Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 464

Thi Thi

11/09/2021

Tân Chấn Đông mai táng Tân Kiều Lam trong cùng một nghĩa trang, hơn nữa là vị trí xa xôi hẻo lánh nhất.

Thượng Quan Âu không hiểu, hỏi: “Tại sao ông chôn cất người ở nơi hẻo lánh như vậy?”

Tân Nhã Viên cũng được chôn cất ở nghĩa trang này, nhưng vị trí tốt hơn nhiều.

“Người chết rồi chỉ sót lại tro cốt, chôn ở đâu cũng vậy thôi” Hai bên tóc mai Tân Chấn Đông bạc trắng, đốt rất nhiều tiền giấy cho Tân Kiều Lam, nói: “Kiếp sau đầu thai phải tìm gia đình tốt một chút, có cha mẹ thương, có anh chị em yêu quý”

Tân Chấn Đông đối với đứa con gái Tân Kiều Lam này có chút áy náy.

Ông ta vừa đốt giấy vừa nói: “Hai chị em Kiều Lam và Nhã Viên, tôi đều không quan tâm thế nào, ngoài ra, cũng không người nào biết hai đứa nó là con gái tôi, chúng nó chỉ là cô nhi trong cô nhi viện, lúc đó tôi cũng giận, nên chưa từng đến tìm..

Năm đó Tân Chấn Đông không hề yêu người vợ hiện tại, trái lại ông ta còn mập mờ với nhiều người phụ nữ khác, Lệ Thu Uyển giận dỗi bỏ đi, trái tim ông cũng đã chết theo, không phải là Lệ Thu Uyển, phụ nữ trên giường là ai đều như nhau.

Sau này Tân Chấn Đông mới tìm hai chị em về, lúc đó, hai chị em đều bày tỏ không đồng ý về Địa Sát, muốn có cuộc sống như người bình thường.

Thế là với bên ngoài, hai chị em Tân Nhã Viên và Tân Kiều Lam vẫn luôn là cô nhi, trong bóng tối thì làm việc cho Địa Sát.

Mãi đến sau này, sức khỏe Tân Nhã Viên không ổn, Tân Chấn Đông cưỡng chế đưa người trở về.

Có lẽ do nguyên nhân tuổi tác đã cao, đối với người trong gia đình cũng bắt đầu xem trọng, dù sao cũng là con gái mình, khẳng định là hi vọng con gái sẽ ở bên cạnh.

Tân Nhã Viên cố chấp, tuyệt vọng chết tâm, đã tự sát.

Tân Kiều Lam càng cố chấp hơn, thà rằng đồng quy vu tận, cũng không đồng ý buông xuống chấp niệm trong lòng.

Tân Chấn Đông nặng nề thở dài: “Thượng Quan Âu, ông nói xem hai chị em nó nếu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi dạy dỗ chúng nó đàng hoàng, chúng nó sẽ…sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay không?”

‘Viền mắt Tân Chấn Đông ẩm ướt, nói mãi nói mãi, mặt đây nước mắt, nỗi đau mất đi con gái này đối với ông ta vẫn là một cú đả kích rất lớn.



Tân Chấn Đông ân hận.

Đây chính là quả báo cho những tội nghiệt gây ra lúc tuổi trẻ bồng bột.

Thượng Quan Âu khuyên nhủ: “Ông hãy nén đau buồn, thuận theo tự nhiên thôi.”

Thực sự tìm không ra lời để an ủi, dù sao người chết rồi cũng không thể sống lại.

“Ông và Thu Uyển trở về đi, tôi ở đây thêm một lát nữa, tiễn Kiều Lam một đoạn”

“Ừm”

Thượng Quan Âu đi về phía Lệ Thu Uyển cách đó không xa.

“Đi thôi, để một mình ông ấy yên tĩnh một chút.”

“Được”

Lệ Thu Uyển không yên tâm nhìn sang hướng Tân Chấn Đông một cái, rồi đi theo Thượng Quan Âu.

Hai người lên xe, Thượng Quan Âu hỏi: “Thu Uyển, bà vẫn tính quay về sao?”

Vấn đề này, Thượng Quan Âu đã muốn hỏi từ lâu.

Trái tim phụ nữ đều làm từ nước, Tân Chấn Đông liên tiếp mất đi hai người con gái, Lệ Thu Uyển mềm lòng ở lại, cũng không phải là không có khả năng.

Lệ Thu Uyển im lặng một chút, nói: “Thượng Quan, tôi muốn về nhà họ Tô”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook