiều nắm chặt tay, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm lên sân khấu, đến lúc khách quý đọc lên hai từ Không Sợ mới thả lỏng người, bắt đầu phấn kích vỗ tay không ngừng.

Sau lần đầu tiên thì những giải thưởng sau cô không khẩn trương như vậy nữa. Không Sợ giành được giải phim truyền hình xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, và nhạc phim xuất sắc nhất. Có thể nói là lấy hết sự nổi bật của đêm nay.

Nửa sau chương trình, giải thưởng cá nhân mà mọi người chờ mong rốt cuộc cũng tới, đó là giải nam nữ chính xuất sắc nhất. Hai giải này được cộng đồng mạng gọi tên là thị đế thị hậu. Đeo lên chiếc vòng nguyệt quế này, chính là lời khẳng định đối với địa vị và thực lực của người nhận giải.

Giải nam công bố trước. Trên màn hình xuất hiện danh sách đề cử, trong đó có Hoắc Hi của Không Sợ. Thịnh Kiều nắm chặt tay đến muốn đỏ bừng.

Hoắc Hi đứng ở vị trí đỉnh lưu nhiều năm, bị cộng đồng mạng dán cho cái nhãn lưu lượng. Tuy rằng mấy năm nay anh tiến bộ không ngừng, kỹ thuật diễn cũng rất đáng thưởng thức, nhưng vẫn kém một chút, một chút xoay chuyển để người ta có thể công nhận thực lực của anh.

Đêm nay là cơ hội tốt nhất.

Thịnh Kiều thẳng lưng, hai tay nắm lại đặt ở đầu gối, môi mím chặt. Khách quý giới thiệu các tác phẩm được đề cử, nhắc đến tên ai, máy quay sẽ chiếu hình ảnh của người đó lên màn hình lớn. Lúc khách quý đọc tới tên Hoắc Hi, hình ảnh Thịnh Kiều ngồi bên cạnh đương nhiên cũng lọt vào ống kính.

Khán giả xem truyền hình trực tiếp >> Hahahaha… sao còn muốn khẩn trương hơn cả Hoắc Hi thế này a~

Khách quý hô lên.

“Nam diễn viên xuất sắc nhất lần này là… nghệ sĩ sắm vai Hứa Lục Sinh của Không Sợ, Hoắc Hi!”

Toàn trường vỗ tay như sấm. Hi Quang ngồi xem trực tiếp thét chói tai ở nhà. Trong đầu Thịnh Kiều giống như bùm~ một tiếng, pháo hoa nổ tung tóe.

Cô đưa tay che miệng, nước mắt rưng rưng, thiếu chút đã khóc nấc lên.

Idol của cô nha~ Người cô một đường làm bạn suốt 7 năm nha~

Từ bắt đầu, là một thực tập sinh đến ngay cả lúc lên sân khấu cũng không có khung hình riêng, đến khi trở thành lưu lượng bị người người trào phúng chê cười, rồi khi chuyển qua đóng phim bị gọi là đỉnh lưu, đến hôm nay giành được giải thị đế.

Mỗi bước đi của anh, người ngoài nhìn thấy ánh hào quang tỏa sáng, chỉ riêng anh và Hi Quang mới biết, trên lưng anh đeo nặng bao nhiêu gian nan và khổ cực.

Anh chưa bao giờ làm Hi Quang thất vọng.

Anh hoàn toàn xứng đáng.

Anh chính là vương tử đời này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook