Lập Quốc Ký Iii

Chương 15: mà vấp phải đá, mà quàng phải dây

Người Qua Đường A

18/04/2013



Đám đông ở thương cảng Lý Ngư nhốn nháo nhìn cảnh tượng một nam nhân vừa bị công chúa bắt đi. Hắn bị dây thừng trói chặt từ đầu đến chân chẳng khác nào một khúc giò chả, bị ba bốn tên thị vệ kênh đi theo đoàn diễu hành. Đám người xung quanh đều nhất loạt thở phào nhẹ nhõm vì người bị bắt đi không phải là mình. Ở đảo này ai mà không biết công chúa Mẫn Chi nổi tiếng hung ác, xấu tính. Người bị nàng bắt, số xui không phải loại tầm thường, mà phải nói là hắn đã cực kỳ đen đủi rồi. Thôi thì cầu trời phật phù hộ cho hắn toàn mạng trở ra vậy.

Lạc Thiên bị áp giải vào trong thành nội của đảo chủ. Dù sao Lý Ngư cũng là một đảo lớn ở quốc gia này, vì vậy quy mô cung điện cũng thật là xa hoa lộng lẫy. Trên tường khảm ngọc trai, trên cột cẩn xà cừ, vách ngăn trang trí làm bằng san hô bảy sắc... thật là tráng lệ lung linh.

Mấy người áp giải chẳng hề khách khí liệng hắn xuống giữa sảnh lớn. Từ trên cao rơi xuống mạnh như vậy khiến hắn ê ẩm mình mẩy, không nén khỏi la lên mấy tiếng. Hắn biết mình lần này mạo phạm quý nhân, vô tình gây hoạ lớn, nên trên đường trăm nẻo tính toán hòng tìm mưu thoát thân. Chỉ là không biết lần này có trót lọt vượt qua hay không. Dù sao đối phương cũng là người dị quốc, áp dụng những kiến thức thông thường của Việt quốc liệu có hiệu quả?

Công chúa Mẫn Chi ngồi trên thượng toạ gương mặt tỏ vẻ bực bội vô cùng. Thế nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ nhi mười lăm tuổi, gương mặt phúng phính trẻ con, khi tức giận cũng chỉ nhìn thấy đáng yêu. Nhưng đằng sau vẻ đáng yêu đó là một tính cách hung tợn chẳng khác nào ma vương tái thế, bọn người hầu xung quanh không ai dám coi thường bao giờ.

- Hay cho một tên điêu dân dám mạo phạm bổn cung. Hôm nay công chúa ta tâm tính không tốt, vẫn chưa nghĩ ra nên giam ngươi vào thuỷ lao hay chịu phạt độc công.

Nghe tới hai hình phạt đó bọn hầu cận không khỏi rùng mình. Thuỷ lao chính là đem tội nhân nhốt vào lồng sắt rồi thả xuống nước cho ngập đến nắp lồng. Người bị nhốt phải ngâm trong nước một thời gian dài khiến cơ thể không chịu nổi mà thối rửa, trong thời gian đó không ngừng đấu tranh ngửa mặt lên mà hít thở. Vừa là hình phạt tra tấn tinh thần vừa là hình phạt tra tấn thân thể. Độc công chính là trói người phạm tội lại rồi cho uống một loại thuốc độc bí truyền, trong thời gian hắn dãy dụa sắp chết mới cho hắn uống thuốc giải tỉnh lại. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, con người bị đẩy đến tình cảnh bị giết nhiều lần sẽ chịu không nổi đến phát điên.

Lac Thiên quỳ bên dưới điện, tuy không hiểu hai hình phạt thuỷ lao và độc công là như thế nào, nhưng quan sát gương mặt tái mét của bọn thị vệ khi nghe đến chúng, thì hắn cũng đoán biết đó chẳng phải là thứ tốt lành gì. Hắn gập người van xin.

- Công chúa, ta bị oan a ... – Hắn cố tình tru tréo la hét. – Ta nào đâu có dám mạo phạm công chúa.

- Im miệng, còn ngoan cố cãi bừa.

Công chúa Mẫn Chi ném tách trà xuống ngay gần vị trí Lạc Thiên đang quỳ bên dưới, mảnh sành xém tý nữa là cắt qua mặt hắn. Thấy tình hình căng thẳng vậy hắn càng khóc la to hơn.

- Oan uổng quá, thật là oan quá. Là tiểu dân bị người khác hại mà.

- Còn dám kêu bị người khác hại. Cả trăm người trên phố đã chỉ ra chính ngươi là nguyên nhân của vụ hỗn loạn đó. Khiến cho bổn cung bị té từ trên kiệu xuống. Tội của ngươi thật không thể tha thứ được. – Mẫn Chi tức giận đến khuôn mặt đỏ hồng.

- Thật sự là tiểu dân bị ông già tóc bạc phơ phơ đó hại. – Lạc Thiên khóc lóc thảm thương. – Tối qua, đột nhiên trong giấc mơ ta thấy một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra. Trên người lão và một bộ bạch sam, dáng bộ tiêu diêu tiên nhân cốt cách. Lão tiên nhân nói với ta là trên trời có dị biến, có người có ý đồ bất chính với long tộc. Ông kêu ta phải giúp sức giải cứu con rồng, hôm nay phải bằng mọi cách ngăn cản không chúa du tuần trên phố. Nếu không có ông ta chỉ điểm, ta có mười lá gan cũng không dám động tới công chúa đâu.

Lạc Thiên vừa khóc lóc uỷ khuất vừa leo lẻo khể câu chuyện mà hắn mới đặt ra. Trên đời này, hễ là nữ nhân tâm tính đều là mê thần kính phật, mê tín dị đoan vô cùng. Chỉ cần đem mấy chuyện điềm dữ, báo mộng ra nói đa số đều sẽ tin lấy răm rắp.

“Ít nhất là đa số nữ nhân ở Việt quốc đều sẽ như thế, không biết công chúa Triệu Đảo này có tin vào thần phật hay không?”



Chỉ thấy rằng công chúa Triệu Mẫn Chi sau khi nghe tên điêu dân quỳ phía dưới nói xong thì gương mặt có hơi cứng lại. Tuy chỉ là một phản ứng nhỏ nhưng không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lạc Thiên. Hắn nghĩ rằng kỳ này mình có hy vọng rồi.

- Điều ngươi nói có thật không? – Mẫn Chi hơi nhíu mày tính toán. Thật sự có người âm mưu bất lợi cho nàng sao?

- Công chúa minh xét, tiểu dân thật không dám đặt điều. Nếu không có tiên nhân chỉ giúp, làm sao ta lại có thể đứng từ đằng xa như vậy mà làm nhiễu loạn đoàn kiệu được.

Hắn bặm môi, cực kỳ kiên quyết khẳng định. Sự việc xảy ra thật là vô cùng trùng hợp đến phi lý. Không ai có thể ngờ chỉ một cái hích vai nhẹ lại làm náo loạn được cả một đoàn kiệu có quan binh sâm nghiêm bảo vệ.

Mẫn Chi hít hơi thở sâu cân nhắc, quả thật nghĩ kỹ lại lời hắn nói cũng có lý. Nếu hắn vô tình gây ra hoạ thì cũng không thể trừng phạt hắn được, nếu nói hắn tính toán cố ý làm thì việc này không có khả năng.

“Trừ phi là có tiên nhân chỉ giúp!”

Triệu Đảo là một quốc gia bao gồm nhiều đảo nhỏ. Quốc vương Triệu Đảo tuy thân phận cao quý nhưng thực quyền cũng không thể vươn tới được tất cả các ngóc ngách trong vương quốc rộng lớn này. Tuy mọi việc có vẻ an lành nhưng thực tế sau lưng không biết có bao nhiêu kẻ rắp tâm tính toán.

Quốc vương chỉ có hai người con, đại công chúa Triệu Mẫn Chi mười lăm tuổi và hoàng tử Triệu Quang Long bảy tuổi, cả hai đều là bảo bối của hoàng gia. Như Mẫn Chi nàng đây, nếu tuỳ tiện bắt cóc cũng có thể đổi được một nửa giang sơn của Triệu Đảo. Vì vậy số người muốn bất lợi cho nàng thật nhiều như cá dưới đại dương vậy. Vì đang ở trên đảo Lý Ngư, là địa phương của ngoại tổ, nên nàng đã lơi lỏng phòng bị rồi. Quả nhiên là có kẻ xấu âm mưu tính toán với nàng. Nếu không sao lại có một bọn hải tặc táo tợn chặn đường khiển Mẫn Chi không thể hồi cùng cho được.

- Người dưới điện kia, tên ngươi là gì? – Mẫn Chi sau khi suy nghĩ thấu đáo đã bình tâm hơn rồi.

- Tiểu dân là Kim Thành, là một thư sinh. – Lạc Thiên ngoan ngoãn vâng dạ. Thông thường người đời không coi trọng thương nhân, nhưng nghe đến thư sinh thì ai nấy đều quý mến.

Câu chuyện lừa gạt của hắn lại có tác dụng rồi. Chịu hỏi tên và bớt tức giận chính là chuyển biến lớn.

- Lão nhân trong mơ của ngươi nói gì, kể lại tường tận cho ta nghe xem!

- Dạ , tuân lệnh...

Thế là Lạc Thiên trổ hết tài khua môi múa mép của mình, kể lại câu chuyện một lần nữa. Lần này hắn thêm mắn dặm muối càng táo tợn. Nào là kể lại vẻ tiên phong đạo cốt của tiên nhân rõ ràng như thế nào, kể về long tộc cao quý ra sao. Hắn ca ngợi Mẫn Chi công chúa quý giá lên tận trời xanh. Càng kể càng hăng. Khiến câu chuyện biến thành một truyền kỳ hấp dẫn, đáng được lưu giữ đến muôn đời sau.

- ... tiểu dân một lòng lo lắng cho an nguy xã tắc, cuối cùng liều mình làm theo lời tiên nhân chỉ bảo. Dù bỏ mạng cũng phải ngăn công chúa đi qua ngã phố định mệnh trên. – Lạc Thiên hùng hồn kết thúc câu chuyện của mình.



- Tại sao lại là ngươi? – Mẫn Chi dù sao cũng là một đứa trẻ mươi lăm tuổi chưa từng nếm mùi đời, đã dễ dàng bị tên gian manh Thành Lạc Thiên lừa gạt.

- Bẩm công chúa, chỉ bởi một chữ ‘duyên’. Tiên nhân nói rằng Kim Thành có số mạng hợp duyên với công chúa, có tại hạ trợ giúp nhất định công chúa gặp dữ hoá lành, tai qua nạn khỏi, kim phúc an khang. – Hắn cố ý nhấn mạnh chữ ‘duyên’ này. Không lẽ công chúa lại đem quý nhân của bổn mạng mình mà giết đi.

Mẫn Chi nghiên đầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng ra lệnh.

- Cởi trói cho Kim công tử đi. Để hắn quỳ dưới điện cũng thật bất tiện. Ban toạ.

Lời vàng của công chúa đã ban ai lại không dám nghe. Lạc Thiên một bước từ tử tội trở thành công tử, thành là tình huống phi thường trước giờ chưa ai thấy. Phải nói là kỳ tích trong số kỳ tích. Tên tiện dân này thật là phước lớn mạng lớn đó nha.

- Kim công tử ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ, gia thế ra sao? – Mẫn Chi bắt đầu màn tra hỏi.

- Tiểu dân năm nay vừa tròn hai mươi. Quê ở đảo nhỏ. Phụ mẫu vừa mới qua đời. Theo lời dặn của họ trước khi lâm chung, muốn tiểu dân đến cảng Sinh Ga ở đảo Mã Lai nương nhờ người thân. Tiểu dân từ đảo nhỏ đến đảo Lý Ngư muốn đón thuyền đi. Không ngờ gặp nạn hải tặc nên bị kẹt ở nơi này.

- Thì ra là từ đảo khác đến. Cũng thật có duyên mới tương ngộ. – Mẫn Chi tấm tắc. – Hải tặc chính là quốc nạn cần được bài trừ. Vài ngày sau, tàu của hải quân hoàng gia sẽ dẹp sạch chúng. Hiện nay ngươi đang ở tại nơi nào?

- Tiểu dân thân cô thế cô. Là học sinh văn nhược nên trên người không có nhiều tiền, hiện đang ở trọ miếu hoang. – Lạc Thiên buồn rầu kể lể. Nói hắn ở miếu hoang cũng tức là bảo người ta khỏi mà đi tra xét.

- Học sinh là tương lai của quốc gia, không thể bạc đãi được. – Mẫn Chi đột nhiên thể hiện khí khái. - Giữ ngươi lại chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi phải không? Nể tình ngươi đã có công cứu giá, lại hợp mạng với bổn cung. Thôi thì dọn vào đại tạp viện trong thành cư ngụ đi. Đến khi hải tặc dẹp xong có thể đi thuyền đến chỗ thân nhân được rồi.

Nghe thấy mấy lời này tên thư sinh rúng động, nước mắt như mưa. Công chúa đã tha tội mạo phạm còn ban ơn, Lạc Thiên dập đầu cảm tạ.

- Ơn đức của công chúa bao la như trời biển, tiểu dân suốt đời không quên.

- Thôi được rồi. Ngươi cùng mấy tên thị vệ đi đến miếu hoang gom đồ đi. Sau đó chuyển vào đại tạp việc ở.

Nói xong Mẫn Chi khởi giá hồi phủ. Tức giận cũng đã tức giận xong, khen thưởng cũng đã khen thưởng xong. Nàng thật sự mệt mỏi khi nghe đến có người bất lợi cho mình. “Thật là đi du ngoạn cũng không yên. Thôi thì sau này ít xuất đầu lộ diện một chút.”

Mẫn Chi vừa thanh nhã đi khuất thì có hai tên thi vệ xuất hiện trước mặt Lạc Thiên. Hai người vừa như bảo hộ vừa như canh chừng phạm nhân, dẫn Lạc Thiên xuất thành. Nhận lệnh của công chúa hắn phải tới miếu hoang dọn đồ vào trong thành sống.

“Nhưng miếu hoang ở đâu mới được chứ?” Trong lòng Lạc Thiên kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lập Quốc Ký Iii

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook