Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 30: Chung Phòng

Lạc Yy

19/03/2020

Sau khi ra khỏi khách sạn cô nhanh chóng chạy thẳng về nhà . Vừa về tới nhà thì thấy Chiêu Nghi đang đứng ở cửa , ả ta như một mụ điên nhảy vồ tới nắm tóc rồi tát cô làm cô không kịp phản kháng .

- " Đồ tiện nhân , sao mày dám quyến rủ Đình Nam hả "

- " Ha cô có bệnh à , là ai quyến rủ ai chứ . Nói cũng lạ , khi anh ta gặp chuyện thì không nhờ vã cô mà lại nhờ tôi vậy thì cô cẩn thận đấy không thì không có ai kế thừa vị trí Trịnh Phu Nhân đâu . Bị chọc cho đến tức ả giận tím người : " Cô cô " . Vừa thấy Đình Nam vào đến nhà ả liền tự dùng tay tát ngay mặt mình rồi ngã quỵ xuống đất và khóc .

- " Tôi chỉ nói cô có vài câu sao cô lại đánh tôi chứ , cô hại con tôi còn chưa đủ hả "

- " Thật bỉ ổi , thế giới này nợ cô giải Oscar đấy cô Chiêu "

Đình Nam thấy Chiêu Nghi ngã xuống đất như thế anh liền chạy đến đỡ cô dậy . Và quát Vân Tuyết : " Đủ rồi đó , cô biến ngay cho khuất mắt tôi " .Cô mỉm cười rồi đi đến tát cho ả Chiêu Nghi một cái thật mạnh vào mặt và nói .

- " Phải tát một cái cho thật xứng với màn diễn của cô chứ , tự tát tự diễn như vậy thì haizzz..yêu nghề quá rồi đấy cô gái " Sau đó cô thỏa mãn rồi hất tóc đi ra khỏi nhà . Đang đi giữa đường thì thấy xe của Ông nội Đình Nam đang đi tới cô hốt hoảng chạy nhanh vào nhà nói :

- " Mau mau ông của anh tới rồi , khôn hồn thì dấu cô bạn gái của anh đi chỗ khác đi , nếu bị phát hiện thì đến lúc đó đừng trâch tôi không chịu báo trước "

Anh lưỡng lự rồi đồng ý , dắt cô ta ra căn nhà bằng gỗ ở phía tây nhà , sau đó anh và cô ngồi lại ghế rồi giả vờ như đang đùa giỡn với nhau . Khi ông bước vào nhà thì hai người lại giả vờ như không biết và tỏ thái độ bất ngờ .

- " Ông đến đây chi vậy ạ , sao không báo trước để tụi con đón " Đình Nam nói .



- " Ta đang chán nên qua đây thăm cháu dâh sẳn tiện xem hai đứa sống thế nào . Mau dẫn ta lên phòng của hai đứa xem "

- " Hả hả ....chuyện này..." anh ấp úng sợ phát hiện

Nghe thấy thế cô liền trả lời . : " À ông hôm qua con có đem về một loại trà thượng hạn bênh mĩ qua , đây là quà mà ba con tặng cho ông đấy hay là ông thưởng thức trà rồi lên đấy sau cũng được "

- " Ồh được thôi "

- " Ấy chết con con đau bụng quá xin phép ông con lên phòng chút " Nói xong cô chạy vọt lên phòng nhanh chóng lấy hết quần áo giày dép sang phòng anh rồi bỏ thêm cái bàn chải đánh răng vào . Song cô chợt nghĩ làm như này ông chắc cũng nghi ngờ cô liền mở tủ ra lấy bọc BCS xé ra rồi nhỏ ít dọt nước và kem đánh răng vào trong rồi vứt vào sọt rác .

Sau đó cô liền đi xuống nhà , mặt cô chảy đầy mồ hôi vì quá mệt đi mà . Một mình di chuyển cả đống đồ vào phòng rồi còn sắp xếp .

- " Ông dùng trà ngon không ạ "

- " Ừm rất ngon ta cảm ơn , nào mau dắt ta lên phòng xem xem "

- " Vâng vâng "

Ông đi lên trước cô và Đình Nam theo sau anh nói nhỏ với cô : " Ổn hết rồi chứ " , " anh nghĩ tôi là ai chứ tất nhiên là xong rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook