Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 52

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Thịnh Kiều cầm lấy kịch bản, rống lớn.

“Gà mờ không có tư cách chơi nhân vật anh hùng.”

Thẩm Tuyển Ý bĩu môi.

“Kẻ nghèo mới không có tư cách. Huynh đã mua nguyên bộ skin anh hùng rồi.”

“…”

Mời cậu và di động của cậu lập tức biến khỏi tầm mắt của chế ~~

Đinh Giản xuất hiện kịp thời ngăn cản một vụ huyết án. Đinh Giản kéo Thịnh Kiều vào trong, lễ phép nói.

“Thẩm lão sư, sáng mai phải quay hình sớm. Mọi người ngồi máy bay nguyên buổi trưa đã rất mệt rồi, chi bằng về phòng sớm nghỉ ngơi đi.”

Cập nhật sớm nhất tại.

Thẩm Tuyển Ý rốt cuộc đi về.

Ít phút sau, Bối Minh Phàm gọi qua, xác nhận hotsearch kia là do tổ tiết mục làm, mánh lới tuyên truyền, sáng mai sẽ hạ để thay bằng hotsearch về Tằng Minh và Phương Chỉ.

Đây đều là việc làm hết sức bình thường của các chương trình tống nghệ. Thịnh Kiều không dám nói gì. Sau khi lên giường, cầm kịch bản đọc sơ qua, phát hiện kịch bản không viết chi tiết gì hết, chỉ có phần cốt truyện và giới thiệu các quy tắc trò chơi.

1. Mỗi người có giá trị sinh mạng là 100, rơi xuống 0 là tử vong, phải xuống mồ.

Lại không nói vì sao giảm bớt hay giảm bớt thế nào.

2. Chỉ có thể mang theo 5 món vật phẩm vào hiện trường, vui lòng lựa chọn kỹ càng.

Là loại vật phẩm gì mới được? Vào rồi gặp chuyện gì? Không biết thì làm sao lựa chọn?

3. Không được xin giúp đỡ từ nhân viên công tác. Mỗi lần xin giúp đỡ, giá trị sinh mạng trừ 20 điểm.

Vụ này quá độc ác rồi, hoàn toàn chặt đứt đường lui của cô.

4. Phá hư bối cảnh lập tức bị tuyên án tử vong.

Ăn đạo cụ có tính không?

5. Chủ đề kỳ này: Quỷ Gả.

Ai gả? Quỷ gì? Đờ mờ chứ, cái tên chủ đề đã thấy khủng bố rồi a!!!

6. Cốt truyện: Giản lược. Mời các vị khách quý tự mình tìm hiểu.

Tìm hiểu cái đầu mấy người á… đọc cái chủ đề thôi liền không muốn nghĩ tới rồi.

Thịnh Kiều đem kịch bản vô dụng kia ném qua một bên, mang tâm trạng sống không còn gì luyến tiếc lăn ra ngủ.

6g sáng, Chu Khản tới giúp cô hóa trang tạo hình. Vì để thuận tiện, lại không biết tình hình ra sao nên Thịnh Kiều chọn mặc áo thun và quần thể thao. Tóc thì cột đuôi ngựa, trẻ trung lại tràn đầy sức sống, nhìn qua sạch sẽ lại sáng sủa.

Sau đó, tổ tiết mục yêu cầu mỗi người chỉ có thể mang 5 món vật phẩm, bỏ vào ba lô đeo trên vai. Đinh Giản đem điểm tâm vào phòng cho cô, ăn xong thì cũng vừa lúc tới giờ tập hợp.

Mọi người đều lựa chọn áo quần rộng rãi thoải mái, ai cũng thực cẩn thận với tiết mục không biết trước này. Mọi người cười cười nói nói lên xe, hướng về địa điểm quay hình.

Thịnh Kiều mở di động, lướt một vòng, quả nhiên hotsearch của cô và Thẩm Tuyển Ý đã biến mất, hiện giờ hotsearch của Tằng Minh và Phương Chỉ đang tăng lên dần dần. Tối hôm qua, nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Vượng nên quảng trường của Thịnh Kiều được dọn sạch rồi, không có Ý Nhân qua giễu võ giương oai nữa.

Cô vừa thở nhẹ một hơi, lại nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của Thẩm Tuyển Ý đang ngồi ở băng ghế sau, cẩn thận lắng nghe mới biết anh ta đang mặc niệm.

“2331333…2331333…2331333…”

“???”

Anh ta đang học cách ra chiêu của nhân vật anh hùng?!?

Suốt 2 giờ ngồi xe nghe Thẩm Tuyển Ý lẩm nhẩm mấy con số, rốt cuộc cũng tới địa điểm quay hình. Sau khi xuống xe, cảm giác đầu tiên là an tĩnh.

Đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều không có bóng người, hiển nhiên bọn họ đã rời xa khu náo nhiệt. Cách đó không xa là một tấm phông lớn màu đen, đem toàn bộ khu vực quay chụp che kín lại.

Mọi người có thể tưởng tượng được, vào đó rồi sẽ không thấy ánh sáng, ngẩng đầu cũng không thấy đỉnh chòi, sợ hãi và áp lực.

Còn chưa đi vào, Thịnh Kiều đã run chân.

Mọi người nhìn tình cảnh trước mắt, có chút sợ hãi trong lòng. Nếu không đã không gọi đây là chương trình đầu tư tiền tỷ. Tổ tiết mục dùng vải đen, đem nguyên một tòa trấn nhỏ, từ trên xuống dưới, bọc kín mít. Quả thật là dám nghĩ dám làm.

Sau khi xuống xe, tổ tiết mục mang 6 người đến trạm canh gác ở cửa thành, mở ba lô của từng người ra kiểm tra, chỉ cho phép mang vào 5 món vật phẩm.

Đầu tiên là Lạc Thanh. Cô mang theo nước khoáng, bánh mì, đèn pin, di động và một sợi dây thừng.

Thẩm Tuyển Ý mang theo di động, đồ sạc, tai nghe, dao gấp nhỏ và túi ngủ.



Kỷ Gia Hữu mang theo di động, cung tên, nước uống và đồ ăn.

Tằng Minh mang mấy món không khác Lạc Thanh lắm.

Ngạc nhiên nhất là Phương Chỉ, không ngờ còn mang theo cả thú nhồi bông.

Thịnh Kiều lấy hầu bao nhét vào túi quần, trong ba lô cô chỉ để 5 món là di động, kính viễn vọng, cây búa nhỏ, nước uống và đồ ăn.

Tổ đạo diễn có người tinh mắt hỏi.

“Tiểu Kiều, trong túi quần có gì đó?”

“… là túi tiền lẻ. Cái này chắc không tính đi?”

Đạo diễn nói.

“Làm sao lại không tính? Hầu bao cũng tính, mau lấy ra.”

“…”

Hai cái bùa hộ mạng của cô đều nằm trong hầu bao, không thể giao ra, Thịnh Kiều cắn môi, bỏ lại đồ ăn. Cùng lắm thì không ăn, coi như giảm béo vậy.

Mọi người thấy cô tình nguyện bỏ lại đồ ăn cũng không muốn bỏ lại túi tiền, ai cũng cười cô là kẻ tham tiền.

Sau khi kiểm tra, tổ đạo diễn phái nhân viên đeo vào tay mỗi người một dụng cụ điện tử, trên mặt màn hình đang hiện số 100. Đây là đại biểu giá trị sinh mạng của họ, nếu bị trừ hết về 0, lập tức thành người chết.

Sau đó nhân viên giúp họ đeo tai nghe và gắn micro, nhắc nhở mọi người những chuyện cần chú ý. Tiếp theo, một người mặc đồ đen tới bịt mắt rồi dẫn bọn họ đi vào bên trong.

Từ lúc tiến hành kiểm tra ba lô là đã bắt đầu quay hình. Mọi người vừa đi vừa phối hợp hô to, chỉ có một mình Thịnh Kiều vừa khẩn trương vừa lo lắng hỏi.

“Quy tắc thế nào? Sau khi đi vào phải làm sao? Như thế nào mới tính kết thúc?”

Nhưng không có ai lên tiếng trả lời, chỉ có âm thanh lạnh nhạt của đạo diễn trong tai nghe.

“Hết thảy cốt truyện đều đang chờ các bạn tự mình thăm dò. Chúc mọi người may mắn.”

Vải đen bịt kín mắt, một chút ánh sáng cũng không lọt vào. Cho dù phía trước có người dẫn đường, nhưng cảm giác mù mịt vẫn làm Thịnh Kiều sợ hãi, bước chân nghiêng ngã lảo đảo, vài lần suýt té.

Dần dần, không còn nghe âm thanh của các vị khách khác. Thịnh Kiều nghe tiếng cửa mở kẽo kẹt. Người dẫn đường đưa cô bước qua, đi một đoạn rất dài, sau đó dừng lại.

Người mặc áo đen buông cô ra, rời đi. Thịnh Kiều giơ tay sờ khắp người, không thấy thứ gì, đang muốn gỡ bịt mắt xuống, trong tai nghe lại vang lên tiếng nói lạnh băng.

“Hai phút sau mới có thể tháo bịt mắt xuống.”

Thịnh Kiều nhận mệnh, buông tay, sờ soạng ôm cái cột trước mắt, cũng không biết là thứ gì, khóc không ra tiếng, hỏi.

“Bên cạnh có người không? Anh quay phim có ở đây không?”

Trong tai nghe thình lình vang lên âm thanh lạnh lùng của hệ thống.

“Cảnh cáo lần thứ nhất, người chơi vi phạm quy định, có ý đồ cùng nhân viên công tác nói chuyện, sẽ bị khấu trừ điểm sinh mạng. Khoảng cách bắt đầu cốt truyện còn 1 phút.”

“…”

Huhuhu… tiết mục thật vô nhân đạo mà…

Một phút này trôi qua vô cùng dàiiiiiiiiii. Với sức tưởng tượng phong phú của Thịnh Kiều, trong đầu cô bổ não không biết bao nhiêu hình ảnh đáng sợ rồi. Đợi đến lúc trong tai nghe vang lên một tiếng đinh, nhắc nhở cốt truyện chính thức bắt đầu, Thịnh Kiều vội vàng kéo bịt mắt xuống.

Đây là một gian nhà cũ nát, u ám. Đồ đạc trong nhà đều kết đầy mạng nhện. Xuyên qua màn che cửa sổ là một chút ánh sáng ảm đạm.

Người quay phim đang ở bên cạnh, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, không hề mở miệng, cái khẩu trang còn đặc biệt vẽ thành hình bộ xương khô.

Nội tâm Thịnh Kiều nảy lên một cái, cũng không thèm nói chuyện với anh ta, vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Bởi vì toàn bộ hiện trường được bao trùm bởi tấm phông đen nên quang cảnh hiện giờ là do tổ tiết mục cố ý làm ra. Bọn họ ở trên không trung treo một bóng đèn đỏ, giả làm ánh trăng.

Ánh trăng đỏ bao phủ tòa thành nhỏ, nhìn y như sắp tận thế, trong không khí toàn là mùi máu tanh.

Tòa thành này vốn thật sự tồn tại, tổ tiết mục chỉ thuê lại để cải tạo thành hiện trường quay chụp. Cho nên lúc này, nhìn quanh, cảnh tượng cực kỳ chân thật. Đường phố không bóng người. Gió thổi cuốn lên từng lớp lá rụng. Thịnh Kiều cảm giác cơn gió mang theo âm hàn, lạnh run.

Huhuhu… cô sợ quá a~

Lúc này, đạo diễn ở bên ngoài đang nhìn 6 màn hình quay biểu hiện của 6 vị khách quý. Trong đó 5 người đang rất hứng thú với cảnh tượng nhìn thấy, có vẻ nóng lòng muốn thử nghiệm. Chỉ có Thịnh Kiều vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn kỹ mới thấy chân cô đang run rẩy.

Đạo diễn cười lăn ra, cầm bộ đàm, phân phó người quay hình của Thịnh Kiều.

“Cho một shot đặc tả chân của Thịnh Kiều. Xem ra cô nàng rất sợ quỷ. Ủa, cô nàng đang lấy cái gì ra đấy? Mau quay cận cảnh.”

Theo góc máy kéo lên, mọi người liền thấy Thịnh Kiều đang run rẩy móc từ trên cổ ra một cây thập tự giá, sau đó từ trong hầu bao lôi ra một cái kính bát quái…



Tổ đạo diễn cười muốn điên luôn. Trời ơi, cô nàng còn tự trang bị đạo cụ à?

Đương nhiên, Thịnh Kiều không hề biết hành động của cô đã gây ra một trận cười nghiêng ngã cho đám người bên ngoài. Cô một tay nắm chặt thập tự giá, một tay cầm kính bát quái, rốt cuộc lấy được can đảm để bước một bước đầu tiên.

Vừa nhích từng bước cô vừa nhỏ giọng kêu.

“Có ai không? Mọi người đang ở đâu? Tiểu Gia? Lạc lão sư? Phương Chỉ? Mọi người ở đâu rồi?”

Tòa thành này có diện tích không nhỏ. Mỗi người lại ở khá xa nhau. Nếu không đi đúng hướng, rất khó đụng mặt nhau. Từ đoạn đầu đường bước ra liền gặp một ngả rẽ. Cô không biết phải đi hướng nào. Đứng tại chỗ đếm số một hồi, cuối cùng rẽ xuống đường dưới.

Tổ đạo diễn ở bên ngoài bình luận.

“Ông trời thật biết chiếu cố người đặc biệt. Nếu không vì sao cô nàng lại là người đầu tiên mở ra cốt truyện chứ.” – sau đó phân phó nhân viên công tác – “Cốt truyện thứ nhất chuẩn bị đi.”

Thịnh Kiều run rẩy bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng, còn chưa kịp hoảng sợ đã thấy phía trước xuất hiện một đội ngũ kèn trống khua loạn xạ. Hai bên đường đột nhiên xuất hiện băng khô, trong không trung tỏa ra sương mù. (băng khô = khí CO2, giúp tạo hiệu ứng sương mù đậm đặc)

Đội ngũ kia mặc áo đỏ tươi, phía sau khiêng một cỗ kiệu. Đây là đội ngũ đón dâu. Trong màn sương trắng, bọn họ càng đi càng đến gần. Tấm màn đỏ lay động trong gió. Sáo trống diễn tấu.

Thịnh Kiều không phát ra một tiếng nào, quay đầu bỏ chạy. Xoay người quá nhanh nên mém chút té dập mặt, sau khi ổn định thân hình cũng không ngừng lại, giắt giò chạy trối chết.

Tổ đạo diễn ra lệnh.

“Đuổi theo. Mau đuổi theo. Tổ thu âm chú ý. Cô nàng đang kêu cái gì? Có phải giá trị quan của Đảng không?”

Sau đó mọi người phát hiện, không có tiếng. Thịnh Kiều cái gì cũng không phát ra, ngay cả tiếng thét cũng không có, chỉ biết cắn môi, chạy như điên. Khiến anh chàng quay phim chạy theo cũng mệt muốn chết.

Không biết chạy bao xa, bản thân Thịnh Kiều cũng mệt đứt hơi, rốt cuộc dừng lại, hai tay chống đầu gối, há mồm thở dốc. Sau đó thấy người quay phim ở phía sau cũng đang thở dốc, lúc này cảm giác sợ hãi mới tan biến một chút.

Có điều tiếng kèn trống rộn rã đã hấp dẫn sự chú ý, có người theo hướng này chạy lại. Thịnh Kiều đang thở dốc thì chỗ rẽ đầu đường vang lên tiếng bước chân.

Nghe thấy tiếng chân, Thịnh Kiều liền hoảng sợ, quay đầu chuẩn bị chạy, người kia gọi giựt lại.

“Tiểu Kiều tỷ tỷ?!?”

Là Kỷ Gia Hữu.

Thịnh Kiều mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất. Không có lúc nào mà nhìn thấy người quen lại khiến cô cảm động đến như vậy. Kỷ Gia Hữu ba ba chạy tới, cậu bé lãnh khốc đã không còn lãnh khốc, vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Chị không sao chứ?”

“Chị ra ngoài sẽ liều mạng với tổ tiết mục.”

Bà mẹ nó, vừa rồi thiếu chút nữa cô bị dọa cho bay luôn hồn phách.

Kỷ Gia Hữu nâng Thịnh Kiều lên, hỏi xem vừa rồi cô gặp cái gì. Thịnh Kiều kể lại chuyện gặp phải đội ngũ đón dâu. Kỷ Gia Hữu ngẫm nghĩ.

“Chủ đề lần này là quỷ gả, khẳng định có liên quan tới kết hôn. Chúng ta quay lại xem có thể tìm ra manh mối gì không.”

“…”

Không! Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng khủng bố kia một lần nữa!

Nhưng nếu không đi theo Kỷ Gia Hữu, cô sẽ ở đây có một mình. Trong các phim kinh dị, người ở một mình luôn gặp xui xẻo…

Thịnh Kiều nắm chặt kính bát quái, cắn răng nói.

“Đi thôi.”

Hai người quay lại đường cũ, nhưng đội ngũ kia đã biến mất. Đi tới con phố đó, băng khô vẫn còn, chưa kịp tan, nhưng đội ngũ đón dâu thì không thấy đâu.

Kỷ Gia Hữu tìm một vòng, nghĩ nghĩ.

“Bọn họ chắc vòng qua đường khác rồi. Chúng ta đi lên phía trước tìm thử xem.”

Nhóc con, lá gan rất lớn a~

Thịnh Kiều nhận mệnh đi theo sau, dù sao có chết cũng không lẻ loi. Hai người đi dọc con phố, rất nhanh tới một quảng trường cũ nát. Vừa bước vào, bốn phía trống trải bỗng vang lên âm thanh bạch bạch.

Thịnh Kiều sợ run lên. Kỷ Gia Hữu chỉ về hướng bên trái.

“Ở bên kia!”

Cậu chạy nhanh tới. Thịnh Kiều bắt buộc phải chạy theo. Chuyển một ngả rẽ liền thấy một cậu bé mặc một bộ đồ trắng cũ nát, đang đứng dưới mái hiên đập bóng.

Cậu bé thấy có người chạy tới, đem trái bóng ôm vào ngực, nghiêng đầu cười một cái, âm trầm hỏi.

“Hai người tới tham gia hôn lễ sao?”

Thịnh Kiều: “…”

Rốt cuộc ai viết cốt truyện này a~ Còn không đi viết kịch bản phim kinh dị thì thật là bỏ lỡ tài năng không được trọng dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook