Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 83

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Sau khi máy bay hạ cánh, đoàn phim cho xe tới đón, dùng thông đạo của khách VIP, trực tiếp đưa đoàn đội của Thịnh Kiều về khách sạn. Địa điểm quay phim của Hàng Châu là một thị trấn nhỏ ở ngoại thành, cách trung tâm một đoạn.

Đoàn phim an bài cho diễn viên ở khách sạn cao cấp. Trợ lý thì ở khách sạn thương vụ kế bên. Nhân viên công tác của đoàn phim cũng đều ở khách sạn thương vụ.

Đinh Giản và Phương Bạch đầu tiên đưa Thịnh Kiều về phòng trước, chờ cô thu thập hành lý xong mới xuống lầu, đi qua khách sạn bên cạnh để về phòng mình.

Thời tiết Hàng Châu ấm áp hơn Bắc Kinh. Thịnh Kiều tắm rửa thay bộ đồ mặc ở nhà, nhìn ngắm căn phòng một vòng, sau đó nhắn tin hỏi Hoắc Hi xem anh đã tới chưa.

Hoắc Hi >> còn chuyện chưa xử lý xong, chắc là muộn một chút mới tới.

Phương Bạch và Đinh Giản thu thập hành lý xong cũng không gấp gáp về với Thịnh Kiều. Hai người đi chào hỏi tất cả nhân viên công tác của đoàn phim, nhận mặt làm quen, sau đó đi một vòng nghiên cứu hoàn cảnh và địa hình nơi quay chụp. Đinh Giản lúc trước thường xuyên theo nghệ sĩ tiến tổ, lần này dẫn theo Phương Bạch là để chỉ bảo cho cậu, dù sao cậu mới là trợ lý thứ nhất của Thịnh Kiều.

Hai người đi một vòng, về tới cửa khách sạn thì nhìn thấy đoàn đội của Lâm Doãn Đồng vừa tới. Từ trên xe đi xuống đầu tiên là 4 trợ lý, Lâm Doãn Đồng đi cuối cùng, còn đeo kính râm, giống như hận không thể khắc lên mặt 5 chữ, “Tôi là đại minh tinh”.

Phương Bạch vừa thấy cô ta liền tức giận đến nghiến răng, ghé tai Đinh Giản kể lại sự tình cà tím ở đoàn phim lần trước.

Đinh Giản nói.

“Cẩn thận quản lý biểu cảm của cậu. Đừng gây thêm chuyện cho Kiều Kiều. Chỉ cần cô ta không chủ động trêu chọc trước, chúng ta không được lỗ mãng mà ném mất thân phận. Cậu phải nhớ, bộ phim lần này, cô ta là vai phụ cho Kiều Kiều.”

Đọc truyện tại đây.

Không hổ là trợ lý lâu năm, nói một câu liền hả giận thật sự.

Phương Bạch thở ra.

“À… lúc nãy chúng ta đi chào hỏi nhân viên, bọn họ không phải đang bàn luận chuyện có người mang tư tiến tổ à? Chẳng lẽ nói chính là cô ta?” (mang tư tiến tổ = dùng tiền để mua vai diễn)

“Cậu đừng làm trợ lý nữa, đi làm phóng viên báo lá cải đi, cậu rất có thiên phú bà tám đó.”

Nhóm diễn viên chính lục tục tới đủ rồi. Sáng mai sẽ tiến hành lễ khai máy. Buổi tối đoàn phim tổ chức một bữa cơm chung, xem như lần đầu gặp nhau, sau màn trước máy đều phải nhận mặt làm quen một chút.

Thịnh Kiều gọi điện cho Phó Tử Thanh, biết anh đã tới khách sạn rồi, hỏi số phòng, lộc cộc chạy qua tìm.

Phó Tử Thanh ở tầng cao hơn. Thịnh Kiều chạy ra thang máy, bấm nút, cửa mở, Lâm Doãn Đồng đứng bên trong, đang tức giận mắng chửi trợ lý bên cạnh.

“Chuyện này còn làm không được. Ngươi ngốc ở chỗ này làm gì nữa? Dứt khoát lăn về quê trồng trọt luôn đi!”

Trông thấy Thịnh Kiều, khuôn mặt phẫn nộ càng hiện thêm vài phần dữ tợn, chớp mắt một cái, che đi biểu cảm, giả lả cười.

“A… tiểu Kiều, thật bất ngờ nha~”

Thịnh Kiều đi vào, thấy số tầng đã được chọn, cười cười nói.

“Chào tiền bối.”

Lâm Doãn Đồng banh miệng cười nhưng trong mắt không thể che dấu vẻ ghen ghét cùng không cam lòng.

Lúc trước Lâm Doãn Đồng chỉ chán ghét Thịnh Kiều thôi, không đến mức ghen ghét, bởi vì Thịnh Kiều cũng chưa làm gì đụng tới cô, chỉ có khuôn mặt đẹp hơn thôi. Nhưng từ sau khi Thịnh Kiều giải ước, đột nhiên bay lên, tài nguyên tốt một cái tiếp một cái, nhân khí thì tăng cao như ngồi hỏa tiễn, mở tin tức nào cũng thấy liên quan. Bộ phim lần này có rất nhiều đại lưu lượng tham gia, bản thân Lâm Doãn Đồng phí không ít tâm tư, còn cùng Tưởng tổng của bên đầu tư triền miên mấy lần, vất vả lắm mới lấy được vai nữ 2, không ngờ phải đóng vai phụ cho Thịnh Kiều!!! Có điều khoảng thời gian gần đây, tin tức Thịnh Kiều được bao dưỡng bay đầy trời, chắc sau lưng có không ít kim chủ rồi. Hừ… trước mặt thì mang vẻ đáng yêu đơn thuần, sau lưng chẳng biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, thật ghê tởm.

Thang máy đinh~ một tiếng mở ra. Thịnh Kiều không hề quay đầu, chỉ mở miệng nói.

“Tạm biệt tiền bối.”

Lâm Doãn Đồng cắn răng áp xuống phẫn uất trong lòng, bước ra khỏi thang máy, đi tới cửa phòng, nhịn không được mà đưa mắt nhìn qua. Thịnh Kiều gõ cửa căn phòng kế bên, cửa mở, cô vui vẻ reo lên.

“Phó Phó, đã lâu không thấy. Có nhớ tôi không hả?”

Lâm Doãn Đồng cười lạnh một cái… nhìn xem, đức hạnh gì đây, sau đó mở cửa đi vào phòng mình.

Thịnh Kiều và Phó Tử Thanh quả thật đã lâu rồi chưa gặp mặt nhau. Sự nghiệp của hai người đang trong thời kỳ bay lên, đều rất bận rộn. Phó Tử Thanh hầu như vừa xong tổ phim này liền tiến vào tổ phim khác, chờ hoàn tất phần hậu kỳ, các phim lần lượt lên sóng, đảm bảo anh sẽ hỏa bạo.

Với phim Không Sợ, Phó Tử Thanh đóng vai đồng nghiệp của nữ chính Nhiếp Khuynh, một cảnh sát cương trực chính khí hiên ngang lẫm liệt, tên Lương Túc. Lương Túc trước kia là đội trưởng đội hình cảnh ở một thành phố khác, vì phạm sai lầm nên bị hạ cấp, trở thành nhân viên dưới trướng của Nhiếp Khuynh. Sau khi tới đây, bị sự mạnh mẽ của Nhiếp Khuynh hấp dẫn, phát triển thành một đoạn tình yêu đơn phương thầm lặng.

Lại là kịch bản nam phụ si tình.

Hai người hàn huyên một lát, Phó Tử Thanh hỏi.

“Cùng Hoắc Hi đóng phim có vui vẻ không?”

“… không đặc biệt vui vẻ lắm…”

“Tôi đọc qua kịch bản, có cảnh hôn nha.”

“??? Hử… tôi đâu phải loại người như vậy!!!”

“Đây là bộ phim đầu tiên sau khi đến công ty mới. Cố diễn cho tốt, vừa ra trận đừng để loạn tiền tuyến.”

“…”

Ngay cả anh cũng nhận ra tôi đang hoảng sợ đúng không?



Phó Tử Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thịnh Kiều.

“Có chỗ nào không rõ, cứ tìm tôi.”

Thịnh Kiều có chút ủ rũ, gật gật đầu.

Trời sập tối, trợ lý đón bọn họ tới tham gia tiệc khởi công của đoàn phim. Nhân viên công tác ngồi một phòng, diễn viên chính cùng đạo diễn, biên kịch và giám chế thì ngồi một phòng khác. Lúc Phó Tử Thanh cùng Thịnh Kiều đi vào, Lâm Doãn Đồng đang ngồi kế bên Vương đạo diễn, trò chuyện rất vui vẻ. Mọi người trong phòng chào hỏi rồi tự giới thiệu với nhau, chỉ không có Hoắc Hi.

Lâm Doãn Đồng hỏi.

“Nam chính của chúng ta đâu nhỉ?”

Tổng giám chế trả lời.

“Cậu ấy tối nay mới đến. Chúng ta ăn trước đi.”

Lâm Doãn Đồng khẽ cười.

“Đỉnh lưu hành trình bận rộn, có thể hiểu. Vương đạo diễn, Tiêu ca, mau gọi thức ăn, đừng vì chờ anh ta mà để bị đói nha~”

Thịnh Kiều thật muốn dùng đôi đũa chọc chết cô ta luôn.

Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.

Thức ăn và rượu bày lên bàn, không khí sôi nổi hơn hẳn. Thịnh Kiều ngẩng đầu nhìn… hả, lại là cà tím. Liên tiếp 3 món dọn lên đều có cà tím, ngay cả món canh cũng bỏ vào một khối cà tím.

Thịnh Kiều im lặng gác đũa, rót chén trà, uống nước.

Lâm Doãn Đồng cười mị mị nói.

“Tiểu Kiều, sao không ăn? Không hợp khẩu vị à?”

Thịnh Kiều vốn không muốn cùng cô ta so đo, dù sao đạo diễn và giám chế đều ở đây, nhưng thấy cô ta vội vội vàng vàng muốn diễn trò như vậy, tức giận cười một tiếng.

“Có một trò xiếc mà cứ dùng hoài, tiền bối không nghĩ ra được chiêu nào mới hay sao?”

Lâm Doãn Đồng không ngờ Thịnh Kiều không nể mặt mũi mà trực tiếp nổ súng như vậy, khóe môi cương cứng, giả vờ ngây thơ hỏi.

“Tiểu Kiều, cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi có điểm nào đắc tội với cô sao?”

Mọi người trong bàn quay đầu nhìn Thịnh Kiều.

Cô cầm ly trà, nhoẻn miệng cười.

“Nào có. Là tôi không hiểu chuyện, đắc tội tiền bối rồi. Như vậy đi, cơm ngày ba bữa của tiền bối ở đoàn phim sẽ do tôi phụ trách, xem như bồi tội.”

Thịnh Kiều không biết uống rượu, nói xong cầm lấy chai rượu trắng bên cạnh, rót nửa ly, nâng chén.

“Lần đầu gặp mặt, có chút thất lễ, hy vọng các vị tiền bối bỏ qua cho, tôi xin kính mọi người một ly.”

Mọi người cười bảo Tiểu Kiều đúng là người quyết đoán. Phó Tử Thanh đang muốn mở miệng ngăn cản, nhưng Thịnh Kiều đã ực một tiếng uống hết ly.

Cửa mở ra, Hoắc Hi bước vào.

“Thật ngại quá, bận chút chuyện nên tôi tới trễ.”

Hoắc Hi cười cười chào hỏi mọi người, nhìn đến Thịnh Kiều, thấy cô đang cầm ly rượu, khẽ nhíu mày, không nói thêm gì, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Lâm Doãn Đồng chớp lấy thời cơ để đổi đề tài, cười cười nói.

“Nam chính của chúng ta rốt cuộc tới rồi.”

Hoắc Hi khẽ gật đầu cười. Giám chế, biên kịch đều có vẻ nhiệt tình hơn khi thấy anh tới. Bữa tiệc chính thức mở màn. Hoắc Hi nhìn một bàn thức ăn, khẽ cười lễ phép nói.

“Cả một ngày còn chưa ăn cơm… nên xin phép cho tôi gọi thêm vài món.”

Hoắc Hi đứng lên, gọi phục vụ mang thêm vài món. Rất nhanh sau đó, trên bàn xuất hiện mấy món ăn không có cà tím.

Vương đạo diễn vừa ăn vừa nói chuyện.

“Tiểu Hi, kịch bản điện ảnh anh đưa cho chú đã đọc qua chưa?”

Hoắc Hi gật đầu, thuận tay cầm chén của Thịnh Kiều, giúp cô múc canh, vừa múc vừa trả lời.

“Đã đọc rồi, nội dung khá tốt, nhưng em cảm thấy bản thân không thích hợp với nhân vật đó lắm, còn đang muốn tìm anh thảo luận thêm một chút ạ.”

Thả chén trước mặt Thịnh Kiều, cô cực kỳ tự nhiên cầm muỗng vùi đầu ăn canh, đem một bụng sôi máu đè ép xuống.

Hai người hoàn toàn không phát hiện, hành động của họ cũng quá mức thân thuộc rồi.

Lâm Doãn Đồng nhìn một màn kia, tròng mắt muốn lòi luôn. Ngay cả biên kịch và giám chế cũng liếc nhau một cái.



Vương đạo diễn nói.

“Không thích hợp chỗ nào? Vai kia là đo ni đóng giày cho chú, còn muốn sao nữa.”

Trên bàn cơm, mọi người nói nói cười cười, xem như bữa cơm khởi công trôi qua bình yên.

Bàn bên này ăn xong, bàn của nhân viên còn chưa vãn. Đinh Giản và Phương Bạch thấy Thịnh Kiều đi ra, ném đũa chạy qua, nhìn mặt Thịnh Kiều đỏ ửng, Đinh Giản quan tâm hỏi.

“Kiều Kiều, chị uống rượu sao?”

“Chỉ có nửa ly, không việc gì.”

Nói như vậy nhưng tâm trí cô đúng là hơi ngà ngà. Phương Bạch nói với Đinh Giản.

“Chị ăn tiếp đi. Em đưa Kiều Kiều về.”

Hoắc Hi từ phía sau bước tới.

“Hai người tiếp tục ăn đi, tôi đưa cô ấy về.”

Đinh Giản và Phương Bạch liếc nhau một cái, gật đầu, chạy luôn.

Hoắc Hi hỏi.

“Có thể đi không?”

Thịnh Kiều gật đầu.

“Em không có say~~”

Hai người đi ra ngoài, trợ lý của Hoắc Hi đã đậu xe chờ ở bên ngoài. Hoắc Hi mở cửa, đợi Thịnh Kiều vào xe rồi mới bước lên. Xe vừa khởi động, lắc một cái, cô liền ngã qua.

Hoắc Hi nâng đầu cô lên, nén cười.

“Không phải nói em không say à?”

Cô cố chấp nói.

“Không say nha~ chỉ có hơi choáng một xíu!” – nói xong lại tức giận mắng – “Cái lão yêu bà kia, thích ăn cà tím như vậy, lão nương sẽ bắt bà ta ăn 3 tháng cà tím cho ngán chết luôn!”

Hoắc Hi ôm cô vào ngực, sờ sờ cái đầu nhỏ nhỏ của cô, buồn cười lắc đầu.

Tiểu Đản ngồi lái xe phía trước, nhìn qua kiếng chiếu hậu, trông thấy vẻ mặt sủng nịnh của ông chủ, nội tâm ngũ vị tạp trần.

Đến bãi đậu xe của khách sạn, Hoắc Hi lấy chìa khóa phòng trong túi của cô, nửa dìu nửa ôm đem cô về phòng. Đến lúc được đặt nằm lên giường rồi, cô vẫn kiên trì nói.

“Hoắc Hi, em không có say~”

Hoắc Hi giúp cô cởi giày, đắp chăn, cười nói.

“Ừ… em không say.”

Đôi mắt cô nửa mở nửa khép, cười lên.

“Nếu em mà say, nhất định đã hôn anh rồi.”

Hoắc Hi bật cười, ngồi xuống mép giường.

“Vì sao phải say mới dám hôn?”

Cô đúng lý hợp tình trả lời.

“Rượu vào mới có can đảm nha~”

Sắc mặt cô càng lúc càng đỏ, rượu trắng tác dụng chậm hơn, hiện giờ ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Hoắc Hi nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, cúi thấp đầu, ở bên tai cô thì thầm.

“Em say rồi.”

Cô lẩm bẩm.

“Không có~”

Mí mắt cô càng lúc càng trầm xuống.

“Kiều Kiều, em say rồi.”

Cho nên… nên hôn anh.

Hoắc Hi cúi đầu, hôn lên đôi môi tràn ngập hương thơm của rượu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook