Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 436

Thi Thi

09/09/2021

Chu Á kiên nhẫn đặt tất cả mọi thứ trên mặt đất trở lại vị trí ban đầu, bởi vì chân của anh ta đã bị bỏng vẫn còn chưa khỏi hẳn nên anh ta đi lại với một tư thế hơi quái dị.

Tân Kiều Lam nhìn thấy Chu Á thì lập tức nổi giận.

“Cút ngay cho tôi, đừng để tôi lại nhìn thấy anh nữa”

Khi Tân Kiều Lam bị Lâu Yến Vy đuổi theo ở nhà máy bỏ hoang, lúc cô ta băng qua đường sắt thì được Chu Á tiếp ứng nên nhờ vậy mà cô ta mới thoát thân.

Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến ác cảm của Tân Kiều Lam đối với Chu Á.

Khi biết mình đang mang thai đứa con của Chu Á, cô ta lại càng cực kỳ căm ghét Chu Á hơn.

Nhiều lần, Tân Kiều Lam muốn phá cái thai này đi nhưng đều bị Chu Á ngăn cản.

“Cô cả, tôi biết cô hận tôi nhưng cô đuổi tôi đi là chuyện không thể nào. Cho nên cô phải thích ứng với chuyện này.

Nhất định tôi phải canh giữ con của tôi, nếu cô dám làm tổn thương đến đứa nhỏ thì tôi tuyệt đối sẽ cho cô biết thế nào là hối hận. Nếu cô không tin thì cứ thử xem”

Ánh mắt của Chu Á tối sâm lại, hoàn toàn không hề có vẻ như đùa giỡn hay hù dọa Tân Kiều Lam chút nào cả.

“Chu Á, tên khốn kiếp” Tân Kiều Lam tức giận giơ tay định đánh cho anh ta.



Chu Á đưa tay chặn lại, âm lượng của giọng nói lại tăng lên vài phần: “Cô cả à, chỉ vì một Lục Đồng Quân mà cô đã trở nên điên loạn rồi. Cho dù cô giết Tô Lan Huyên cũng như giết tất cả những người trong nhà họ Lục thì Lục Đồng Quân cũng sẽ không thèm nhìn đến cô đâu”

Tần Kiều Lam gần như phát điên: “Tôi không cần. Anh ấy hận tôi cũng được. Tôi chỉ muốn anh ấy mãi mãi nhớ đến tôi.

Nếu tôi không được làm ánh trăng bạc trong lòng anh ấy thì tôi sẽ là một cái gai trong tim anh ấy và khiến anh ấy mãi mãi bị thương”

“U mê không biết tỉnh ngộ” Chu Á lấy dây trói tay chân của Tân Kiều Lam: “Khi nào đứa nhỏ được sinh ra thì tôi sẽ nới lỏng dây thừng”

“Chu Á, anh dám nhốt tôi hả? Mau thả tôi ra” Tân Kiều Lam giấy giụa chửi bới: “Đồ khốn kiếp, thả tôi ra. Anh có phải là đàn ông không hả? Anh dùng cách thức này để ép tôi sinh đứa nhỏ, anh nằm mơ đi”

Chu Á khập khiễng bước qua: “Là cô nên tỉnh mộng mới đúng. Sau khi Tân lão đại mất đi, cô càng ngày càng trở nên kiêu ngạo và làm việc không có đầu óc gì cả. Bây giờ Địa Sát dưới sự lãnh đạo của cô đã biến thành cái gì rồi hả? Người đã bỏ đi hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ bọc rỗng tuếch mà thôi. Cô đã từ bỏ sự nghiệp tốt đẹp để dành hết tâm tư vào một người đàn ông mà ngay cả chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt cũng không thèm nhìn nữa. Cô đúng là một kẻ điên rồi”

“Tôi chính là một kẻ điên đấy. Tôi cam tâm tình nguyện mà” Tân Kiều Lam tức giận: “Chu Á, anh ép tôi sinh đứa nhỏ cũng vô dụng. Cho dù tôi có sinh ra đứa bé được thì chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ bóp chết nó ngay lập tức”

“Cô cứ thử xem” Hai mắt của Chu Á đỏ bừng, anh ta rút con dao căm mạnh lên cái tủ đầu giường.

Tân Kiều Lam hoảng sợ, trong lòng hơi hồi hộp.

Chu Á nhìn chằm chảm vào cô ta và nói: “Nếu cô dám làm tổn thương đến con trai tôi thì tôi sẽ khiến cô trở thành kẻ tàn phế: Chu Á hiểu rõ tính tình của Tân Kiều Lam. Anh ta đã làm một con chó liếm chân thì sẽ mãi mãi chỉ làm một con chó liếm chân cho đến chết, cũng sẽ không khiến cho Tân Kiều Lam liếc nhìn anh ta dù chỉ bằng nửa con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook