Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt

Quyển 2 - Chương 22: Cáo biệt (1)

Tiểu Mạc Tử

07/03/2016

Thạch Vô Ngấn thật muốn thăm dò Thủy Nhược Hàn một chút, nhưng mỗi lần nhìn đến đôi mắt trong vắt như nước hồ thu không chút gợn sóng kia, hắn không tài nào mở miệng…Y là mẫu người chính tà bất phân trong truyền thuyết sao?

Nhận ra người đằng sau có vấn đề, nhưng Thủy Nhược Hàn lại chọn cách bịt mắt không thấy, chính y cũng không hiểu y là làm sao? Từ khi quen biết Thạch Vô Ngấn, y đã thay đổi!

Vỏ bọc hoàn hảo, sự kiềm chế tuyệt hảo, đi đâu mất rồi? Vì sao ban nãy lại có ý niệm muốn giết người chứ? Được rồi, đã vậy thì thôi đi, thế như lại bị ‘đương sự’ phát giác?

Vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã có chút phức tạp. Tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm như y, chưa bao giờ để tâm tư chính mình có bất kỳ vướn bận gì, vì thế chẳng bao lâu trở về với vai diễn hiện tại —Lãnh đạm, trầm lắng, kiệm lời.

Quãng đường đi về thôn quả thật dài lê thê, cứ như là trải qua mấy thế kỉ.

Từ khi Thủy Nhược Hàn lộ ra sát khí đối với Thạch Vô Ngấn, hai người chung quy cũng giữ gìn khoảng cách đối với nhau, cũng không còn bầu không khí vui vẻ như lúc đến, mà chỉ còn đọng lại cảm giác nặng nề, căng thẳng, im ắng, đa nghi, cuối cùng mệt mỏi.

Có lẽ trong lòng mỗi người đều vướn phải một vấn đề khó giải.

“A, Thủy đại phu, Thạch ca ca đã về.” Tiếng hô nhí nhảnh tràn ngập hưng phấn của A Bố cất lên, đã giúp hai người mất hồn cả ngày mới ngộ nhận ra mình đã về tới thôn lúc nào không hay???

“Ừ.” Thủy Nhược Hàn vẫn như cũ, giọng không có một tia độ ấm.

Thạch Vô Ngấn thì nở ra nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm.

Hai người vẫn tỏ ra mình ‘bình thường’, nhưng làm sao qua khỏi pháp nhãn của A Bố? A Bố cảm nhận được một bức tường vô hình đã ngăn cách hai người lại từ lúc nào… Chắc chắn hai người gặp chuyện gì ở trên núi rồi! Nhưng A Bố quá hiểu con người Thủy Nhược Hàn, muốn y nói ra chân tướng chi bằng tự kỷ trước gương thì hay hơn.

Rất nhanh nhờ có phương thuốc đặc chế của Thủy Nhược Hàn, tất cả dân làng trong Mộc Gia Thôn đã dần dần hồi phục lại.

Khi mọi người đã bắt đầu có sức khỏe thì Thủy Nhược Hàn chỉ huy một số tráng nam đi sửa sang lại nhà cửa, đối với nhà nào còn dùng được thì chỉ tùy tiện chỉnh sửa những nơi hư hỏng, đối với nhà nào cũ nát muốn xập thì phá bỏ xây mới lại, tiện thể lấp luôn các nguồn nước, giếng nước đã bị ô nhiễm, trước khi đi Thủy Nhược Hàn còn rải bột trắng sát khuẩn, hi vọng dịch bệnh sẽ không còn tái xuất dân gian.



Chỉ cần đào được nguồn nước mới, thì đại công cáo thành(*). Nhưng là xung quanh trăm dặm đều không tìm được nguồn nước thích hợp, cuối cùng Thủy Nhược Hàn hết cách, đành dùng phương pháp khó hơn —Dẫn nước về làng.

(*) Thành quả; mọi chuyện đều ổn thỏa.

Ông trời không phụ lòng người, sau bao ngày vất vả, nhà mới cũng xây xong, nước cũng được dẫn về làng một cách hoàn hảo.

…..

Mặt trời đỏ như lòng quả trứng gà, kết hợp với ánh chiều tà màu đỏ cam trông xinh đẹp vô cùng.

Thiếu niên đứng ở nơi cao trên núi, được ánh đỏ cam bao vây lấy. Cả người tản ra cỗ phong thái chững trạc, toát ra hơi thở thanh nhã không nhiễm chút bụi trần, như thể vị thiếu niên là không thuộc về nơi này. Ống tay màu xám bạc rộng thùng thình đạm bạc tung bay theo gió, làm lu mờ thị giác khiến người ta cảm giác được thiếu niên này tựa như cửu thiên chi tiên(*).

(*) Tiên trên chín tầng mây.

Phía sau vang lên mọt thanh âm nam nhân khiêu gợi: “Thủy Nhược Hàn”

Xoay người nghiêng sang một bên, đủ để nhìn đến Thạch Vô Ngấn, mà Thạch Vô Ngấn lúc này đương nhiên đâu thể thua kém Thủy Nhược Hàn.

Thạch Vô Ngấn một thân bạch y, vạch áo của hắn mặc sức tung bay trong gió, tóc đen tựa mực, thẳng tắp tựa như suối, một nửa búi cao buộc bằng sợi vải cùng màu, một nửa xõa xuống, mơ hồ tung bay trước bả vai rộng rãi cứng cáp. Đôi mắt hồ ly tà tứ phóng khoáng tràn ngập ôn nhu, bên bạc môi mỏng manh vẽ ra đường cung hoàn mỹ, kết hợp với ngũ quan sắc nét tựa đao khắc, dáng dấp cao to tựa như một chiến thần dũng mãnh.

Dù rằng hắn ăn mặc giản dị nhưng khắp người như cũ vẫn che giấu không được hơi thở của bậc vương giả, đặc biệt qua ánh chiều tà chiếu lên trên khuôn mặt tuấn mĩ kia, trông hắn càng mê người, đủ điên đảo chúng sinh.

Bằng chứng là từ khi hắn hé ra bộ mặt tuấn tú của mình thì biết bao nhiêu nữ tử trong Mộc Gia Thôn hướng hắn ái mộ. Thậm chí còn quấn lấy hắn, hận không thể lập tức đè hắn lên gường xxx, đó chẳng qua là hành động của một số fan cuồng của hắn, mà số còn lại chính là vài ba bữa thì tặng túi thơm, áo gối, có khi thì mặt dày vô sỉ nhân lúc hắn ngủ vào chiêm ngưỡng nhan sắc hắn một chút, hại hắn trước khi ngủ còn phải nom nớp lo sợ mình có hay không bị phi lễ hoặc là bị cướp mất trinh tiết. Nói chung đông hay tây, cơ hội hắn bị mất xxx vẫn rất cao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook