Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 12: Thật không thể tin được

Tiêu Lâm

23/07/2020

Bữa cơm giữa trưa vô cùng thê thảm, tôi mạnh mẽ chống lại cơ thể không được ngủ trưa đưa Mộ Lưu Hoa lên xe tới đại học W.

Được rồi, kế tiếp phải tới đơn vị bán mạng.

Ai, vật giá đều lên cao, vì sao tiền lương không lên oa!

Đến đơn vị, tôi vừa bước ra từ thang máy, đập vào mắt lại là một dải băng rôn —

“A a ~ PHàn đẹp trai anh tới rồi, cầm phụ dải băng rôn đi!”

“Bên này xuống thấp một chút!–  được, ok!”

“Đồ uống chuẩn bị tốt chưa?”

“Ai, cẩn thận một chút!”

Văn phòng treo một dải băng rôn, nền đỏ viết chữ đen thật lớn ghi “Hoan nghênh đồng nghiệp mới.”

Ai? Ai đến? Tại sao thanh thế lại lớn như vậy!

Tôi thuận ta kéo một người qua, tập trung nhìn lại, hóa ra là ông chủ.

“Ông chủ, có nhân viên mới sao?”

“Uh.” Ông chủ nhìn nhìn xem nơi nào còn chưa chuẩn bị tốt, hiển nhiên trả lời với tôi rất có lệ.

“Là ai a? Lúc trước một tiến sĩ tới đây cũng không thấy mọi người hoan nghênh như vậy!”

Ông chủ nhìn tôi liếc mắt một cái,“Cháu gái tổng tài.”

A? Cháu gái tổng tài? Thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng?

Vì cái gì muốn tới tầng lớp bình dân này?

Tôi còn chuẩn bị hỏi, ông chủ lại nhanh chóng rời đi, đại khái là bận rộn quá.

Ai, đến lúc đó lại nhìn đi.

Nhóm đồng nghiệp vẫn như thế bận rộn ngất trời, tôi thì bắt đầu thu thập băng rôn xả đầy đất.

Sau khi hoàn thành xong tất cả, tất cả nhân viên đứng chỉnh tề ngay ngắn, ông chủ đứng ở trước mặt, mọi người ta cầm hoa tươi cùng những vụn giấy nhỏ màu sắc rực rỡ, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Một lát sau một người từ ngoài cửa vọt vào, hưng phấn rống to: “Đến rồi đến rồi!”

Không khí lập tức tăng cao! Mọi người nhìn không chuyển mắt vào một chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc chờ mong cực kỳ mãnh liệt!

Ngay cả ông chủ luôn luôn trầm ổn cũng nắm chặt bàn tay.

Lẽ tự nhiên, cháu gái thần bí của tổng tài chưa từng được gặp mặt cũng không biết được tên, nghe nói là một nhân tài từng được đào tạo ở nước ngoài, thân phận địa vị làm người tôi hy vọng hâm mộ như vậy sao có thể không khiến cho người người tò mò đây?

Không khí im lặng ngay cả tiếng hít thở đều có thể mơ hồ nghe thấy.

Chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót đặc biệt vang lên cộc cộc từ phía xa tới, đứng ở cửa.

Sau đó là một giọng nữ vui vẻ mang theo phần đáng yêu mềm mại vang lên.

“Mọi người là đang hoan nghênh tôi sao?”

Nhóm đồng sự bỗng nhiên cùng tiến lên, mà bó hoa trong tay tôi bất tri bất giác đánh rơi, bị giẫm nát giữa đám người đang chen chúc.

Tôi còn nhớ rõ khi đó có một cô gái luôn tràn đầy tự tin xuất hiện trong mọi trường hợp, sân khấu, đài tranh luận, trợ giảng giáo sư, đại hội khen thưởng tốt nghiệp, diễn văn chào đón tân sinh viên, lễ trao giải đại hội thể dục thể thao…

Tôi còn nhớ rõ bất luận là thần thái phấn khởi khi diễn thuyết, hay là lúc mặc bộ đồ thể thao đầy sức sống, hay là tà váy lộng lẫy tại lễ thi đấu văn nghệ, cùng khuôn mặt động lòng người cùng với đường cong cơ thể xinh đẹp….

Tôi còn nhớ rõ cái tên liên tiếp phát ra từ miệng nam sinh được tôi giữ kín đã lâu trước đây —

“Mọi người hảo, tôi gọi là Từ Tĩnh Lệ, về sau xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn!”

Nàng tao nhã cúi người, dáng vẻ không có một tia ngạo mạn của thiên kim tiểu thư.

Hoa ở trong không khí tung lên, những dải lụa tơ tằm màu sắc rực rỡ đầy trời tạo thành một bối cảnh như ảo mộng.

Nàng ở trung tâm đám người, vẫn giống như năm đó, tản ra ánh sáng chói lòa không thể ngăn cản.

Bộ dáng của nàng thay đổi một ít, đường cong mềm mại và uyển chuyển đầy gợi cảm, trên mặt cũng được trang điểm nhẹ, càng làm tôn thêm ve quyến rũ của nàng. Khóe miệng lúc nào cũng cong lên lộ ra nét cười vui vẻ. Đôi mắt sâu màu nâu, trong suốt sáng ngời, làm cho tôi cho dù cách xa vài năm, một lần nữa lại ị đả thương.

Tôi cảm thấy trong lòng có cái gì đó đang dâng lên, giống như một ngọn núi lửa yên lặng nhiều năm, cuối cùng dưới một cơ duyên khéo léo nào đó mà ngo ngoe muốn rục rịch.

Tràn diện náo nhiệt chung quy cũng trở lại giây phú bình tĩnh, ông chủ cố ý dẫn người tới phòng nghỉ quen thuộc dành cho nhân viên, uống chút trà rồi tâm sự gì đó, mà tôi cũng không đi cùng, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao.

Có lẽ, khả năng……

Nàng quá mức chói mắt, làm cho tôi không dám nhìn thẳng.

Quả nhiên lúc trước chính tôi là người nhát gan, cho tới bây giờ cũng không tiến bộ thêm được một chút.



“Vậy cậu đem văn phòng quét dọn một chút đi, buổi chiều cùng nhau liên hoan.”Ông chủ sau khi phân phó thì trở lại văn phòng của hắn.

Tôi cầm lấy cái chổi dọn dẹp một đống hỗn độn, tâm tình phức tạp vừa giống như đang suy nghĩ về rất nhiều chuyện, vừa giống như chuyện gì cũng không nghĩ tới.

Hoạt động bên trong đã xong, cư nhiên đã đến thời gian tan tầm.

Hóa ra tôi cả buổi chiều đã vô tri vô giác trôi qua.

Từ Tĩnh Lệ từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy tôi dừng lại một chút, sau đó hữu nghị bắt chuyện một chút.

Tôi không biết tôi đã như thế nào đáp lại, bởi vì giây phút tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nàng thì đầu óc liền trống rỗng.

Sau đó đoàn người của công ty đi khách sạn liên hoan, cô gái bên cạnh tôi hỏi, “Phàn đẹp trai anh là một người nói nhiều a tại sao hôm nay lại trầm mặc như vậy.”tôi cười cười không trả lời.

Ai, bản thân tôi cũng muốn nói, nhưng mà nên nói cái gì đây.

Bữa cơm cũng ăn không chút tư vị.

Trong bữa tiệc mọi người đều nói vài câu hoan nghênh Từ Tĩnh Lệ, một câu so với một câu càng dễ nghe hơn, đến phiên tôi chỉ ngập ngừng cả nửa ngày, cũng không nói ra được câu nào.

Nàng lại thật rộng lượng,cười hết sức vui vẻ.

Đêm đó tôi uống không ít rượu, cuối cùng được một đồng nghiệp nâng trở về nhà.

“Phàn Dịch, chìa khóa của cậu đâu?”

“Trong nhà có người…… Trực tiếp ấn chuông cửa……”Tôi cảm thấy đầu choáng váng não căng ra, gương mặt xinh đẹp tươi cười lúc ẩn lúc hiện mãi trước mặt, cho dù đuổi như thế nào cũng không đi.

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên là tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch, kế tiếpMộ Lưu Hoa xuất hiện, vừa thấy bộ dạng tôi như thế này liền nhíu mày.

“Xin chào, cậu là Phàn Dịch ……?”

“Bạn bè. Giao người cho tôi đi.”

“Oh.”

Tôi được đặt trên cái gường lớn mới mua còn chưa ngủ qua, chỉ chốc lát sau tôi cảm thấy một cái gì đó ướt át lành lạnh ở trên mặt tôi lau tới lau tui,cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái.

Tôi gian nan đem mắt mở ra một khe nhỏ, nhìn thấy Mộ Lưu Hoa cầm một cái khăn mặt, bên cạnh là thau rửa mặt, cậu ta lau một cái rồi rửa một cái, gương mặt cùng cổ của tôi đều được lau sạch sẽ.

“Lần sau còn uống thành dạng như vậy thì ra ngoài mà ngủ, một thân toàn mùi rượu.” Cậu ta bất mãn trừng mắt nhìn tôi, nhưng mà tôi rõ ràng từ trong mắt cậu ta nhìn thấy sự lo lắng.

…… Cậu ta lo lắng cho tôi.

…… Có người lo lắng tôi.

Tôi ở bên ngoài một mình lâu như vậy, cuối cùng ở bên cạnh cũng có người quan tâm tới tôi, cư nhiên là một người như thế này.

Lòng tôi đột nhiên nổi lên một cảm giác kỳ diệu.

Mộ Lưu Hoa vẫn là một đứa nhỏ, khả năng cậu ta ở chỗ trước kia đã tính là người lớn,nhưng ít ra bây giờ vẫn còn là sinh viên.

Một người cổ đại, rời nhà đi lâu như vậy, xa như vậy, thậm chí tìm không được biện pháp quay trở về.

Trong lòng cậu ta không phải là chưa từng sợ hãi đi…

Tôi bắt đầu thấy may mắn lúc trước đã đem cậu ta giữ lại.

Tôi cũng bắt đầu thấy may mắn sau khi cậu ta xuyên qua, đi vào chính là nhà của tôi.

Cậu ta lau mặt cho tôi, vài sợi tóc dài buông xuống rơi ở trên mặt tôi, cảm thấy ngưa ngứa,tôi không khỏi cười ra tiếng.

Cười cười, cậu ta đột nhiên tới gần,“Ngươi như thế nào — khóc?”

Tôi…… Khóc sao?

Tôi cư nhiên khóc?

Không có khả năng đi.

Tôi lấy ta xoa xoa khóe mắt, cảm giác được một mảnh ướt át, tiếp theo dùng đầu lưỡi liếm một chút, quả thật có vị mặn chát.

…. Tôi tại sao lại muốn khóc….

Mộ Lưu Hoa ngơ ngác nhìn tôi một hồi lâu, đột nhiên hung hăng đem khăn lông xoa nắn một trận trên mặt tôi, thẳng đến khi khóe mắt tôi bị lau đến phát khô.

“Được rồi, còn ra bộ dáng gì nữa! Nhanh đi ngủ!” cậu ta đem khăn lông vứt vào thau rửa mặt rồi bưng đi.

“…. Phải, phải.” Tôi trở mình, đem mặt xoay vào một bên kia tường, “Cậu cũng sớm đi nghỉ.”

Sau đó tôi đột nhiên nhớ tới cậu ta đang ở wc, nghe không được những lời này.

Về sau có rảnh…… Dẫn cậu ta về quê của tôi chơi đi…..

Một đêm kia tôi thế nhưng phá lệ ngủ thật ngọt ngào.



Tuy rằng sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy cái gáy có chút đau, nhưng tâm tình của tôi thật sự vui vẻ.

Tôi quay đầu nhìn Mộ Lưu Hoa còn đang ngủ, nghĩ đầu của cậu ta rốt cuộc không quấn lấy cổ của tôi nữa rồi, có gường lớn thật tốt a.

Không biết tại sao tôi đột nhiên nhớ tới kịch truyền hình tàn não lần trước xem.

Thật vớ vẩn.

Tôi nhớ rõ hôm nay cậu ta có lớp, vì thế lay tỉnh cậu ta, tiếp theo tâm tình rất tốt thưởng thức bức tranh mỹ nhân rời giường.

“Học tập cho tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước.” Trước khi đi tôi trưng ra gương mặt trưởng bối nói với cậu ta.

Cậu ta khinh thường hừ một tiếng, đi ra cửa.

Ai, nên đi đơn vị rồi.

Nàng thế nhưng, thành đồng nghiệp của tôi.

Quả nhiên người được hoan nghênh nhân ở trong hoàn cảnh nào cũng đều được hoan nghênh, Từ Tĩnh Lệ trong thời gian ngắn đã quen thuộc với môi trường làm việc, hơn nữa còn cùng nhóm đồng sự họp thành một chỗ.

Tôi yên lặng ngồi xuống mở máy tính ra, cô gái nhỏ luôn gõ bàn phím cạch cạch cạch thấy bộ dáng của tôi thất hồn lạc phách liền mở miệng trêu chọc.

“Sao rồi Phàn đẹp trai? Nhất kiến chung tình với đại mỹ nữ mới tới sao?”

Tôi bị lời này nói trúng tâm sự, nhưng mà tôi đây cũng không phải là nhất kiến chung tình, mà là tái kiến chung tình.

“Chậc chậc, tình huống không được lạc quan lắm.” Nàng hướng văn phòng bên kia bĩu bĩu môi, tôi nhìn theo hướng đó, chỉ thấy trên bàn Từ Tĩnh Lệ có một ly hồng trà sủi bọt mới, có người xung phong nhận việc giup1 nàng sao chép văn kiện, còn có người vụng trộm đem điều hòa chỉnh một chút, sợ người đẹp sẽ bị cảm nắng.

Từ Tĩnh Lệ khách khí cười với bọn họ, vừa nói, “Cám ơn, việc này tôi tự làm là được rồi, ngày hôm qua mọi người đều đã dạy tôi, mọi người cứ làm việc tiếp đi.”

Khí chất này, phong độ này.

Cô gái nhỏ chép chép miệng,rung đùi đắc ý nói: “Những người này làm trò cười rồi,trong nhà thiên kim tiểu thư khẳng định đã sớm định cho nàng nhiều vị hôn phu anh tuấn có tiền đồ rồi a ~”

Trong lòng tôi lộp bộp một cái, ngoài miệng lại nói:“Em nha lại xem tiểu thuyết quá nhiều rồi.”

Nhưng mà ở sâu trong nội tâm tôi, cho dù không muốn thừa nhận, cũng tự động tán thành lời của nàng.

Tôi xa xa nhìn thoáng qua Tĩnh Lệ.

Uh, trong nhà nàng nhất định đã……

“Phàn Dịch.”

“– A?!”

“Phát ngốc cái gì, hảo hảo công tác.”

Thảm, có sai sót lại xui xẻo bị ông chủ tóm được.

Cô gái nhỏ thè lưỡi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, tôi mang theo cà mèn đi tới căn tin công ty ăn cơm, xa xa nhìn thấy Từ Tĩnh Lệ lại đang xếp hàng.

Nhóm đồng nghiệp bên cạnh khách khí để cho nàng mua trước, nàng cười từ chối.

Ai, không biết nên nói cái gì cho tốt, trái tim tổng tài lão gia thật tàn nhẫn oa.

Tôi sau khi hảo hảo ăn xong thì tìm một cái bàn trống ngồi xuống, mà nàng bị một đám đồng nghiệp nữ vây quanh đi tới phòng nghỉ dành cho nhân viên vừa ăn vừa xem tivi.

Lúc này của tôi điện thoại vang lên.

Là một dãy số xa lạ, tôi kinh ngạc nghe.

“Uy?”

“Phàn Dịch!”

“Lưu Hoa?!” Tôi kinh hô một tiếng, người chung quanh đều nhìn qua, tôi lập tức đè thấp âm lượng, “Có chuyện gì thế?”

Phía bên cậu ta nghe rất ầm ĩ, còn có tiếng bước chân dồn dập vang dội giống như đang ở ngoài hành lang, giống như cuộc di dời đầy quy mô của động vật trên kênh thế giới động vật vậy.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, “Động đất rồi hả?’

“Động cái đầu ngươi, ở phía sau đang có một đám ngươi đuổi theo ta!” hô hấp Lưu Hoa rất nặng nề và dồn dập, vừa nghe liền biết là đang chạy trối chết a.

“Vì sao? Cậu đánh người sao?”

“Không phải……”

Cậu ta còn chưa nói xong, tín hiệu bên kia đột nhiên bị ngắt.

Tình huống này là gì? Di động bị rớt sao? Tôi còn chưa mua di động cho cậu ấy a, nếu là mượn di động của ai không phải là phải bồi thường cho người ta hay sao?

Đầu óc tôi trở nên lộn xộn, cơm cũng ăn không vô nữa, liền quay đầu chạy ra công ty kêu một chiếc taxi phóng như bay tới hướng đại học W.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Vương Gia Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook