Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 9: Tui về nhà với Cung Việt

Tô Cảnh Nhàn

09/09/2021

Đồ ăn trưa chính là món Ý. Vốn dĩ là Diệp Thiểm Thiểm muốn ăn tôm cay nổi tiếng bày trước mặt, lại bị chú quản gia đổi thành món mì sợi hơi thanh đạm. Tuy rằng cậu không biết vì sao lại bị đổi đi nhưng đối mặt với thức ăn ngon thì từ trước đến nay cậu đều không hề bắt bẻ, cho cái gì thì ăn cái đó, cực kỳ dễ nuôi.

Nếm thử một chút thịt thái bên trong tô mì, ánh mắt Diệp Thiểm Thiểm tỏa sáng, theo thói quen mà dùng muỗng múc mấy miếng thịt bỏ vào dĩa của Cung Việt, "Anh nếm thử xem, ăn ngon lắm á!"

Rõ ràng cậu đã quên rằng sau khi Cung Việt mất trí nhớ mới quen biết cậu chưa đầy 24 tiếng thế nên căn bản hiện tại hai người chưa quen thuộc.

Cung Việt nhìn ánh mắt mong mờ của Diệp Thiểm Thiểm, lại nhìn thịt thái phủ tương trong dĩa. Anh biết rõ phía trên miếng thịt này còn dính nước miếng của Diệp Thiểm Thiểm, điều này làm cho Cung Việt vốn có thói ở sạch phải chần chờ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ tươi cười đầy mong chờ của Diệp Thiểm Thiểm, anh im lặng vài giây, rốt cuộc vẫn cho thịt vào miệng.

Lặng lẽ nhấm nháp và nhai, anh hoàn toàn không để ý tới mùi vị của thức ăn ra sao liền trực tiếp nuốt xuống. Đặt nĩa xuống, Cung Việt dùng khăn lau khóe miệng, rất dối lòng mà đánh giá, "Ừm, rất ngon."

"Đúng phải không, em cũng cảm thấy ăn rất ngon!" Nhận được sự tán đồng của Cung Việt, Diệp Thiểm Thiểm cười càng sáng lạn hơn. Lại bỏ thêm mấy miếng vào dĩa của Cung Việt rồi cậu mới ăn tiếp.

Đồ ăn dính nước miếng của Diệp Thiểm Thiểm, ăn thêm mấy miếng cũng thành thói quen nên anh cũng nhanh chóng ăn hết mấy miếng thịt đó, Cung Việt nhìn món Ý trước mặt, đều là bản thân gần đây --- không phải, hẳn là những món mà bốn năm rưỡi trước anh thích ăn. Suy nghĩ vài giây, anh bỗng nhiên hỏi một câu, " Chú Hawke, gần đây đầu bếp trong nhà là người nước nào?"

"Thưa thiếu gia, là ngài Brown đầu bếp nước Úc."

Cung Việt gật đầu, hiểu được --- trước khi mình mất trí nhớ, thích nhất là đồ ăn Úc. Anh nhìn thoáng qua Diệp Thiểm Thiểm đang nhét một nĩa đồ ăn vào miệng, chỗ nào đó trong lòng bị chạm nhẹ một cái.

Sau khi ăn cơm xong, các bác sĩ lại đây một chuyến vây quanh Cung Việt kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa. Diệp Thiểm Thiểm đang trong tư tưởng "Người nhà tận tâm chăm sóc người bệnh", ở bên cạnh lo lắng nghiêm túc mà nghe toàn bộ quá trình.

Nhưng kết quả so với lần trước không có gì thay đổi, bao gồm não bộ, toàn bộ các hạng mục kiểm tra của Cung Việt đều không có vấn đề gì. Nhìn thoáng qua biểu tình của Cung Việt, đối phương cũng vừa lúc nhìn qua cậu, Diệp Thiểm Thiểm theo bản năng mà nở một nụ cười tươi, lúm đồng tiền bên khóe miệng rất ưa nhìn. Nhìn thấy nụ cười này, trong nháy mắt Cung Việt ngẩn người, sau đó liền di chuyển tầm mắt.

Diệp Thiểm Thiểm sờ sờ môi mình, có hơi kì lạ --- ấy, chẳng lẽ trên mặt mình có gì a, bằng không tại sao Cung Việt lại trực tiếp dời tầm mắt đi chỗ khác?

Sau khi các bác sĩ trải qua thảo luận, xác định Cung Việt không còn vấn đề gì, có thể lập tức xuất viện.

Đối với kết quả không có ý kiến, Cung Việt chỉ gật đầu, sau đó kêu chú quản gia đi làm thủ tục xuất viện.

Sau khi mọi người đi ra hết, trong phòng bệnh chỉ còn Diệp Thiểm Thiểm và Cung Việt hai người. Xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, Cung Việt bỗng nhiên hỏi Diệp Thiểm Thiểm, "Chuyện tôi bị tai nạn xe lần này, cậu có suy đoán gì hay không?"

Diệp Thiểm Thiểm đang hớn hở mà sắp xếp đồ vật chuẩn bị một lát về nhà, lại nghe thấy Cung Việt hỏi như vậy, cậu chớp mắt, "À, vấn đề này hả, lúc đầu khi nghe Dịch Tư Đặc nói, em cảm thấy rất kì lạ. Cảm giác hình như hung thủ không phải muốn mạng của anh mà là có âm mưu khác. Nhưng đối tượng hoài nghi nhiều quá, manh mối lại không đủ, không thể phát huy tài năng trinh thám của em được."

Nói tới vấn đề này, Diệp Thiểm Thiểm cũng rất lo lắng bởi trước đó cậu cũng nghi ngờ liệu có phải tổ chức sau lưng "Kế hoạch tạo Thần" tìm tới cửa, nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ khả năng này vì đảo Metheus nổ là do tự tay Cung Ấu Lê mở hệ thống tự hủy, chuyện này chỉ có một mình Diệp Thiểm Thiểm biết. Mà "số hiệu 111" cũng biến mất bên trong trận nổ đó, thi thể cũng không tìm thấy.



Trên thế giới này, "Số hiệu 111" đã không còn tồn tại nữa.

Đổi hướng tự hỏi, nếu đối phương là kẻ thù của Cung Việt thì thật sự là quá nhiều, hoàn toàn đếm không hết. Dù sao chi của Cung gia ở Mỹ vốn đã len lỏi và lan rộng khắp toàn bộ Châu Mỹ. Độ bao phủ vô cùng lớn, không tránh khỏi sẽ va chạm lợi ích của nhiều người. Chuyện kết thù kết oán gì đó mỗi ngày đều có, khi Cung Việt còn nhỏ cũng từng bị bắt cóc, gặp phải những vấn đề nguy hiểm đã không phải ngày một ngày hai.

"Ừ." Cung Việt gật đầu, không hỏi tiếp nữa mà chuyển đề tài, "Dạo gần đây tôi ở đâu?" Ở thành phố B Cung Việt có một số bất động sản, nhưng thường hay ở chỉ có tầng đỉnh của chung cư ở trung tâm thành phố và dinh thự nằm ở ngoại ô.

Vấn đề này Diệp Thiểm Thiểm rất rõ ràng, "Nửa năm gần đây đều ở dinh thự nhỏ, bởi vì có một khoảng thời gian dài đường hô hấp của anh không ổn lắm, mà không khí trong thành phố lại quá tệ cho nên không ở nhà lớn.

Vì vậy lúc chiều đoàn người trở về nhà ở ngoại ô.

Trên thực tế, tính ra thì tổng diện tích của "dinh thự nhỏ" không hề nhỏ chút nào, cách gọi này là thói quen riêng của Diệp Thiểm Thiểm. Từ trước đến giờ, cậu gọi tầng đỉnh của chung cư tại trung tâm thành phố là "nhà lớn", còn bên này là "dinh thự nhỏ". Cũng không biết cậu tham chiếu theo cái gì, tuy nhiên, khi lần đầu Cung Việt nghe cậu nói vậy cũng không thắc mắc hay phản đối.

Nói tới dinh thự Cung thị này, khoảng hơn chục năm trước, Cung gia tiền bạc ngút ngàn đã trực tiếp mua một mảnh đất ở ngoại ô phân làm tài sản tư nhân. Sau đó cha của Cung Việt là Cung Dịch đã tu sửa tòa nhà theo phong cách châu Âu, còn trồng thêm cỏ, xây hồ nước và trường đua ngựa, khi tới Trung Quốc xử lí công việc hoặc gặp mặt họ hàng sẽ ở lại đây một thời gian ngắn.

Lúc Cung Việt 17 tuổi, Cung Dịch ngoài ý muốn chết, để lại toàn bộ tài sản kếch xù cho Cung Việt, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả tòa dinh thự này.

Có điều, tuy rằng vị trí địa lý rất tốt nhưng nơi này cách trung tâm thành phố quá xa, kẹt xe cũng là một vấn đề lớn thế nên Cung Việt vì để tiện sẽ ở lại chung cư.

Bốn chiếc xe nối đuôi nhau lái vào con đường quanh co thuộc về tư gia, hàng cây xanh hai bên tươi tốt, Diệp Thiểm Thiểm hạ cửa xe hít một hơi thật sâu, "Vẫn là cảm giác về nhà tốt nhất, mùi nước sát trùng ở bệnh viện thật sự siêu siêu khó ngửi." Khứu giác của cậu rất nhạy nên những mùi khó ngửi đối với người thường, qua tới chỗ cậu liền tăng lên theo bội số, thật sự là một loại tra tấn.

Tầm mắt của Cung Việt dừng lại nơi má lúm đồng tiền bên khóe miệng của cậu một chút, "Ừ." Vậy sau này không đi nữa.

Sau khi về tới nhà, Cung Việt thay bộ quần áo liền trực tiếp đi vào phòng sách. Mỗi ngày đều có một đống tài liệu và báo cáo tài chính mênh mông bát ngát đang chờ anh, hoàn toàn không có thời gian cho anh lãng phí.

Diệp Thiểm Thiểm cũng tắm rửa thay đồ, đầu tóc còn ướt sũng đã bắt đầu đi theo quản gia Hawke, từ vườn hoa đến phòng khách, hệt như cái đuôi nhỏ đi theo tới phòng bếp.

"Diệp thiếu này là muốn ăn kẹo à?" Quản gia Hawk với đầu tóc đã hơi hoa râm được chải chỉnh tề, đang rửa tay sạch chuẩn bị làm món ngọt.

Trực tiếp bị chú nhìn thấu ý đồ, Diệp Thiểm Thiểm xoa tóc ướt nhẹp, mím môi cười hơi ngượng ngùng. Ba phút sau, trong miệng cậu ngậm kẹo que vị phúc bồn tử, xoay người đưa lưng về phía quản gia Hawk giơ tay hình chữ V thắng lợi.

Không cần đánh mà vẫn thắng chính là hay như vậy đó!

"Đúng rồi Diệp thiếu, tôi đã phân phó người hầu đem vật dụng cá nhân của cậu đem đến phòng thiếu gia, cậu xem có cần để thêm thứ gì nữa không?"



Diệp Thiểm Thiểm mút mút kẹo trong miệng, suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu, mơ hồ mà trả lời, "Không có cần thêm gì nữa đâu." Trả lời xong trong lòng cậu thầm nghĩ, Cung Việt vẫn không dám ngủ một mình ư? Được rồi, vậy thì cứ ngủ chung với anh ấy vài ngày đi, dù sao năm đó lúc cậu mới đến thành phố B, cũng ngủ chung với Cung Việt hơn mấy tháng.

Đem chuyện này ném ra sau đầu, Diệp Thiểm Thiểm hùng dũng oai vệ, khí phách bừng bừng mà đi tới phòng sách của mình, phải biết là, cậu đã mạnh miệng hứa với Cung Việt rằng sẽ sắp xếp và chỉnh lý toàn bộ đống tài liệu trong hơn bốn năm qua.

Chẳng qua vừa mới ngồi xuống ghế, Diệp Thiểm Thiểm liếc một cáu nhìn chồng bài thi xếp ngay ngắn trên bàn. Tim nhảy dựng, cậu như bị lửa đốt mà nhanh chóng bỏ đống bài thi vào túi, rồi cẩn thận giấu trong khe kệ sách.

Sau khi làm xong việc lớn, Diệp Thiểm Thiểm đứng tại chỗ cười ngây ngô, điều tốt thứ nhất của việc kim chủ mất trí nhớ: Không cần làm bài thi nữa.

Hạnh phúc tới quá đột ngột!

Cung Việt bận rộn một hồi liền bận rộn tới buổi chiều 6 giờ mới xong.

Quản gia Hawke bưng một cái khay trên tay, khi được cho phép mới mở cửa bước vào, khẽ bước tới bàn làm việc. Ánh mắt Cung Việt rời khỏi các loại màu sắc trên màn hình, nhận lấy ly nước đá và uống một ngụm, "Diệp Thiểm Thiểm đâu rồi?"

"Trước đó Diệp thiếu ở phòng sách, bây giờ đang đi dạo bên hồ."

Nghe quản gia trả lời xong, Cung Việt đứng lên đi thẳng đến ban công. Phòng sách và phòng ngủ của anh có một cái ban công lớn dài, đối diện với hồ nước.

Đứng trên ban công, Cung Việt nhìn thấy Diệp Thiểm Thiểm. Bây giờ là chạng vạng tối, đầu hè gió hiu hiu thổi qua. Ánh nắng chiều nơi chân trời mang màu sắc rực rỡ, phản chiếu trên mặt hồ, tựa như gấm vóc rực rỡ rơi vào trong hồ.

Diệp Thiểm Thiểm mặc một chiếc áo len màu trắng với cổ áo rộng, tóc bị gió thổi hơi loạn, trước mặt cậu là hai con thiên nga một đen một trắng đang rất dịu ngoan bơi nổi trên nước, cái cổ luôn luôn cúi xuống. Mà trong tay của cậu rõ ràng cầm gì đấy, và đang cho thiên nga ăn.

"Cậu ấy đang cho chúng ăn cái gì vậy?" Cung Việt dường như có thể nhìn thấy Diệp Thiểm Thiểm đang cười, còn đang nói cái gì đó, nhưng khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ ràng lắm.

"Thưa thiếu gia, Diệp thiếu đang cho chúng ăn bánh quy."

Cung Việt quay đầu nhìn quản gia Hawke, liền nghe đối phương nói, "Ngài trước kia từng nói qua, vật đua trời chọn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu không thể tiến hóa dạ dày cho phù hợp với sở thích của chủ nhân, vậy thì nên loại bỏ." Quản gia nhìn hai con thiên nga đã sống hơn nửa năm trong hồ cho ra kết luận, "Hai con thiên nga đó có lẽ đã thích ứng thành công."

Nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Cung Việt đang nhìn Diệp Thiểm Thiểm bên hồ, quản gia Hawke nhịn không được nói, "Khi ngài mới vừa mang Diệp thiếu tới đây, có lẽ trước đó Diệp thiếu chưa thấy qua thiên qua nên liền chạy tới hỏi ngài thiên nga ăn cái gì. Lúc ấy ngài đang mở cuộc họp, thuận tiện trả lời là "bánh quy". Từ đó về sau, Diệp thiếu tin tưởng sâu sắc thiên nga ăn bánh quy."

Ngụ ý là, đây đều là do ngài đấy.

Cung Việt nhìn quản gia Hawke, rồi im lặng hai giây, "Gọi cậu ấy trở về ăn cơm." Xoay người đi hai bước rồi lại mở miệng nói, "Nếu thiên nga chết thì đổi lại một cặp y như vậy, đừng cho cậu ấy biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook