Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 42

Kim Huyên

10/09/2021

Có thể hay không thể.

Bắc Bắc cũng không biết, chỉ là cuối cùng Chu Thịnh vẫn ôm cô đi ngủ.

Có lẽ hôm nay vẫn còn dư nhiều tinh lực (*), nên sau khi nằm xuống, Bắc Bắc không ngủ được.

(*) Tinh lực: Tinh thần và thể lực.

Cô tự hỏi vài giây, muốn thoát khỏi vòng tay Chu Thịnh, nhưng không có kết quả.

Chu Thịnh mở mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau: "Không ngủ được?"

Bắc Bắc hơi xấu hổ gật gật đầu: "Có một chút." Không biết là do không quen hay là tinh thần tốt, dù sao cô cũng không ngủ được, một chút cũng không buồn ngủ.

Chu Thịnh cong cong khóe môi, hôn lên sườn mặt của cô, trêu chọc nói: "Vậy làm chút chuyện nhé?"

"Hả?" Bắc Bắc sửng sốt, chưa phản ứng là chuyện gì, Chu Thịnh đã xoay người đem cô nằm xuống dưới, cúi đầu hôn cô.

"Chu Thịnh."

Chu Thịnh mơ hồ trả lời, cúi đầu hôn cô, toàn bộ sức chú ý đều ở trên người Bắc Bắc, không chú ý đến những thứ xung quanh.

Không biết qua bao lâu, nhưng Bắc Bắc thực sự nghĩ rằng đêm nay Chu Thịnh sẽ nhịn không được.

Chỉ là cô không nghĩ đến, Chu Thịnh đột nhiên rời đi, xoay người nằm xuống bên cạnh Bắc Bắc.

Vẻ mặt Bắc Bắc ngốc nghếch, chớp mắt nhìn về phía Chu Thịnh: "Anh... Không tiếp tục sao?"

Hai má cô ửng hồng, trên cổ còn lưu lại nhiều dấu vết của anh.

Chu Thịnh cười nhẹ, âm thanh vang lên bên tai Bắc Bắc: "Em muốn anh tiếp tục?"

Bắc Bắc ngây người, liếc Chu Thịnh một cái, mơ hồ không nói rõ: "Không."

Chu Thịnh cười nhẹ, nắm tay Bắc Bắc nói: "Lần sau."

Bắc Bắc hơi giật mình, trừng mắt nhìn Chu Thịnh, chui đầu vào trong gối, nói thầm: "Không có lần sau."

Chu Thịnh cong môi, duỗi tay ôm lấy eo cô, chuẩn bị đi ngủ.

Không phải không muốn, chỉ là Chu Thịnh cảm thấy lúc mới hôn Bắc Bắc, thân thể cô hơi run rẩy, tuy rằng cô không ngăn cản, nhưng Chu Thịnh hy vọng mình không có cưỡng ép cô.

Quan hệ của hai người mới ổn định, anh cũng không muốn gặp chuyện rắc rối, còn về chuyện này đương nhiên phải là song phương cùng muốn, ddierm này Chu Thịnh hiểu rất rõ.

Không thể nói, Chu Thịnh là một người chồng tốt, về chuyện này anh hoàn toàn tôn trọng Bắc Bắc.

Mà không phải buông thả dục vọng chính mình, làm điều bậy bạ.

Hai người ôm nhau, đều im lặng không nói chuyện, ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, tô điểm chút ánh sáng cho căn phòng tối bên trong.

Bắc Bắc nghiêng người, nhìn ra bên ngoài thật lâu mới trở mình, chui vào trong ngực Chu Thịnh, thấp giọng nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Chu Thịnh ôm cô trong ngực, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cúi đầu hôn lên trán Bắc Bắc, Chu Thịnh ôm lấy cô, cùng nhau đi ngủ.

......

Hôm sau, Chu Thịnh chở Bắc Bắc đến trường học, rồi mới đi công ty.

Bắc Bắc vội vàng đi học, không thể ở trong xe thân mật với Chu Thịnh, buổi sáng cô dậy trễ, lúc này chỉ có thể chạy thật nhanh mới không trễ học.

Bắc Bắc thở hổn hển, rốt cuộc cũng đến lớp học kịp lúc trước khi tiếng chuông vang lên.



Buổi sáng bọn cô có một tiết học, là hai lớp ghép vào với nhau, lúc Bắc Bắc đi vào, những vị trí phía sau đều đã kín chỗ, cô nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng tìm một vị trí phía trước ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, bên cạnh có người nói chuyện với cô.

"Bắc Bắc, xin chào."

Bắc Bắc sửng sốt, giật mình vì tiếng nói, quay đầu lại nhìn, thì ra là người đã gặp hôm qua, cô dừng lại, mới trả lời: "Lớp trưởng phải không, xin chào."

Tôn Vệ nhướng mày, thản nhiên cười: "Không nghĩ tới cô vẫn nhớ rõ tôi."

Bắc Bắc ừ một tiếng, không quá thân thiết nói: "Hôm qua mới gặp."

Cô cũng không ngốc đến nỗi người hôm qua mới gặp đã quên.

Tôn Vệ cười cười: "Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Bắc Bắc gật đầu, liếc mắt nhìn nam sinh đằng sau đi đến bên cạnh mình, "Chuyện gì?"

"Không phải sắp tới có lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sao, vào tháng 5, lớp sẽ có buổi biểu diễn, cho nên tôi muốn hỏi cô có muốn tham gia với chúng tôi không?"

Nghe vậy, Bắc Bắc trầm ngầm một lúc hỏi: "Không có tôi chắc không sao đúng không?"

Cô không nghĩ rằng, một lớp diễn xuất lớn như vậy, sẽ không có ai không nguyện ý lên sân khấu biểu diễn, theo như Bắc Bắc biết, lễ kỷ niệm thành lập trường thực sự là một cơ hội tốt, nếu tự mình báo danh tiết mục sẽ có cơ hội diễn xuất, nếu như làm tốt, lúc đó sẽ được coi trọng, sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Mỗi một năm kỷ niệm ngày thành lập trường, sẽ có rất nhiều người trong ngành, một số nghệ sĩ nổi tiếng, hơn nữa còn có những đàn anh đàn chị danh tiếng trước kia quay lại trường học.

Lúc trước Bắc Bắc đối với ngôi trường này có hiểu biết một chút, khoa diễn xuất của bọn cô có thể nói đào tạo ra không ít diễn viên ưu tú. Cho nên Bắc Bắc cảm thấy..... Tôn Vệ tìm cô tham gia, chắc không phải là do thiếu người.

Trong mắt Tôn Vệ hiện lên tia kinh ngạc, gật gật đầu nói: "Cũng không hẳn, lớp chúng ta không có nhiều cô gái xinh đẹp như cô."

Bắc Bắc ngừng lại, mỉm cười nói: "Vậy biểu diễn tiết mục gì?"

"Đại khái là một kịch nói, thế nào cảm thấy hứng thú không?" Lúc Tôn Vệ nói ra lời kia, cảm thấy rất tự tin.

Bắc Bắc suy nhĩ một lát, thấp giọng từ chối: "Chắc là không được, có khả năng tôi phải đi đóng phim, đến lúc đó sẽ không có thời gian tập kịch bản với mọi người, xin lỗi."

Tôn Vệ nhướng mày, nhìn chằm chằm Bắc Bắc hỏi: "Kịch nói này sẽ không mất nhiều thời gian, đến lúc đó cô có thể đảm nhận một vai không?"

Bắc Bắc bật cười, lịch sự từ chối: "Đến lúc đó chắc có khoảng một thời gian dài tôi sẽ không ở trong trường, không có cách nào tham gia, thật xin lỗi, lần sau nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tham gia."

Đã nói đến vậy, Tôn Vệ cũng không miễn cưỡng Bắc Bắc nữa.

Chỉ hơi mỉm cười nói: "Vậy lần sau sẽ tìm cô, cô không được từ chối nữa đó."

Bắc Bắc gật gật đầu đáp lời: "Nhất định."

Nếu lại từ chối, có thể cô sẽ không hòa đồng được với lớp.

Tôn Vệ cũng không rối rắm, ngược lại cùng Bắc Bắc thảo luận chuyện khác, Bắc Bắc nhíu mày, không ngừng nhìn giảng viên, nhắc nhở một câu: "Học đã, lát nữa nói sau."

Vừa dứt lời, nháy mắt Tôn Vệ hơi xấu hổ, chỉ là cậu ta che giấu rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất.

Bắc Bắc chăm chú nhìn quyển sách trước mặt, lại ngước nhìn giảng viên trên bục giảng đang phân tích kịch bản, đối với những kiến thức chuyên môn này, cô muốn học hỏi thêm.

Cuộc sống ở trường là tự do nhất, và cũng trôi qua rất nhanh.

Mấy ngày hôm nay, Trần Tĩnh nói với Bắc Bắc rằng chị ấy đã ký hợp đồng, chắc sẽ khởi quay vào tháng 5, Bắc Bắc tỏ vẻ không thành vấn đề gì, về phần Bắc Bắc nhờ Trần Tĩnh tìm cho cô một khóa huấn luyện chuyên nghiệp cũng tìm được rồi.

Hôm nay, Bắc Bắc chỉ có tiết buổi sáng, buổi chiều Trần Tĩnh sẽ đến đây đón cô, chuẩn bị đến khóa huấn luyện kia.

Bắc Bắc vừa tan học, cơm cũng chưa ăn đã đi ra cổng trường, xe của Trần Tĩnh đậu ở bên kia, sau đó cô lên xe và đi đến lớp huấn luyện.

"Lớp học ở đâu vậy ạ?"



Trần Tĩnh liếc cô, đánh giá vài lần, nhìn không được cười nói: "Gần đây em có giảm cân không?"

Bắc Bắc gật đầu: "Năm cân." (*)

(*) Một cân ở TQ bằng ½ kg của bên mình.

Nhân vật nữ chính trong kịch bản rất gầy, Bắc Bắc vì để cho lên hình đẹp, và phù hợp với kịch bản hơn, nên cô đã giảm cân.

Cũng may giảm cân đối với cô không khó, cho nên cũng không thấy khó chịu, chỉ là cô không ngờ Trần Tĩnh liếc một cái đã nhìn ra: "Sao chị có thể nhìn ra được vậy?"

Trần Tĩnh nhướng mày: "Rất rõ ràng mà."

Bắc Bắc câm nín, bất lực tỏ vẻ tán thành.

Ngoài Trần Tĩnh, lúc cô gầy đi ba cân Chu Thịnh cũng đã nhìn ra, hơn nữa cuối tuần, còn mua cho Bắc Bắc không ít đồ ăn, hy vọng cô có thể bồi bổ đem ba cân kia trở về.

Chỉ tiếc là Bắc Bắc không ăn. Chu Thịnh cũng không có cách nào ép cô.

"Huấn luyện ở công ty."

Bắc Bắc sửng sốt, à một tiếng: "Công ty nào?"

"Mộ Bắc."

Bắc Bắc gật đầu, "Trong công ty à."

"Đúng vậy, lúc trước bởi vì công ty mới thành lập, nên còn chưa hoàn thiện, lần trước chị đề cập với người ở trên rồi, không nghĩ tới mới mấy ngày đã có, giáo viên cũng đã mời đến, buổi chiều chúng ta có lớp hình thể, luyện tập một chút."

Nói đến cái này, Trần Tĩnh có chuyện muốn hỏi Bắc Bắc.

"Chị hỏi em một chuyện?"

"Chị nói đi." Bắc bắc đang cúi đầu nhắn tin cho Chu Thịnh, báo cáo hành tung của chính mình.

Giống như lúc trước, chỉ cần Bắc Bắc rời trường học sẽ nói với Chu Thịnh một tiếng, khiến cho anh yên tâm.

Về phần Chu Thịnh, chỉ cần là đi làm việc gì đó, cũng sẽ thông báo với Bắc Bắc, đây như là giao ước ngầm giữa hai người.

"Tại sao tên công ty của chúng ta, lại giống với tên của em như vậy?"

Bắc Bắc: "............" Cuối cùng cô cũng dời sự chú ý ra khỏi điện thoại, kinh ngạc nhìn Trần Tĩnh, nuốt nuốt nước bọt hỏi: "Giống chỗ nào, là chữ Bắc này sao?"

Trần Tĩnh lắc đầu: "Chị cảm thấy tên này có liên quan đến em." Nói đến đây, Trần Tĩnh tiếp tục tò mò hỏi: "Em còn không nói cho chị biết quan hệ của em và Chu tổng là quan hệ gì!"

Nghe vậy, Bắc Bắc nhướng mày: "Vậy chị nói cho em biết quan hệ của chị và Mã đạo, rồi em sẽ nói quan hệ của em và Chu Thịnh, được không?"

Giao dịch này, Bắc Bắc cảm thấy không tệ.

Ít nhất cô cũng không tính giấu Trần Tĩnh quá lâu, lúc trước không nói là cảm thấy mới tiếp xúc, tuy rằng Trần tĩnh sẽ không nói ra quan hệ của cô và Chu Thịnh, nhưng Bắc Bắc vẫn muốn không quá nhiều người biết đến chuyện này.

Có lẽ là vì mặc cảm tự ti.

Trần Tĩnh nghẹn họng, trừng mắt nhìn nghệ sĩ của mình: "Thật sự muốn biết?"

"Muốn." Bắc Bắc gật đầu, sự tò mò gần như không thể kiểm soát được.

Lúc trước cô muốn hỏi Chu Thịnh, nhưng Chu Thịnh nói đó là chuyện riêng tư cuả người khác, không nói cho cô biết.

Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng không có giấu diếm.

"Chị với Mã đạo là vợ chồng."

Lúc nghe được những lời này, trong đầu Bắc Bắc chỉ có một suy nghĩ.

Rất tốt, rất tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook