Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 136

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Thời gian dần trôi. Số lần Thịnh Kiều và Hoắc Hi gọi điện cho nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Manh Thương lấy bối cảnh thời dân quốc, thời kỳ chiến tranh quân phiệt hỗn loạn. Hoắc Hi vào vai thủ lĩnh một trại thổ phỉ trên ngàn người. Cảnh quay hầu hết là trên núi và trong rừng. Nơi đó tín hiệu yếu, đừng nói là gọi video, đến gọi điện thoại thường cũng bị gián đoạn.

Thịnh Kiều mỗi lần đều đợi đến lúc đi vệ sinh mới lén lút mang điện thoại theo, sau đó ngồi xổm trên bồn cầu để vào siêu thoại. Vừa vào liền thấy phòng làm việc phát bài trên weibo, là ảnh mới nhất của Hoắc Hi ở phim trường.

Anh phơi nắng đen da, đầu đinh cứng cáp, gương mặt rắn rỏi, ngũ quan lộ ra vài phần khát máu. Nếu nói trước kia anh giống như tiên tử, hiện tại lại giống như ma vương. Vẫn đẹp trai, còn có thêm hương vị nam nhân nồng đậm.

Thịnh Kiều thiếu chút nữa chết chìm trong ánh mắt lạnh băng của anh.

Bên ngoài lúc này vang lên tiếng trò chuyện của Bối Minh Phàm và ai đó.

“Tiểu Kiều ở trong đó hơn 40 phút rồi hả?!?”

Bối Minh Phàm rống lên.

“Thịnh Kiều!!!! Có phải cô lại ở trong đó chơi điện thoại không?”

“…”

Cập nhật sớm nhất tại.

Nhanh chóng trả lời tin nhắn, lại chuyển phát bài viết kèm thêm câu mong chờ phim mới. A Phúc biến mất mấy tháng rốt cuộc trồi lên, Hi Quang sôi nổi vào bình luận.

Hi Quang >> A Phúc trốn vào cổ mộ, có tin tức của ca ca mới thấy hiện thân nha.

Phúc Sở Ý >> A Phúc có nổi khổ trong lòng. A Phúc bận đến nỗi không thể chơi điện thoại luôn. Qua tháng 6 sẽ tái xuất giang hồ, mọi người chờ tuiiiiiiiiiii!

Lương Tiểu Đường dĩ nhiên biết Thịnh Kiều đang chuẩn bị thi đại học, gửi tin nhắn thúc giục.

LTD >> Đừng chơi weibo nữa, mau làm bài.

TK >> …

Trong không khí khẩn trương nghiêm túc đó, từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới thời điểm học sinh cấp 3 chuẩn bị nghỉ học. Bối Minh Phàm đưa Thịnh Kiều bay qua thành phố mà cô sẽ dự thi.

Hành trình công khai nên lúc đến sân bay toàn bộ fan Kiều đều đang cầm băng rôn, bảng đèn với các hàng chữ “Thi đại học cố lên”, “Kiều Kiều hướng tới”, “Điểm cao không khó lấy”..v..v..

Người qua đường nhìn nhìn, tự hỏi, đây là minh tinh nhà ai chuẩn bị thi đại học đấy?!?

Vài bạn fan Kiều cũng là học sinh cấp 3, rảnh rỗi tới đưa cơ, gào giọng kêu lên.

“Kiều Kiều, gặp lại ở trường thi. Đừng bị chúng em đánh bại nha~”

Trong lòng Thịnh Kiều cảm thấy cùng đi thi với fan của mình, áp lực thiệt là lớn.

Trước ngày thi, Bối Minh Phàm mang cô đi tham quan trường thi một vòng, chuyện này làm dậy lên một trận xôn xao nhỏ. Thịnh Kiều lo lắng nếu đợi đến ngày thi mới xuất hiện có lẽ sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của thí sinh nên hôm nay cô tới trước, không đeo kính, không đội mũ, hào phóng để mặt trần đi một vòng để mọi người ngắm cho đã luôn.

Trong sân trường gặp được rất nhiều fan Kiều chạy tới xin chữ ký. Cô dừng lại ký tên cho từng người, còn dặn dò mọi người phải làm bài thật tốt, đừng để bị ảnh hưởng.

Người khác thì tới trường nhìn một cái rồi về. Thịnh Kiều thì muốn chuẩn bị tâm lý cho các thí sinh nên sáng sớm đã tới, lượn vòng vòng đến tận buổi chiều mới về, cơ bản cô đã gặp mặt và chào hỏi với toàn bộ thí sinh luôn.

Đêm đó ngủ ở khách sạn, Bối Minh Phàm mua một phần thức ăn nhẹ cho cô, cũng không ép cô đọc sách nữa, kiểm tra toàn bộ giấy tờ và vật dụng cần thiết cho kỳ thi, khuyên bảo cô điều chỉnh trạng thái cho tốt, dặn dò cô đi ngủ sớm, trả lại điện thoại xong thì rời đi.

Đinh Giản và Phương Bạch còn khẩn trương hơn cả cô.

Thấy cô nằm trên giường chơi di động, nhịn không được lên tiếng thúc giục.

“Kiều Kiều, ngủ sớm đi, dưỡng tinh thần cho tốt.”

Thịnh Kiều nhìn đồng hồ, mới 9g tối, thở dài hỏi.

“Em nói xem, Hoắc Hi sẽ gọi điện cho chị không?”

Đinh Giản trả lời.

“Đến giờ còn chưa gọi, vậy chắc không gọi rồi. Hai hôm trước em lên weibo của đoàn phim để theo dõi tiến độ quay. Trên núi mưa to, tín hiệu kém lắm.”

Thịnh Kiều có chút mất mát, không nói gì nữa, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

“Chị đi ngủ đây. Em cũng trở về đi.”

Đinh Giản gật đầu, giúp cô tắt đèn, im lặng ra cửa.

Bốn phía tối đen. Thịnh Kiều lăn qua lộn lại, không ngủ được, cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, đăng nhập tài khoản chính thức.

—— thi đại học, chúng ta cùng nhau cố lên nhé.

Bình luận nhanh chóng vượt hơn 10k, đều là mấy câu khuyên nhủ cô không cần khẩn trương, cố lên này nọ. Ôm điện thoại lướt lướt liền lướt tới 11g khuya, cô nản lòng mà tắt điện thoại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Ai ngờ lúc này di động đột nhiên rung lên.

Thịnh Kiều mở to mắt, phóng qua chộp lấy điện thoại, thấy màn hình hiển thị: “Cục cưng”

Huhu… cuối cùng cũng chờ được…huhu…

Cô mở miệng liền nghe như ủy khuất muốn khóc.

“Sao giờ này anh mới gọi, em sắp đi ngủ luôn rồi.”

Bên tai nghe loáng thoáng tiếng của anh, tín hiệu không tốt, cứ bị đứt quãng.

“Trong núi… tín hiệu… không tốt… anh vừa chạy… xuống núi… em…”

Im lặng một lúc lâu. Sau đó mới nghe được tiếng anh hỏi.

“Kiều Kiều, có nghe anh nói không?”

Thịnh Kiều nhớ lời Đinh Giản nói trên núi đang có mưa to, tín hiệu xấu lắm, lại tưởng tượng cảnh anh phải quay phim trong điều kiện khó khăn như vậy, một chút ủy khuất trong lòng liền bay biến sạch sẽ, vội vàng trả lời.

“Có… có… em nghe được anh nói.”

Đầu bên kia vẫn là tiếng được tiếng mất.

“… thi tốt nhé… anh bên em…”

Rõ ràng cách nhau cả vạn dặm, nhưng nghe lời này, cô thấy giống như anh thật sự đang ở bên cạnh mình. Rồi không hiểu sao, cô lại muốn khóc, nhỏ giọng nói.

“Hoắc Hi~ em nhớ anh quá~”

Đầu bên kia vang lên tiếng hôn chụt~ một cái.

“Rất nhanh sẽ gặp mặt rồi. Ngoan~ bây giờ em ngủ đi nhé. Ngày mai thả lỏng tâm tình mà làm bài thi, có được không?”

“Dạ.”

“Kiều Kiều ngoan.”

Cúp điện thoại. Bóng đêm càng đậm. Nhưng không giống như vừa rồi, cô không còn lăn qua lộn lại nữa, nhắm mắt liền ngủ.

Sáng hôm sau, Đinh Giản đúng giờ qua gõ cửa kêu cô rời giường, sau khi ăn sáng, 3 người đi tới trường học.

Ở cổng trường tụ tập rất đông người, toàn là các bậc phụ huynh đưa con đi thi. Mỗi năm tới mùa thi đều có cảnh mở màn như thế này.



Các thí sinh đã gặp mặt cô ngày hôm qua, cảm giác hưng phấn qua rồi nên hôm nay không ai bị kích động nữa. Nhưng các thầy cô giám thị thì mới nhìn thấy cô hôm nay thôi, vẫn có vài người không che giấu nỗi mà đưa mắt nhìn cô chăm chăm.

Hôm nay Thịnh Kiều không hóa trang, để mặt mộc, cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản. Mặc dù cô rất xinh nhưng cả người đều không tỏa ra hào quang của một minh tinh. Cô chỉ là một thí sinh trong số hàng vạn thí sinh mà thôi.

Hai ngày kế tiếp, cô cùng các thí sinh trên toàn quốc múa bút hành văn.

Vì lo lắng sẽ gây ảnh hưởng tới thí sinh nên phía trường học và công ty đều đã liên hệ với giới truyền thông để họ không bước vào trường quay hình hay phỏng vấn Thịnh Kiều. Sau khi thi xong, Thịnh Kiều vừa ra tới cổng đã trông thấy một đám phóng viên đứng chờ đông nghẹt.

Các bậc phụ huynh lúc này mới phát hiện ra hôm nay có minh tinh đi thi đại học.

Bối Minh Phàm nhanh nhẹn chen tới đi bên cạnh che chở cho Thịnh Kiều. Phóng viên chen lấn hai bên, vừa đi vừa hỏi.

“Thịnh Kiều, cảm thấy làm bài thế nào?”

Thịnh Kiều cười nhẹ.

“Cũng tốt. Vào Bắc Ảnh là không thành vấn đề.”

“Cùng thi với các bạn nhỏ có cảm tưởng gì không?”

“Cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện đi thi đại học, nên là rất vui.”

“Công tác kế tiếp ra sao? Sẽ dốc lòng học đại học hay là tiếp tục đóng phim?”

“Phối hợp cả hai đi. Cố gắng không phụ lòng bên nào.”

Thi xong rồi nên cả người sảng khoái, tâm tình cũng tốt, cô trả lời hầu hết các vấn đề mà phóng viên đưa ra. Lúc lên xe, cô còn lễ phép vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Đoạn clip phỏng vấn này rất nhanh được đăng lên mạng. Thấy vẻ mặt thoải mái khẳng định có thể vào Bắc Ảnh của cô thì anti liền trào phúng cô quá tự đại, coi chừng đến lúc công bố điểm thi sẽ bị vả mặt.

Về đến khách sạn, Bối Minh Phàm cầm quyển sách giải đề vừa mua ở cổng trường, đưa cho Thịnh Kiều, hối thúc.

“Mau so đáp án… kiểm tra lại chút…”

Thịnh Kiều liếc mắt chứ không cầm.

“500 điểm là không thành vấn đề.”

Bối Minh Phàm ngỡ ngàng.

“Thật hả? Ai da da… Tiểu Kiều của chúng ta giỏi quá!”

Thịnh Kiều chớp mắt cười cười.

“Thi tốt như vậy, có phải nên được khen thưởng không?”

Bối Minh Phàm nghi ngờ nhìn cô.

“Cô muốn cái gì?”

“Tôi muốn đi Quý Châu thăm ban.”

Bối Minh Phàm nghiến răng nghiến lợi.

“Biết ngay mà!!!” – dùng ngón tay xỉa xói lên trán cô – “Không cho! Đoàn phim đông người nhiều miệng, cô mà qua đó khẳng định truyền ra tai tiếng. Hơn nữa hôm nay đã thi xong rồi, cô tưởng sẽ nhàn rỗi chắc? Có biết phải đuổi lịch trình cho mấy tháng vừa qua hay không hả?”

“Anh không nên mang họ Bối. Anh nên sửa thành họ Hoàng. Hoàng Thế Nhân!”

“Đồ sói mắt trắng nhà cô. Còn không phải vì nghĩ cho cô sao. Khoảng thời gian trước nữ chính trong đoàn phim đồn ra tai tiếng với Hoắc Hi, may mà Hoắc Hi xé mặt, cô còn không…”

Nói chưa hết đã thấy Thịnh Kiều trừng lớn. Lúc này Bối Minh Phàm mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, lập tức ngậm chặt, cầm bài thi lên hỏi lãng.

“À… xem xem đáp đúng được mấy câu?”

Thịnh Kiều cắn răng hỏi.

“Tai tiếng gì? Chuyện xảy ra khi nào?”

“…”

Cảm thấy tránh không được, Bối Minh Phàm đành ho khan một tiếng.

“Tai tiếng thôi, cũng không phải là thật. Phòng làm việc Hoắc Hi đã bác bỏ tin đồn rồi. Còn không phải vì không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của cô sao… nên mới không nói.”

Thịnh Kiều lười nghe lời giải thích, tự mình mở di động lên mạng soát tin.

Một tháng trước, cũng không biết là ai tung ra một tấm ảnh chụp hậu trường, Hoắc Hi và Tần Phán – người đóng vai nữ chính ngồi bên nhau đọc kịch bản.

Tần Phán mặc một chiếc áo lót màu đỏ, bên ngoài khoác áo lụa màu trắng. Hai người kề rất sát, từ góc chụp mà nhìn thì tư thế có vẻ hơi thân mật.

Tin tức nói, Hoắc Hi ở phim trường rất chiếu cố bạn diễn. Tần Phán vào vai một kỹ nữ phong trần, các cảnh quay đều ăn mặc khá là hở hang. Hoắc Hi rất nhiều lần đem áo khoác của anh mà khoác cho nàng ta.

Bối Minh Phàm đứng bên cạnh thấy Thịnh Kiều càng đọc thì sắc mặt càng kém, vội vàng nói.

“Vừa nhìn liền biết bên nhà gái phát bản thảo xào nhiệt độ. Thủ đoạn cũng quá cũ đi. Lúc tin này vừa ra, fan Hoắc Hi xé cô ta tơi tả. Phòng làm việc cũng lập tức bác bỏ tin đồn, đính chính hai người chỉ hợp tác bình thường. Tấm ảnh chụp lén ở hậu trường kia có lẽ là nhà gái bỏ tiền mướn người ta chụp, cố ý tìm góc dễ gây hiểu lầm để tung tin đồn.”

Bối Minh Phàm nghiêm túc hỏi.

“Chẳng lẽ cô không tin Hoắc Hi sao?”

Thịnh Kiều đóng trang mạng.

“Tin.”

Bối Minh Phàm liền vỗ đùi.

“Thì đó. Hai người yêu nhau là phải biết tin tưởng lẫn nhau. Nè nè… cô làm gì?”

Thịnh Kiều gọi điện thoại, đến lần thứ hai mới chuyển được máy, ôn nhu nói với người bên kia đầu dây.

“Dạ chào Vương đạo. Em là Tiểu Kiều. Vâng… đúng ạ… làm bài không tệ lắm… vâng, cảm ơn Vương đạo quan tâm. Dạ… đúng là có việc… em muốn tới thăm ban… Anh có thể giúp em sắp xếp không?”

Bối Minh Phàm: “…”

“Vâng, đúng… đoàn phim đông người nhiều miệng, em không muốn người khác biết. Vâng… được… dạ không cần báo trước với anh ấy. Vâng, cảm ơn Vương đạo. Vậy em sẽ liên hệ với anh qua wechat.”

Bối Minh Phàm la lên.

“Bà cô của tôi ơi!!!!”

“Anh đừng có cản tôi.”

“…”

Bạn gái muốn tìm bạn trai tính sổ, anh có thể cản sao?

Sáng hôm sau, Thịnh Kiều bay tới Quý Châu, chỉ có Đinh Giản đi theo, đây là hành trình tư nhân, không ai hay biết.

Tới phi trường Quý Dương, Đinh Giản liên hệ mướn xe, dựa theo địa chỉ mà đạo diễn cung cấp, bọn họ phải ngồi xe hơn 6 tiếng, loanh quanh lòng vòng từ chân núi lên tới đỉnh núi.

Thời gian gần đây nơi này thường xuyên có mưa lớn, đường núi gập ghềnh lầy lội, phải chi thêm ít tiền thì tài xế mới chịu chở họ. Đinh Giản nhìn phong cảnh tự nhiên bên ngoài cửa sổ, sợ hãi cảm thán một câu.

“Vương đạo thật sự sẽ chọn loại địa phương này để quay phim nha~”



Thịnh Kiều bị say xe, uể oải dựa vào người Đinh Giản, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Kiều Kiều, chị gặp được anh ấy rồi thì sẽ làm gì? Một khóc hai nháo ba thắt cổ à? Hay là trực tiếp ra tay xử đẹp luôn?”

“… cái gì cũng không làm…”

“Vậy chị tỏ vẻ hùng hổ chạy tới làm gì?”

“Nếu chị không giả vờ tức giận như vậy, Bối ca sẽ không cho chị đi.”

“???”

Đờ mờ~ Chị diễn cũng tốt thật đó. Đến tận sáng nay em còn bị lừa nè, cứ nghĩ chị thật sự muốn chạy đi tìm Hoắc Hi ca tính sổ, hoặc là ồn ào đòi chia tay này kia!

Thịnh Kiều vỗ tay Đinh Giản một cái.

“Chị ngủ một chút. Lát tới thì kêu chị dậy.”

“…”

Vì muốn gặp bạn trai, thủ đoạn nào cũng không từ a~

Manh Thương quay chụp gần xong. Sau mấy tháng lăn lộn, ai ai cũng gầy một vòng. Ở trên núi, điều kiện kham khổ. Đoàn phim có thuê mấy hộ nông gia ở sườn núi, mỗi ngày quay hình xong liền kéo nhau về đó ngủ. Nhưng có hôm quay hình muộn quá thì mọi người dựng lều ngủ trên núi luôn.

Trước hôm Thịnh Kiều thi đại học, đoàn phim vẫn luôn quay hình tới tối mịch mới kết thúc, cho nên bọn họ đều ngủ lại trên núi. Nhưng đêm hôm đó, Hoắc Hi một hai đòi xuống núi, đạo diễn khuyên không được, bảo đường núi lái xe đêm rất không ai toàn, nhưng Hoắc Hi bỏ ngoài tai, tự mình lái đi.

Đêm nay lại xảy ra tình trạng tương tự. Quay hình đến hơn 10g tối. Hoắc Hi xoa xoa bả vai nhức mỏi, chuẩn bị chui vào lều. Ai ngờ Vương đạo đi qua thông báo.

“Tiểu Hi, cậu xuống núi ngủ đi.”

Hoắc Hi nhìn đồng hồ. .

||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||

“Muộn rồi. Em ngủ ở đây cũng được.”

Vương đạo ho khan một tiếng.

“Suất diễn ngày mai của cậu là buổi trưa, rất căng đấy. Anh đây lo lắng cậu nghỉ ngơi không tốt, ảnh hưởng tới trạng thái ngày mai, cho phép cậu xuống núi ngủ một đêm. Tốt rồi, anh gọi Tiểu Lý lái xe chở cậu đi.”

Hoắc Hi còn định từ chối nhưng Vương đạo đã xoay người dàn xếp với tài xế.

“Tiểu Lý, cậu lái xe chở Hoắc Hi xuống núi đi.”

Tiểu Lý đáp lời, chạy đi lấy xe. Tần Phán đứng bên cạnh nói.

“Em cũng muốn xuống núi. Em muốn tắm nước nóng.”

Vương đạo quay đầu nói.

“Cảnh diễn ngày mai của em là buổi sáng, sẽ không về kịp, ngủ ở đây đi.”

Tần Phán bĩu môi, nhìn Hoắc Hi thu dọn đồ đạc, đi qua nhỏ giọng nói.

“Hoắc Hi, ngày mai anh quay lại có thể mua giúp em chai dầu hoa hồng không? Trên núi nhiều muỗi quá… anh nhìn tay của em nè…”

Hoắc Hi không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt nói.

“Tổ đạo cụ bên kia có… cô có thể qua đó xin họ.”

Tần Phán ủy khuất.

“Đồ của họ xài không tốt.”

Tiểu Đản đứng bên cạnh nhịn không nổi, phải mở miệng chen vào.

“Chúng tôi ngủ ở đâu chẳng lẽ cô không biết à? Rồi biết đi đâu mua dầu hoa hồng? Chẳng lẽ bắt chúng tôi chạy xuống chân núi sao?”

Tần Phán: “…”

Hoắc Hi dọn đồ xong, đeo balo, liếc mắt một cái.

“Nếu sợ muỗi cắn thì mặc nhiều áo vào.”

Nói xong liền nhấc chân đi luôn.

Tần Phán đứng ở phía sau dậm chân giận dữ. Trợ lý của nàng ta từ trong lều đi ra, thấp giọng nói.

“Có vẻ anh ấy còn giận vì chuyện tai tiếng lần trước.”

Tần Phán cắn răng nói.

“Trước khi truyền ra tai tiếng thì anh ta cũng đã vậy rồi. Nói xem, anh ta uống nhầm thuốc tuyệt tình đan hả? Sao câu dẫn thế nào cũng câu không được vậy? Nhìn giống như anh ta bị định chú cô sinh ấy!”

“Nói không chừng anh ta thích nam nhân.”

“Cũng có thấy anh ta nhiệt tình với nam nhân nào đâu. Nhạt như chén nước để nguội vậy. Phiền chết.”

Bên này đứng nghị luận, bên kia xe đã khởi động. Ánh đèn xe chiếu vào màn đêm, rọi sáng một đám bụi đất, từ từ chạy xuống núi.

Khoảng 1 giờ sau, xe tới tiểu viện của hộ nông gia mà đoàn phim đã thuê.

Con chó đại hoàng mà chủ nhà nuôi cột ở chân tường sủa lên, đợi lúc Hoắc Hi tới gần, nó lại phe phẩy đuôi chào đón. Hoắc Hi đứng lại chơi với con chó một lát. Tiểu Đản thì vào bếp lấy nước ấm. Sau đó bọn họ rửa mặt sạch sẽ rồi ai về phòng người nấy.

Vừa mở cửa, tay còn chưa sờ đến công tắc đèn, Hoắc Hi đã ngửi được một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn ở trong phòng.

Anh khựng người lại, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi đi tới bên cạnh giường.

Trên chiếc giường, đằng sau tấm mùng che muỗi, có một người nằm nghiêng nghiêng. Thân người cuộn lại, tóc dài xõa tung.

Hô hấp anh chợt dồn dập hẳn lên.

Đứng tại chỗ một hồi lâu mới từ từ bước tới.

Càng đến gần, hương thơm quen thuộc kia càng nồng nàn. Người con gái trên giường trở mình, bàn tay sờ soạng kéo cái gối dưới đầu, gương mặt nhỏ lộ ra.

Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô, thật lâu sau, anh nhẹ buông tiếng thở dài. Cẩn thận nằm xuống bên cạnh, duỗi tay ôm cô vào ngực.

Cô tỉnh lại ngay lập tức, tiếng nói ồ ồ nũng niệu.

“Hoắc Hi~”

Cánh tay anh khẽ run, cúi đầu hôn lên má cô.

“Ừm… là anh, ngủ đi.”

Cô chui vào ngực anh, cánh tay vòng qua eo anh, cả người dán sát lại, mơ mơ màng màng, dùng âm thanh vừa mềm vừa nhỏ của người vừa tỉnh ngủ mà nói.

“Hoắc Hi~ em nhớ anh lắm~”

Anh suýt chút phát điên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook