Lão Bản Và Tiểu Chó Săn

Chương 29

Hạo Hãn

18/08/2021

Từ Vị đi qua sáu ngàn mét đường hầm, người như phế một nửa. Buổi trưa tại nhà hàng căn bản chưa có ăn bao nhiêu.

Kết quả tên đại sắc lang kia nhào đến liền muốn làm cậu.

Từ Vị đối với Chu Tư Dịch có chút hảo cảm, mà vào đúng lúc này lại nhớ đến lần thứ hai gặp Chu Tư Dịch. Hắn cùng một nam nhân ở phòng vệ sinh, tuy rằng Từ Vị cái gì cũng không thấy rõ. Mà luôn mơ hồ cảm thấy hai người làm chuyện không đứng đắn, hai nam nhân ở chung một phòng vệ sinh thì có thể làm gì? Cũng không thể hảo hảo trao đổi vấn đề tuyến tiền liệt đi? Hay là giải thích công năng của thận? Hiện tại toàn bộ đều minh bạch. Chu Tư Dịch chính là con người phóng túng như thế, hắn đối tốt với Từ Vị, không phải là thiện lương cũng không phải đối với Từ Vị có hảo cảm, đơn thuần là vì muốn quan hệ tình dục.

Con đường phía trước dài dằng dặc.

Từ Vị đi nửa giờ mới hết sáu ngàn mét đường hầm, rời khỏi bóng tối, cậu thở hắt ra một hơi. Mưa đã tạnh, bất quá sắc trời tối dần, điện thoại di động vẫn là không có tín hiệu, lâu như vậy cũng không nhìn thấy một chiếc xe, Từ Vị sẽ chết ở chỗ này đi?

Trước đó đã phát định vị với lão Miêu, hi vọng lão Miêu có thể hiểu rõ dụng ý của cậu, khẩn trương báo cảnh sát.

Tiếp tục đi vào một cái đường hầm, trời đã trở tối rồi.

Nói đi liền đi, quả thực không nói đạo lý.

Từ Vị lấy điện thoại bật đèn pin lên, im lặng như tờ, thỉnh thoảng lại có âm thanh lạ, âm u khủng bố. Từ Vị sinh ra ở thành phố, lên lên cũng tại đây, đời này là lần đầu tiên lưa lạc đến nơi rừng rú này.

Cậu lạnh cả tóc gáy, đọc thầm phú cường dân chủ và hài hữa ái*.

(* chắc là kinh tránh tà ma:v)

Có tiếng động cơ ô tô đến gần, Từ Vị mệt đến mức thần kinh căng thẳng, có người đến? Có người chính là hi vọng. Từ Vị có thể nhờ xe đến nội thành, sau đó sẽ nghĩ cách quay trở lại thành phố D.

Xe việt dã màu đen ầm ầm phi tới, thắng gấp rồi dừng lại. Từ Vị nhìn biển số xe, ngẩng đầu lên. Đèn xe chiếu sáng Từ Vị, cậu thấy rõ nam nhân trong xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Tư Dịch lạnh nhạt nói "Lên xe."

Từ Vị nhìn Chu Tư Dịch, mang theo tâm tình phức tạp nhanh chân mở cửa xe đi vào. Không gian yên tĩnh, tiếng động cơ đặc biệt rõ ràng.

Phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ.

Từ Vị không muốn dùng tình cảm đi đổi bất cứ thứ gì, đó là thứ cuối cùng cậu muốn bản thân có thể quyết định. Điện thoại phát ra tiếng báo pin yếu, Từ Vị bịt mũi hắt hơi mạnh một cái. Chu Tư Dịch lập tức tắt điều hoà trong xe, liếc nhìn Từ Vị.

Khuôn mặt nhỏ của Từ Vị trắng bệch, tên ngốc ngu xuẩn này làm sao lại không mệt chết luôn đi!

Đi được một giờ, Chu Tư Dịch không có lên đường cao tốc, hắn lái xe đến huyện thành nhỏ gần nhất, đem sạc pin ném cho Từ Vị "Tìm một khách sạn."

Từ Vị ngẩn ra, nhìn về phía Chu Tư Dịch.

Sắc mặt Chu Tư Dịch âm trầm "Đừng nói cậu có chút chuyện nhỏ này cũng không làm được."

Từ Vị vội vã cắm dây sạc điện thoại vào, mở ra App tìm khách sạn.

Cưỡng ép đè xuống hết thảy cảm xúc, cậu cũng không cần cùng Chu Tư Dịch bướng đến cùng. Lúc đầu còn kích động, hiện tại cũng đã hoà hoãn, Từ Vị là cái rắm gì a? Nào có sức lực cùng Chu Tư Dịch đấu khẩu?

Không còn lương, cậu ăn cứt a?

Còn có tiền thuốc thang của mẹ, đủ thứ chuyện khác.

Từ Vị rất nhanh liền quỳ phục trước hiện thực, tìm khách sạn tốt nhất trong thị trấn đưa cho Chu Tư Dịch "Nơi này có được không?"

"Địa chỉ."

Từ Vị vội vã đem địa chỉ cấp báo cho Chu Tư Dịch.

Từ Vị đặc biệt đặt trước hai gian phòng, thị trấn không lớn, rất nhanh liền đến. Từ Vị xuống xe trước, Chu Tư Dịch đóng sầm cửa xe không chút khách khí ra lệnh cho Từ Vị "Lấy hành lý ở cốp sau."

Bé ngoan Từ Vị quay lại cốp sau lấy vali hành lý, kéo theo đi sau Chu Tư Dịch vào khách sạn, làm tốt thủ tục nhận phòng. Chu Tư Dịch chọn lầu sáu, thang máy hỏng.

Từ Vị khiêng cái vali lớn của Chu Tư Dịch, mệt sắp chết.

Cậu thở hổn hển đưa vali vào phòng, lau mồ hôi, nói "Chu tổng, ngài ______ "

"Cậu có thể đi rồi." Chu Tư Dịch lạnh lùng xa cách.

Từ Vị há miệng, lập tức quay người nhanh chân chạy đi.

Bị bắt nạt chính là cậu có được không? Chu Tư Dịch có tốn sức lực gì mà thái độ?

Từ Vị trở lại phòng của mình thì vọt vào tắm, chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên liền thấy người gọi là Chu Tư Dịch, Diêm vương gia, Từ Vị bắt máy "Chu tổng."

"Đi ra ngoài mua bữa tối."

Từ Vị đứng lên "Ngài muốn ăn gì?"



"Tuỳ ý."

Chu Tư Dịch cúp điện thoại.

Chín giờ tối, Từ Vị bước nhanh xuống lầu một hướng vài người hỏi chút tin tức. Thị trấn nhỏ, thông tin rất ít, Từ Vị lại hỏi tới tiếp tân. Cậu buổi chiều cùng Chu Tư Dịch nháo đến lợi hại, hiện tại cậu vẫn là trợ lý của Chu Tư Dịch, Chu Tư Dịch chưa mở miệng bảo cậu cút đi, Từ Vị cũng không thể đi.

Giữ vững cương vị đến phút cuối cùng.

"Ngay bên cạnh khách sạn có nhà kia làm đồ nướng." . truyện tiên hiệp hay

"Có món gì đặc biệt ngon?"

"Gà quay cũng không tệ lắm."

Chu Tư Dịch có muốn ăn gà không nhỉ?

Từ Vị ở trong lòng phùn tào một câu, móc điện thoại ra gọi cho Chu Tư Dịch, rất nhanh bên kia liền bắt máy, giọng Chu Tư Dịch lạnh lùng vọng qua "Nói."

"Ngài có muốn ăn đồ nướng?"

"Chỗ nào ngon?"

Từ Vị nắm chặt điện thoại, cậu tám đời kiên trì đều dùng trên người Chu Tư Dịch "Chỉ có một quán nhỏ mở cửa, nếu ngài không muốn ăn, tôi đi mua mì."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Chu Tư Dịch cất tiếng "Chỉ có đồ nướng?"

"Nghe nói gà quay ăn rất được."

"Không ăn mặn."

"Chỉ cần không phải là món mặn đều được?"

"Ừm."

"Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại Từ Vị thở dài, áp xuống cơn đói đang biểu tình. Cậu quay người hỏi tiếp tân "Có bán thuốc là không?"

"Ngài muốn loại nào?"

Từ Vị nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào loại Hoàng Sơn mười lăm tệ "Cái này."

Tiếp tân đem bao thuốc lá đưa cho Từ Vị, Từ Vị hỏi "Có diêm không?"

"Không có."

"Bao nhiêu tiền một cái bật lửa?"

"Hai tệ."

Từ Vị cắn răng mua một cái bật lửa, cái gì cũng đều tốn tiền, cuộc sống thật con mẹ nó gian khổ. Từ Vị như chó hoang chán nản, ngậm thuốc rời khỏi khách sạn, bảng hiệu nhà hàng đồ nướng ngay trước mắt, cậu bước nhanh qua đường.

Cậu đem hết thảy hy vọng ký thác vào thế kỷ truyền thông, tuy rằng Đổng Hán còn không có đàm luận điều kiện ký kết, nhưng cũng được Đổng Hán coi trọng, ít nhiều có cơ hội.

Từ Vị gọi cho chính mình một phần mì xào rồi vùi đầu nhanh chóng giải quyết.

"Cậu có muốn dùng bia không? Có đá lạnh, dù sao đợi đồ mang về cũng mất thời gian."

"Bao nhiêu tiền ______" Từ Vị lập tức đổi giọng "Cho một chai."

Ông chủ đem một bình Lao Sơn đưa tới trước mặt Từ Vị, Từ Vị khui nắp uống nửa chai, cầm điện thoại lên mở ra vitin.

Vitin lạnh tanh chỉ có lẻ loi một tin nhắn của lão Miêu "Thiếu gia ngươi đi nơi nào chơi? Thật tiêu sái nha, bọn ta sắp bị áp chết ở phòng thi rồi, thi đại học đúng là cực hình."

Từ Vị đem nửa chai bia còn lại uống một hơi cạn sạch, không nói ra tư vị gì.

Cậu gửi cho mẹ một cái tin nhắn "Con vẫn mạnh khoẻ, mẹ đừng lo lắng."

Tin nhắn gửi đi thành công, Từ Vị đem mặt vùi vào lòng bàn tay.

"Phần đem về của cậu xong rồi."

Từ Vị đứng dậy tính tiền, mang theo hộp đồ ăn về khách sạn.

Leo lên tầng sáu, Từ Vị triệt để hết sức lực.



Gõ cửa, Chu Tư Dịch mở cửa ra, hắn đã thay bộ đồ ngủ, vạt áo như có như không khép hờ, ngửi thấy được mùi tỏi liền cau mày "Mua cái gì?"

"Toàn bộ đều là rau quả xào." Từ Vị lập tức đem hộp đưa tới.

"Bỏ hết tỏi trong đó ra." Chu Tư Dịch nhíu mày càu nhàu.

Mô phật mô phật! Không được tức giận!

Từ Vị đem toàn bộ tỏi lấy ra, cậu tự mình ăn hết!!

"Vứt vào thùng rác." Chu Tư Dịch không có tiếp lấy hộp Từ Vị đưa tới, ra lệnh.

Từ Vị "..."

Rất lãng phí.

"Tôi mang về phòng của mình nhé?" Ném đi thì thật là tiếc, đều là dùng tiền mua.

"Ném xuống." Chu Tư Dịch bất nhân từ chối, từ trên cao nhìn xuống Từ Vị.

Tâm lý Từ Vị có chút buồn bực, ném hết tỏi vào thùng rác. Từ Vị đem thuốc lá đặt lên bàn, vừa định mở miệng nói chuyện, Chu Tư Dịch đi tới chế đối diện ngồi xuống, nói "Đi mua hộp sữa bò."

Từ Vị gật đầu "Được."

Tầng một có siêu thị mini, Từ Vị liền chạy xuống tầng một mua sữa bò.

Lúc quay trở lại đã là mười một giờ, Từ Vị mệt muốn chết, đặt sữa lên bàn "Chu tổng, sữa của ngài."

"Dưới tầng có bán thuốc lá không?"

Từ Vị "..."

Từ Vị bắt đầu hoài nghi Chu Tư Dịch là cố ý!

"Có..."

"Có những loại gì?"

"Không có loại ngài thường dùng."

"Có những loại nào?"

Từ Vị suy nghĩ một lát, nêu ra hai loại thuốc.

"Gần đây có siêu thị không?"

Từ Vị lắc đầu "Không có."

Chu Tư Dịch mở điện thoại, ấn vào hai cái ảnh, ném tới cho Từ Vị "Siêu thị này cạnh xí nghiệp, đến mua đi."

Từ Vị "..."

Bọn họ đang ở phía đông thành phố, siêu thị lại ở phía tây được không?

Từ Vị nhìn điện thoại nạm kim cương của Chu Tư Dịch, quả thực nghĩ muốn đem điện thoại vỗ vào gáy hắn. Buổi chiều bị dọa chính là Từ Vị, chạy mấy tiếng cũng là Từ Vị, Chu Tư Dịch đến cùng oan ức cái gì?

Chu Tư Dịch thô bạo như vậy, buổi chiều cậu cũng không hơn gì bị làm, hiện tại lại bị Chu Tư Dịch dằn vặt.

"Tôi lái xe đi được không?"

"Đi bộ." Chu Tư Dịch ung dung thong thả, nhấn mạnh từng chữ.

Cái huyện thành nhỏ này không hề có taxi, Từ Vị chạy xuống lầu mở ra bản đồ. Năm dặm đường, Từ Vị gần như tan vỡ.

Đi nửa giờ mới đến, Từ Vị nhìn thấy siêu thị quả thực khóc ròng ròng, đi vào chọn một bao thuốc lá thì một nam nhân mặc đồ đen từ bên ngoài xông vào. Từ Vị liếc mắt nhìn hắn, cầm tiền lẻ cùng thuốc lá đi ra ngoài, chừng mười bước Từ Vị quay đầu lại, cả người kinh sợ. Cậu lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát, mà thần xui quỷ khiến lại gọi cho người kia.

Từ Vị đem thuốc nhét vào túi, nhanh chân hướng cửa sau của siêu thị tiện tay nhặt lên chai rượu trên mặt đất.

"Có chuyện gì?" Chu Tư Dịch nghe máy.

"Giết người rồi, có người lấy dao chém chủ quán!" Đôi mắt Từ Vị nhìn chằm chằm vào trong siêu thị, trong lúc nói chuyện, nữ nhân thu ngân bụ bẫm bò lổm ngổm muốn lao ra cửa, dao kia liền từ phía sau chém tới. Đầu Từ Vị nóng lên, mang theo chai rượu vọt vào.

"Mau chạy nhanh không được quay đầu!" Chu Tư Dịch cầm lấy chìa khoá xe chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng quát "Từ Vị cậu có nghe rõ không? Ta sẽ báo cảnh sát, cậu không được tham gia ______ "

Đầu bên kia điện thoại loảng xoảng có tiếng va đập, cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bản Và Tiểu Chó Săn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook