Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 37

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Vòng loại của Tinh Quang Thiếu Niên thu hình trước, vào vòng đào thải mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mỗi vòng thu hình trong một lần. Mỗi tuần tuyển thủ phải chuẩn bị một màn biểu diễn mới. Chế độ rất tàn khốc, tuyển tú không dễ dàng.

Vé vào cửa do chính chương trình rao bán, để ngừa toàn trường đều là fan của đạo sư, như vậy các tuyển thủ sẽ rất xấu hổ. Tổ tiết mục chia vé thành nhiều phần.

Một phần chia cho hậu viện hội của các đạo sư, hậu viện hội sẽ dùng trò chơi rút thăm trúng thưởng để tặng vé cho fan, hoặc là dùng điểm cống hiến để tặng fan. Một phần chia cho đám hoàng ngưu, ăn chia lợi nhuận, dù sao fan cũng sẽ tranh nhau mua vé. Một phần gửi tới các hãng truyền thông lớn, chương trình cần tăng nhiệt độ và tỷ lệ lộ diện. Còn có một phần chia cho vài tuyển thủ, bởi vì một số tuyển thủ không phải là tân nhân, đã từng xuất đạo, đã có cơ sở fan hâm mộ nhất định.

Thịnh Kiều cũng được chia một phần vé vào cửa. Cô đưa cho Trà Trà toàn quyền xử lý.

Đây là chương trình tống nghệ đầu tiên của cô sau khi ký hợp đồng mới, cũng là chương trình tống nghệ đầu tiên của năm mới này, tiếp ứng không thể lơ là. Trà Trà lập tức viết bài kêu gọi trên siêu thoại, fans có thể đến hiện trường cần bắt tay vào làm bảng đèn, ban quản lý của hậu viện hội sẽ góp vốn, sau đó làm bảng đèn phát miễn phí cho fan ở hiện trường, ai tới trước lấy trước. Thịnh Kiều tự góp vào 2 ngàn tệ.

Rất nhanh đã tới ngày thu hình đầu tiên.

Đạo sư và tuyển thủ đều phải đến trình diện. Buổi sáng thì diễn tập. Buổi chiều chính thức thu hình. Khi Thịnh Kiều tới, tuyển thủ đang diễn tập. Phòng nghỉ của đạo sư có màn hình theo dõi lớn. Ca sĩ Vệ Hạc Đông và ca vũ Diệp Đồng đã có mặt, đang ngồi trên sô pha xem, còn trò chuyện và bình luận với nhau.

Thịnh Kiều đi vào, gật đầu chào hỏi, họ đều là tiền bối trong vòng giải trí, lễ nghĩa phải chu toàn. Diệp Đồng xuất thân từ một nhóm nữ đoàn, diện mạo xinh đẹp, khí tràng rất mạnh, cười gọi.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Tiểu Kiều, mau đến đây xem mặt các tuyển thủ, ghi nhớ ấn tượng đầu tiên với họ rồi cân nhắc xem lúc thu hình thì nên đưa ra lời bình luận thế nào.”

Thịnh Kiều đáp ứng, ngồi xuống bên cạnh Diệp Đồng. Trên màn hình, một tuyển thủ đang hát một bài ca trữ tình. Vệ Hạc Đông nói.

“Hơi thở không ổn, nhưng thanh âm không tệ.”

Nói xong liền đánh dấu gì đó vào bảng danh sách đang cầm trên tay.

Tổ tiết mục cũng đưa cho Thịnh Kiều một phần danh sách, 100 tuyển thủ. Tư liệu về từng người đều trình bày rõ ràng, có vài tuyển thủ còn được đánh dấu sao bên cạnh.

Thịnh Kiều hỏi Diệp Đồng.

“Dấu sao này là có ý gì vậy ạ?”

Diệp Đồng nhìn cô, tựa hồ kinh ngạc không nghĩ tới cô đến cái này cũng không biết, nhưng vẫn rất kiên nhẫn mà giải thích.

“Đó là các tuyển thủ đã qua đào tạo âm nhạc, thực lực đều không tồi.”

Diệp Đồng không nói rõ, nhưng Thịnh Kiều nghe ra được ẩn ý.

Những tuyển thủ này là ván đã đóng thuyền, nhất định lọt vào vòng trong, ở hiện trường thu hình cần khen ngợi khích lệ.

Các tuyển thủ lục tục diễn tập. Vòng loại sẽ đánh rớt một nửa. Diễn tập thực tế cũng chỉ giống như đi dạo ngang qua sân khấu, chủ yếu xem âm hưởng ở hiện trường và hiệu quả sân khấu có tốt không thôi.

Khán giả rất nhanh bắt đầu vào chỗ. Đèn bài của các nhà giăng lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, không khí bắt đầu nóng lên.

Gần tới giờ mở màn, đỉnh lưu Lê Nghiêu còn chưa xuất hiện.

Tổ đạo diễn gấp đến độ bấm nút gọi điện không ngừng. Rốt cuộc ở phút cuối cùng trước khi mở màn, Lê Nghiêu tới, vừa vào cửa cả người đã lộ ra vẻ tức giận. Trợ lý giải thích.

“Trên đường bị fan cuồng theo dõi, đuổi theo.”

Lê Nghiêu có một khuôn mặt ngăm đen, đi vào rồi cũng không nói tiếng nào. Người trong giới đều biết tính tình của hắn có chút khó ở. Có người nói đó là hắn thẳng thắn, nhưng cũng có người nói đó là hắn thiếu dạy dỗ.

Diệp Đồng quen biết hắn, cùng là ca vũ nghệ sĩ, từng tham gia nhiều chương trình tống nghệ chung, cho nên tận lực đi khuyên nhủ.

“Sắp thu hình rồi. Đừng nhăn mặt nữa. Sẽ không đẹp trai.”

Lê Nghiêu nhìn cô một cái, vẻ tức giận trên mặt cũng dần dần tan, nhưng vẫn rất lạnh lùng. Lúc này hắn mới mở miệng chào hỏi Thịnh Kiều và Vệ Hạc Đông. Sau khi người chủ trì lên sân khấu giới thiệu, ba vị đạo sư và hoạt náo viên được mời vào bàn.

Nhất thời, tiếng hoan hô la hét vang dậy muốn bể nóc nhà. Tên ai cũng đều được réo, nhưng âm thanh không tập trung bởi vì vé của fan bị phân tán cho nên có những chỗ ngay giữa biển đèn xanh lại hiện lên một tấm đèn đỏ, hay giữa một biển đèn bạc lại lẻ loi một tấm đèn tím.

Có điều nói tới màu sắc nhiều nhất, vẫn là màu tím của Lê Nghiêu.

Sau khi fan đồng thanh hô, bắt đầu ra nhịp điệu thì tên Lê Nghiêu dần dần lấn át nhà khác. Chỗ Thịnh Kiều ngồi, ngay sau lưng là 2 cô bé fan Kiều, dáng người thấp bé, cầm bảng đèn màu bạc có chữ “Kiều”, thừa lúc người chủ trì đang giới thiệu gì đó trên sân khấu, trộm nói với Thịnh Kiều.

“Kiều Kiều, bọn em thích chị nhất. Chị cố lên nhé.”

Thịnh Kiều không quay đầu lại, đưa tay ra sau lưng, bắn trái tim.

Hai cô bé kích động oa oa hét lên, khiến Lê Nghiêu ở bên cạnh chau mày liếc sang.

Các tuyển thủ lên sân khấu, thu hình chính thức bắt đầu.



Thịnh Kiều mặc dù không biết hát, không biết nhảy, nhưng chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy thế nào. Hoắc Hi từ ngày xuất đạo cho đến lúc đạt tới đỉnh cao, đều là từng chặng đường tranh đấu. Ca hát, nhảy múa, sáng tác, mỗi năm Hoắc Hi đều tiến bộ, đều có thể khiến cho người qua đường sáng mắt. Là fans Hoắc Hi, từng xem trực tiếp hiện trường, lỗ tai và ánh mắt đã sớm được tôi luyện qua.

Những tuyển thủ đầu tiên căn bản là được tổ tiết mục tuyển vào sắm vai pháo hôi, trộn lẫn thật giả cho có chuyện để bàn luận.

Lê Nghiêu tâm tình không tốt, hận không thể thấy một người dỗi một người. Cho nên toàn trường đều là hắn dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí.

“Đó mà gọi là nhảy sao? Tôi còn tưởng cậu đang tập thể dục nhịp điệu.”

“Âm cuối là bị phá đi? Hả? Giọng mái? Vậy con heo bị cắt tiết thét chói tai cũng có thể gọi là giọng mái à?”

“Đây là bài hát cậu tự viết hả? Chỉ dùng một hợp âm để viết nguyên bài sao?”

“Trước giường ánh trăng sáng, trong lòng tôi có em. Đây là ca từ cậu tự viết? Lý Bạch rất muốn đội mồ sống dậy để bàn luận nhân sinh với cậu đó.”

Thịnh Kiều ngồi bên cạnh, nghẹn cười đến muốn nội thương.

Mãi đến người thứ 9 mới xuất hiện một thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ. Khán giả ở hiện trường xem nửa ngày muốn lòi con mắt, rốt cuộc nhìn thấy trai đẹp, lập tức hoan hô vang trời.

Thịnh Kiều nhìn nhìn, quả nhiên là tuyển thủ được đánh dấu sao.

Biểu diễn xong, ba đạo sư thay nhau cho lời bình. Lê Nghiêu thu liễm bớt, dù sao phải cho tổ tiết mục chút mặt mũi, hắn chỉ nói hát không tồi, cho thăng cấp. Diệp Đồng và Vệ Hạc Đông cũng lần lượt khích lệ và bình luận chuyên nghiệp, cho thăng cấp.

Đến phiên Thịnh Kiều, mọi người đều nghĩ, cô sẽ không nói tiếng nào, vì cô có thể bình luận cái gì đây chứ. Không ngờ mọi người lại nghe cô nói một tràng.

“Thời điểm ánh đèn sân khấu chiếu lên người của cậu, tôi còn đang nghi hoặc, vì sao thiếu niên này lại xuất hiện ở đây. Cho đến lúc nhìn thấy cậu nhảy, nghe thấy cậu hát, tôi mới hiểu được, thì ra thiên sứ rơi xuống trần là vì chúng sinh rửa tội.”

Ba vị đạo sư: “???”

Khán giả: “???”

Tuyển thủ: “… à… cảm… cảm ơn Tiểu Kiều lão sư…”

Tuyển thủ đầu tiên được thăng cấp ra đời như vậy.

Hôm nay, tổng cộng chỉ có 50 tuyển thủ được thăng cấp, phải loại một nửa. Tiết mục ký hợp đồng với tuyển thủ pháo hôi nhằm trợ giúp các tuyển thủ xuất sắc tỏa sáng.

Lê Nghiêu tận sức chê bai tuyển thủ pháo hôi. Thịnh Kiều tận sức khen ngợi tuyển thủ thăng cấp.

Lê Nghiêu >> Đến, nhìn bên này, cậu đang nhảy cho ai xem đấy? Tổ đạo diễn hả? Tổ đạo diễn sẽ cho cậu thăng cấp sao?

Thịnh Kiều >> Có ai từng nói cậu có đôi mắt rất xinh đẹp chưa? Giống như ảnh phản chiếu của bầu trời đầy sao vậy.

Lê Nghiêu >> Thi ca hát chứ không phải thi đọc diễn cảm. Hoặc là cậu dứt khoát biểu diễn màn đọc thơ diễn cảm đi, không chừng khả năng thăng cấp còn cao hơn đấy.

Thịnh Kiều >> Nếu chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, tôi có thể sẽ chịu đựng được bóng đêm. Nếu chưa từng nghe cậu biểu diễn, tôi có thể sẽ giữ được một lòng không gợn sóng.

Lê Nghiêu >> Đây là trang phục biểu diễn hả? Tự làm sao? Vậy sao cậu không trực tiếp đi làm nhà thiết kế thời trang đi.

Thịnh Kiều >> Con người yêu thích gió, bởi vì gió mang tới hơi thở tươi mát. Con người yêu thích mặt trời, bởi vì ánh dương mang đến sự ấm áp. Con người yêu thích tuyết trắng, bởi vì tuyết trắng đẹp một cách thuần khiết. Tôi thích cậu, bởi vì cậu như gió, như quang, như tuyết.

Vệ Hạc Đông: “???”

Diệp Đồng: “???”

Hai người là bị nhập à?

Thu hình đến gần tối, tổ tiết mục quyết định tạm dừng nghỉ ngơi. Lúc này đạo sư và tuyển thủ có thể đi ăn cơm, nhưng khán giả thì không. Khán giả sau khi vào ghế ngồi là phải ở yên như vậy, chương trình kết thúc mới có thể rời đi. Hơn nữa lúc vào cửa, di động và các thiết bị điện tử đều bị thu hồi, cho nên hiện giờ họ ngồi một chỗ trên khán đài vừa mệt lại vừa chán.

Thịnh Kiều và ba vị đạo sư vào hậu đài ăn cơm với tổ tiết mục. Diệp Đồng hỏi.

“Tiểu Kiều, em học chuyên ngành gì thế? Sao có thể mở miệng là thơ từ tuôn ra như suối a?”

Đây không phải chuyên ngành, đây là thiên phú kỹ năng khi truy tinh tôi luyện mà thành a~

Thịnh Kiều cười ngượng ngùng.

“Em ngày thường thích đọc sách truyện này nọ thôi ạ.”

Mọi người cười ha ha. Cùng trải qua mấy giờ thu hình, mọi người đã trở nên quen thuộc, không còn xa lạ như trước. Chỉ có Lê Nghiêu vẫn không mở miệng nói chuyện, giống như muốn duy trì dáng vẻ lạnh lùng hờn dỗi cho đến hết chương trình vậy. . truyện kiếm hiệp hay



Cơm nước xong, mọi người ngồi nghỉ ngơi thêm một chốc, mở di động ra chơi. Thịnh Kiều uống cà phê do Đinh Giản mua, muốn đi toilet, để một lát thu hình thì không khó xử.

Tầng lầu này chỉ có một toilet, không phân biệt dùng cho nghệ sĩ hay khán giả. Lúc Thịnh Kiều tới, đang có 2 cô bé đứng nói chuyện với nhau, trên cổ tay đeo một vòng bạc, sáng lấp lóe.

Một trong hai cô bé ngẩng đầu, trông thấy Thịnh Kiều, mắt liền mở lớn, giống như muốn hét lên, nhưng đã kịp lấy tay che miệng, vội vàng lắc lắc cô bạn đứng bên cạnh. Cô bạn kia tròn tròn, trông cực kỳ đáng yêu, quay đầu thấy Thịnh Kiều, cũng làm ra phản xạ tương tự.

Ba người hai mắt nhìn nhau, không ai nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Thịnh Kiều không nhịn được phải cười hỏi.

“Là fan Kiều?”

“Phải phải… Kiều Kiều. Chúng em là.”

“Trời ơi, em gặp phải cái vận cứt chó gì mà đi toilet cũng có thể gặp được Kiều Kiều a~”

Thịnh Kiều hỏi thăm.

“Có mệt không?”

“Không mệt! Không mệt! Một chút cũng không mệt!”

“Kiều Kiều, lời bình của chị hay thiệt hay luôn.”

Thịnh Kiều đứng nói chuyện thêm vài câu, đến khi Phương Bạch chạy tới thúc giục cô phải lên sân khấu. Thịnh Kiều gật đầu, trước khi đi còn dặn.

“Chị phải đi rồi. Các em một lát lúc rời khán đài nhớ phải chú ý an toàn nhé.”

Hai cô bé nhất trí gật đầu, lại hỏi.

“Kiều Kiều, có thể chụp ảnh chung với chị không?” – nói xong lại xụ mặt – “Quên mất, điện thoại đã bị tịch thu rồi.”

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ, tiến tới ôm mỗi người một cái, nhẹ giọng nói.

“Vậy dùng cái này để thay thế ảnh chụp nhé.”

Phương Bạch gọi lớn.

“Kiều tỷ, lên sân khấu.”

Thịnh Kiều vẫy tay với hai cô bé, xoay người đi mất.

Hai cô bé ngốc lăng tại chỗ, qua lâu thật lâu, một người mới mơ màng nói.

“Chị ấy thơm quá à…”

“Vừa mềm vừa ngọt.”

“Huhu… Kiều Kiều chủ động ôm mình nè…”

“Tui cũng muốn khóc đây… chân mềm rồi, đỡ… đỡ tui với~”

Thịnh Kiều chạy gần tới sân khấu, đột nhiên cảm thấy hình như bản thân quên mất chuyện gì đó. Là chuyện gì nhỉ?!? Cho đến lúc chương trình bắt đầu quay, tuyển thủ lên sân khấu biểu diễn, Thịnh Kiều bị bàng quang nhắc nhở mới nhớ ra, cô quên không đi toilet.

Thu hình liên tục đến nửa đêm mới kết thúc. Khán giả, nghệ sĩ, tuyển thủ, lẫn nhân viên công tác đều mệt rã rời.

50 tuyển thủ vào vòng trong, sẽ chuẩn bị tác phẩm mới, nửa tháng sau bắt đầu vào vòng đào thải. Từ vòng đào thải, chương trình sẽ phát sóng trực tiếp. Chương trình thu hình hôm nay sẽ được cắt ghép, thứ bảy tuần sau phát sóng.

Thịnh Kiều được Phương Bạch đưa về nhà, tắm xong liền lăn đùng ra ngủ. Vừa ký hợp đồng, Trung Hạ hình như cũng không muốn tạo áp lực cho cô. Những ngày kế tiếp, Bối Minh Phàm chỉ đưa tới sách dạy diễn xuất này nọ, không an bài công tác khác.

Thịnh Kiều mỗi ngày ở nhà đều đọc sách, dưỡng da, xem phim, rất thoải mái nhẹ nhàng.

Thứ bảy, Tinh Quang Thiếu Niên kỳ thứ nhất phát sóng.

Chương trình liên quan đến ca nhạc luôn có nhiệt độ cao. Cộng đồng mạng đều biết sắp có một chương trình tuyển tú phát sóng. Cho nên ngoài trừ fan thì người qua đường cũng tò mò muốn xem xem tiết mục có xuất hiện chàng trai xinh đẹp nào không.

Sau đó, quần chúng phát hiện, cái người mà bọn họ cho rằng chỉ đến làm bình hoa trang trí – Thịnh Kiều – lại ở trong chương trình hoa lệ phóng cầu vồng thí. (cầu vồng thí = khen ngợi hoa lệ bay bổng vượt mức bình thường)

Nào là ánh dương a~ ánh trăng a~ tuyết trắng a~ thanh phong a~ suối nước a~ như mây như ngọc, như châu như báu a~ Chỉ có chuyện người ta không tưởng tượng ra nổi, không có chuyện Thịnh Kiều không khen ra nổi.

Cô cư nhiên còn dùng cả “Rượu ngon dạ quang bôi” để hình dung về tuyển thủ. Đệch ~ cái ý tưởng này có thể dùng để hình dung về con người sao? Khoan đã… hình như là được đó, hơn nữa còn rất ý nhị…

Quần chúng ăn dưa đồng lòng muốn hỏi: "Thịnh Kiều làm sao phát được cầu vồng thí vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook