Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 40

Kim Huyên

10/09/2021

Bây giờ đã là cuối xuân, những nhánh cây tươi tốt trong sân trường nhìn rất sum suê.

Bắc Bắc cúi đầu đi vào bên trong, cảm nhận làn gió nhẹ, lắng nghe âm thanh của những lá cây rơi ở hai bên đường. Thỉnh thoảng chân cô giẫm lên những chiếc lá, phát ra những tiếng sột soạt.

Bởi vì được nghỉ cả ngày, nên Bắc Bắc tự do đi bộ trong sân trường.

Cô học ở đây cũng đã hơn một năm, nhưng chưa bao giờ quan sát nghiêm túc về ngôi trường này.

Lúc đầu, trường học này là người trong nhà chọn, đơn giản là gần, chuyên ngành cũng là do người nhà chọn, vì để phù hợp với xã hội thượng lưu.

Bởi vì nguyên nhân đó, nên cô rất chán ghét ngôi trường này, nếu không phải có bạn cùng phòng tốt, Bắc Bắc nghĩ, có lẽ cô sẽ không thể mở lòng để gặp gỡ mọi người.

Đi được một lúc, Bắc Bắc nghe thấy có người gọi mình.

Cô hơi giật mình chớp mắt một cái, quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, nhướng mày hỏi: "Xin lỗi cậu kêu tôi sao?"

"Đúng vậy." Người tới hơi mỉm cười nói, "Xin chào, tôi là bạn cùng lớp với cô Tôn Vệ."

Bắc Bắc ngước mắt hìn nam sinh trước mắt, gật gật đầu: "Xin chào." Cô nghĩ rồi nói: "Khoa diễn xuất sao?"

Tôn Vệ không được Bắc Bắc nhân ra, trên mặt cũng không xuất hiện một tia xấu hổ, chỉ gật đầu nói: "Đúng vậy, lớp trưởng của khoa diễn xuất."

Bắc Bắc gật đầu, âm thanh mang chút xin lỗi: "Xin lỗi tôi không nhớ."

Tôn Vệ không thèm để ý cười cười, "Không sao, dù sao cô cũng không có ở trong lớp nhiều."

Lời này nói ra, Bắc Bắc cảm thấy hơi xấu hổ. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhìn người tới: "Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

Tôn Vệ hơi xấu hổ gãi gãi đầu: "Thật ra cũng không có việc gì quan trọng, chỉ muốn chào hỏi cô một cái, sao hôm nay cô không đi học?"

"Hôm nay tôi có việc nên xin nghỉ."

Nghe vậy, Tôn Vệ gật đầu: "Thì ra là vậy, là đi ra ngoài tìm việc sao?"

Bắc Bắc sửng sốt, không hiểu Tôn Vệ nói những lời này là có ý gì.

Đối diện tầm mắt mê man của Bắc Bắc, Tôn Vệ cười giải thích với cô: "Trong khoa của chúng ta có rất nhiều người thời điểm này ra ngoài tìm việc, quảng cáo phát ngôn, hoặc là đi đóng phim.

Sau khi nghe xong, nháy mắt Bắc Bắc đã hiểu rõ.

Cô nghĩ vị lớp trưởng này cũng nghĩ rằng cô ra ngoài tìm việc, nhưng quả thật cô đang tìm việc, buổi thử vai coi như là công việc đi.

"Đúng vậy, đi tìm việc."

"Thế nào rồi."

Bắc Bắc cười: "Cũng không tệ lắm, kết quả khá ổn."

Tôn Vệ gật đầu: "Không tệ, đúng rồi có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô không, đến lúc có chuyện gì còn có thể liên lạc."

Bắc Bắc chần chừ hai giây, rồi cũng cho nam sinh trước mặt, dù sao cũng là lớp trưởng, không thể không cho.

Tôn Vệ lưu số của Bắc Bắc xong, còn có cả WeChat, mới chỉ tay về phía bên kia, nói mình còn có việc cần đi trước.

Bắc Bắc cười khẽ: "Tạm biệt."

Cô liếc nhìn bóng dáng chạy vội đằng xa, đáy lòng yên lặng cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt. Cô hoàn toàn quên, bây giờ mình cũng đang còn trẻ.

Cong môi cười nhạt, Bắc Bắc tiếp tục đi dạo trong sân trường thuộc về bản thân!

- -

Bên kia, Tôn Vệ vừa bước vào trong tiệm, đã bị đám bạn học ồn ào.

"Sao rồi sao rồi, có được số điện thoại không?"

Tôn Vệ nhướng mày, cười tự tin: "Tất nhiên là có."

"Fuck." Có nam sinh mắng: "Tôn Vệ cậu có vận cứt chó gì, tại sao lại có được số của Đồng Bắc Bắc!!!"

Đám nam sinh tỏ vẻ không phục, ở trong mắt mọi người, Bắc Bắc là một trường hợp đặc biệt, chưa kể sau khi chuyển sang khoa diễn xuất bắt đầu nổi tiếng, mà trước đây cũng đã có rất nhiều người đã biết đến cô.

Đặc biệt là các bạn học nam, có người lấy hết can đảm để tỏ tình với Bắc Bắc, kết quả đều bị từ chối. Sau đó những người muốn có số điện thoại của cô, cũng bất lực trở về, thời điểm này, tính cách lạnh lùng thờ ơ của Đồng Bắc Bắc được lan truyền rộng rãi.



Mọi người đều gọi cô là băng sơn mỹ nhân.

Đáng tiếc.... Thực tế, Bắc Bắc không phải như vậy.

Thời điểm năm nhất sở dĩ từ chối bạn học kia, là bởi vì không muốn yêu đương, hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng khác, là Bắc Bắc không muốn giao tiếp với những người khác, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cô, bọn họ liền lùi bước.

....

Tôn Vệ tùy tiện cười, giơ điện thoại của mình lên, đắc ý nói: "Tớ còn lấy được WeChat."

"Fuck!"

"Thật quá đáng, Tôn Vệ!"

"Chúng tôi cũng muốn số điện thoại và WeChat của hoa khôi!!!"

Cách xưng hô hoa khôi này là được người khác nói khi Bắc Bắc vẫn đang học bên khoa mỹ thuật, sau khi cô đã chuyển qua khoa diễn xuất, tuy rằng không thể gọi hoa khôi, nhưng cũng không khác lắm, cho nên trong miệng các nam sinh, cách xưng hô nay vẫn không thay đổi.

Tôn Vệ nhìn một đám nhảy lên nhảy xuống muốn số điện thoại, thật hết chỗ nói.

"Sao lúc cá cược, mấy cậu lại không đi."

"Nếu biết có thể lấy được số điện thoại, lúc nãy tôi đã đi."

"Đúng vậy." Có nam sinh kêu, chế nhạo nhìn Tôn Vệ: "Tôn Vệ cậu nói một chút, có phải hoa khôi rất lạnh lùng không?"

Tôn Vệ nhướng mày, nghĩ đến Bắc Bắc lúc nãy lắc lắc đầu: "Tớ cảm thấy không giống như lời đồn lắm."

"Làm sao?"

Nghĩ đến Bắc Bắc, Tôn Vệ cong môi cười nhạt nói: "Kỳ thật hoa khôi có vẻ dễ thương."

Mọi người: "......Cắt!"

Bắc Bắc trở về ký túc xá, hoàn toàn không biết Tôn Vệ muốn số điện thoại của cô là do cá cược của đám nam sinh.

Lúc cô về ký túc xá, mọi người đã ngủ trưa dậy.

"Bắc Bắc về rồi à, kết quả thử vai như thế nào?"

Bắc Bắc nhìn biểu cảm phấn khích của Lý Mai, dở khóc dở cười: "Còn chưa quyết định, đến lúc đó mới có thông báo." Chưa được tham gia vào đoàn, Bắc Bắc không dám nói ra với người khác, trong giới giải tri, có nhiều thứ không chắc chắn.

Bắc Bắc nói như vậy, cũng chỉ để phòng ngừa.

Lý Mai gật gật đầu, vô cùng tự tin nói: "Không có việc gì, tụi tớ tin cậu sẽ được chọn, nếu lần này không được thì còn có lần sau, đều rất ok!"

Bắc Bắc bật cười, cong môi: "Cậu nói rất đúng, tớ đối với bản thân có niềm tin."

Cô nhìn đồng hồ, kinh ngạc: "Không phải buổi chiều các cậu phải đi học sao?"

Tiểu Ngư từ toilet đi ra, nghi ngờ nhìn Bắc Bắc, ngạc nhiên nói: "Bắc của tớ."

"Hả?"

"Tuy rằng cậu đã chuyển ngành, nhưng tốt xấu gì cũng phải nhớ lịch học của tụi tớ chứ, chiều thứ hai không có tiết."

Bắc Bắc: "......." Nói thật, cô không nhớ rõ.

"Gần đây đầu óc tớ có chút lẫn lộn."

Giai Giai bật cười, trực tiếp vạch trần cô: "Căn bản là cậu không nhớ kỹ."

Bắc Bắc liếc cô ấy một cái, cười nói: "Đừng vạch trần tớ."

Bốn người ở trong ký túc xá trò chuyện, ăn đồ ăn vặt, cuộc sống rất thoải mái.

Lúc 5 giờ chiều, Bắc Bắc sắp xếp một chút đồ đạc, chuẩn bị đi.

"Bắc Bắc cậu không ăn cơm với tụi tớ sao?"

Bắc Bắc lắc đầu, đeo balo nhỏ nhìn ba người: "Tối nay tớ phải về nhà một chuyến, không thể ăn cơm với mọi gười."



Mọi người đều biết Bắc Bắc là người ở đây, về nhà là chuyện bình thường, cho nên nghe cô nói như vậy, cũng không thấy kì lạ.

"Được rồi, cậu nhớ chú ý an toàn."

"Ừ, ngày mai tớ về."

Sau khi tạm biệt với bạn cùng phòng, Bắc Bắc đi đến cửa trường học ở phía nam, Chu Thịnh mới nhắn tin cho cô, nói là tài xế ở bên kia đón cô, đưa cô đến công ty tìm Chu Thịnh, lát nữa đi ăn cơm.

Cửa nam ở bên kia, Bắc Bắc đi ra thì thấy được xe đậu cách đó không xa.

Cô cúi đầu bước nhanh tới, vừa mới mở cửa sau ra, đã bắt gặp một đôi mắt mỉm cười.

"Lên phía trước ngồi."

Bắc Bắc ngẩn ra, cười nhẹ, đem cửa sau đóng lại, đi đến phía trước ngồi xuống.

"Không phải nói tài xế đón em sao?" Cô nhìn người đàn ông đột hiên xuất hiện trước mặt cô, mặt đầy ý cười.

Chu Thịnh ừ một tiếng, không chút để ý nói: "Anh nghĩ muốn đến đón em."

Bắc Bắc bật cười, duỗi tay ôm lấy cánh tay Chu Thịnh cọ cọ, cảm nhận những cơ bắp được giấu trong quần áo của anh: "Lúc trưa không phải nói là đang rất bận sao?"

Nghe vậy, Chu Thịnh giơ tay chọc chọc cái trán của cô, mỉm cười nói: "Ừ, là rất bận."

"Hả? Vậy anh còn tới đón em?"

Chu Thịnh dừng chút, liếc mắt nhìn cô: "Cho nên vợ yêu của anh, hôm nay có đồng ý cùng anh tăng ca không?"

Bắc Bắc nhướng mày, liếc mắt nhìn Chu Thịnh, "Tất nhiên.... không thành vấn đề."

Tăng ca là cái gì chứ, cô hoàn toàn làm được.

Hai người nhìn nhau cười, Chu Thịnh mang Bắc Bắc đi ăn cơm ở bên ngoài rồi mới trở về công ty, Chu Thịnh nói tăng ca, thực sự là tăng ca.

Lúc trở lại công ty, các nhân viên khác đã tan làm, cho nên việc nắm tay cũng không bị ai vây xem, Bắc Bắc đi theo Chu Thịnh vào văn phòng.

Cô nhìn xung quanh một vòng, Bắc Bắc kinh ngạc: "Trợ lý của anh đâu?"

"Tan làm."

Bắc Bắc chống cằm, nhìn Chu Thịnh ở đối diện cười: "Ông chủ còn tăng ca, mà cấp dưới đã tan làm? Khi nào mà anh không còn áp bức nhân viên vậy?"

Chu Thịnh dừng một chút, đem tài liệu đặt qua một bên, hướng Bắc Bắc vẫy vẫy ty: "Em lại đây một chút."

Nghe vậy, Bắc Bắc không nghĩ ngờ mà đi qua.

Vừa lại gần, Bắc Bắc còn chưa kịp phản ứng, Chu Thịnh đã duỗi tay kéo cô ngồi trên đùi mình, Bắc Bắc theo bản năng ôm lấy cổ anh, hờn dỗi liếc anh một cái: "Anh làm gì vậy?"

Chu Thịnh nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống: "Hôn em."

Mút lấy môi cô, Chu Thịnh cúi đầu hôn xuống. Từng chút từng chút, nuốt lấy cánh môi mềm mại của cô, môi của cô như có ma lực, hấp dẫn anh, muốn anh lưu lại trên đó.

Hôn không biết bao lâu, Chu Thịnh mới buông cô ra, trán hai người chạm vào nhau.

Thở hổn hển.

Chu Thịnh trêu chọc Bắc Bắc, chạm nhẹ khóe môi cô cười: "Tại sao lâu như vậy mà còn không thở, hửm?" Cố ý đè thấp âm cuối, như quyến rũ chính mình.

Cánh môi sưng đỏ, Bắc Bắc nghe vậy thì trừng mắt nhìn Chu Thinh. Chỉ tiếc cái liếc mắt này của cô, không có điểm nào công kích, đối với Chu Thịnh mà nói, chỉ cảm thấy cô như đang dụ dỗ mình hôn xuống một lần nữa.

Nghĩ vậy, Chu Thịnh cứ thế mà làm.

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hai người ôm lấy nhau, tình nồng ý đậm.

Thật lâu sau, Chu Thịnh mới trả lời vấn đề mà Bắc Bắc hỏi.

"Anh không có áp bức nhân viên."

"À?" Bắc Bắc chưa hoàn hồn, nghe vậy liếc Chu Thịnh một cái, chờ anh nói tiếp.

Chu Thịnh cười nhẹ, duỗi tay nhéo nhéo vành tai hồng hồng của cô, nói: "Cho trợ lý nghỉ, là để không quấy rầy chúng ta."

Bắc Bắc: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook