Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 85: Người đầu tiên

Lạc Yy

24/07/2020

Sau khi vui vẻ nói chuyện với nhau thì ấn tượng của Như ca đối Mr. Jay càng hứng thú , anh có vẻ rất thích cô cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý . Đang trong một quán ăn chọn món xong Mr.Jay anh có chút ngại ngùng mở lời : " Hay mình add wechat để tiện liên lạc ? "

- " Được thôi " Không chần chừ gì mà cô lại đồng ý ngay lấy điện thoại ra và kết bạn với anh .

- " Jay , em gọi anh như thế này được chứ ạ ? " Cô mỉm cười thân thiện hỏi trước khi giao tiếp để không phải thất lễ .

- " Được chứ " Vân Tuyết nghe từ Được Chứ từ miệng của Jay bà khá bất ngờ vì người con trai này khá lạnh lùng , Khi quen biết lâu mới gọi như thế . Còn lại ai cũng gọi anh bằng Mr.Jay , mối nghi ngờ của bà càng lớn . Trong lòng cứ có chút lo cho con trai sẽ gặp đối thủ nặng kí , Mr.Jay là không những tài giỏi anh lại còn rất giỏi trong việc làm hài lòng phụ nữ .

- " Mẹ nuôi , mẹ nuôi "

- " Hả hả "

- " Món ăn được bày lên rồi mình ăn thôi "

- " Ừm "

Sau khi dùng bữa tối xong thì Như Ca chào tạm biệt với Jay : " có duyên sẽ gặp lại " . Về đến nhà nhìn thấy Kỳ Văn đang ngồi trên sofa đọc sách , dáng vẽ thanh tú . Vô cùng bắt mắt .

- " Hai người về rồi à ? "

- " Ừm " Vân Tuyết đáp .

Như Ca nhìn lên đồng hồ cũng 8h rồi nên cũng cần phải về nhà : " Mẹ nuôi không còn sớm con về đây "



- " Vậy được con về đi , nhớ cẩn thận "

Gật nhẹ đầu rồi đi khỏi , lúc đấy bà chợt quên rằng Như Ca không có xe về . Đi taxi thì cũng không an toàn mấy nên bà nhìn sang Kỳ Văn nói : " Kỳ Văn hay ..."

- " Con đưa Như Ca về " Hiểu ý mẹ muốn nói gì và bản thân anh cũng không cần mẹ nhắc nhở mà sẽ tự đi làm , đứng lên lấy chiếc áo khoác rồi mặc lên nhanh chóng đi theo NHư Ca .

Đứng ngoài đường bắt taxi , chiếc xe màu đen từ xa chạy đến dừng trước mặt cô . Cửa kính dần mở ra người con trai bênh trong không ai khác là Kỳ Văn anh vắt tay : " Lên xe anh chở em về " . Vui vẻ không từ chối cô gật đầu nhanh chóng mở cửa xe ra nhưng lại mở cánh cửa phía sau xe định vô ngồi thì anh nheo mi lại rồi nói : " Sao không ngồi ở trên ? "

- " Tại mẹ nuôi nói cậu nhỏ không thích ai ngồi chung ghế đó với mình " Cô ngây thơ đáp lại lời nói của anh .

- " Không phải không thích , mà là chưa ai có cơ hội ngồi lên nó . Nhanh lên đi trời tối rồi "

- " Vâng "

Đi trên đường cô bồn chồn suy nghĩ cuối cùng quyết định hỏi anh cho ra lẽ : " chưa ai có cơ hội ngồi lên nó của cậu là có ý nghĩa gì ? Em chưa hiểu lắm " . Đột nhiên chột dạ anh lắp bắp đáp

- " Thì em là người đầu tiên ngồi ở đấy "

- " Như vậy có nghĩa cậu nhỏ thích em hả " Cô hờ hững không ngại ngùng mà còn mang theo nổi biển Hy vọng cho câu trả lời sắp rời của anh .

- " Không...không phải "

- " Nhưng mà....." Chưa kịp nói xong thì anh đột nhiên mở nhạc lên , trong đôi mắt của anh ẩn dấu đầy sự trốn tránh đến mức khó hiểu . Mở nhạc lên để đánh lừa thị giác , khiến cho người ta quên dần đi sự việc . Nhìn thấy anh bật nhạc cô ngầm hiểu rằng anh không muốn tiếp tục câu chuyện này nên đành im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook