Lễ Tế Mùa Xuân

Chương 12: Chương 3.4

Lục Thu Tra

04/07/2017

[4]

Lễ khâm liệm được tổ chức ở gian chính.

Mọi người đặt áo quan ở sảnh Đông, phía dưới sắp lễ rượu thịt, được phủ kín bằng vải đặc chế. Đồ tang mà người thân phải thay sau nghi thức thì đặt ở cầu thang phía Đông. Ngoài cửa gian trong có một chiếc đỉnh, trong đỉnh đun thịt heo sữa. Sau đó Quan Giang Ly và Quan Nhã Anh trải hai lớp chiếu trên nền nhà phòng trong, chiếu cói phía dưới, chiếu tre phía trên, rồi trải y phục liệm theo thứ tự. Quan Vô Dật và Chung Triển Thi dời thi thể của Quan Khoa tới trên một bộ y phục đã trải sẵn, rồi cuốn những bộ kia lại, ngoài cùng là một lớp vải liệm màu đen. Quan Vô Dật tháo mũ, cùng mọi người nâng thi thể vào trong sảnh, lại lấy chăn liệm che lên. Cuối cùng, cả nhà đều thay đồ tang.

Khi lễ khâm liệm bắt đầu, Quỳ ở lại phòng khách không tham dự vào nghi thức ở gian trong, còn Tiểu Hưu thì đứng bên ngoài với người hầu nhà họ Quan. Điều kỳ lạ là, Bạch Chỉ Thủy rất thân thiết với Quan Khoa lại chưa từng xuất hiện. Trước và sau nghi thứ, Quan Vô Dật đều phái người hầu đi gọi Bạch Chỉ Thủy, tuy nhiên ông ta lại không có trong phòng mình.

Sau đó có người nhớ ra, sáng nay từng gặp Bạch Chỉ Thủy, trước khi trời sáng ông ta đã đi về phía Nam. Từ hẻm núi nhà họ Quan đi về phía Bắc, có một con đường để xuống núi. Còn đi về phía Nam thì chỉ có thể đi sâu vào trong núi.

"Có lẽ Bạch tiên sinh đi hái cỏ thi (*) rồi." Quan Vô Dật mặc tang phục, nói: "Tối qua ta từng nhờ ông ấy bói cho Khoa Nhi một quẻ để quyết định ngày đưa tang."

(*) Một loại cỏ lá nhỏ dài lại có từng kẽ, hoa trắng hay đỏ phớt, hơi giống như hoa cúc, mỗi gốc đâm ra nhiều rò. Người xưa thường dùng cỏ này để bói.

Cỏ thi là thứ phổ biến nhất dùng để bói toán, mỗi lần bói phải dùng năm mươi nhánh, bởi vậy Bạch Chỉ Thủy mới phải vào núi hái. Có điều đây là loại cỏ thông thường rất dễ kiếm, thực ra chỉ hái năm mươi nhánh không thể lâu như vậy, không lẽ Bạch tiên sinh cũng gặp chuyện chẳng lành? 

Nỗi bất an dâng lên trong lòng Quỳ khi từ biệt Bạch Chỉ Thủy vào tối qua, lúc này lại xuất hiện.

"Bạch tiên sinh vội vào núi trước khi trời sáng, chứng tỏ ông ấy vốn định tham gia vào nghi thức khâm liệm. Ta sợ rằng ông ấy đã gặp chuyện không may.” Quỳ bày tỏ suy nghĩ của mình với Quan Vô Dật.

"Lộ Thân, con dẫn đường cho Vu Lăng quân đi.”

Quan Vô Dật ra lệnh, Lộ Thân đương nhiên nghe theo.

"Ta cũng muốn đi cùng.” Chung Triển Thi đề nghị, "Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, e là hai cô bé không thể ứng phó được."

"Vậy là tốt nhất, ta cũng nghĩ nếu chỉ có mình và Lộ Thân đi thì có thể làm lỡ việc. Rất xin lỗi, huynh vừa trải qua chuyện bất hạnh như vậy…”

"Ta đã từng học thơ với Bạch tiên sinh, 'Thầy cũng như cha', sao ta có thể làm ngơ vào những lúc thế này? Nhưng ta cũng không hiểu rõ địa hình ở đây, xin Lộ Thân hãy dẫn đường."

Thế là Quỳ dặn Tiểu Hưu giúp người hầu nhà họ Quan dọn dẹp, còn nàng thì cùng Lộ Thân và Chung Triển Thi đi về phía Nam.

Cuối xuân là một thời kỳ nguy hiểm, trong núi toàn là thú dữ và sâu độc. Cũng may hôm ấy thời tiết không tốt, mây đen u ám, chim muông biết sắp có mưa lớn, đều ẩn nấp không xuất hiện. Quỳ nghe nói báo đen ở Nam sơn có thể bảy ngày liền không xuống núi kiếm ăn nếu thời tiết âm u có mưa. Bởi vậy nàng luôn cho rằng lên núi vào ngày mưa sẽ an toàn hơn một chút.

Lộ Thân lại không nghĩ như vậy, nàng biết nước mưa có thể tích trữ lại thành những cơn lũ quét bất ngờ.

"Hóa ra Bạch tiên sinh không chỉ hiểu thơ mà còn biết cả về bói toán." Lộ Thân nói, "Ta cứ tưởng chỉ có các kinh sư (*) nghiên cứu Chu Dịch mới hiểu bói toán."

(*) Chỉ đạo sĩ truyền giáo hoặc các giảng sư truyền thụ kinh thư.

"Ngũ kinh vốn dĩ liên hệ với nhau, bất kỳ ai muốn nghiên cứu một bộ kinh thì đều phải đọc hết các bộ kinh còn lại. Tông sư Thi học Hàn Anh đã quá cố từng nghiên cứu sâu về 'Dịch’, còn để lại một bộ Hàn thị Dịch truyện. Đương nhiên đó chỉ là học thuyết của phái 'Thơ Hàn', mà Bạch tiên sinh lại học 'Thơ Tề'. 'Thơ Tề' cũng có một phương pháp bói toán đặc biệt, có thể khái quát thành 'Ngũ Tế Lục Tình'.”

Cứ nhắc đến những vấn đề về Kinh học(*) là Quỳ lại trở nên hưng phấn.

(*)Chỉ học vấn kinh điển của nhà Nho. 

"Không ngờ Vu Lăng quân lại biết học thuyết này.” Chung Triển Thỉ ngạc nhiên nói: "Ta nghe Bạch tiên sinh bảo rằng, phương pháp bói toán này không được lưu truyền rộng rãi trong học phái của họ, bởi vậy chính ông ấy cũng không mấy rõ ràng nguyên lý trong đó."



"Thực ra có một chuyện ta vẫn giấu không nói cho Bạch tiên sinh, ta cũng từng học 'Thi' với Hạ Hầu tiên sinh, tuy chưa thể tốt nghiệp…”

'"Ngũ Tế Lục Tình' là gì?"

Lộ Thân không biết "Hạ Hầu tiên sinh" trong lời của Quỳ là ai, cũng không biết bái ông ấy làm thầy nghĩa là thế nào, bèn chuyển đề tài về chủ đề bói toán mà nàng khá quan tâm.

"Giải thích thì cũng phức tạp đấy. 'Ngũ Tế' là chỉ năm trong số mươi hai Địa Chi: Mão, Dậu, Ngọ, Tuất, Hợi. Những năm có Địa Chi này là những năm 'Âm Dương giao hòa', lúc này có thể sẽ xảy ra sự rối loạn về mặt chính trị. Hơn nữa 'Năm Mão Dậu biến động, năm Ngọ Hợi thay đổi'. Tới những năm có Địa Chi là Ngọ, Hợi, ví dụ năm Tân Hợi thì phải cực kỳ cẩn thận, vì khi đó có thể sẽ xảy ra sự thay đổi về triều đại."

"Vậy 'Lục Tình' thì sao?"

"Ngũ Tế” liên quan đến năm, còn 'Lục Tình' liên quan khá lớn đến ngày tháng cụ thể. 'Lục Tình' là chỉ tình cảm tương ứng với sáu phương vị Bắc, Đông, Nam, Tây, trên, dưới. Sáu phương đồng thời lại tương ứng với mười hai quy tắc…”

"Thôi thôi, Tiểu Quỳ không cần nói nữa. Học thuyết này quá phức tạp, vượt ra khỏi năng lực phân tích của ta rồi.”

“Phương pháp này có yêu cầu quá cao với người bói toán, chỉ kinh sư uyên bác mới có thể hiểu được. Huống chi nó nói về chuyện quốc gia đại sự, đương nhiên người biết càng ít càng tốt. Mà cũng phải nói, dù dân thường hoặc phụ nữ có biết lúc nào sẽ xảy ra biến cố lớn về chính trị thì cũng đâu làm được chi? Bởi vậy mới nói phương pháp bói toán 'Thơ Tề' định sẵn chỉ phục vụ cho người đang cầm quyền mà thôi, với chúng ta mà nói thì chẳng có giá trị thực tế gì. Nếu Lộ Thân muốn học bói thì cứ ra chợ tìm thầy pháp mua một cuốn Nhật Thư được viết phù hợp với đất Sở, đây mới là phương pháp hiệu quả và mau chóng nhất."

Tiểu Quỳ cũng thật là, giữa nơi núi thẳm rừng già, ta biết tìm đâu ra thầy pháp bây giờ - Lộ Thân thầm oán nhưng cũng không nói ra.

"Có điều ta nghĩ bói toán gì đó, có thể hạn chế thì nên hết sức hạn chế. 'Bói toán để giải quyết nghi hoặc', chứng tỏ ngươi thiếu khả năng quyết đoán thì mới cần đến bói toán. Tuy ta khá tinh thông về các phương pháp bói toán Ngũ Hành, Phong Thủy, Kiến Trừ, Tùng Thần, Lịch, Thiên Nhất, Thái Nhất, lại từng học Thệ Pháp của Chu Dịch, nhưng rất ít khi bói toán. Vì chuyện ta đã quyết thì dù may mắn hay xui xẻo, ta vẫn sẽ làm, hơn nữa khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc đều được quyết định bởi tâm trạng của chính ta. Thế nên với ta mà nói thì các phương pháp bói toán đều chẳng có ý nghĩa gì hết."

"Vậy tại sao Tiểu Quỳ còn muốn học chúng?"

"Học để giúp những ngườii luôn do dự không quyết định được. Ta không thể buộc người khác tin tưởng đề nghị của ta, nhưng có thể dùng bói toán để thuyết phục họ."

"Thực ra Tiểu Quỳ không hề tin đúng không?"

"Không gì đáng tin hơn phán đoán của chính mình. Ta chỉ cần khiến người khác tin tưởng vào bản lĩnh của ta thì mọi cách bói toán đều có thể phát huy tác dụng vào những lúc thế này."

"Không biết Tiểu Quỳ có thể giữ vững sự tự tin thái quá này tới khi nào, ta lại hy vọng ngươi có thể sớm nhận ra mình chẳng là gì cả. Dù so với ngươi, ta còn kém cỏi hơn nhiều, nhưng ta đã tiên đoán được, một ngày nào đó Tiểu Quỳ sẽ ngã rất thê thảm..."

"Nhắc tới 'ngã rất thê thảm', ta lại vừa nhận ra, nhà Lộ Thân rõ ràng ở hẻm núi, nhưng chúng ta mới đi chưa được bao lâu đã nhìn thấy khe núi sâu thăm thẳm, rốt cuộc là thế nào?"

“Thực ra khe núi hay hẻm núi đều chỉ là cách nói tương đối mà thôi.”

“Ngươi xem kìa, đằng kia có một bãi cỏ thi, chắc chắn đủ để Bạch tiên sinh bói toán. Ta nghĩ hẳn là ông ấy sẽ không đi xa hơn nữa. Thế nên ta đang nghĩ, liệu có phải ông ấy đã rơi xuống khe núi rồi không.”

“Lộ Thân, có lối nào để đi vòng xuống khe núi không?”

Chung Triển Thi hỏi. Quỳ thì lại tới bên vách núi để quan sát.

“Có thì cũng có, nhưng phải tốn chút thời gian.”

“Các ngươi mau tới đây xem này!” Quỳ chỉ vào một khoảnh đất bên vách núi, kêu lên, “Chỗ này có phải là…”

Lộ Thân và Chung Triển Thi vội vã lại gần, chỉ thấy trên mặt đất màu nâu sẫm có một dấu vết đậm màu hơn, dường như do có người dùng giày di nhiều lần trên mặt đất mà thành.

“Phải rồi, Bạch tiên sinh quả thực có thói quen này, khi nói chuyện với người khác sẽ vô thức di chân trên mặt đất.” Chung Triển Thi nói, "Nhưng ở nơi thế này, lẽ ra ông ấy không thể gặp được ai mới đúng chứ?"

"Chưa chắc, có thể sáng nay đã có người đi theo sau ông ấy." Quỳ lo lắng nói, "Sương mù ở dưới khe núi quá dày, không thể nhìn thấy gì cả. Để phòng ngừa ngộ nhỡ, chúng ta vẫn nên xuống dưới xem thử. Lộ Thân, ngươi hãy dẫn đường.”



"Phải xuống thật à?"

Lộ Thân miệng nói như vậy, nhưng chân đã cất bước. Quỳ và Chung Triển Thi theo sát đằng sau.

Con đường xuống khe núi chỉ vừa một người đi, đi sang phải một bước là vách núi cheo leo, đi sang trái một bước là vực sâu thăm thẳm. Ba người nắm lấy dây leo buông xuống từ ngọn núi, cẩn thận bước đi.

Thỉnh thoảng Quỳ lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã bị vách núi chắn ngang.

Bấy giờ nếu có một tảng đá lớn lăn từ trên xuống, e rằng nàng đang đi ở giữa hai người kia sẽ không thể tránh được.

Nếu Bạch tiên sinh thực sự rơi vào khe núi, chúng ta nên làm sao để đưa ông ấy về nơi ở của gia tộc họ Quan? Nghĩ tới đây, Quỳ càng thấy phiền muộn, thế là nàng suýt nữa thì trượt chân. Nàng thà rằng chuyến đi xa này ra về tay trắng, thà rằng Bạch tiên sinh chỉ bị lạc đường trong núi. Thế nhưng linh cảm chẳng lành vẫn bao phủ lên trái tim nàng như những bóng mây đen.

Lộ Thân lại một lòng cầu nguyện mong trời đừng mưa, nàng biết vào những lúc thế này nước mưa có nghĩa là gì. Tới khi ấy, đặt chân lên đá núi rất khó khăn, dây leo mà bọn họ nắm trong tay lúc này cũng sẽ trở nên trơn trượt, không thể nắm chắc.

Trên đường đi, Lộ Thân đi đầu yêu cầu nghỉ ngơi, hai người còn lại cũng đồng ý. Thực tế thì không phải thân thể họ mệt mỏi mà là thần kinh căng thẳng quá lao lực. Ba người cứ lẳng lặng đối mặt với vực sâu trước mắt, vách núi sau lưng. Tiếng thở của Lộ Thân đã trở nên nặng nề mà trầm đục, từ khi Quan Ký Y qua đời, nàng chưa từng đi vào trong núi xa như vậy. Nàng thầm tính quãng đường đi trong đầu. Từ trên núi xuống đáy khe đi về ước chừng tám dặm, nếu đi chậm thì có thể mất nửa ngày. Sợ rằng bọn họ không thể trở về trước bữa trưa.

Sau khi thấy một con quạ đen đảo quanh trong khe núi, bọn họ tiếp tục bước đi. Tốc độ chậm hơn trước nhiều, đường núi cũng ngày càng hiểm trở. Cuối cùng khi xuống tới đáy khe, Lộ Thân đã mệt tới mức ngã vào người Quỳ, Quỳ giao nàng cho Chung Triển Thi, còn nàng thì chạy tới nơi Bạch Chỉ Thủy có thể rơi xuống.

Thế rồi, nàng nhìn thấy Bạch Chỉ Thủy chỉ còn là một thi thể.

Nghe thấy tiếng kêu của Quỳ, Lộ Thân và Chung Triển Thi vội chạy tới chỗ nàng.

Chỉ thấy Bạch Chỉ Thủy nằm trên đất, ở bên cạnh đầu có một ít máu. Tuy không chảy nhiều máu nhưng sợ rằng nội tạng đã nát bấy. Quỳ bước tới kiểm tra mạch đập của ông ta - không có, bèn lắc đầu với Chung Triển Thi và Lộ Thân. Chung Triển Thi ngã nhào vào thi thể của Bạch Chỉ Thủy, lặng im không nói, cũng không rơi lệ, lát sau, hắn thử nâng thi thể Bạch Chỉ Thủy lên.

Đúng lúc ấy, bọn họ cùng nhìn thấy chữ máu vốn bị tay phải của Bạch Chỉ Thủy che khuất. Đó hẳn là tin tức cuối cùng mà ông để lại cho những người còn sống.

"Tử Khâm..."

Quỳ đọc chữ máu trên mặt đất.

Lộ Thân nhớ lại tối hôm trước cũng từng nhìn thấy hai chữ này ở phòng Giang Ly, hơn nữa đó rất có thể là thư hồi âm mà Giang Ly viết cho Chung Triển Thi. Nhưng vì đã hứa với Giang Ly nên Lộ Thân cũng không hỏi Chung Triển Thi về chuyện này. Trực giác của nàng cho rằng hai chuyện này hẳn là không liên quan đến nhau.

Thế nhưng, sự thực lại đúng là như vậy - Lộ Thân phiền muộn, sốt ruột đưa mắt nhìn Quỳ. Quỳ hiểu ý, bèn bước tới bên nàng.

"Ngươi cũng lưu tâm tới thẻ tre hôm trước chúng ta nhìn thấy đúng không?” Quỳ thì thầm vào tai Lộ Thân, "Khi trở lại chúng ta nên tìm cơ hội hỏi Giang Ly tỷ tỷ thì tốt hơn."

Lộ Thân gật đầu, tỏ ý tán thành.

“Thật xin lỗi, bây giờ người có thể đưa thi thể của Bạch tiên sinh về nhà họ Quan cũng chỉ có huynh.”

Quỳ nói với Chung Triển Thi, rồi cúi người giúp hắn nâng thi thể dậy. Lộ Thân cũng tới giúp, nhờ sự giúp sức của hai thiếu nữ, cuối cùng Chung Triển Thi cũng cõng được Bạch Chỉ Thủy lên vai.

Đúng lúc ấy, trời đổ mưa.

Liệu chúng ta có về được không? Lộ Thân nghĩ vậy, cất bước đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách núi cheo leo. Đây là chặng đường nguy hiểm nhất nàng đi từ lúc sinh ra tới giờ. Chung Triển Thi cũng không tin tưởng vào thể lực của mình, hắn không biết mình có thể về tới nơi hay không.

Còn Quỳ thì đang nghĩ về ý nghĩa của hai chữ “Tử khâm", nàng sợ rằng Bạch Chỉ Thủy không phải người bị hại cuối cùng, hung án vẫn sẽ tiếp tục xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lễ Tế Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook