Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 12: Tôi Không Rảnh - Như Vậy có quá đáng lắm không .

Lạc Yy

19/03/2020

Vừa vào phòng thì cô nhanh chóng chọn cho mình 1 bộ đồ để ra ngoài mua ít quà để tặng cho Gia Huy vì Ngày kia là sinh nhật anh ấy . Khi ra khỏi phòng thì cô chạm mặt với Đình Nam cô nói : " Cuối Tuần này a..anh rảnh không " Cô nói lắp bắp . Anh ta vẫn còn giận cô về việc lúc nãy nên đã nói : " Không , Tôi không rảnh " Nói xong anh ngoảnh mặt đi , vừa đi vừa nghĩ *Nói như thế có quá đáng lắm không , Ơ nhưng mà mắc gì mình phải quan tâm đến cảm nhận của cô ta , xùy xùy dẹp dẹp *.

Vì mún tặng cho Gia Huy một món quà thật tốt nên cô đã rủ Nhược Nhược đi cùng . Cả hai loay hoay cả một ngày trời thì cô cũng chọn được món quà đó là một chiếc lắc tay có hình đầu lâu và trên đó có kí hiệu tên là GH có nghĩa là Gia Huy . Thanh toán xong xuôi tất cả thì cô đột nhiên phát hiện 1 chiếc cà vạt rất đẹp cô nghĩ là mình chưa bao giờ tặng cho Đình Nam cái gì thôi thì sẳn tiện mua luôn .

Vì bị Nhược Nhược lôi kéo đi ăn rồi đi dạo phố nên tận 10h mới về đến nhà . Vừa bước đến cửa thì đạp vào tai mình là tiếng cười chọc ghẹo ngọt ngào của Cô ta và Đình Nam . Thôi thì mặc kệ dù gì mình cũng có người yêu a

bênh ngoài và đây cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân nên không cần quan tâm . Vừa bước lên lầu ả ta liền nói :" A , cô về rồi à , cô ăn gì chưa tôi và Đình Nam vừa mới đi ăn về có màng đồ cho cô đấy " Ả ta như một diễn viên chuyên nghiệp toe ra thùy mị nhẹ nhàng trước mặt anh làm tôi nghe còn phát ngấy .

" Không cần cô quan tâm " không thèm nhìn

" Tôi....Tôi chỉ mún quan tâm cô một chút thôi mà " cúi đầu xuống .Đình Nam thấy thế liền nói : " Không ăn thì thôi cút đi chỗ khác , Còn em nữa chỉ được quan tâm mỗi mình anh thôi cô ta không sứng " . Ả nghe xong rất hả dạ và nói " Anh này thật là ghét quá đi như thế mà cũng ghen tị "



Cô đứng đấy chỉ nghe thôi mà mún ói đến nơi , mau chóng lên phòng nghĩ ngơi để mai nay còn có phân cảnh để quay .

Sáng hôm sau .

Một buổi sáng đẹp trời , hôm qua cô ngủ rất ngon nên hôm nay tinh thần cô khá tốt , mở tủ ra diện một cái váy đen thanh lịch ở lưng có một dây thắt lưng hình chữ S nhìn vô cùng bắt mắt , Bó gọn tóc lên và kèm theo vài món phụ kiện . Cô chọn cho mình một đôi guốc đen đính đá cao khoảng 5 phân .

Xuống tới nhà thì bắt gặp hai người họ đang ăn sáng cùng nhau nhìn vô cùng tình cảm cô có cảm giác như mình là người thứ 3 .

" Cô đi làm à , lát tôi cũng đến trường quay hay ở lại ăn sáng rồi lát Đình Nam đưa cô với tôi sang đấy luôn " Cười đểu .

" Không còn tôi có chân tự đi được " nói xong cô phất lờ cô ta rồi đi . Vừa ra khỏi nhà thì cô nhận được một cuộc gọi của phi phi . " Chị ơi ngày mốt sinh nhật anh Gia Huy , anh ấy có nhắn là chị hãy đến chơi , chị có thể rủ thêm vài người bạn của mình " . Ha lần này tôi sẻ để chị trở thành trò cười của mọi người , " Được chị biết rồi thôi cúp máy nha chị phải đi làm rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook