Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 78: Tìm Thấy Ngươi.

Tiểu Khả Liên

20/05/2021

Cũng không nán lại Vọng Nguyệt Lâu, chờ tới ngày cuối cùng như những lần trước. Lần này, bởi vì lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ đoàn đội, Diêu Vũ liền quyết định sẽ trước tiến về địa điểm mục tiêu.

Biết rõ nhiệm vụ lần này khả năng sẽ rất hung hiểm, cho nên, bất kể là hí phục, hay quan tài đinh, Hộ Hồn Tán, hỷ nến,... Diêu Vũ ngay cả một món cũng đều không bỏ lại.

Trước khi khởi hành, y cũng không quên đứng ngắm cây liễu trước sân một chút. Nhìn từng nhành liễu đong đưa, rõ ràng khung cảnh vô cùng âm lãnh, nhưng không hiểu vì sao, đáy lòng Diêu Vũ lại bất giác trở nên an bình.

Nếu không có gì bất ngờ xảy đến, thì trong một khoảng thời gian dài sắp tới, nơi đây liền sẽ là 'nhà' của y.

Cẩn thận đem cửa Vọng Nguyệt Lâu khóa lại, Diêu Vũ liền bung dù, cầm lấy hỷ nến, lần đầu tiên rời khỏi nơi này, hướng về bên ngoài thăm dò.

Tựa như lần trước ở Thịnh Kinh, Diêu Vũ cũng bắt đầu dựa vào tốc độ thiêu đốt của hỷ nến mà ở trong thành trấn mới này bốn phía đi loạn, làm rõ tất cả nguy hiểm tiềm tàn ở đây.

Không giống với đường phố ở Thịnh Kinh phủ đầy lá khô cùng chất mùn, mặt đường của nơi này lại chỉ rò rỉ, đọng lại một loại nước thải đen hôi, cùng loại với nước cống, không biết là từ đâu chảy ra.

Vừa đi còn phải vừa tránh né nước bẩn, mất mấy canh giờ, Diêu Vũ rốt cuộc cũng đem địa phương xa lạ này 'tham quan' xong.

Mà lúc này, y cũng đã đứng ở trước cổng lớn của tường thành, nâng mắt nhìn về tấm hoành phi đúc bằng sắt, đã ố vàng theo năm tháng treo ở trên cao. Chỉ có thể khó khăn ghép lại thành mấy chữ 'Mặc Tích thành'.

Theo đánh giá của Diêu Vũ, so với Thịnh Kinh thì Mặc Tích thành chỉ có thể xem là một thành trì nhỏ. Không những quy mô hay diện tích không bằng, mà ngay cả 'cư dân bản địa' của đều như vậy.

Hồng y lệ quỷ mười hai con, đỉnh cấp hồng y một con, cấp bậc thấp hơn Diêu Vũ cũng lười tính toán, chắc là khoảng trên dưới sáu mươi, đó là đã bao gồm cả Giếng Quỷ vừa bị quỷ tân lang giết chết mấy ngày trước.



Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, quỷ quái ở Mặc Tích thành, tám phần mười đều là cùng nước có liên quan. Đầu đỉnh cấp hồng y kia, cũng đồng dạng là quỷ nước, sinh sống bên dưới một mặt hồ ở sát rìa tường thành phía tây.

Bởi vì không cần thiết, nên Diêu Vũ cũng chỉ tùy tiện nhìn một chút liền đã lập tức đi vòng qua, cũng không có ý định dính phải phiền phức này.

Từ trên hoành phi thu hồi tầm mắt, mở ra bảng đồ chỉ dẫn, nhìn xem vị trí của bản thân hiện tại và địa điểm mục tiêu còn cách nhau gần tám, chín cây số, Diêu Vũ cũng không thể làm gì khác hơn ngoài mua sắm phương tiện đi lại.

Là một chiếc xe đạp.

Ừm, tuy là tốn sức, di chuyển cũng chậm một chút, nhưng được ở chỗ là rất thuận tiện, lại còn không ảnh hưởng đến môi trường.

Sau khi dùng băng quấn, đem hỷ nến cố định ở trước cổ xe, Diêu Vũ liền đem Hộ Hồn Tán cũng bỏ vào trong rổ, ba lô lại mang ở sau lưng.

Đến khi làm xong hết thảy, y mới chậm rãi đạp xe rời đi.

Xe đạp lăn bánh trên đường nhỏ, bốn phía là cây cối um tùm. Đổi lại thành người khác, nửa đêm lại phải đạp xe ở một nơi quỷ quái như thế này, tâm lý nhất định cũng sẽ xuất hiện e sợ.

Nhưng Diêu Vũ từ đầu tới cuối đều vô cùng bình thản, âm đồng nhìn xuyên qua bóng đêm, khiến y dễ dàng điều khiển xe lăn bánh về trước, tránh né đá sỏi ở khắp nơi.

Đôi khi chạy qua một địa điểm nào đó, hỷ nến cảm nhận được âm khí từ trên người lệ quỷ phát ra, liền sẽ đột ngột cháy lên. Nhưng sau đó, theo Diêu Vũ đạp xe rời khỏi, ánh lửa của hỷ nến liền sẽ từ từ tắt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Cũng chỉ có những lúc như vậy, mới có thể khiến Diêu Vũ căng thẳng tâm trí.

Cứ như vậy, Diêu Vũ liền chạy mãi trên đường mòn. Một lúc lâu, có lẽ là một khắc hơn, xe đạp mới chậm rãi quẹo vào trên một chỗ ngã tư đường.



Chỉ là, một khắc nhìn thấy nơi này, Diêu Vũ lại không khỏi sửng sốt một chút.

Không vì gì khác, chỉ bởi vì khoảng nửa tháng trước, y đã từng đi qua ngã tư đường này. Chỉ khác biệt ở chỗ là đi ra từ một đầu đường khác.

Cho nên nói, bây giờ chỉ cần quẹo phải, y liền sẽ có thể quay về Thịnh Kinh. Quẹo trái, trực tiếp hướng về hí tràng của quỷ con hát. Mà muốn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của y, thì phải tiếp tục đi thẳng!

Như vậy, đám người hỏi đường ngày hôm đó, cũng là đến từ Mặc Tích thành, hoặc là xa hơn?

Lắc lắc đầu, đem những chuyện này loại bỏ, Diêu Vũ liền tiếp tục đạp bàn đạp, để xe tiến lên.

Thế nhưng, đúng lúc này, ngay khi sắp vượt qua đầu đường đối diện, một bóng đen lại nhanh chóng sượt qua trước đầu xe của y. Khiến theo bản năng, y không thể không bóp phanh gấp, suýt chút liền lật xe.

Lúc này, không chú ý tới ánh lửa vừa mới lóe qua liền đã tắt đi của hỷ nến, Diêu Vũ chỉ vội vàng chống chân, nhìn xuống banh trước.

Chỉ thấy, nơi đó có một đầu hắc miêu đang nằm. Bốn chân đều cong lên, nằm ngửa ở trên đất. Hai mắt là một màu huyết sắc âm trầm, nhưng lúc này, đang tràn ngập đáng thương nhìn lấy Diêu Vũ. Tựa như vừa mới, y đã vô tình đâm trúng nó.

Trong lúc Diêu Vũ còn đang xoắn xuýt không biết có nên đưa tay đem nó ôm dậy hay không. Thì đúng lúc này, từ đầu đường bên trái đã đột ngột truyền tới tiếng gọi của một nam tử.

"Tìm được ngươi..."

"Tiểu Hắc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook