Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 452

Thi Thi

11/09/2021

“Chị” Lâu Yến Vy hướng về phía biển lửa hét lớn. Ngọn lửa phản chiếu những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô ấy. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự tự trách và lo lắng: “Chị, chị: Lâu Yến Vy muốn xông vào bên trong đó, cho dù chỉ là cái xác, cô ta cũng phải đưa được chị mình ra ngoài, cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để Tô Lan Huyên chết không toàn thây được.

Ngọn lửa bùng lên, Vạn Hoài Bắc nắm lấy tay cô ta kéo ra ngoài: “Lâu Yến Vy, cô không muốn sống nữa hay sao, nhanh chóng sơ tán đến khu vực an toàn”

Lâu Yến Vy sốt sắng đến mức suýt khóc đến nơi rồi: “Phải sơ tán cái gì chứ? Chị của tôi đang ở bên trong, mau tìm người tới dập lửa đi”

Đây là lần đầu tiên Vạn Hoài Bắc thấy Lâu Yến Vy lo lắng đến như vậy.

Lửa bùng lên dữ dội sau khi đổ xăng lên, sợ rằng khách sạn này sẽ bị thiêu rụi hết toàn bộ, dù có dập dược lửa cũng vô ích mà thôi.

“Hãy nghe lời tôi nói đi, trước tiên hãy đến nơi an toàn, bây giờ chúng ta đã không thể cứu được Tô Lan Huyên nữa rồi, chẳng lẽ cô còn muốn tự mình đi tìm chỗ chết ư”” Vạn Hoài Bắc vòng tay qua ôm lấy eo của Lâu Yến Vy và dùng sức khoác cô lên trên vai đi ra ngoài.

Vạn Hoài Bắc bình thường trông yếu ớt mỏng manh, bây giờ sức lực của anh ta lớn hơn bất cứ thứ gì, mặc cho Lâu Yến Vy có cố gắng vũng vầy như thế nào cũng không thể thoát ra được.

Lãnh Phú Cường đã ra lệnh sơ tán tất cả những người có thể sơ tán đi, đội cứu hỏa cũng đang trên đường tới đây.

Lãnh Phú Cường đã cố gắng liên lạc với Lục Đồng Quân bằng tai nghe nhưng không vẫn không hề có động tĩnh gì hết, hầu như mọi người đều đã sơ tán, chỉ còn Tô Hạo Trần vẫn ở đó.

Anh ta đang đứng bên ngoài biển lửa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ, nhìn thấy Tân Kiều Lam trở thành một người lửa ở trong đó, bị ngọn lửa quấn lấy, thiêu rụi nóng rực khiến cô ta phải lăn qua lăn lại dưới mặt đất gào thét đau đớn.

Tân Kiều Lam vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, nhưng khi bị ngọn lửa lớn thiêu rụi lại tuyệt vọng nói ra câu nói hối lỗi, vươn tay ra về hướng của Tô Hạo Trần: “Cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết.”



Tần Kiều Lam đã hoàn toàn trở thành một người lửa, tóc †ai quần áo đều bị thiêu rụi, cô ta đau đớn xông ra chạy ngoài cửa: “Cứu tôi với!”

Ánh mắt của Tô Hạo Trần vô cùng hung ác, ngay khi Tân Kiều Lam lao ra ngoài, anh ta lại đá cô ta ngã vào trong đống lửa: “Đi chết đi!”

Giọng nói không lớn, cộng với tiếng tách tách của tia lửa bùng cháy đã át đi giọng nói của anh ta, Lãnh Phú Cường quay đầu lại chỉ thấy hành động của Tô Hạo Trần đá Tân Kiều Lam ngã lại vào trong biển lửa, chứ nhưng không nghe thấy Tô Hạo Trần nói cái gì..

“Tô Hạo Trần”

Lãnh Phú Cường hét lên một tiếng.

Ánh mắt của Tô Hạo Trần ôm đầy thù hận nhìn Lãnh Phú Cường và nói: “Tôi chỉ đang tự vệ chính đáng. Cô ta là kẻ sát nhân, đã kéo theo chị gái tôi phải chết cùng rồi. Đội trưởng Lãnh muốn nhìn thấy tôi bị lửa thiêu chết sao?”

Lãnh Phú Cường không nói nên lời, Tô Hạo Trần nói là tự vệ chính đáng, điều này hoàn toàn hợp lý.

Một người lửa lao về phía mình, cho dù là người bình thường, phản ứng thường gặp nhất cũng chỉ là né tránh hoặc đá bay đi.

“Lục Đồng Quân đi đâu rồi? Anh ta đã đi đâu rồi? Chị gái tôi bị thiêu chết trong đám cháy, Lục Đồng Quân đang ở đâu”

Tô Hạo Trần chất vấn Lãnh Phú Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook