Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 137

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Bên ngoài, đại hoàng lại sủa một tiếng. Gió đêm lướt qua đầu mành, vang lên tiếng sàn sạt.

Người trong ngực vừa thơm vừa mềm, cánh tay Hoắc Hi căng cứng khẩn trương, sợ làm đau cô, lại nhịn không nổi mà sờ soạng, khẽ hôn liếm vành tai. Thịnh Kiều dán sát vào người anh, nghe được tiếng tim đập kịch liệt.

Cô đưa tay xỉa xỉa vòm ngực một cái, nhỏ giọng nói.

“Hoắc Hi~ tim anh đập thiệt là nhanh~”

Cơ thể Hoắc Hi càng căng cứng, dường như không thể áp chế nổi dục vọng của mình. Thịnh Kiều cảm giác được, tức khắc không dám nhúc nhích, im lặng lắng nghe tiếng hô hấp dồn dập trên đỉnh đầu. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thực hiện động tác tiếp theo.

Cô trước giờ luyến tiếc anh phải khổ sở khó chịu, thẹn thùng lên tiếng.

“Hoắc Hi~ em… có thể…”

Anh cười nhẹ, vỗ đầu cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Chỗ này không tiện. Ngoan~ ngủ đi, anh không sao.”

Thịnh Kiều thu tay về, không ôm eo nữa.

“Vậy em chui vào trong ngủ nha. Không dựa vào anh nữa.”

Hoắc Hi túm cô trở lại, ra sức ôm cô càng chặt hơn.

“Cứ ngủ như thế này. Anh muốn ôm em.”

Cô lại vòng tay ôm anh lần nữa. Cách một lớp vải mỏng, cô cảm nhận được cơ bụng cơ eo của anh nhỏ đi một chút, anh gầy đi rất nhiều, nhưng dáng người càng săn chắc hơn, nhịn không được đưa tay lên sờ sờ.

Hoắc Hi vất vả lắm mới ép xuống được, giờ dục vọng lại ngẩng cao đầu lần nữa. Anh khàn khàn nói một cách bất đắc dĩ.

“Em đang cố ý trừng phạt anh sao?”

Thịnh Kiều đỏ mặt, rụt tay lại, không dám sờ loạn nữa, chôn đầu vào ngực anh, lát sau, nghĩ tới chuyện gì mới hừ một tiếng.

“Ừm… đúng là tới trừng phạt anh đó. Áo quần mặc làm sao? Tai tiếng lại làm sao?”

Hoắc Hi cười lên, cúi đầu cắn môi cô.

“Em vì chuyện này mà ngàn dặm xa xôi chạy tới đây đó à?”

Cô đáp lại nụ hôn của anh, tiếng nói bị môi lưỡi quấn quít mà nghe tiếng được tiếng mất.

“Không… phải… em là vì… nhớ anh… quá thôi…”

Hoắc Hi nhịn hết nổi, quàng tay ôm eo xoay người cô lại, lật một cái liền nằm đè lên, sau đó điên cuồng hôn môi cô.

Cô bị hôn đến choáng váng, tước vũ khí đầu hàng từ lâu, bỗng nhiên trên người nhẹ hẫng. Hoắc Hi nhảy xuống giường, bỏ lại một câu “Anh đi tắm”, sau đó chạy ra khỏi phòng.

Thịnh Kiều ngơ ngác nằm trên giường, nhỏ giọng thở phì phò, sau một lúc, túm lấy góc chăn, đạp đá lung tung im lặng thét lên.

Thật quá đáng mà~ Cô cũng muốn tắm!!!

Nửa tiếng sau, Hoắc Hi quay lại, cánh tay lạnh băng ôm cô khiến cô phải run lên.

“Nước tắm lạnh lắm à?”

Anh tỉnh bơ trả lời.

“Lạnh mới dùng được.”

Thịnh Kiều không dám lộn xộn nữa, lí nhí nói.

“Không tốt cho thân thể. Anh đừng hôn em nữa~”

Hoắc Hi đúng là không hôn cô nữa, chỉ vòng tay ôm, cằm đặt trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói.

“Chỉ có một lần. Trên đỉnh núi đối diễn. Nàng ta mặc quá ít, anh bảo về lấy thêm áo khoác nhưng nàng ta nói lười đi. Trợ lý cũng không thấy đâu. Cảnh đó có tiếp xúc da thịt nên anh mới cởi áo khoác cho nàng ta mặc vào.”

Thịnh Kiều thật ra không để ý mấy chuyện này.

Hoắc Hi là loại người gì, cô so với người khác càng hiểu rõ ràng.

Nhưng nghe anh kiên nhẫn giải thích, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy ngọt ngào quá đỗi, làm bộ giận nói.

“Vậy áo khoác đâu? Em muốn vất nó đi.”

Hoắc Hi cười lên.

“Đã ném rồi.”

Nhà gái phát bản thảo tự nhiên sẽ khuếch đại sự việc. Phim trường đều biết, sau khi diễn xong, Hoắc Hi sẽ lập tức biến thân trở về anh chàng đỉnh lưu ít nói lãnh đạm, lễ phép mà xa cách, trong mắt chưa bao giờ có cảm xúc dư thừa.

Cho nên Tần Phán mới bảo Hoắc Hi ăn nhằm tuyệt tình đan.

Bàn tay Hoắc Hi luồn vào suối tóc mềm mại của cô, ôn nhu hỏi.

“Em làm cách nào tới đây? Là Vương đạo an bài sao?”

Thịnh Kiều đắc ý khoe khoang.

“Đúng vậy. Em còn dặn Vương đạo không nói cho anh biết, để anh bị bất ngờ.”

Khó trách đêm nay đạo diễn thúc giục mình xuống núi, không ngờ lại thiếu ông ta một cái ân tình rồi.

Hoắc Hi hôn đỉnh đầu cô.

“Anh sẽ xin nghỉ để chơi với em một ngày. Phim sắp đóng máy rồi, rất nhanh anh sẽ về.”

Thịnh Kiều nhảy nhót vui mừng, Hoắc Hi cười khẽ.

“Ngủ thôi.”



Trước kia, Hoắc Hi rõ ràng có chứng ngại người, nếu trong phòng có thêm sự hiện diện của một người thôi thì anh đã không tài nào ngủ được, càng miễn bàn có thêm một người nằm chung trên giường. Nhưng lúc này đây, ôm cô vào lòng, so với dĩ vãng, giấc ngủ còn tốt hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, anh ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại. Ngày mùa hè, mặt trời trong núi sáng trong, mới 8g sáng mà ánh nắng đã tràn vào nhà, lóa mắt thật sự.

Thịnh Kiều hôm qua lặn lội đường xa, mệt chết luôn nên còn đang ghé vào ngực anh ngủ ngon lành. Hoắc Hi cẩn thận nâng đầu cô đặt xuống gối, đứng lên đi ra ngoài gọi điện cho Vương đạo xin nghỉ một ngày.

Người bên kia rất là lý giải cho anh, gật đầu đáp ứng ngay tắp lự.

Tiểu Đản đang mặc áo ngủ, xỏ dép lê, ngồi xổm bên bờ tường đánh răng, nghe Hoắc Hi nói chuyện điện thoại, một miệng đầy bọt mà vẫn mở miệng tò mò hỏi.

“Sao lại muốn nghỉ? Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?”

“Cậu muốn đi đâu tùy cậu.”

“???”

Sau đó, cửa phòng Hoắc Hi bị đẩy, Thịnh Kiều dụi mắt bước ra.

Tiểu Đản đứng hình.

Con bà nó, giờ thì hắn đã biết vì sao tối hôm qua ông chủ chạy đi tắm lúc nửa đêm rồi.

Đinh Giản cũng xuất hiện. Mọi người sửa soạn xong, ăn cháo trắng gạo kê của chủ hộ thay bữa sáng. Tiểu Đản và Đinh Giản mượn đại một cái cớ rồi chuồn đi.

Thịnh Kiều hưng trí bừng bừng hỏi Hoắc Hi.

“Hoắc Hi~ chúng mình đi đâu chơi?”

“Phong cảnh trên núi đẹp lắm, em có muốn đi xem không?”

Thế là Thịnh Kiều chuẩn bị một ba lô nhét đầy đồ ăn vặt và trái cây, được Hoắc Hi nắm tay kéo đi du sơn ngoạn thủy.

Vương đạo tìm một địa điểm xa xôi hẻo lánh, nơi này chưa từng bị khai phá, chỉ có vài hộ nông gia ở lưng chừng núi. Dân cư thưa thớt, cây cao che lối, rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, nhưng đường núi lại đặc biệt mát mẻ, không rõ từ đâu đó vọng tới tiếng nước chảy róc rách.

Thịnh Kiều ít khi đi tới loại địa phương này. Cho dù là đời trước đi du lịch nhiều thì cô cũng toàn là đi các loại thắng cảnh tham quan. Cô thiên về đô thị phồn hoa náo nhiệt. Bây giờ có cơ hội cảm nhận vẻ thanh u của núi rừng, cũng rất là mới mẻ.

Bên này hai người nhàn nhã tự tại đi ngắm cảnh. Bên kia phim trường đã khua chiêng gõ mõ bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đến giữa trưa, Tần Phán không nhìn thấy Hoắc Hi mới đi tìm Vương đạo để hỏi thăm.

“Đạo diễn, Hoắc Hi đâu rồi?”

“Cậu ta hôm nay xin nghỉ phép.”

Tần Phán sửng sốt.

“Vậy cảnh quay buổi chiều của em phải làm sao?”

Vương đạo liếc mắt.

“Không có Hoắc Hi thì em diễn không được sao? Buổi chiều quay cảnh đơn của em.”

Tần Phán đụng phải bức tường cứng, trong lòng phiền muộn, rầu rĩ đi về, ngồi ở lều trại chơi di động, đột nhiên gọi trợ lý tới.

“Cô xuống núi nhìn thử xem Hoắc Hi đang làm gì.”

Trợ lý khó hiểu, nhưng biết tính tình của chủ nhân nhà mình, gật đầu bỏ đi.

Trợ lý lái xe xuống tiểu viện lưng chừng núi, trừ bỏ con chó đại hoàng đang chơi trong sân thì không thấy bóng dáng ai khác. Trợ lý đi chung quanh tìm một vòng, ở sân sau nhìn thấy chủ hộ đang đào đất, chạy qua hỏi thăm.

“Ông ơi, anh chàng đẹp trai nhất đoàn phim của tụi con có ở đây không ạ? Anh ấy tối hôm qua có trở về đó ông.”

Ông lão cầm cái cuốc đào hố, ngậm điếu thuốc, trả lời.

“Đi mô đó.” (3c – tui sẽ dùng từ tiếng miền Trung để miêu tả là ông lão nói tiếng địa phương khó hiểu nhé)

Trợ lý mơ màng hỏi lại.

“Anh ấy đi rồi?”

Ông lão rít một hơi thuốc, gõ gõ ống điếu vào cây cuốc.

“Tê… đi với con gấy.”

Trợ lý suy nghĩ nửa ngày, ngập ngừng hỏi lại.

“Ông nói là anh ấy đi ra ngoài với một cô gái ạ?”

Ông lão gật đầu, tiếp tục đào đất. Trợ lý dò hỏi thêm.

“Cô gái ấy trông như thế nào ạ?”

Ông lão không kiên nhẫn, liếc mắt trả lời.

“Nớ chộ cũng tóm.”

“…”

Trợ lý nghe không hiểu gì hết, cứu mạng ~

Trợ lý năn nỉ ỉ ôi, lấy điện thoại ra, tìm ảnh của một loạt nữ nghệ sĩ, lật từng tấm, đưa cho ông lão xem rồi hỏi.

“Là người này? Hay là người này?”

Ông lão muốn cuốc cho xong mảnh đất, bị trợ lý cuốn lấy không buông, rất là tức giận, muốn rống lên bảo cô ta đi chỗ khác chơi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói lạnh băng.

“Cô ở đây làm gì?”

Trợ lý quay đầu liền thấy Tiểu Đản. Trợ lý vội vàng giấu điện thoại, cười giả lả.

“Dạ không có gì. Nói chuyện phiếm với ông lão thôi ạ.”

Tiểu Đản hồ nghi nhìn, thấy cô ta cứ ngóng ngóng đưa mắt ngó ra sau lưng thì cười lạnh.



“Muốn tìm ai?”

Trợ lý chớp mắt.

“Hoắc Hi ca đâu rồi ạ? Hôm nay không thấy anh ấy?”

Tiểu Đàn hừ một tiếng.

“Liên quan gì đến cô.”

Trợ lý biết tính tình của Tiểu Đản còn khó nhằn hơn cả Hoắc Hi, ngượng ngùng cười không dám lên tiếng nữa, quay người muốn đi vào nhà. Tiểu Đản tức giận mắng.

“Cô còn không đi về. Muốn làm gì?”

“Em muốn vào ngồi nghỉ một chút.”

“Phòng của mấy cô ở hộ nông gia nằm ngay ngã ba ấy, muốn nghỉ thì tự đi về đó mà nghỉ.”

Trợ lý bị Tiểu Đản gây khó dễ, mặt thoắt xanh thoắt trắng, cắn răng liếc một cái, căm giận quay đầu đi về. Tiểu Đản nhìn chằm chằm cho đến lúc cô ta đi xa rồi mới lấy điện thoại gọi cho Hoắc Hi.

“Ông chủ, Tần Phán kêu trợ lý xuống núi, hình như muốn hỏi thăm cái gì đó.”

Hoắc Hi phân phó trong điện thoại.

“Kiều Kiều không mang theo hành lý. Cậu bảo Đinh Giản thu thập một chút, sau đó qua con suối này tìm bọn anh.”

Vừa rồi Tiểu Đản quay về cùng Đinh Giản, xa xa nhìn thấy trợ lý liền kêu Đinh Giản chạy về phòng để tránh bị nhìn thấy.

Cúp điện thoại, Tiểu Đản về phòng, truyền lại lời của Hoắc Hi. Đinh Giản nhanh chóng thu dọn, sau đó hai người rời khỏi tiểu viện.

Trợ lý của Tần Phán chưa từ bỏ ý định, đi một quãng liền lén lút quay lại, xa xa nhìn thấy một đầu tóc ngắn. Trợ lý gọi cho Tần Phán

“Chủ hộ nói Hoắc Hi ra ngoài với một cô gái.”

Đầu dây bên kia, Tần Phán cả kinh hỏi lại.

“Là ai?”

“Không biết. Em không thấy được. Bị trợ lý của anh ấy đuổi đi.”

Tần Phán cắn răng nói.

“Thì ra đúng là đi hẹn hò với tình nhân.”

Tần Phán nhớ tới những lúc ở phim trường, Hoắc Hi cực kỳ lãnh đạm lẫn xa cách với nàng. Vốn tưởng Hoắc Hi đối với ai đều như vậy thì nàng còn thấy dễ chịu. Bây giờ biết được Hoắc Hi sẽ vì muốn ở bên cạnh một người con gái mà xin phép nghỉ một ngày, trong lòng ganh tị không thôi. Thở lên không được, nhịn xuống cũng không trôi. Khó chịu muốn chết.

Trợ lý bên kia cẩn thận hỏi.

“Em có thể quay về chưa?”

Tần Phán dừng một chút mới nói.

“Cô liên hệ với Tạ ca.”

o0o

Anh chàng tài xế đưa Thịnh Kiều lên núi ngày hôm qua sẽ quay lại đón cô. Thịnh Kiều rất luyến tiếc không muốn đi, nhưng không thể làm gì khác hơn.

Hoắc Hi hiện tại đang quay phim, nếu tuồn ra tai tiếng yêu đương gì đó, anh sẽ xử lý không kịp. Thấy vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời xa nhưng vẫn phải giả vờ nhìn anh mĩm cười, lòng Hoắc Hi đau nhói. Anh cúi đầu hôn cô, ôn nhu nói.

“Còn khoảng 10 ngày nữa sẽ đóng máy. Anh rất nhanh sẽ về nhà.”

Cô gật đầu.

Xa xa có tiếng xe đang tới, Hoắc Hi ôm cô một cái rồi mới cùng Tiểu Đản tránh mặt, đi men theo đường núi, quẹo vào một góc khuất không ai thấy mới xoay người nhìn lại. Xe dừng ở bên cạnh cô. Cô nâng chân bước vào, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của anh, cô quay đầu nhìn về phương hướng anh đang đứng, nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy vẫy tay.

Tiểu Đản thở dài.

“Tình yêu nếu đã trường tồn, cần gì sớm chiều thấy nhau.”

Chờ xe chạy xa, Hoắc Hi mới trở lại tiểu viện. Việc đầu tiên là gọi lên đoàn phim để nhờ tài xế xuống đón họ về phim trường trên núi.

Hoắc Hi vừa xuống xe. Nhân viên công tác liền cảm giác có điều gì đó không đúng lắm. Dĩ vãng, khí tràng xung quanh anh mặc dù đạm mạc nhưng rất nhu hòa. Còn hôm nay, cả người anh không che giấu nỗi sát khí băng lãnh là sao?

Tần Phán ngồi bên kia nhìn thấy Hoắc Hi như vậy, trong lòng biết hơn phân nửa là có liên quan tới mình, lúc tập đối diễn liền có chút luống cuống, bị NG rất nhiều lần. Hoắc Hi ngay từ lần NG đầu tiên đã nổi giận.

Tần Phán tức đến khóc òa.

Hoắc Hi không thèm liếc nhìn cô ta, quay người đi vào lều.

Đến buổi tối, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài viết, tiêu đề [Hoắc Hi ở phim trường lén lút gặp gái].

Người viết bài khuếch đại chuyện Hoắc Hi tối hôm qua suốt đêm chạy xuống núi rồi lại xin nghỉ phép một ngày, đính kèm tấm ảnh mờ mờ không rõ ai là ai.

Hi Quang soi hết nửa ngày, ủa, kia không phải là Tiểu Đản, trợ lý của Hoắc Hi sao?

Đệch~ cậu giả mạo ông chủ làm gì a?

Phòng làm việc của Hoắc Hi rất không khách khí, trực tiếp xiên xỏ.

—— yêu cầu vị diễn viên nào đó chuyên tâm đóng phim, nếu rảnh rỗi làm mấy chuyện dư hơi như thế này, không bằng bỏ thời gian trau dồi diễn xuất. Một cảnh bị NG hết 7 lần, ông chủ của chúng tôi rất là vất vả đó.

Này là nói xéo ai, người ngoài cuộc nhìn còn rõ nữa là.

À, hóa ra là cô nàng pháo hôi muốn gây sự?

Hi Quang giận lên, chạy qua xé đoàn đội của Tần Phán khiến bọn họ phải nhanh chóng đem bài viết kia xóa đi.

Tiểu Đản nhìn điện thoại lướt tin mà líu lưỡi.

Ông chủ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.

Bảo vệ vợ cũng quá bá đạo đi à~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook