Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 133

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Ánh đèn nơi đầu giường chiếu lên khuôn mặt ửng đỏ của cô.

Anh chống khuỷu tay hai bên mặt cô, cố gắng nâng thân người lên, xương sống căng cứng rắn thẳng, giống như không thể che dấu dục vọng chiếm hữu nhưng vẫn khắc chế nhẫn nại đến tận cùng, khàn giọng hỏi.

“Kiều Kiều, anh muốn em.”

Hoắc Hi hôn lên mí mắt cô, hô hấp nóng bỏng phả lên mặt cô.

“Được không em?”

Cô thoáng thanh tỉnh lại, dưới đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, lại bị Hoắc Hi nhìn thấy rõ ràng.

Haiz… vẫn là không được, em ấy còn sợ.

Hai bàn tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tiếng nói vẫn ôn nhu dịu dàng.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi nhé.”

Hoắc Hi khẽ hôn lên môi cô, thân mình căng lên, chuẩn bị rời đi.

Cô đột nhiên choàng hai tay lên cổ anh, ôm lấy, kéo nửa thân trên của anh nằm trở lại, sau đó tự động hôn lên môi anh.

Hoắc Hi khẽ kinh ngạc. Cô lại chủ động vươn đầu lưỡi, vụng vệ chạm vào môi anh. Mùi rượu nhàn nhạt giống như tấm lụa mỏng bao lấy toàn thân anh. Hoắc Hi không tiếng động nhếch môi cười. Anh dùng một bàn tay luồn xuống thắt lưng cô, kéo toàn bộ thân người cô ép sát vào mình, một bàn tay khác thì chế trụ cổ của cô, khiến cô không thể không ngửa đầu để anh có cơ hội dùng môi lưỡi thâm nhập càng sâu hơn.

Một nụ hôn tràn ngập dục vọng. Môi lưỡi cuốn lấy nhau. Cơ hồ muốn hút hết toàn bộ sức lực của cô. Mùi rượu tản ra, đầu óc vốn nên thanh tỉnh nhưng cô càng lúc càng mê đắm, đến lúc cô có cảm giác thì bàn tay ở sau lưng không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng eo, di chuyển lên trên, cởi nút áo.

Cô nhắm mắt, run rẩy thẹn thùng kêu lên.

“Hoắc Hi~”

Hoắc Hi rút tay ra, duỗi lên đầu, cạch~ một tiếng, tắt đèn.

Căn phòng tối om. Xuyên qua bức màn là sợi ánh trăng nhàn nhạt, vừa nhẹ lại vừa mỏng, ngay cả mặt mũi đều không nhìn rõ.

Cô ngửi được hương vị thuộc về anh, hương vị của dục vọng, của rung động, của mồ hôi, của hô hấp, mị lực điên cuồng.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện những hình ảnh lướt qua, là hình ảnh mỗi một sân khấu biểu diễn của anh. Có sân khấu khi anh mới xuất đạo, một cậu bé không thích nói chuyện lặng lẽ đứng ở một bên. Có sân khấu sáng chói của thực lực, một thanh niên biểu tình đạm bạc thản nhiên. Có sân khấu của mồ hôi và nước mắt, một nam nhân rốt cuộc đi lên thần đàn.

Mỗi một hình ảnh đều tràn ngập mị lực, làm cô yêu đến tận xương cốt. Cho dù có một ngày cô phải chết trong tay anh, cô vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng. Mà lúc này, những hình ảnh sáng chói kia hội tụ lại, quang mang biến mất, hiện thành khuôn mặt của người đàn ông trước mắt cô đây, người trong lòng cô.

Người trong lòng hôn môi cô, hô hấp nóng bỏng quẩn quanh, ngay lúc cô cảm thấy hư không muốn dùng tay nắm lấy thứ gì đó, bàn tay anh đã phủ lên, mười ngón tay đan xen nắm chặt.

Thình lình, cô nghe thấy tiếng kéo tủ đầu giường, Hoắc Hi duỗi tay lấy ra một thứ.

Trong bóng đêm, khuôn mặt vốn ửng đỏ của cô càng thêm đỏ lừ, cô lắp bắp nói.

“Hoắc Hi… anh… anh…”

Lại nói không hết câu. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ có được anh.

Hoắc Hi cúi đầu hôn lên mắt cô, môi cô, khàn giọng nói.

“Kiều Kiều, ngoan, thả lỏng một chút.”

Trong âm thanh nghe ra áp lực và thống khổ.

Trái tim cô liền mềm xuống. Thân mình căng chặt chậm rãi thả lỏng. Anh cũng không vội. Cô là trân bảo của anh, ngay cả cái ôm cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng.

Thịnh Kiều thấp giọng hức lên một tiếng.

“Hoắc Hi~ đau quá~”

Anh hôn vành tai cô, khàn khàn nói.

“Ngoan… anh yêu em…”

Giống như gió núi thét gào. Giống như sóng biển rì rào. Giống như ánh sáng xé tan màn đêm. Giống như toàn bộ thế giới sáng bừng sau mưa bão.

Cô lại không nhìn thấy thứ gì. Cô lại không nghe thấy thứ gì. Âm thanh của cô đã bị môi anh nuốt chửng.

Nước mắt chảy ngược về tim. Đầu óc quay cuồng không ngừng. Sung sướng thay thế đau đớn. Cô không cảm nhận được thế giới này, cô chỉ cảm nhận được anh.

Cô yêu anh.

Sau nửa đêm, hai người mới dừng lại. Toàn thân Thịnh Kiều xụi lơ nằm trong ổ chăn. Cô nghe tiếng Hoắc Hi đứng lên, sau đó bang~ một tiếng, mở đèn. Cô cuốn chăn lên che cả đầu, xấu hổ muốn khóc.

“Đừng mở đèn!”

Hoắc Hi cười khẽ, lấy áo ngủ trên mắc áo mặc vào, vào phòng tắm xả nước ấm, lại lấy một chiếc khăn sạch trong tủ quần áo, đi tới ngồi xổm bên mép giường, nhỏ giọng nói.

“Anh ôm em đi tắm nhé?”



Bên trong chăn, tiếng nói vừa run rẩy vừa rầu rĩ truyền ra.

“Em tự mình làm.”

Cạch~ một tiếng, ánh sáng trong phòng biến mất lần nữa.

Hoắc Hi cách một tấm chăn sờ đầu cô, nhỏ giọng nói.

“Ngoan, đèn tắt rồi, anh bế em đi nhé.”

Thịnh Kiều lúc này mới cọ cọ mở chăn ra, biết chuyện này là không thể tránh khỏi nên cũng mặc Hoắc Hi xốc chăn lên, lại dùng khăn tắm bọc lấy cô, sau đó ôm cô đi vào phòng tắm.

Nước ấm có sẵn. Đèn không mở. Phòng tắm tối hù hù. Nhưng Hoắc Hi quen cửa quen nẻo, cẩm thận đặt cô vào bồn tắm, hỏi.

“Độ ấm có vừa chưa?”

Cô nhỏ giọng ưm một tiếng, lại lắp bắp nói.

“Em tự tắm.”

Sau khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, dần dần Hoắc Hi có thể nhìn rõ cảnh vật trong phòng tắm, nhìn rõ nửa thân trên trần trụi trong không khí của cô.

Rầm~ một tiếng. Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng, cả người lại bị anh vớt lên, nửa ôm nửa bế ép lên tường.

Thịnh Kiều chỉ kịp khóc lóc kêu lên.

“Hoắc Hi~ anh quá đáng~”

Sau đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ.

Thịnh Kiều ngủ đến buổi chiều hôm sau mới tỉnh. Lúc cô mở mắt, toàn thân đau nhức mệt mỏi, hơn nữa đại não còn âm ỉ. Cô lấy chăn che qua đầu, gào thét trong im lặng.

Cô xoay người thôi cũng khó khăn. Chống thân mình ngồi dậy, thấy ở mép giường có đặt một bộ áo ngủ màu trắng. Nhìn qua có vẻ là đồ mới mua, rất giống với cái áo ngủ hình con gấu bông nhỏ của cô.

Cô cố gắng mặc quần áo, xuống giường, mỗi bước đi đều nhũn cả ra, bắp đùi run rẩy không ngừng. Cô muốn mắng chửi, nhưng người kia là idol của cô, không nỡ mắng, nên cuối cùng chỉ có thể ảo não mà mắng chính cô.

Thật vất vả mới lết ra tới cửa phòng, đứng ở cầu thang, cô nghe tiếng Hoắc Hi nói chuyện điện thoại dưới nhà.

“Vâng ạ, tối qua Kiều Kiều uống say, nôn rất nhiều ạ. Cô ấy còn đang ngủ. Bác yên tâm, đã uống thuốc. Một lát nữa, đợi ăn cơm xong con sẽ chở cô ấy về.”

Đó là idol cao cao tại thượng, thoát ly phàm trần của cô đó ư?!?

Cô đã lôi kéo một vị tiên tử rơi vào hồng trần nhân gian rồi~

Hoắc Hi cúp máy, quay đầu nhìn thấy cô đang đứng ngay thang lầu, ôn nhu cười hỏi.

“Em tỉnh rồi?”

Thịnh Kiều chu môi không thèm trả lời. Anh đi lên, cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó chặn ngang đem cô bế lên, đi xuống nhà. Được anh ôm vào lòng, hương vị thuộc về anh xông thẳng vào mũi, mặt cô liền đỏ ửng, cuống quít quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn mới phát hiện, bên ngoài trời đổ tuyết.

Tuyết rơi trắng xóa một màu. Trong phòng lại ấm áp mười phần. Hoắc Hi đem cô đặt xuống sô pha, nhìn một loạt dấu hôn ngân trên cổ cổ, nhịn không được cười lên.

“Cháo sắp chín rồi, em ngồi ở đây, đừng lộn xộn.”

Cô phát hiện bản thân tiêu rồi.

Chỉ cần anh chạm vào, cơ thể cô mẫn cảm đến rùng mình, thiệt là muốn mạng cô mà.

Cô vội vã đẩy anh ra.

“Biết rồi, biết rồi. Anh mau đi đi.”

Hoắc Hi cười cười, xoay người đi vào phòng bếp, không lâu sau liền bưng cháo và một ít thức ăn đặt lên bàn trà. Đợi cháo nguội một chút mới bưng tới cho cô. Nhìn cô từng ngụm nhỏ ăn cháo, Hoắc Hi đột nhiên hỏi.

“Còn đau sao?”

Thịnh Kiều thiếu chút sặc chết.

Hoắc Hi nhanh tay lấy khăn giấy, vừa quay đầu đưa cho cô liền nhìn thấy bộ mặt vừa thẹn vừa giận của cô.

“Anh nói xem?!?”

Nét cười hiện lên trong mắt anh, tiếng nói trầm thấp.

“Ừm… anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ hơn.”

Thịnh Kiều xấu hổ muốn chạy biến đi.

Cơm nước xong, Hoắc Hi không cho cô động đậy, mở tivi bắt cô ngồi xem, bản thân anh thì đi thu dọn nhà bếp. Lúc Hoắc Hi trở ra, Thịnh Kiều đang nói chuyện điện thoại.

“Hôm nay không được. Hôm qua uống nhiều quá, hiện giờ đầu vẫn còn bưng bưng. Ừm… sắc mặt cũng không tốt, chụp sẽ không đẹp, dời qua ngày mai đi.”



Nói vài câu vậy thôi liền cúp máy. Thịnh Kiều ngẩng đầu liền thấy Hoắc Hi đang cười cười nhìn cô, nhỏ giọng giải thích.

“Bối ca muốn em đi chụp hình tạp chí.” – lại lấy hết can đảm hung dữ lên – “Anh cười cái gì mà cười, còn không phải tại anh ư!”

“Ừ, là lỗi của anh.” – Hoắc Hi duỗi tay kéo cô ôm vào ngực – “Xem tivi một lát, tối anh đưa em về.”

Ngoài trời, tuyết trắng vẫn rơi. Bức màn hạ xuống. Trong phòng ấm áp. Cô co người chui vào ngực anh, có một thoáng, cô hoài nghi tất thảy điều này chỉ là một giấc mộng.

Quá mức tốt đẹp, sẽ sợ hãi mất đi.

Nhưng cái ôm của anh là chân thật, hương vị của anh là chân thật… à… cơ bụng cũng rất chân thật.

Cô cách lớp áo mỏng, lén lút sờ sờ một chút.

Cô sờ nửa ngày, hô hấp trên đỉnh đầu trở nên dồn dập. Hoắc Hi cắn răng nói.

“Hết đau rồi phải không?”

Thịnh Kiều vội rụt tay về, ủy khuất muốn khóc.

“Em chỉ sờ cơ bụng có một chút thì có làm sao?”

Hoắc Hi mặt lạnh đưa tay lên ngực cô xoa bóp một phen. Thịnh Kiều trợn mắt há mồm khi nghe anh nói.

“Anh chỉ sờ ngực em có một chút thì có làm sao?”

Thịnh Kiều: “…”

Idol học hư rồi.

Thấy cô bĩu môi ra vẻ tức giận, Hoắc Hi nhịn cười đem cô kéo lại, ôm vào lòng, dùng cằm cọ cọ mặt cô. Thịnh Kiều bị râu của anh cọ đến nhột, đưa tay lên sờ, nhỏ giọng lải nhải.

“Anh nên cạo râu.”

Hoắc Hi cười lên, buông cô ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Thịnh Kiều nằm trên sô pha một lát, nhịn không được đứng lên, nhích nhích chạy vào nhà vệ sinh, đứng dựa cửa nhìn anh.

Hoắc Hi đang rửa lưỡi dao cạo, trên mặt vẫn còn một vòng kem cạo râu, nhìn vào gương trông thấy cô, cười hỏi.

“Em nhìn gì đấy?”

Thịnh Kiều từng thấy Kiều Vũ và ông Kiều cạo râu rồi, họ đều dùng dao cạo chạy bằng điện. Hoắc Hi lại cầm một cây dao cạo, nhìn có vẻ rất nguy hiểm.

“Hoắc Hi~ sao anh không dùng dao cạo râu chạy bằng điện? Dùng cái này dễ bị thương lắm.”

“Không thích đồ chạy bằng điện.”

Thịnh Kiều đưa tay chỉ.

“Nhưng bàn chải đánh răng của anh chạy bằng điện kìa!”

Hoắc Hi nhìn vào gương, dùng dao cạo quét qua, từng lớp kem trắng phao phao bị quét xuống, rất nhanh liền lộ ra khuôn mặt thanh sảng đẹp đẽ. Lại dùng nước rửa sạch, lấy khăn lau khô, đi ra cửa, bế cô lên, dùng cằm cọ cọ vào mặt cô, hỏi.

“Anh thích tự cạo râu, lại thích đánh răng bằng điện, em có ý kiến gì?”

“…”

Không ý kiến. Idol có sở thích nhỏ gì đó, đều rất đáng yêu.

Cô mạnh bạo ôm lấy anh, cắn một ngụm vào cằm. Hoắc Hi khẽ dừng chân, thấp giọng uy hiếp.

“Đừng lộn xộn.”

Ôm cô trở về sô pha ngồi, khóa cô vào trong ngực, bấm mở tivi. Màn hình dừng lại ở một bộ phim phóng sự, Hoắc Hi thấp giọng hỏi.

“Em xem qua chưa?”

Thịnh Kiều gật đầu.

“Xem rồi.”

“Vậy sao em không nói gì?”

Cô nhớ tới cái lần cô theo anh về nhà, cũng ngồi xem phim tài liệu, sau đó cô ngồi bình luận huyên thuyên. Chuyện đã qua lâu như vậy, anh vậy mà còn nhớ rõ. Thịnh Kiều ngượng ngùng.

“Không phải anh không cho em nói sao?”

Hoắc Hi cười lên, hôn lên trán cô.

“Hiện tại cho.”

Em nói cái gì, anh đều thích nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook