Lầu Trên Lầu Dưới

Chương 3: Cậu cương rồi

Tô Mã Lệ

01/04/2022

EDIT: TRÀ ĐÀO

------

Trứng run là do Thôi Hiểu đưa cho.

Nói Trương Tuyền Phong luôn đi công tác, nếu cô cảm thấy cô đơn thì hãy dùng tới cái này.

Lúc đó Phó Nhàn Linh đỏ mặt ném đi, cách một năm, cũng chính là năm ngoái, cô chủ động hỏi Thôi Hiểu muốn thứ ấy, Thôi Hiểu không cười nhạo cô, còn tặng cô thêm một cái khác, dương v*t giả, màu đen, chỉ là nó quá to, cô không dám dùng, chỉ thường sử dụng trứng run.

Âm đế co giật vài cái bắt đầu tiết ra nước, cô rê máy rung dọc theo môi âm hộ, từ từ bôi trơn âm đế bằng nước dâm của mình, cơn sướng khiến cô thở dốc, ấn trứng run lên âm vật mình, cô cắn môi ngưỡng cổ lên.

Đầu càng lúc càng choáng váng, ngay khi khoái cảm ập đến, cô dang chân rên lớn “A…”

Ngoài cửa như có tiếng bước chân vội vã chạy tới, kế đến là giọng nói căng thẳng của một nam sinh “Chị không sao chứ?”

Không đợi Phó Nhàn Linh trả lời, cậu trực tiếp mở cửa nhà vệ sinh ra.

Thì thấy một người phụ nữ khỏa thân nửa nằm trên mặt đất, trên tay cầm quả trứng rung màu hồng phấn, máy rung vẫn còn đang run lắc dữ dội trong âm hộ ẩm ướt của cô, người phụ nữ đang ngưỡng mặt lên lưng dựa vào bồn tắm, khuôn mặt đỏ bừng.

Cô thật xinh đẹp, tóc chỉ dài đến bả vai, làn da rất trắng, ánh mắt có chút thất thần, cô vẫn còn đang đắm chìm trong khoái cảm, hai mắt đỏ hoe.

“Thật xin lỗi...” Vu Hướng Tây đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, trong tay cầm viên thuốc giải rượu, lần mò tìm chỗ để “Em, em mang cái này đến cho chị...”



Cậu chỉ ra cửa “Em, vừa rồi em nghe thấy tiếng gì đó, em tưởng chị... Không được ổn cho lắm, em không cố ý...”

Sau khi kết thúc lời giải thích, toàn bộ khuôn mặt cậu đều đỏ bừng lên.

Khoảng khắc Phó Nhàn Linh nhìn cậu trai đứng nghiêng người kia, cô thấy trên quần cậu đang dựng lều trại.

Cậu nam sinh đang định mở cửa đi ra, Phó Nhàn Linh không rõ ràng gọi lên “Chờ chút.”

“Em sẽ không nói ra ngoài, chị đừng lo.” Cậu đỏ tai, không quay đầu lại, tay đã mở cửa toilet.

Phó Nhàn Linh ở đằng sau nói “Cậu cương rồi.”

Cô cảm thấy mình không uống rượu, mà là lửa, cô bị lửa đốt đến hồ đồ, nếu không làm sao cô có thể nói ra lời như vậy.

“Cậu muốn làm không?” Cô bỏ món đồ chơi trong tay ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đũng quần đang căng phồng lên của cậu, miệng lưỡi khô khốc nói “Chỉ tối nay, nếu cậu không muốn thì…”

Cô còn chưa nói xong, cậu trai đã đóng cửa lại bước nhanh về phía cô.

Sống lưng cô rùng mình vì cảm giác áp chế đấy, sâu trong tâm trí rất rõ ràng, rằng cô không nên giống như Trương Tuyền Phong, 28 năm nay cô đã rất nghiêm túc tuân thủ chấp hành nhiệm vụ của mình, không nên hư hỏng giống như tên cặn bã giả danh tri thức kia.

Nhưng vào khoảnh khắc cùng cậu nam sinh hôn nhau, cô nhận ra mình đã vô cùng khao khát, cô khát khao một cái ôm một nụ hôn nồng cháy của một người đàn ông, khát vọng... côn th*t nóng hổi xâm nhập vào người mình.



Trương Tuyền Phong có thể ngoại tình, tại sao cô lại không thể?

Kỹ thuật hôn của cậu nam sinh rất tốt, chỉ với một nụ hôn đơn giản thôi cũng khiến cho d*m thủy bên dưới hạ thể cô tuôn trào.

Cậu ôm cô vào lòng, ngón tay chạy dọc theo sống lưng cô, những nụ hôn nồng cháy trượt từ cổ xuống, hôn lên bộ ngực trắng nõn mềm mại của cô.

Cô có bộ ngực thật xinh đẹp, đầy đặn săn chắc, làn da trắng ngần, đầu ti hồng hào xinh xắn.

Cậu giống như lữ khách đã khát rất lâu, vô tình gặp phải ốc đảo, liền tóm lấy bầu ngực của cô mở lớn miệng cắn nuốt, Phó Nhàn Linh không ngờ tới, đối phương còn chưa cắm vào, cô đã thoải mái đến mức chết đi sống lại.

Cô vươn tay nắm lấy tóc cậu, trong miệng không tự giác được mà phát ra tiếng nức nở.

Cậu liếm một bên vú cô, dùng hàm răng sắc nhọn cắn nghiến nó, miệng mút toàn bộ đầu ngực, phát ra một tiếng “Ba” khi buông ra, rồi lại ngậm trở lại.

Phó Nhàn Linh siết chặt vai anh bằng cả hai tay, thở hổn hển.

Nam sinh xé toạc chiếc áo của mình, lộ ra phần ngực và cơ bụng săn chắc, mùi mồ hôi trên người càng nồng đậm, cuồng nhiệt hôn từ bụng cô trượt dọc xuống, thẳng đến giữa hai chân.

Phó Nhàn Linh đột nhiên kẹp chặt chân, cơ thể cô trở nên rất uể oải sau khi uống rượu xong, tốc độ kẹp chân cũng rất chậm “Không cần... Không cần...”

Lực tay cậu trai vô cùng lớn, dùng sức tách chân cô ra, cậu quỳ gối ở giữa chân cô, mặt vùi vào giữa hai chân, vươn đầu lưỡi liếm môi âm hộ ướt đẫm của cô.

Cô rùng mình, cắn ngón tay hét lên “Không cần...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lầu Trên Lầu Dưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook