Lão Đại Tha Cho Em

Chương 19: Rốt cuộc, cũng không ai cần cô nữa sao ?

Nguyễn Ân Ân ( Uyên)

26/02/2018

Tưởng chừng như đau đớn, nhưng cô lại không thấy đau hay cảm thấy một chút gì để nhíu mày cả, ngoài nỗi sợ hãi đang lan tràn như sóng lớn ra.

Máu, từng dòng chảy ra bàn chân cô, thấm xuống đất, tạo thành một vũng máu đỏ trầm, cuốn theo những hạt cát nhỏ, thành cục.

Nhìn, Nhan Thanh Mẫn một đầu tóc hỗn độn, xuyên qua nhìn xuống đất. Nhắm chặt mắt, cho nước mắt chảy hết ra ngoài, bỏ ngoài những tiếng cười ghê rợn cùng khoái trá của người đàn ông trên danh nghĩa là bố này của cô, hỏi :

-"Con không giết mẹ, tại sao bố không tin con ?" Nắm chặt hi vọng cuối cùng, hi vọng người bố của mình sẽ tỉnh táo lại một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được.

-"Mày không giết mẹ của mày ? Hahaha, chính vì mày mẹ mày mới bỏ mạng, nếu cô ấy bỏ mày đi thì cô ấy sẽ không chết. Mày xuất hiện trên đời này là một ánh nặng với tao và cô ấy mày hiểu không ? Tất cả là do mày. Mày chính là hung thủ giết vợ tao." Đôi mắt ngập tràn tơ máu đỏ lên, nước mắt từ khóe mắt người đàn ông này chảy dài xuống gò má cao, hóp gầy.

Dường như hận thù đã làm mờ mắt người đàn ông này.

-"Con...chính là gánh nặng sao ?" Nhan Thanh Mẫn đờ đẫn nhìn bố mình, run rẩy như hỏi bố, như hỏi chính bản thân.

Mình là gánh nặng sao ?

Ha...

Thì ra...Thế giới này không ai chào đón mình.

Mình chỉ làm họ khổ sở thêm thôi.

Nhan Thanh Mẫn đột nhiên gục xuống, mở ánh mắt như cầu xin nhìn bố :

-"Nếu như giết con, bố bớt đi gánh nặng. Vậy...bố hãy làm đi." Nhan Thanh Mẫn cười nhạt, nhắm mắt lại như chìm vào giấc ngủ sâu, tói đen như mực.

Bên ngoài này.

Tim Nhan Thanh Mẫn bỗng nhiên ngừng đập, người cô không vùng vẫy nữa. Mà trên mặt là nụ cười nhạt cùng nước mắt thấm ước một mảng gối.

Tít...Tít...Tít...Tít...



Bác sĩ sững người nhìn máy kích tim, nhưng kịp hồi hồn lại bởi giọng nói lạnh như băng của Ngụy Nhâm.

-"Cứu sống cô ấy bằng mọi cách."

Bác sĩ lưng dù toát mồ hôi lạnh, vẫn không quên nhiệm vụ của mình là cứu người, hai bàn tay đè lên ngực cô, chụm lại, đè mạnh lại đè mạnh, nhấp nhô như thuyền đi giữa sóng lớn.

Ngụy Nhâm đứng bên cạnh, mày gắt gao nhíu lại : Cô gái này, quá yếu.

Đầu tiên là ngất đi vì kiệt sức, sau đó bị hình như là ác mộng quấy nhiễu, sau đó tim ngừng đập.

Người yếu đuối như vậy, ngay cả mạng sống của mình cũng từ bỏ.

Người như vậy, anh không cần.

-"Bác sĩ, tim đập lại rồi." Cô y tá nhìn màn hình nhấp nháy, thở phào nhẹ nhõm báo cho bác sĩ đang hì hục bên cạnh.

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, thở phù một hơi, rồi nói :

-"Cô ấy sống rồi, một lúc nữa sẽ tỉnh."

Như ngẫm nghĩ có nên nói tiếp hay không, bác sĩ bảo :

-"...Cô ấy bị cú sốc lớn về tinh thần, dẫn đến tim ngừng đập. Nên...ừm...sau này, anh nên chiếu cố cô ấy một chút." Rồi sải bước dài như bay đi ra khỏi phòng bệnh.

Đúng là, hù chết ông.

Cú sốc lớn về tinh thần ?

Ngụy Nhâm mím môi, đôi mắt chim ưng hẹp dài như có như không nhìn về phía cô.

...



Đợi khoảng 15', Nhan Thanh Mẫn cuối cùng cũng tỉnh.

Mí mắt nặng nề mở ra, ánh mắt vô hồn mà trống rỗng, cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà bệnh viện. Nhan Thanh Mẫn bỗng quay đầu, nhìn anh, cất giọng khàn khàn :

-"Cảm ơn."

Ngụy Nhâm đứng quay lưng lại với cô, đáp lời :

-"Dưỡng cho hết bệnh, rồi quay về tổ chức của cô làm việc đi. "

Nhan Thanh Mẫn mở to mắt, hoảng hốt nhìn về người đàn ông đứng ngược ánh sáng.

Rốt cuộc, cũng không ai cần cô nữa sao ?

Nước mắt lại một lần nữa lăn dài. Cô run run hỏi :

-"Tại sao ?"

Ngụy Nhâm như không nghe tiếng nức nở của cô, quay lưng lại, đối diện với cô nói :

-"Cô quá yếu, thể xác lẫn tinh thần. Tôi không cần người yếu. Tôi cần người mạnh."

Boong.

Từng câu từng chữ của anh, là nhác búa khổng lồ, bổ vào đầu cô.

Nhan Thanh Mẫn đơ người nhìn anh, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt vẫn còn hiện diện.

Cô...thật sự là một người yếu đuối. Từ trước đến nay, sự mạnh mẽ xảo trá đó, là vỏ bọc mà cô gây dựng.

Như một con nhím, dựng những chiếc gai nhọn lên để chống lại kẻ thù, cũng như...bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Tha Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook