Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 457

Thi Thi

11/09/2021

Tô Hạo Trần cúi đầu tự trách mình và không phản bác.

Vạn Hoài Bắc nói: “Tại sao đồng bọn của Tân Kiều Lam lại muốn gọi lão đại đi đến phòng nghỉ ngơi? Chẳng lẽ Tân Kiều Lam cũng muốn thiêu chết anh ấy ư?”

Khi nghe Vạn Hoài Bắc nói vậy, trong lòng Tô Lan Huyên cảm thấy có chút choáng váng.

Điều này cũng không phải là không thể.

Lâu Yến Vy hừ lạnh một tiếng: “Một người điên rồ mất trí thật sự là muốn thiêu chết cùng với anh rể cũng không có gì là lạ. Tân Kiều Lam chính là loại người nếu cô ta có cuộc sống †ồi tệ và người khác cũng đừng mong được sống hạnh phúc, cho dù có phải chết cũng phải kéo theo người khác theo cùng, không biết nếu cô ta biết răng chị tôi đã rời khỏi đó từ lâu rồi, và cái cô ta thiêu chết chỉ là một cái hình nộm, cô ta liệu có tức giận đến mức chết rồi còn bật dậy hay không”

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Lâu Yến Vy liền cảm thấy rất vui, không thể không bật cười.

Tân Kiều Lam muốn thiêu chết Tô Lan Huyên, nhưng Tô Lan Huyên lại không chết, mà cô ta lại tự thiêu chết chính mình.

Lục Đồng Quân bước vào đại sảnh, khi mọi người nhìn thấy Lục Đồng Quân đã trở lại, tất cả đều ngoảnh lại nhìn anh.

Lâu Yến Vy hưng phấn hỏi đầu tiên: “Anh rể, Tân Kiều Lam đã bị thiêu cháy chết chưa?”

Lục Đồng Quân đã nhận được cuộc gọi từ Lãnh Phú Cường khi đang trên đường trở về, ngọn lửa đã được dập tắt và thi thể của Tân Kiều Lam bị cháy thành than rồi.

“Ừ” Lục Đồng Quân gật đầu, đi tới chỗ Tô Lan Huyên, anh nắm lấy bàn tay của Tô Lan Huyên theo thói quen, nhíu mày lại nói: “Sao lại lạnh như vậy.”

Trong lòng của Tô Lan Huyên cũng bối rối, vẫn còn sợ hãi: “Vừa rồi suýt chút nữa thì em đã bị thiêu chết rồi, anh cũng phải cho phép em được sợ hãi một lần chứ”

Đôi môi mòng của Lục Đồng Quân hơi nhếch lên: “Vậy anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi nhé.”

Nói rồi, Lục Đồng Quân rời khỏi đám đông trong đại sảnh và đưa một cánh tay ra ôm lấy Tô Lan Huyên bước lên lầu.



Lâu Yến Vy không khỏi cất lời nói: “Anh rể, một đám người chúng em vẫn đang còn ngồi ở đây như thế này, anh không nhìn thấy sao?”

Vạn Hoài Bắc nói: “Trong mắt và trong lòng của lão đại chỉ có duy nhất một mình chị dâu thôi, nói không chừng thật sự là anh ấy không nhìn thấy mấy người chúng ta thật”

Hai người bọn họ người hát người phụ họa.

Lục Đồng Quân nói: “Mọi người đi đến đây bằng cái gì thì đi cái đó về đi nhé”

Tất cả mọi người: “…

Còn chẳng thèm nói với bọn họ là hãy ở lại đây ăn một bữa cơm, cho bớt sợ gì đó nữa.

Vạn Hoài Bắc đứng dậy nói: “Thôi giải tán, giải tán thôi nào, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy”

Vừa nhìn thấy Vạn Hoài Bắc đã đứng dậy, Lâu Yến Vy nhanh chóng kéo lấy Bạch Hồng Hoa và nói: “Hồng Hoa, chẳng phải cậu nói là ở nhà mới còn thiếu một số đồ đạc chưa đi mua được hay sao, bây giờ chúng ta đi mua sắm luôn, đi đi đi”

Bạch Hồng Hoa cho hay: “Tớ không có cần gấp mà”

“Cậu cần gấp.”

Lâu Yến Vy nói với khí thế như kiểu tớ nói cậu đang cần gấp là cậu phải cần gấp.

Lâu Yến Vy kéo lấy Bạch Hồng Hoa bước đi như bay, Vạn Hoài Bắc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cáo già lóe sáng lên: “Trốn được thuở ban đầu sao trốn được mãi”

“Tôi đi cùng các cô.”

Vạn Hoài Bắc sải bước nhanh để đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook