Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?

Chương 27: Chết tiệt, để làm cuộc sống tươi đẹp hơn

Mạn Thiên Thủy Sắc

21/02/2018

Tiểu gia nhìn chằm chằm chiếc giường kingsize đặt giữa phòng, càng nghĩ chỉ càng liên tưởng đến tình dục... Đơn giản nhắm mắt làm ngơ, bước vào phòng tắm.

Qua loa tắm cho xong, Tiểu gia bước ra ngoài, nhìn xem thời gian, thấy Nghịch thiên còn chưa trở về. Cậu đành bật TV, càng nhìn lại càng thấy chán. Bất quá, dù buồn chán cách mấy, cậu thề cũng không thèm gõ cửa phòng kế bên...

Dò qua hết một loạt các kênh, lại nhìn thử đồng hồ, mất không quá 3 phút, Tiểu gia cuối cùng vẫn nhịn không xong, lấy ra điện thoại, gọi cho lão Cống.

“Này? Dương Uyên? Là tiểu tử cậu sao?!” Thanh âm lão Cống như muốn rung trời chuyển đất.

Tiểu gia đem di động cách xa một chút, “Chết tiệt, nói nhỏ một chút thì chết à?!”

“Tiểu tử nhà cậu! Sáng ra nói nhăng cuội gì vậy hử?! Hồi sau tôi gọi cậu cũng chẳng thèm nhận! Có ý gì hử?! Nói gì đi chứ?!” Oán khí một ngày đêm của lão Cống hiện tại mới có chỗ phát tiết, sáng sớm vốn đang ngủ ngon, lại bị tiểu tử thối Dương Uyên kia đánh thức còn chưa tính, vốn tưởng nhanh nhanh đưa tên này ra xe lửa, sau đó về có thể ngủ tiếp. Nhưng tên thối này trước khi đi lại nói một câu như thế, khiến toàn bộ buồn ngủ đều bay biến... Mẹ nó! Thiệt muốn dọa người sao?!

Tiểu gia không thèm để ý chất vấn của đối phương, “Này, đi gặp mặt chồng... Này... Đã coi là chồng nhưng vẫn là 419 sao?” Đơn giản, thẳng tuồn tuột thật sự là phong cách của Tiểu gia.

Lão cống qua nửa ngày vò đầu mới lại lên tiếng, cứng ngắc hỏi lại, “Dương Uyên, tiểu tử cậu thật sự chạy tới H thị để 419 sao?”

“Móa, tôi hỏi cậu, cậu TM không trả lời còn hỏi ngược lại tôi?!” Tiểu gia liếc nhìn đồng hồ trên tường, thầm tính thời điểm Nghịch thiên có thể quay trở lại.

“Lão tử là đành ông chân chính ngây thơ của thế kỷ mới! Khỉ!” Lão Cống cố tìm từ ngữ tân bốc bản thân, bất quá không cách nào che giấu chuyện chính mình chỉ là tên nhóc xử nam. Bình thường anh chàng này nói chuyện không biết xấu hổ, cơ bản đều là bịa đặt mà thôi.

Tiểu gia xì một tiếng khinh miệt, “Nói nửa ngày chính cậu cũng không hiểu cái P gì! Cúp điện thoại đây!” Nói xong liền muốn ngắt máy.

“Chết tiệt!Cúp máy cái gì! Tôi còn muốn hỏi cậu! Cậu chạy xa như vậy chỉ để 419 hả?! Đầu óc cậu có bệnh hả?! Thôi được rồi, sáng nay cậu nói người kia không phải con gái, là con trai hử?! Đàn ông sao?! Cậu TM cùng đàn ông 419?! Cậu phát khùng cái gì hử!” Lão Cống vốn nghĩ, 419 cũng chẳng sao, có điều không cần phải đi xa như vậy chứ, S thị cũng có khách sạn, đồng dạng đều là bỏ tiền vào khách sạn, còn phung phí lắm thứ như vậy a?! Huống chi... Dương Uyên còn bảo đó là đàn ông?! Điên rồi sao?!

Tiểu gia quyết đoán ngắt điện thoại, tiện tay tắt máy luôn. Chết tiệt, cứ nghĩ gọi một cú cho đáng, lời muốn nghe lại không được, ngược lại còn bị tra hỏi đủ thử linh tinh. Huống hồ, tình huống của cậu căn bản không giống với 419. 419 chính là vui vẻ một đêm, qua đêm này không ai nhìn mặt ai. Mà cậu cùng Nghịch thiên đều không phải, bọn họ chính là muốn cùng nhau cả đời. Cho nên, coi như cuộc điện thoại này chỉ mang ý nghĩa đốt chút thời gian.

Tiểu gia ném di động sang một bên, nằm trên giường lăn tới lăn lui mấy vòng tự chơi đùa. Đúng lúc này, cửa mở ra, Tiểu gia theo phản xạ ngồi bật dậy.

“Tắm xong rồi sao? Ha hả, anh về trễ chút.” Nghịch thiên cười nói, giơ ra chiếc cà mèn trong tay, “Hỏi thăm dưới đấy có món gì để ăn khuya, bọn họ liền nói có cơm chiên Dương Châu là nhanh nhất, cho nên lập tức chuẩn bị một phần.”

Tiểu gia nhận lấy cà mèn, nóng đến phỏng tay, “Anh phải ở dưới đó chờ sao? Em phát hiện ở trong phòng còn có mì gói... Cái này cứ để anh ăn đi, em ăn mì gói cũng được.”

“Anh vừa lúc cũng đang đói bụng mà, hơn nữa, ăn mì gói có gì ngon lành, một chút dinh dưỡng cũng chẳng có.” Nghịch thiên đi tới bên ấm nước điện đang đun gần quầy bar.

“Em làm xong cả rồi, anh đi tay đi. Hôm nay cũng mệt chết đi đương, chờ anh tắm xong, tụi mình cũng ăn cơm.” Tiểu gia cũng tiến lên, nhấc ấm nước sôi ra khỏi bếp. Kỳ thực cũng không quá khó khăn, chỉ cần cho nước vào ấm để lên bếp đun, cắm điện, sau ba phút liền sôi.

Nghịch thiên ngẫm lại cũng hợp lý, bước vào phòng tắm, “Em nếu đói bụng thì cứ ăn trước, ăn không hết thì để lại cho anh là được.”

Phòng tắm bắt đầu truyền ra tiếng nước chảy. Tiểu gia nhìn chằm chằm ấm nước đang đun, tự nhắc bản thân không nên nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng, tiếng nước chảy bên kia càng lúc càng đánh động thính giác cậu, Tiểu gia đỏ mặt, trong lòng gào thét: Xong đời! Rốt cuộc cũng xong rồi!

Tiếng nước chảy cuối cùng cũng dừng lại, Nghịch thiên vừa lau đầu, vừa ngước nhìn đồng hồ treo tường, đúng lúc bắt gặp Tiểu gia đang ngẩn người ngồi bên quầy bar.

“Em sao vậy?” Nghịch thiên phát hiện Tiểu gia hai má đỏ rực, phản xạ có điều kiện vươn tay sờ thử trán đối phương xem có nóng hay không.

Bàn tay Nghịch thiên vừa chạm vào Tiểu gia, cậu lập tức né đi.

“Rốt cuộc là vì sao?” Nghịch thiên khó hiểu.

Tiểu gia xấu hổ nhìn Nghịch thiên trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm, để ngực trần còn lấm tấm mấy giọt nước.

“Biến, mau mặc quần áo của anh vào!” Mắt lỡ nhìn thấy cái không nên a!

Nghịch thiên bật cười, “Tắm xong đều là như vậy mà.”

Tiểu gia quay đầu đi, mở cà mèn ra chuẩn bị ăn cơm. Nghịch thiên không còn cách nào khác, đành tròng vào áo thun nghiêm chỉnh, mới ngồi xuống bên cạnh Tiểu gia.

“Thất sách quá, quên xin thêm một đôi đũa nữa rồi.” Nghịch thiên nhìn Tiểu gia đang dùng đũa ăn cơm, khổ não tự trách bản thân.

Tiểu gia không nói gì, tự tọng vào miệng một ngụm cơm lớn, sau đó đẩy cà mèn cùng đôi đũa về phía Nghịch thiên.

“Nói đùa đó, em ăn đi.” Nghịch thiên vui vẻ cười, vỗ vỗ đầu Tiểu gia, quay nhìn TV.

Tiểu gia ăn thêm hai đũa nữa, lại đẩy cà mèn qua, “Ăn no rồi, anh nói, dư thì để cho anh mà.”



Nghịch thiên tủm tỉm cười, sau đó vỗ vỗ giường, “Được rồi, em ngủ sớm một chút đi.”

Tiểu gia nhìn chiếc giường kingsize, thật sự không có dũng khí đặt lưng xuống ngủ, “Em đi uống nước cái đã.”

Nghịch thiên không tiếp tục nữa, vừa ăn vừa xem TV, bất quá tầm mắt vẫn hướng về phía Tiểu gia.

Tiểu gia dạo hết một vòng mới quay lại, “Em đi WC.”

Thêm một vòng nữa, “Em đi đánh răng, rửa mặt.”

Lại tiếp một vòng, “Anh còn muốn ăn hay uống đồ lạnh gì không, em đi mua...”

Nghịch thiên thở dài, đặt cà mèn xuống, kéo Tiểu gia lại, “Em rốt cuộc đang sốt ruột cái gì hả?”

“Ai, ai thèm TM khẩn trương chứ?”

Nghịch thiên kéo gương mặt Tiểu gia lại đối diện với chính mình, “Tiểu Uyên, trong lòng em, anh là người thế nào?”

Tiểu gia nhìn thẳng vào mắt Nghịch thiên, “Hòa nhã, tốt tính, hiểu đạo lý, có nguyên tắc, ưm... Rất quân tử.” Tiểu gia cố lục lọi hết mớ từ ngữ có trong đầu, cuối cùng nhớ tới hình tượng một người “văn hóa” gì ấy —— gọi là “quân tử” thì phải.

“Cảm ơn em đã đánh giá cao anh.” Nghịch thiên kéo tay Tiểu gia, nhẹ nhàng vuốt ve, “Em xem, em cũng bảo anh là quân tử, tuy rằng bản thân anh đối với em thật sự có ham muốn. Bất quá, anh cũng không phải loại người háo sắc. Chúng ta không phải nên nói mấy chuyện yêu đương hẹn hò trước sao? Có một số việc, em còn quá nhỏ, anh nghĩ chúng ta cứ nên để mọi thứ tự nhiên như chờ nước chảy thành sông vậy. Tiểu Uyên, có phải em cho rằng đêm nay anh sẽ làm vài thứ kỳ quái với mình đúng không? Em đối với anh còn tồn tại cảm giác bất an đi?”

Tiểu gia cúi đầu, “Cũng không phải... Em chỉ là...” Tiểu gia thật không có mặt mũi nói ra viễn cảnh của bản thân lúc sắp đi đến H thị.

Nghịch thiên buông tay cậu, nhấc chăn trên giường lên, “Kỳ thực em không an tâm cũng rất bình thường, anh có thể hiểu được. Bất luận chúng ta ở trong game có bao nhiêu quen thân. Dù sao, hôm nay cũng là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Hiện tại, em có thể yên tâm mà ngủ, anh cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc em ngủ say, làm ra mấy hành động quấy rối gì đó.” Nghịch thiên nghiêm trang giơ tay ra thề, dù cho thái độ có vài phần giống như đang đùa, nhưng lại rất đáng tin.

Tiểu gia cũng ngoan ngoãn nằm xuống, “Anh đó? Sao còn không ngủ?”

“Anh đem cà mèn đi rửa một chút, còn phải đánh răng rửa mặt mới ngủ được.” Nói xong, Nghịch thiên liền mang cà mèn rời đi, một lát sau lại vòng vào nhà vệ sinh.

Tiểu gia dần dần nhắm mắt, dù sao cả ngày hôm nay cũng làm cậu mệt chết đi được, mơ mơ màng màng cảm giác được phần giường bên cạnh hơi chùng xuống một chút, trong chăn có thêm một người nữa, cho nên giật mình tỉnh giấc.

“Sao thế?” Nghịch thiên cảm giác được Tiểu gia đột nhiên cứng ngắc, dịch người quay nhìn cậu.

“Không có gì...” Tiểu gia hít vào một hơi, cơ thể dần thả lỏng, “Thói quen thôi.” Từ trước tới nay đã quen ngủ một mình, đột nhiên bên cạnh thêm một người nữa, cậu mới bị dọa giật mình, chờ phản ứng lại mới hiểu ra đó là Nghịch thiên, cho nên từ từ trấn tỉnh lại.

Nghịch thiên thấp giọng cười, vươn tay xoa tóc Tiểu gia, “Ôm em một cái được không? Thật muốn thử cảm giác có Tiểu Uyên ngủ trong lòng mình.”

Tiểu gia không trả lời, chỉ dịch người lại gần đối phương hơn. Cậu cũng muốn thử ôm Nghịch thiên một cái, trải nghiệm cảm giác của một người có gia đình.

Nghịch thiên kéo Tiểu gia vào trong lòng mình, điều chỉnh lại tư thế nằm ngủ, dằn tốt chăn cho cả hai, “Thật thỏa mãn, nếu có thể cứ như vậy mà ngủ thì tốt, mệt mỏi gì đó cũng chẳng cảm thấy nữa.”

“Anh đang đóng phim truyền hình sao? Nói năng cứ y như mấy tay diễn viên.” Tiểu gia nép trong ngực Nhịch thiên, kín đáo đỏ mặt. Ngoài miệng lại chê bai đối phương ngôn từ sến súa, trong lòng cậu lại vô cùng hưởng thụ, cảm giác ngọt ngào bay bổng.

Nghịch thiên nở nụ vười, hết sức khoái trá, “Khó có dịp nói được mấy câu tình cảm, muốn làm cho em cảm động một chút.”

“Thôi đi. Lão tử đây rất thực tế đó, không có hứng với mấy màn dỗ ngon dỗ ngọt đâu.” Tiểu gia ngẩng đầu, liếc Nghịch thiên một cái.

Nghịch thiên hơi chau mày, “Thế phải làm sao bây giờ? Anh chỉ giỏi dỗ ngon dỗ ngọt thôi... Ai dà!” Biểu tình có chút phân vân, sau đó lại biến thành nụ cười giảo hoạt, “Anh còn một món vũ khí bí mật nữa đó.”

Tiểu gia bị chọc cười, rụt rè hỏi, “Gì vậy?!”

Nghịch thiên vẫn cười, quay đầu hôn lên khóe môi Tiểu gia, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến, chóng vánh chưa đến một giây.

Tiểu gia ngơ ngẩn, khiến Nghịch thiên cười thành tiếng, “Sao thế? Không phải chứ? Vẫn còn choáng váng sao?”

Tiểu gia xốc lại tinh thần, mặt hết đỏ bừng lại trắng mét.

Nghịch thiên thôi không cười nữa, “Xin lỗi, xin lỗi, là anh quá đáng. Anh sai mất rồi, thế mà lại nói không giữ lời.” Nghịch thiên ảo não, hắn cũng không phải mấy cậu choai choai mười bảy mười tám, sao lại dễ dàng xúc động như vậy? Vừa nãy còn thề thốt chắc chắn, hiện tại lại nhịn không nổi rồi?!

Tiểu gia nghiến răng nghiến lợi, mặt trắng bỗng chốc hóa đen, “Anh gọi lúc nãy là hôn ấy hả?!” Nhìn Nghịch thiên gật đầu, thanh âm cậu lại tăng lên một bậc, “Là hôn sao?! Chết tiệt!” Giãy khỏi cái ôm của Nghịch thiên, ngồi bật dậy, “Nụ hôn đầu của lão tử sao có thể hời hợt như thế nào thôi?! Khỉ! Anh thật TM chết nhát! Cái này mà dám TMD gọi là hôn sao?!” Chỉ còn kém không kêu gào đòi bồi thường nữa thôi.

Nghịch thiên ấn Tiểu gia trở về, “Nụ hôn đầu sao?” Không phải chứ... Thời này còn cậu nhóc ngây thơ như vậy sao? Không tin được...

Trán Tiểu gia nổi đầy gân xanh, “Khinh thường em sao?!”



“Thế nào được... Mừng rỡ còn chưa kịp...” Nghịch thiên vuốt vuốt lưng cậu, nào phải khinh thường, chỉ là không tin được. Trong game, nhóc này cả ngày X này X nọ, lại thêm dáng vẻ anh tuấn của cậu, vậy mà chưa một lần hôn ai?

Tiểu gia cố nuốt xuống cục tức trong bụng, đối với nụ hôn đầu, dù là nam hay nữ đều có chút chờ mong. Đương nhiên, bản thân cậu không đòi phải có khung cảnh lãng mạn, không khí thích hợp, đối tượng dung nhan mỹ miều, nhưng ít ra, không thể qua loa như vậy chứ? Chạm nhẹ một cái?! Đi chết đi!

Nghịch thiên đem Tiểu gia kéo lại, “Anh thực tình xin lỗi mà...” Thấy sắc mặt cậu rất không xong, hắn tiếp tục trấn an, “Em xem, người không biết không có tội a... Anh sẽ bồi thường...” Vừa nói xong lời này, Nghịch thiên lập tức hôn lên.

Nghịch thiên thật tâm muốn bồi thường, muốn dùng kỹ xảo cao siêu của bản thân cho Tiểu gia một nụ hôn khó quên. Bất quá, đối phương tuy có chút ngây ngô, ngốc nghếch, nhưng không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, tuy kỹ xảo không quá thuần thục, nhưng khí thế có thừa, còn biết đỡ lấy đầu Nghịch thiên, rất có tư thế đảo khách thành chủ.

Nghịch thiên thật sự phiền muộn, này là người yêu hôn nhau, không phải kẻ thù đấu sức... Để chế ngự được khí lực của Tiểu gia, hắn chỉ có thể tận dụng ưu thế thể trọng cùng chiều cao của bản thân, ngăn cho Tiểu gia phản công.

Giường nệm mềm mại, lại thêm mệt mỏi dồn nén suốt một ngày dài, khiến Tiểu gia dần dần mất đi khí lực phản kháng, thầm nghĩ muốn nhắm mắt lại. Vì vậy, khí thế từ từ hạ xuống, tùy ý để nụ hôn sâu của Nghịch thiên rút hết dưỡng khí, hô hấp càng lúc càng khó khăn...

Nghịch thiên cảm giác được sự mệt mỏi của Tiểu gia, từ từ rời ra, không tiếp tục quấy rầy đối phương nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Tiểu gia, như thể muốn trấn an cậu. Chỉ đơn giản lặng yên như vậy, trong lòng ôm vợ, khe khẽ hôn một cái, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ, cảm giác thật sự hạnh phúc, không phải sao?

Hô hấp Tiểu gia đều dần, vô thức nép vào trong lòng Nghịch thiên. Mà hắn cũng từ từ mơ màng, nữa tỉnh nữa mê.

Chuông cửa trong nhà nghỉ vốn dĩ trong trẻo, để người nghe không quá chói tai. Bất quá, chuông cửa vẫn là chuông cửa, đương nhiên phải thỏa tác dụng làm người ta chú ý. Nếu cứ liên tục vang lên không ngừng, dù thanh âm có hay ho đến đâu, đều vẫn là muốn đòi mạng người ta!

Thanh âm đòi mạng vang vọng khắp gian phòng của Nghịch thiên cùng Tiểu gia, cùng tiếng đập cửa dồn dập không ngừng, tiếng ồn ào này thật sự làm Nghịch thiên ngỡ như trong nhà nghỉ xảy ra hỏa hoạn hay những sự cố nghiêm trọng gì đó.

Tiểu gia mờ mịt mở mắt. Nghịch thiên khẽ hôn một cái lên trán cậu, dỗ cho cậu ngủ tiếp, sau đó đứng lên mở cửa, ngăn không cho thanh âm kia tiếp tục làm ồn nữa.

“Lão đại... Cứu tôi...” Oai oai kéo tay Nghịch thiên, thiếu chút nữa quỳ xuống, hai mắt ngập nước.

Nghịch thiên cho dù tốt tính đến đâu, cũng nhịn không được gân xanh nổi đầy trán. Hắn rốt cuộc gây ra nghiệt gì đây, mới gặp phải đám người này?!

“Cậu bị sao thế?!” Nghịch thiên vô cùng hoài nghi Oai oai có thực sự là người đã đi làm hay chưa!

Oai oai nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, “Tên Lang trư kia thật đáng sợ... Tôi không muốn ngủ chung với hắn đâu!”

“Cậu ấy làm gì cậu sao?!” Nghịch thiên có chút oán giận Lang trư, thật là, hai người bọn họ đều lớn không nổi mà?!

“Chưa... Không...” Oai oai nhỏ giọng đáp.

“Không có thì cậu tru tréo cái gì?!” Nói xong, Nghịch thiên liền muốn đóng cửa.

“Lão đại a... Cứu tôi với... Chỉ có anh mới giúp được tôi!” Oai oai cố sống cố chết giữ chặt cửa phòng. Ngoài phòng tiểu Con nhện đã treo biển “Xin đừng quấy rầy”, còn tắt hết chuông báo... Cửa phòng ENZO vừa mở, bản thân hắn đã hoàn toàn chết tâm. Tên kia cởi trần mở cửa, vẻ mặt đằng đằng sát khí, không đợi hắn mở miệng, một cái ly từ bên trong bay ra, đập trúng khung cửa. ENZO mở miệng chửi tục một câu, lập tức đóng cửa lại... Mà phòng của mấy cô nàng kia hắn căn bản không đủ can đảm để gõ, nhất định chết còn thảm hơn... Chỉ còn mỗi lão đại...

Nghịch thiên quay đầu nhìn lại Tiểu gia, thấy người kia đang ngủ ngon, đành nuốt xuống cục tức, “Rốt cuộc là làm sao?!”

“Vừa, vừa vào phòng... Lang trư liền bảo tôi đi tắm...” Oai oai nhìn Nghịch thiên không quá quan tâm, liền nói thẳng vào vấn đề.

“Này không phải rất bình thường sao?! Đi một ngày trời rồi, cậu không thấy bẩn à!” Nghịch thiên nghĩ rất đơn giản, vừa nãy chính mình cũng bảo Tiểu gia như vậy.

“Tôi tắm xong, tên kia cũng đi tắm...” Càng nói giọng càng nhỏ...

“Cậu tắm rồi, chẳng lẽ cậu ta đi tắm lại không được sao?! Oai oai, kiên trì của tôi cũng có giới hạn!” Nghịch thiên nghĩ chính mình nên lập lại quy củ trong bang mới được, dù tính tình tốt cỡ nào cũng có hạn độ.

“... Lúc chuẩn bị đi tắm, tên kia nói... Tên kia nói, tôi ở trên giường... Chờ hắn... Tôi...” Oai oai đỏ mặt, nhớ đến nụ cười xấu xa của Lang trư, liền run lẩy bẩy. Càng nghĩ càng sợ, trong bang sao lại nhiều gay như vậy? Bản thân không rõ Lang trư có phải hay không... Nhìn bên ngoài... Hình như là... 55555 Ông đây thích gái đẹp mà, thật luôn, chỉ thích con gái thôi... Tha người ta đi mà...

“...” Còn gì để nói đây, Lang trư rõ ràng đùa giỡn Oai oai đến nghiện rồi. Cũng chẳng rõ hai người chơi trò gì, một tên hăng say đùa giỡn, kẻ còn lại thì mắc chứng vọng tưởng, còn không phải tuyệt phối sao?!

“Lão đại, để tôi ở chung có được không?” Oai oai thật sự không muốn trở lại cái phòng kia, Lang trư quá đáng sợ đi... Cho dù có biến thành gay, cũng phải tìm một người ôn nhu săn sóc, không nên giống như tên Lang trư kia... Bậy! Mình đây căn bản không thể là gay!!!!

Nghịch thiên có phần do dự, nói cho cùng hắn đối với Tiểu gia cũng không có ý định làm gì, như vậy để Oai oai ngủ ở sô pha cũng chẳng sao, nhưng mà chung quy vẫn không vừa ý việc đối phương ấn chuông cửa phá hỏng thời gian nghỉ ngơi êm đẹp của bọn họ.

“Lão đại, ngại thật, Oai oai lại chạy sang quấy rầy anh và Tiểu gia.” Lang trư một tay túm cổ áo Oai oai, kéo về hướng ngược lại căn phòng, “Lão đại, hai người ngủ ngon nhé, chúng tôi về phòng đây.” Vốn định tắm xong lại ra đùa giỡn Oai oai vấn đề ngủ chung, không nghĩ tới tên kia đã không thấy bóng dáng nữa, nhất định lại bỏ trốn khỏi phòng rồi. Ha ha, chơi vui quá đi.

Oai oai khóc rống, “Ông đây không muốn về phòng với nhà mi, buông ra!”

Nghịch thiên nhìn bọn họ giống như lại sắp gây chuyện, quyết đoán đóng cửa, còn tiện tay treo luôn tấm biển “Xin đừng quấy rầy” bên ngoài, hắn vốn nên làm vậy từ trước mới phải! Cửa đã đóng lại, hắn vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng Oai oai tru tréo gì đó giống như “Cường bạo con trai nhà lành”, “Ông không muốn phát sinh quan hệ với nhà mi”, “Cường X a, cứu mạng“.

Nghịch thiên đau đầu, trở lại gường, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Tiểu gia, đắm chìm vào trong thinh lặng... Về phần ngày mai... Lại nhớ đến trận ầm ĩ ban nãy của Oai oai... Nhưng mà ngày mai là chuyện của ngày mai, hơn nữa ngày mai còn... Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook